Chương 52: Hung thủ lộ diện

Cuối cùng cô đã hiểu, mọi hy vọng của yêu tinh trong bình đã tiêu tan trong sự mong chờ nên việc đầu tiên khi nó đập vỡ bình chui rachính là giết chết người đã nhặt được nó.

Suốt một buổi sáng, điện thoại trong nhà không reo, mãi đến gần trưa, Diệp Quân mới gọi đến, cậu nói: "Hướng Viễn, không cần tìm Viên Tú nữa. Hôm nay, tự cô ta đến báo án, anh trai và cô ta quả thực đã gặp nạntrên con tàu đó. Đúng như chị đoán, bọn bắt cóc giữ anh lại, thả cồ tađi. Tàu đã được tìm thấy ở một nơi gần đó nhưng bên trên chẳng có gì.Nghe Viên Tú nói là cồ ta bị bịt mặt chuyển đi rất nhiều nơi, lúc bị ném xuống xe thì không biết mình đang ở đâu. Còn cái người tên Thôi MẫnHàng kia, anh ta thực sự đang ở nước ngoài, trước mắt vẫn chưa tìm thấychứng cứ gì về chuyện anh ta có liên quan đến vụ án này không".

"Viên Tú còn nói gì nữa?", Hướng Viễn hỏi.

Diệp Quân hơi do dự một lúc rồi bảo: "Chị đừng cuống, cồ ta bảo chẳng biết gì hết mà còn xin cảnh sát bảo vệ mình nữa".

Hướng Viễn cười to mấy tiếng:"Đương nhiên là cô ta chẳng biết gì rồi. Diệp Quân, để chị gặp cô ta".

"Chuyện này..." Diệp Quân có vẻ khó xử nhưng cuối cùng vẫn hạ quyếttâm: "Được, để em sắp xếp, chỉ có điều tạm thời cồ ta chưa rời khỏi cụcđược".

Khi Hướng Viễn đến Cục Công an thành phố, Diệp Quân đã đứng đợi ở cổng. Vừa nhìn thấy Diệp Quân, cô hỏi ngay: "Viên Tú ở đâu?".

"Chị theo em." Diệp Quân đưa cô đi đến trước một căn phòng nhỏ trướclầu phụ. Cậu lên tiếng chào cô cảnh sát đứng canh giữ bên ngoài. HướngViễn đứng gần đó, nghe cậu hạ giọng bảo: "Chị Trương, chúng tôi sẽ nhanh thôi, không để chị gặp phiền phức đâu".

Cô cảnh sát kia không nén được quay sang quan sát Hướng Viễn rồi cười với Diệp Quân: "Nhớ phải mời cơm đấy, không được lừa người khác trướcmặt chị dâu đâu".

Hướng Viễn gỡ cặp kính râm che lấp vẻ mặt tiều tụy của mình xuống,lên tiếng cảm ơn cồ cảnh sát đã giúp đỡ. Khi cửa mở, cồ chặn Diệp Quânđang định theo sau mình: "Chị muốn nói riêng vài câu với cô ta".

Cô nhận thấy nguyên nhân Diệp Quân e ngại trong sự trầm lặng của cậu, bèn mỉm cười nói: "Nếu muốn làm khó cô ta thì chị đã chẳng đợi đến hômnay".

Đợi Diệp Quân khuất sau cửa, Hướng Viễn liền nhìn thẳng vào mặt ViênTú. Cô đứng cách một chiếc bàn, cao ngạo nhìn xuống người phụ nữ đốidiện. Họ vốn không cùng một thế giới, kết quả là lại cùng chia sẻ mộtngười đàn ông với hình thức dung tục nhất của thế giới này, đúng là mộtcâu chuyện cười ác độc nhất.

Viên Tú im lặng, vẫn ngẩng gương mặt tái nhợt, thậm chí còn hơi sưngphồng lên, chỉ có đôi mắt là đen trắng rõ rệt, sự trống rỗng vô hồn bêntrong không biết là do sự vồ tội với thế giới đầy nguy hiểm này hay làsự tê liệu khi đã nhìn thấu tất cả mà có. Cồ không nói gì, như thể đã có sự chuẩn bị chờ đợi cơn phẫn nộ và chỉ trích của Hướng Viễn áp xuốngđầu mình.

"Nói tôi biết, anh ấy ở đâu?", câu đầu tiên Hướng Viễn nói khi ngồi xuống còn bình thản hơn cả tưởng tượng.

Viên Tú đáp: "Tôi đã nói với em cô và cả cảnh sát rồi, tôi khôngbiết, nếu không đã chẳng sống đến hôm nay. Nếu cô không tin thì có thểxem khẩu cung của họ, cồ có thể tìm ra tồi cũng có thể tìm ra bất cứ thứ gì cồ muốn thấy mà".

"Cô không nói sự thực với họ."

"Tôi biết cô hận tôi nhưng trong chuyện này, tôi cũng là người bị hại."

Hướng Viễn cười: "Tôi hận cô? Cô xứng để tôi hận à? Cho dù cô từng là người của Thôi Mẫn Hàng thì tôi muốn bóp chết cô cũng không khó hơn bóp chết một con kiến. Cô có biết tại sao tôi chưa đụng đến cô không?"

Bởi vì tôi hận sự bất tài của người đàn ông ấy chứ không liên quanđến cô. Cô là người bán thân, ai bỏ tiền thì cô theo người đó nên tôi sẽ không so đo với cô. Nhưng hôm nay tôi có thể báo cô biết, nếu DiệpKhiên Trạch có mệnh hệ nào thì tôi sẽ bắt cô phải đền mạng!".

Viên Tú chớp mắt, nụ cười yểu điệu mang tính nghề nghiệp xuất hiệntrên mát, lại thêm đôi mắt không có chút tình cảm kia toát lên nét kỳ dị rất lạ. "Diệp Khiên Trạch sợ cô nhưng tôi không sợ." Côta cẩn thận dịch ghế ngồi về phía Hướng Viễn, tiếp tục: "Như cô đã nói, tôi là người bán thân, có trăm ngàn gã đàn ông đã đè lên người tôi. Đã trải qua nhữngđiều đó nên chết tôi còn không sợ thì còn sợ gì chứ?".

"Cô sợ nghèo. Cô không sợ chết nhưng sợ sự khó nhọc khi phải sống", Hướng Viễn mỉa mai.

"Khó nhọc khi sống?", Viên Tú ngẩn người, lẩm nhẩm lặp lại.

"Diệp Khiên Trạch là người thế nào, chắc cô cũng biết. Anh ấy chắcchắn không bạc đãi cô, cô cần tiền có tiền, tại sao còn làm khó anh ấy?"

"Tôi không!" Viên Tú như sực tỉnh mộng: "Tôi không thiếu tiền. ThôiMẫn Hàng có thể nuôi tôi, nếu muốn tìm người giàu có thì tôi còn có thềtìm Thẩm Cư An".

"Nực cười, trong mắt Thôi Mẫn Hàng cô là một con chó. Thẩm Cư Ankhông quên cô được nhưng anh ấy sáng suốt hơn cô. Anh ấy là người thongminh như thế, cô mà theo anh ta thì đến xương cũng chẳng còn. Đây chẳngphải là nguyên nhân cồ theo Diệp Khiên Trạch à? Ai ngu hơn ai nào? Cô đã gặp vô số người nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải một kẻ ngu ngốc nhưDiệp Khiên Trạch đúng không? Anh ấy cho cô tiền, cho cô an toàn, cho côtương lai, cho cô từ bi, cô còn muốn gì? cần danh phận? Không, cô khôngngốc đến thế, bộ quần áo rách đó không phải thứ cô muốn. Cô chẳng quachỉ cần một sự ồn định. Nẻ tình anh ấy đã cho cồ mọi thứ, cô hãy buôngtha anh ấy đi."

Những lời này của Hướng Viễn đã khiến đôi mắt Viên Tú dậy sóng:"Phải, anh ấy là người tốt, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một người tốtnhư thế nhưng tôi cũng chưa bao giờ muốn hại anh ấy".

"Nếu Diệp gia không có đủ tiền thì anh ấy sẽ chết."

"Không đâu, Diệp gia các người sẽ có đủ tiền."

"Tốt thôi, ngay cả cô cũng biết tôi có rất nhiều tiền mà. Viên Tú, cô còn dám nói chuyện này không chút liên quan đến cô à? Các người đã càibẫy sẵn, chỉ đợi người ngu ngốc như anh ấy nhảy vào!" Chuyện cô dự đoánđã được chứng thực nhưng nó không hề khiến Hướng Viễn thấy khá hơn chútnào.

Viên Tú biết mình lỡ lời nên không tranh cãi nữa, gương mặt nhuốm mùi sương gió chỉ còn lại nỗi buồn: "Hướng Viễn, cứu anh ấy... Tôi khôngcòn cách nào khác".

"Cô tưởng Diệp gia là kho vàng, lấy ra không hết, dùng cũng không cạn à? Anh ấy không giàu như cô nghĩ đâu. Cô thì khá lắm, đạp anh ấy xuốngtàu bọn cướp rồi bảo tôi cứu à?"

"Đó không phải chuyện tôi muốn thấy vì trong kế hoạch ban đầu của họ, mục tiêu là tôi. Họ đã nhận lời rằng chỉ cần tồi chịu phối hợp, khiDiệp Khiên Trạch giao tiền thì từ nay về sau nước sông không phạm nướcgiếng. Nhưng trên tàu, Diệp Khiên Trạch bảo anh cần thời gian để gópnhặt tiền, những người đó không tin rồi... anh ấy lại đề nghị làm contin thay tôi, chỉ cần họ tha cho tôi và... Tôi không ngờ anh ấy lại làmthế, họ cũng không ngờ nhưng vẫn nhận lời. Những gì phải cầu cứu tôi đãcầu cứu rồi nhưng không tác dụng, vô ích thôi..."

Lúc Viên Tú nói những lời này, cô ta không hề để tâm đến nỗi bàng hoàng của Hướng Viễn.

"Tất nhiên là vô dụng nhưng như thế chẳng tốt hơn cho mọi người à?Diệp Khiên Trạch nói không có tiền vì tôi mới là kẻ giàu có nhất. Thì ra là thế... Anh ấy vĩ đại quá!" Hướng Viễn như già đi trong tích tắc. Thứ có thể hủy diệt hoàn toàn một người phụ nữ không phải nghèo khó mà làđố kỵ, sự đố kỵ điên cuồng.

Sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy? Diệp Khiên Trạch, anh buông tha tất cả mọi người, từ bi với cả thế giới, thậm chí không tiếcthân mình để làm vật thế thân thay một con đĩ mà anh thấy tội nghiệpnhưng lại quên cô. Quân không cho người phụ nữ là vợ của anh chút thương xót nào.

Hướng Viễn nghĩ, kiếp trước thì không biết nhưng kiếp này tôi không hề nợ anh, Diệp Khiên Trạch.

Cô bắt đầu hối hận vì đã đến gặp Viên Tú vì khi nghe được "chântướng" sự việc từ chính miệng Viên Tú nói ra, cồ cảm thấy bàng hoàng đến mức ruột gan đau thắt hơn cả khi biết tin Diệp Khiên Trạch bị bắt cóc.Anh kiên quyết như thế, bất chấp cả bản thân để cứu cô ta, từ đầu đếncuối, người ngu muội nhất không phải ai khác mà là Hướng Viễn vốn luônthông minh sáng suốt.

Mỗi câu Hướng Viễn nói đều không giống những lời phát ra từ chínhmiệng mình: "Chủng cần tiền, hoàn toàn không cần phải phí công như thế,chỉ cần cồ mở lời, anh ấy có gì mà không cho cô chứ? Thì ra cô cũngkhông biết, Diệp Khiên Trạch đang bán đi số cổ phần và tài sản cố địnhcủa mình, tôi nghĩ, anh ấy sẽ không định để lại cho tôi đâu. Anh ấy nóianh ấy có thể giao tiền nhưng cần thời gian góp nhặt là sự thật, có lẽanh ấy đã biết không dễ dàng đưa cô thoát thân nên mới sắp đặt từ trướcrồi. Người khác không tin nhưng tại sao cồ cũng không tin?".

Viên Tú bỗng run bắn mình, nước mắt đột ngột tuồn rơi khi nghe nhữnglời này của Hướng Viễn. Nếu có thề trở lại lần nữa, liệu cồ có tin rằng, tương lai mà Diệp Khiên Trạch đã hứa hẹn "buông cần trên sông biển, mãi mãi đến khi già" không phải là ảo mộng? Cô đã trải qua quá nhiều songgió, sự quay lưng đầy thực tế của người yêu đầu, dục vọng chiếm hữu củangười khác được gọi là "ân nhân" và vô số những lần tác chiến chốn hoanlạc... Kết quả là, một anh chàng ngốc nghếch như thế, mang đến một tương lai và đứng trước mặt cồ thì cô lại không dám đưa tay ra nhận lấy màlại nhận lời giúp kẻ khác cướp đoạt. Hoang đường, quá hoang đường! Mànhay nhất của màn kịch nhân sinh cũ rích chính là cả thế giới đã biết rõnội dung mà chỉ có những diễn viên đáng thương là không mảy may haybiết, còn nhất mực tuân theo kịch bản sẵn có để diễn mãi, diễn mãi.

"Tôi hỏi cô thêm lân nữa, anh ây đang ở đâu?", Hướng Viễn phớt lờnước mắt của Viên Tú bởi nước mắt tự cô cũng có nhưng nó không rơi.

Viên Tú cũng không lau vệt nước mắt loang lố trên mặt, tâm trạng bình ồn trở lại: "Tồi trả lời cồ thêm lần nữa, tồi không biết. Bọn họ cũngđề phòng tôi nên lúc xuống thuyền tồi thực sự đã bị bịt mắt. Cồ cũngđừng mong chờ tôi sẽ đi tố cáo bất kỳ ai, tôi có thề nói rõ ra hơn là,tôi sẽ không nói, cho dù tồi không sợ chết nhưng hiện giờ vẫn không thểchết, hơn nữa cô rất rõ là cả tôi và cô đều không có chứng cứ".

Hướng Viễn không ép cô ta: "Tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Trong đám người tham gia vào chuyện này cónội gián trong Giang Nguyên hay không?".

Diệp Quân đứng đợi ngoài cửa, nói cười vài câu với cô cảnh sát, sauđó phát hiện ra mình quả thực không còn tâm trạng nào nữa vì cậu quá chú tâm đến tất cả những gì đang xảy ra sau cánh cửa kia, đến nỗi khi cửamở ra, cậu cảm thấy lâu đến nỗi như đã cách đấy ba kiếp.

"Hướng Viễn, thế nào rồi, cô ta đã nói gì?", Diệp Quân bám sát theo sau.

Hướng Viễn vẫn bước đi như không nghe thấy gì, cậu cuống lên, lao đến trước mặt cản cồ lại: "Cồ ta đã nói gì? Chị không thể giấu em, chuyệncủa anh, em cũng có quyền được biết".

Hướng Viễn nở một nụ cười vồ cùng kỳ quặc: "Cồ ta khen anh trai em là người tốt".

Buổi chiều ở Diệp gia rất âm u lạnh lẽo, người thì bảo do hướng cănnhà có vấn đề, người lại nói do trong vườn có quá nhiều cây cối nhưngcho dù là vì điều gì thì ngay cả tiếng đồng hồ cũng lạnh lẽo như gió mùa thu.

Đằng Vân là người luồn đúng giờ, khi ánh nắng ban chiều chếch về góctrái của khung cửa sổ, trong chiếc áo sơ mi cách điệu màu xanh dươngnhạt anh ta đã mỉm cười xuất hiện trước mặt dì Dương ra mở cửa.

Anh ta và Hướng Viễn có quan hệ khá tốt nhưng đến thăm Diệp gia lạilà lần đầu nên dì Dương không quen, chỉ biết là khách của Hướng Viễn,gương mặt anh lại chững chạc sáng láng, thế là được dì Dương dẫn vàotrong rất là lịch sự.

Vừa nhìn thấy Hướng Viễn ngồi ở một đầu salon không biết đang vờnnghịch thứ gì, Đằng Vân đã hít một hơi sâu, mùi cà phê mandheling quenthuộc khiến anh ta cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta bước từng bướcvững chắc lại gần, cười nói: "Cà phê này mùi thơm thật".

Hướng Viễn liếc nhìn anh ta một cái, lúc cùi đầu xuống, Đằng Vân thấy hình như cô đang cười và thứ cô đang cầm trong tay, giống như một mặtdây chuyền bằng ngọc.

"Ngồi!", Hướng Viễn lạnh nhạt.

"Bảo tôi đến, lẽ nào là uống cốc cà phê này? Cồ thấy rảnh rỗi an nhàn từ lúc nào thế?", Đằng Vân ngồi xuống nói. Hai tay cầm cốc lên, uốngmột ngụm nhỏ rồi nói: "Vừa ngon, không ngọt lắm, chỉ với một người bạnquá hiểu mình thì cà phê mới có vị ngon vừa đúng thế này. Được rồi, cóchuyện gì muốn nói với tôi phải không? Khí sắc của cồ không được tốt lắm .

Hướng Viễn cười rạng rỡ: "Hiện giờ anh cũng không rảnh rỗi, tận nơi xa xôi mà đã đến sớm như vậy chắc chắn là cố gì cần nói".

"Mong cô cứ nói rõ ra." Đằng Vân vừa dứt lời, đặt cốc cà phê xuốngthì "chát" một tiếng, cơ thể đổ nghiêng sang một bên, cặp mắt kính rơixuống, trên gò má hiện ra dấu năm ngón tay rất rõ ràng.

"Đây chính là điều tồi muốn nói với anh." Tay Hướng Viễn thực ra cũng đỏ lên rồi, cái tát tai này của cồ rất mạnh, Đằng Vân đã cảm nhận đượcmùi tanh ngón ngọt trong miệng. Anh ta chẳng nói gì, lẳng lặng nhặt cặpkính lên, gương mặt sưng phồng, lại uống một ngụm cà phê đã sánh rangoài gần nửa.

"Tôi biết cô sẽ nói câu này." Lúc nói đã động đến chỗ đau, anh ta không nén được hít hà một hơi.

Mặt Hướng Viễn lạnh như tiền: "Anh nói xem, mấy năm nay tôi không bạc đãi anh. Sao anh lại ăn cháo đá bát như thế chứ?".

"Tôi đã nói rồi, tôi cần tiền." Thần sắc Đằng Vân bình thản một câutrơ trẽn đến cực độ, câu nói thốt ra từ miệng anh ta với vẻ tự nhiên vồcùng khiến cho nó biến thành một đạo lý hiển nhiên.

"Anh cần tiền thì chẳng lẽ tôi khoanh tay làm ngơ? Tại sao phải éptôi như vậy?" Tay Hướng Viễn vẫn đang run lên vì đau và tức giận. Nhữngngười đó là loại người gì vậy? Sao quanh cô đều là sói đội lốt người như vậy chứ?

"Tôi biết cô sẽ giúp tôi, cám ơn, Hướng Viễn. Nhưng cái tôi cần không phải là một số tiền nhỏ. Viện kiềm soát đã điều tra bên anh ấy đếncùng. Anh ấy chỉ là một viên chức bình thường mà giờ lại phải gánh váctất cả những tội lỗi ấy, tôi không thể nhìn anh ấy ngồi tù cả đời, chúng tôi bắt buộc phải có một số tiền lớn mới có thể thoát thân ở cửa này."

"Hai người định đi với nhau. Xin hỏi anh ta có mang theo vị hồn thêkhông?", Hướng Viễn ác ý phơi bày nỗi đau mà Đằng Vân không muốn ngườikhác biết. Anh ta nói, cà phê do một người bạn quá hiểu mình pha mớingon, thực ra, họng súng lạnh lẽo mà một người bạn như thế nhắm đến mớikhiến ta thương tồn nặng nề.

Đằng Vân chậm rãi gật đầu: "Anh ấy cần phụ nữ, cần hôn nhân nhưng lúc này anh ấy chỉ có tồi. Hướng Viễn, anh ấy có thể không cần đến tôinhưng không có anh ấy thì tôi không sống được. Huống hồ sự tồn tại củangười phụ nữ kia chỉ là một nhu cầu cho cuộc sống bình thường của anhấy. Hiện giờ anh ấy đã nhận lời đi với tôi, chỉ có hai chủng tôi, cả đời cũng không bao giờ quay lại nữa".

Hướng Viễn vỗ vỗ bàn tay vẫn còn hơi đau: "Cảm động quá, thời đại này mà vẫn không thiếu những kẻ đa tình. Nhưng hai người cùng bay với nhau, tại sao còn đạp lên đầu chúng tôi để xuất phát?".

"Tôi đã nói tôi sẽ không hãm hại cô, cho dù tôi không còn nơi dungthân nhưng chưa bao giờ lừa dối bạn bè. Mục tiêu của tôi là Diệp KhiênTrạch. Không kịp nữa rồi, tôi bắt buộc phải có được số tiền đó thậtnhanh, sau khi xong việc, tôi chỉ cần một nửa là có thề rời khỏi nơinày. Chẳng phải anh ta cũng định bỏ ra một số tiền lớn cho con đĩ đósao? Vậy thì bắt anh ta trả giá thôi. Tôi chỉ không ngờ rằng, Diệp đạithiếu gia không chỉ nhiều tiền mà còn đa tình. Khi anh ta nói hãy giữanh ta lại, thả cho con đĩ ấy đi, Hướng Viễn, tôi thật sự thấy đau lòngthay cô."

Hướng Viễn cười lạnh, ngón tay quấn lấy một sợi dây đỏ đã sẫm đen: "Các người đều là người tốt".

"Thế cũng không sai, chắc cô cũng đã ra tay rồi nhỉ? cổ phiếu củaDiệp Khiên Trạch không phải do cô đứng sau à, tôi không tin Diệp BỉnhVăn dám lấy. Diệp Khiên Trạch tình nguyện làm con tin, vậy thì làm mộtngười vợ tận tình với chồng như cồ thì có ai dám nghi ngờ gì? Tiền chuộc cồ bỏ ra chẳng qua cũng là tiền anh ta cả, chỉ là một kế nhỏ thôi mà,cô sẽ làm được. Đến lúc đó, mọi người đều đứng về phía cô, anh ta và con điếm kia cùng lắm chỉ lén lút qua lại nhưng sẽ chẳng có ai dám nói cồlàm sai cả." Đằng Vân xoa xoa gò má sưng đỏ, nói tiếp: "Chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tặng cái tát tai này cho Diệp thiếu gia, hay là đến bỏtiền ra cho anh ta cô cũng thấy tiếc? Không ngại nói cho cô biết, sốtiền đó không có phần của cồ đâu, vì ... Diệp thiếu gia sắp làm cha rồinhưng tiếc là người chuẩn bị làm mẹ lại không phải cồ!".

"Anh nói gì?" Lúc đứng dậy, Hướng Viễn gần như muốn lật đồ cả trà kỷ. "Anh nói lại xem!"

"Viên Tú đã có thai ba tháng rồi. Sao, cô không nhìn ra à? Cô bảo đứa trẻ đó là con ai? Nếu không thì Diệp thiếu gia sao lại bất chấp nguyhiểm cũng phải bảo vệ cho mẹ con cô ta được bình an? Tôi đã nói rồi,Giang Nguyên phải nhân cơ hội đối chủ từ lâu rồi, không thể chần chừ nếu không thì hậu họa sẽ khó lường. Hướng Viễn, cồ cứ nhu nhược ở điểm này, không chịu nghe lời tôi. Cho dù bây giờ Diệp gia là do cồ duy trì thìsao nào? Tự cồ tính thử xem, cổ phần dưới danh nghĩa chính thức của cồrốt cuộc được là bao nhiêu? Sauk hi đứa trẻ ra đời, cái đang chờ đợi cồlà việc tốt hay là kết thúc đây? Đó chính là huyết thống duy nhất củaDiệp gia, là cháu nội của Diệp Bỉnh Lâm, cho dù họ không chấp nhận mẹđứa trẻ nhưng có bạc đãi được cốt nhục của nhà mình không? Cuối cùngngười chịu thiệt nhất là cô. Cô có bản lĩnh đá họ đi nhưng khó đảm bảolà không có thương tích, Giang Nguyên bây giờ có chịu nồi sóng giókhông? Là ai đã bảo tôi, đừng để ân nghĩa biến thành một sợi dây tróibuộc chính mình. Bây giờ cô lại để nó trói buộc chính mình như vậy. Côcó tình có nghĩa với Diệp Khiên Trạch nhưng anh ta thì sao chứ? Có biếtthương xót cô không? Đó chính là điểm tôi ghét người đàn ông này nhất,ai dám bảo đảm chuyện anh ta thay Viên Tủ làm con tin là không có mưu kế gì? Tiền của cồ bỏ ra, còn ba người nhà anh ta mới gọi là người cótiền."

Mặt Quan Âm trong tay Hướng Viễn "rắc" một tiếng, gãy đôi, tiếng động sắc nhọn bị lấp trong bàn tay, không còn chút âm thanh nào nữa. Lúcquay đầu, cô đã nhìn thấy một gương mặt vì thù hận mà trở nên méo mòtrong tấm kính cửa sổ. Đó mới là Hướng Viễn thật sự ư? Đó chính là sựthù hận kỳ thực luôn tồn tại, tích lũy qua từng ngày từng tháng, đè néncô rất mệt mỏi, lúc nào cũng muốn thoát ra. Chính Diệp Khiên Trạch nuôilớn nó từng ngày để đến hôm nay, nó đã theo dã tâm và dục vọng có sẵntrong người mà phá vỡ lớp vỏ, chui ra ngoài. Đoa hoa độc ấy đang đón gió và nở bung.

Lúc này, Đằng Vân mới thong thả lôi một chiếc bút ghi âm nhỏ xinh từtrong túi ra. "Cô đã bảo là muốn nghe giọng anh ta, đúng không? Tôi biết cô tìm tôi là vì cái gì mà", anh ta nói.

Hướng Viễn đang bất động thì Đằng Vân bấm nút play.

Giọng Diệp Khiên Trạch vang lên trong tiếng lạo xạo khiến đồi mắtHướng Viễn đỏ lên. Anh đang đọc bản tin trang nhất của "Nhật báo Nam Đô" ngày hôm nay, ngữ khí bình thản như nước, chất giọng dịu dàng ấm áp,không chút sợ hãi và hoảng loạn.

Giọng nói ấy mãi mãi cô cũng không quên được, lời thì thầm khi quấnquýt bên nhau, dịu dàng vào mỗi buổi sáng thức dậy như thế vẫn là hômqua, anh nói: "Chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau".

Bên tay Hướng Viễn là một tờ báo ban sáng được đưa đến, anh đọc không sai chữ nào, thế thì ít nhất cũng có thể chứng minh, cho đến sáng nay,anh vẫn bình an vồ sự. Đọc đến câu cuối, Diệp Khiên Trạch ngừng lạitrong chốc lát, bỗng gọi một tiếng: "Hướng Viễn!".

Hướng Viễn không thể thở nổi, cô gập lưng xuống dù biết rõ đây chỉ là một đoạn ghi âm.

"Hướng Viễn, hình như anh lại gây phiền phức cho em rồi. Hy vọng đâylà lần cuối cùng... Còn nhớ lời ước hẹn của chúng ta không? Em nói sẽcho anh ba nguyện vọng, gặp được em là may mắn cả đời của anh. Lời thỉnh cầu thứ ba của anh, nếu như em vẫn lưu tâm, đó là mong em đừng làm hạiViên Tú. Cô ấy không sai, người có tội là anh. Nếu anh chết rồi, xin hãy rắc hài cốt của A Linh ở nơi anh vùi xác."

Đoạn ghi âm đến đây là kết thúc, Đằng Vân nhìn người phụ nữ vô cùngkiêu ngạo đang cúi người che mặt nghẹn ngào nhưng không một giọt nướcmắt nào trào ra.

Nguyện vọng cuối cùng của Diệp Khiên Trạch, có Viên Tú, có Diệp Linh, có anh, chỉ riêng Hướng Viễn là không. Đương nhiên, Hướng Viễn chỉ làngười thực hiện nguyện vọng cho anh mà thôi.

"Có cần nghe thêm nữa không? Ngày mai trước khi trao đổi, nếu cômuốn, có thể nghe tiếp anh ta đọc bản tin sáng hôm đó." Đằng Vân nóixong, thu cây bút ghi âm lại, nói tiếp: "Hướng Viễn, tôi phải đi đây,những việc còn lại tự cô suy nghĩ vậy. Cô trách tôi thì có thể báo cảnhsát bắt, tôi sẽ không phản kháng nhưng Diệp Khiên Trạch thì bắt buộcphải chết. Chúng tôi sẽ gửi tài khoản ngân hang vào di động cho cô, nếunhư cô vẫn tin những lời nói trước kia của tôi là thật thì chỉ cần tiềnđến nơi thì người đàn ông ấy sẽ bình an trở về. Đến lúc đó yêu hay hậnthì tùy cô."

Lúc anh ta uống cạn những giọt cà phê còn lại, Hướng Viễn đã ưỡn thẳng sống lưng dậy.

Đằng Vân đang chờ đợi quyết định cuối cùng của cô.

"Tôi sẽ đưa tiền cho anh nhưng anh và "anh ấy" của anh phải đi ngay lập tức, đi càng xa càng tốt."

"Cám ơn!" Đôi mắt Đăng Vân sau cặp kính như láp loáng nước, anh tanói câu này rất thành thật: "Tôi bảo đảm Diệp Khiên Trạch sẽ không cóbất kỳ tổn hại nào".

"Anh nhầm rồi, lấy được tiền, tôi muốn các anh bội tín."

Câu nói này nhỏ như một lời thì thầm nhưng Đằng Vân nghe rất rỗ. Anhta đứng sững sờ ở đó như đang quan sát người trước mặt thêm lần nữa.Trong mắt Hướng Viễn, sóng gió đã qua, sau sự tàn phá, chỉ còn lại cánhđiêu tàn thê lương.

Hồi lâu sau, Đằng Vân cười một tiếng, cũng hạ giọng thì thầm: "Được,tôi biết cô không tin ai cả. Chuyện này tôi sẽ tự tay làm cho cô, yêntâm. Chỉ xin cô một chuyện...".

"Nếu như anh xảy ra chuyện, ít nhất tôi sẽ bảo đảm "anh ấy" bình an ra đi."

Hướng viễn biết Đằng Vân xin điều gì. Cho dù là lần phó thác cuốicùng, anh ta vẫn lưu luyến không chịu buông tay. Khi nhận lời giúp anhta, co lẽ cô đã thấy ngưỡng mộ anh ta chăng, vì nếu cô ở bên bờ hiểmnguy thì ai sẽ nắm lấy tay cô không nỡ rời xa?

Cuối cùng cô đã có thể buông tay. Người nhặt được chiếc bình đã dùnghết nguyện vọng của mình, bùa chú tình cảm niêm phong cũng hóa thành bụi trần. Diệp Quân từng hỏi cô, khi ba nguyện vọng đó được dùng hết thìkết cục câu chuyện sẽ thế nào? Bây giờ cô đã hiểu, mọi hy vọng của yêutinh trong bình đã tiêu tan trong sự mong chờ nên việc đầu tiên khi nóđập vỡ bình chui ra chính là giết chết người đã nhặt được nó.

Từ trước đến nay, Đằng Vân chưa bao giờ làm việc gì mà lại khiếnHướng Viễn thất vọng, Hướng Viễn bây giờ cũng không sợ thất vọng. Côgiao tiền cho Đằng Vân, hoàn toàn không vì muốn Diệp Khiên Trạch chết,bởi nếu cô không chịu giao ra một xu, thì Diệp Khiên Trạch cũng chết,hơn mười triệu đó, chỉ là tặng cho Đằng Vân. Cồ có lạnh lùng tàn nhẫnđến mấy thì trong những năm qua, Đằng Vân cũng là người cô tín nhiệmnhất, và nay cồ vẫn tin anh ta, còn hơn cả người cồ từng yêu. Cho dùĐằng Vân bỗng dưng quay lại cắn ngược một phát rất bất ngờ thì HướngViễn cũng không quan tâm vì sự đã đến nước này, trong trò chơi áy, concờ của đối phương đã trở nên vô giá trị, cồ mới là người nắm đằng chuôi. Cùng lắm thì hy sinh một con cá chết, cồ còn gì mà thua được? NhưngĐằng Vân thì khác, anh ta vẫn còn có thứ lưu luyến không nỡ rời, ai lưuluyến ai thì sẽ bị người khác nắm trong tay. Trước kia Hướng Viễn cũngthế, nhưng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ như thế nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện