Chương 15
“Triệu Doãn Phu, Triệu Doãn Phu…”
Trên con phố dài chìm trong ánh đèn vàng vàng, Triệu Doãn Phu đang chầm chậm đạp xe, bỗng nghe có tiếng gọi tên mình từ chỗ nào đó bên đường vọng ra. Cậu giật mình, vừa xoay người nhìn, đầu xe tông vào lề đường.
“Ôi…” Một bóng đen lao vút ra, nhưng thấy cậu thiếu niên từ phía trước phóng xe tới, tông vào lề đường, hốt hoảng lùi lại chỗ cũ. Đầu xe sáng loáng lắc lư mấy vòng, khi nhìn rõ bóng đen là ai, cậu thiếu niên mới quyết định ngoặt sang phía kia.
“Ái ôi!” Triệu Doãn Phu đau đớn rên rẩm. Cả chiếc xe sượt qua thùng rác bên cạnh, cậu từ trên xe nhảy xuống, đang luống cuống đã bị cả chiếc xe đè lên người. Bóng người kia vẫn chưa hết sợ, đôi mắt sáng lóng lánh. Cậu dựng xe, tay xoa chỗ đau trên người, nhăn nhó hỏi: “Giang Tử Khâm, sao lại là cậu?”
Bóng người đó chính là Giang Tử Khâm! Cô mặc đồng phục học sinh, đứng cách đó một mét, mái tóc hơi rối xõa xuống vai, chiếc khăn quàng thường ngày luôn ngay ngắn trên cổ, lúc này cũng lệch sang một bên. Áo trắng lấm bụi, đôi tất lem nhem, đôi giày đen mũi tròn thậm chí còn phủ lớp bụi dày.
Sao lại ra nông nỗi này? Triệu Doãn Phu bước hai bước đến gần, vô tình nắm cánh tay cô:
“Buổi tối có giờ tự học, sao lại quên? Bây giờ còn ra đây làm gì?” Rồi cậu bỗng cau mày, lo lắng hỏi: “Giang Tử Khâm, có phải cậu gặp bọn lưu manh? Anh ta đâu? Người đỡ đầu của cậu ấy, sao không đón cậu? Rốt cuộc cậu bị làm sao? Không sao chứ… Ôi trời, nói gì đi, làm tôi sợ muốn chết đây này!”
Phía sau lại có mấy chiếc xe đạp phóng đến. Đó là tốp học sinh vừa tan học, đang bàn tán ầm ĩ đủ thứ chuyện trong ngày, con đường vốn yên tĩnh phút chốc náo nhiệt hẳn. Giang Tử Khâm cảnh giác kéo Triệu Doãn Phu đến một góc tối bên đường, bối rối nhìn cậu, dường như rất khó nói.
“Đừng làm ầm lên thế, tôi bỏ nhà đi rồi.”
“Bỏ nhà đi!” Triệu Doãn Phu nghe thấy mình hét tướng lên như vậy, vội vàng rụt cổ, tự đập tay vỗ đầu,: “Ừ, ừ, nói nhỏ, nói nhỏ! Nhưng sao cậu lại bỏ nhà đi?”
Giang Tử Khâm không trả lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt thẫn thờ dừng ở điểm nào đó trên mặt đất. Triệu Doãn Phu biết nhất định cô có điều khó nói, Giang Tử Khâm đã không nói cậu cũng không tiện vặn hỏi, “Vậy đêm nay cậu định ở đâu?”
Giang Tử Khâm lắc đầu, cô chỉ muốn bỏ trốn, đâu còn kịp suy tính vấn đề đó. Ngày hôm nay, không có một xu trong người, cô lang thang như bóng ma khắp thành phố ven biển đẹp tuyệt này, không dám xuất hiện ở những đường phố đông đúc, đành len lỏi qua những con ngõ sâu hút. Chân bước trên những con ngõ dài, khấp khểnh, lát đá tảng màu xanh âm u không thấy ánh mặt trời, nhìn những đám rêu xám lan tràn trên mái ngói, tường gạch đen sì. Cô cắm đầu, chạy thật nhanh như chạy trốn.
Trên con ngõ tĩnh mịch, thưa vắng người qua, một người đàn ông trung niên đi chiếc xe đạp có chuông leng keng, một thanh niên làm thuê đẩy chiếc xe tay chở đầy xi măng, một ông cụ đến từng hộ gia đình thu gom vỏ bình sữa... Hai bà cụ sánh vai nhau, tay khoác àn rau, hai khuôn mặt khắc sâu dấu thời gian, nhăn nhúm như trái hạnh đào khô. Một trong hai cụ thở dài, phàn nàn: “Ôi chao, bây giờ ngay rau xanh cũng khôug mua nổi nữa rồi. Năm đồng một cân, ngày trước, tháng Giêng cũng không đến nỗi đắt thế!”
Cụ kia cũng nhăn nhó, cầm lên nắm hành hoa rũ rũ nước, “Năm đồng một ký thì năm đồng một ký, thêm một chút cũng không chịu. Ngày trước một hào mua được cả bó, bây giờ hai hào chỉ được mấy cây thế này! Ôi dào, thời buổi này, làm sao sống nổi!”
Giang Tử Khâm đi ngang qua họ, bỗng giật mình, dừng lại, đứng ngây, thở dài, bất chợt quay phắt đầu nhìn họ, hai bà cụ ì ạch đi đến chỗ quặt, lát sau đã khuất hẳn. Kinh hãi hốt hoảng, ngơ ngẩn tự hỏi: Đây chính là hình ảnh sau này của mình ư? Tay khoác làn, cùng bạn già đi chợ, so tính từng hào, phấp phỏng lo rau xanh lên giá…
Ngẩng đầu nhìn lên, ở phía chân trời mờ mịt, có con chim xám vỗ cánh, kêu mấy tiếng yếu ớt, bay về tổ trong một ngày thu se sắt chớm lạnh. Không, cô không cần tương lai như thế, không cần bóng tối từ từ buông như thế. Bỗng nghĩ đến Kha Ngạn Tịch, nghĩ đến vẻ thất vọng của anh khi nói với cô - “Em không đi nổi đâu, Tiểu Man.”
Đùa gì vậy! Cô nhấc hai cái túi, co cẳng chạy thục mạng về phía trước.
Triệu Doãn Phu nhận ra Giang Tử Khâm đang bần thần, đầu óc để tận đâu, nhất định cô cãi nhau với người nhà nên đã bỏ đi.
Có lúc, cậu cũng muốn bất chấp như vậy một lần, nhất là khi bị bố đánh. Giờ đã thế này, còn biết làm thế nào với cô?
Khuyên Giang Tử Khâm quay về nhà, đừng bướng bỉnh nữa ư? Ý nghĩ đầu tiên vừa đến, nhưng cậu lập tức gạt bỏ. Câu đó quá lầm thường, trong hoàn cảnh này, hầu như ai cũng sẽ khuyên như thế, nếu vậy cậu sẽ không nói, ít nhất phải để Giang Tử Khâm biết, cậu mãi mãi là người duy nhất, đặc biệt nhất bên cạnh cô.
“Thế này vậy, cậu đến nhà tôi, tôi nhường giường cho cậu ngủ.” Triệu Doãn Phu vừa vỗ ngực, vừa cười ngây ngô như ông bố công nhân của cậu, “Thế nào? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đèo cậu về.”
Hai bàn tay Giang Tử Khâm đan vào nhau, vô cùng bối rối. Nhìn chiếc xe đạp cà tàng chỉ có chuông không phát tiếng, còn các phận khác đều kêu lọc xọc, lại nhìn Triệu Doãn Phu, rồi phân vân hỏi: “Về với cậu ư? Tôi sợ…”
“Sợ gì! Có tôi đây, bố tôi sẽ không dám đuổi cậu.” Triệu Doãn Phu hùng hồn tuyên bố, mặt đỏ bừng.
“Không phải, tôi sợ... chiếc xe này, ngồi lên chắc đau mông lắm.”
Triệu Doãn Phu im bặt, bẽn lẽn cười nhìn cô, thấy hai cái túi to căng phồng bên cạnh, băn khoăn hỏi: “Cậu mang theo cái gì thế này?”
Giang Tử Khâm vội nhấc hai cái túi lên, giấu sau lưng, “Bí mật.”
“Thôi vậy, không nói thì thôi. Mau lên xe, tôi đưa về nhà!”
Nửa tiếng sau, Giang Tử Khâm đã ung dung ngồi trên ghế đá dài ở góc sân gặm bánh bao. Kể cả chiếc bánh trên tay, cô đã ăn bốn cái cả thảy. Quả thực cô quá đói, suốt ngày hôm nay chưa có hạt cơm nào vào bụng. Mẹ Triệu Doãn Phu là một phụ nữ đặc biệt dịu dàng, khi đưa bát nước nóng cho cô còn cẩn thận nhắc, “Thổi đi hãy uống, kẻo bị bỏng.”
Lòng cô chợt nóng, một tay bê bát nước trà, một tay cầm bánh bao, Giang Tử Khâm không biết nói sao, mãi mới nặn ra một câu, “Cám ơn!” nhưng âm thanh bị nghẽn trong họng. Trong phòng, dưới ánh đèn da cam, có hai bóng người đuổi nhau. Bố Triệu Doãn Phu giọng ồm ồm, gầm lên như hổ, “Mày dám đưa nó về nhà, tao thấy mày đang muốn ăn đòn!”
Bà mẹ ở bên ngoài thở dài, lắc đầu: “Làm dữ thế, đánh nó đau rồi lại thương, đến khổ, đến khổ!”
Giang Tử Khâm chớp mắt, nhìn bà, “Bác ấy đánh thật hay đánh vờ?” Bà bực mình, liếc cô một cái, tất cả là tại đứa con gái này, vậy mà nó chẳng động lòng, thản nhiên như đang xem trò hay!
Sau trận đụng độ vừa vừa đó, Triệu Doãn Phu chính thức dẫn Giang Tử Khâm vào nhà. Trên mặt cậu có mấy vết bầm, cánh tay cũng có, bộ dạng thảm hại khỏi nói, còn mệt đến mức không có sức mở miệng.
“Tôi lấy nước cho cậu tắm.”
Giang Tử Khâm gật đầu. Triệu Doãn Phu lập tức tất bật, đầu tiên là mang bình đi lấy nước, rồi chất củi đốt lò đun nước, mồ hôi nhễ nhại, lại còn vụng về đánh đổ nước ra nền. Giang Tử Khâm khoái trá đứng bên nhìn.
Bố mẹ Triệu Doãn Phu đang ở trong nhà, có tiếng ông Triệu đập bàn, giọng tức tối quát: “Cái đồ súc sinh ấy, lại dám cãi bố, sống chết đòi giữ đứa con gái kia ở đây!”
Bà Triệu xua tay, “Ông nói nhỏ thôi, để nó nghe thấy lại bảo chúng ta hẹp hòi. Tôi thấy con bé rất xinh, ngoan ngoãn, nhất định có chuyện gì khó nói... Chỉ có điều trông tiểu thư quá, không biết quan tâm đến người khác.”
Giang Tử Khâm loáng thoáng nghe thấy, vội đặt cái túi trong tay xuống, đón bình nước để lên bếp lò. Triệu Doãn Phu ngạc nhiên, “Cậu cũng biết làm à?”
Giang Tử Khâm nhíu mày, “Cậu nói gì thế! Tưởng tôi là loại con gái chỉ biết ăn không ngồi rồi hay sao?”
Nhà Triệu Doãn Phu không giàu có gì, thậm chí có thể coi là nghèo khổ. Mẹ cậu không có việc làm, cả nhà trông vào đồng lương công nhân tháng hai ngàn đồng của ông bố. Cậu vốn còn có bà nội vừa qua đời, gia cảnh đã khó khăn, lại đèo thêm món nợ.
Giang Tử Khâm ngủ cùng với mẹ Triệu Doãn Phu trên chiếc giường hẹp, bà phàn nàn kể mãi về những chuyện đó. Triệu Doãn Phu nằm dưới sàn trằn trọc, khi cậu sốt ruột vùng dậy vỗ vào tay mẹ ở mép giường, nói nhỏ: “Mẹ thôi đi, người ta ngủ rồi, ai muốn nghe những chuyện vớ vẩn đó” bà mới im.
Trong đêm yên tĩnh, hơi thở của Giang Tử Khâm càng rõ mồn một, rất nhẹ, rất đều, giống như chiếc lông vũ chờn vờn lướt qua tim cậu. Triệu Doãn Phu dù mệt nhoài vẫn không thể nào chợp mắt, thậm chí mấy năm sau, mỗi lần nhớ lại đêm đó, nỗi hân hoan xao xuyến vẫn y nguyên như cái đêm khó ngủ kia.
Mà cô thiếu nữ đã mang cho cậu tất cả mộng mơ, lúc đó tắm mình trong ánh trăng bạc, lặng lẽ chờ cậu trả lời. Khi ngoảnh nhìn lại, lòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thời gian vụt trôi, nhanh như nước lọt qua kẽ ngón tay. Lúc này cậu mới hiểu, thì ra từ đầu chí cuối, người cậu ái mộ, vấn vương, si mê chẳng qua là cô thiếu nữ tồn tại trong tâm trí cậu mà thôi.
Ngày hôm sau, Triệu Doãn Phu đã dậy rất sớm chuẩn bị đi học, Giang Tử Khâm ngồi cùng bàn ăn, sắc mặt hơi xám. Bữa sáng vô cùng đơn giản, mỗi người một bát cháo, nửa quả trứng muối, và đĩa củ cải khô xào đẫm dầu, cả nhà ăn chung.
Không phải cô chưa từng ăn những bữa sáng như vậy, nhưng từ lâu nó đã bị cô chủ tâm bọc kín trong ký ức. Trên mâm cơm nhà bà cô ruột, thường xuyên có đồ ăn còn khó ăn hơn thế này. Chỉ vì những năm tháng ở bên Kha Ngạn Tịch, cô đã quen uống sữa bò nhập khẩu, quen ăn bánh mỳ thơm phức mới ra lò, thực đơn hàng ngày được chuyên gia dinh dưỡng vạch định mỗi ngày mỗi khác... Giờ đây nhìn những đồ ăn trước mặt, khác biệt rõ ràng một trời một vực.
Thấy Giang Tử Khâm bần thần ngồi lặng, tưởng cô không muốn ăn, Triệu Doãn Phu vội chìa cho cô nửa quả trứng của mình. Giang Tử Khâm cau mày nhìn rất lâu, mới cầm lên đôi đũa nãy giờ cô vẫn nhìn đăm đăm, moi nửa cái lòng đỏ, nuốt vội vàng. Cô vứt lòng trắng, uể oải gẩy từng hạt cháo vào miệng.
Sau bữa sáng đơn giản, Triệu Doãn Phu đến trường, Giang Tử Khâm ở nhà, trước đó cô đã nhắc cậu không được bán đứng cô, tiết lộ với Kha Ngạn Tịch chỗ cô ẩn náu, lại thầm lo lắng liệu anh có đến trường tìm mình không. Giang Tử Khâm nóng ruột đợi Triệu Doãn Phu đi học về, để biết tình hình trong ngày.
Phần lớn thời gian, Giang Tử Khâm ở bên bà Triệu. Thấy cô bé không chịu nói vì sao bỏ nhà đi, mặc dù lòng băn khoăn nhưng bà cũng không cố vặn hỏi, chỉ liên tục thăm dò, nghe lỏm ít một.
“Cháu tên Giang Tử Khâm à, cô gái?” Bà Triệu vừa nhặt rau, khóe mắt liếc trộm cô.
Giang Tử Khâm đang theo dõi cái mạng nhện trên trần nhà, nghe hỏi vội quay lại:
“Vâng ạ!”
“Tên hay quá, ai đặt cho cháu thế? Bố, mẹ hay ông bà?”
“Không phải, đấy là Ngạn Tịch đặt cho cháu.” Vừa nhắc tên anh, lòng đã nặng trĩu, cô lấy cái ghế ngồi cạnh bà Triệu, tay chống cằm xem bà nhặt rau.
Bà Triệu để rổ rau trước mặt Giang Tử Khâm, ý bảo cô làm, ai ngờ cô cầm cọng rau giơ lên đếm đường gân lá. Lát sau, khẽ hỏi: “Bữa trưa ăn rau này hả hác?”
Bà Triệu gật đầu, “Không được à?”
Giang Tử Khâm không trả lời. Lát sau mới ngẩng đầu, bỏ cọng rau vào rổ, buồn rầu nói; “Ngạn Tịch nhất định sốt ruột đến chết, cháu đi lâu như thế.”
Bà Triệu ngẩng lên cười với cô, “Nếu Doãn Phu không sống chết giữ cô ở lại, tôi đã đưa cô về nhà. Ấy, đừng nhìn tôi như thế, tôi biết nhà cô thật mà. Cô quên à, lần trước sinh nhật cô, Doãn Phu nhà tôi còn đến dự mà.”
Giang Tử Khâm lập tức cảnh giác, ngồi thẳng lên, như sợ bị người ta đưa đi mất. Bà Triệu càng cười to, “Đừng sợ, tôi biết cô không chịu quay về, nhưng cô cũng chẳng trụ nổi mấy ngày đâu. Cô tiểu thư như vậy, sao có thể sống ở nhà chúng tôi.”
Giang Tử Khâm lập tức cự lại, “Làm gì có chuyện!”
Nhưng đến chiều, lòng tin của cô bắt đầu lung lay. Bữa trưa, ông Triệu không về, cô và bà Triệu ăn chung một bát rau xào. Do nhà có khách, bà Triệu ưu ái xẻo miếng thịt muối xào với rau, nhưng cô vẫn không nuốt nổi mấy miếng.
Bà Triệu suốt ngày ở nhà một mình, giờ có người tiếp chuyện, có bao nhiêu chuyện từ đời nảo đời nào bà đem ra kể hết. Giang Tử Khâm ngồi tựa vào tường nghe câu chuyện không đầu không cuối của bà, mắt cô di chuyển theo từng vòng mạng nhện trên trần nhà, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô vừa ngáp một cái, thì bà Triệu gọi: “Tử Khâm, lại đây rửa bát cho bác.”
Giang Tử Khâm miễn cưỡng đi đến, dùng cái giẻ rửa bát bạc phếch khỏa đi khỏa lại trong chậu nước nổi váng dầu. Bỗng thương cho đôi tay mình, bao nhiêu năm không động vào nước rửa bát. Kha Ngạn Tịch còn gìn giữ hơn cả cô, anh nói, đôi bàn tay của em sinh ra là để chơi đàn.
Bà Triệu lau bàn lay ướt vào tạp dề, “Cái người gọi là Ngạn Tịch kia chắc đối với cô rất tốt, nuông chiều cô như thế.”
Không hiểu bà nói thế là ý tốt hay xấu, nhưng cô bất cần, chỉ gật đầu, “Ngạn Tịch quá tốt, quá tốt với cháu.”
“Vậy sao cô còn bỏ đi?”
GiangTử Khâm buồn bã thở dài, nếu anh không giận dữ định đưa cô sang Na Uy, cô đâu phải bỏ đi đến chỗ này?
Thời gian suốt buổi chiều, bà Triệu chơi mạt chược. Bốn bà một bàn, chỉ đặt mấy hào lẻ, dù chơi suốt ngày đêm cũng không thắng được mấy đồng. Quanh bàn mạt chược các bà chỉ nói về giá rau ngoài chợ, về tiền lương, có lúc cũng nói chuyện học hành của bọn trẻ, rồi lan man sang vấn đề học phí mỗi ngày một tăng, quanh quẩn cuối cùng vẫn là chuyện tiền nong.
Giang Tử Khâm thực sự kinh ngạc, đồng tiền hàng ngày cô tiêu như nước, lúc này đối với họ biến thành gánh nặng ngàn cân, làm sao họ không thận trọng, bỏ ra một hào cũng so đo, cân nhắc.
Buổi tối, ông Triệu gọi điện báo phải làm thêm không về, bà Triệu phấn khởi ra mặt. Mặc dù công việc vất vả, nhưng tiền làm thêm rất cao. Giang Tử Khâm bỗng lại nghĩ đến Kha Ngạn Tịch. Cô thường gọi điện vào lúc anh họp, lần nào cũng huyên thuyên rất lâu, mấy lần thậm chí còn làm lỡ công việc kinh doanh của anh, nhưng chưa bao giờ thấy anh tỏ ra bực bội với cô.
Bà Triệu đứng ở cửa nhìn trời, lẩm bẩm: “Sắp mưa rồi!” Nói đoạn, bà nhanh nhảu đi vào nhà, mang ra bao nhiêu thau chậu lớn nhỏ, bày lung tung trên nền nhà. Lúc đầu Giang Tử Khâm không hiểu, cho đến khi mưa trút xuống, căn nhà vang lên khúc giao hưởng lộp độp, tí tách. Cô ngồi trên ghế, nhìn căn nhà mưa dột như một hang động có bức rèm che bằng nước, dở khóc, dở cười.
Triệu Doãn Phu và bố, người về trước người về sau, hai con gà ướt sũng đi vào nhà tắm, vì không có bình nóng lạnh, lúc đi ra cả hai đều rét rụt đầu, rụt cổ.
Bà Triệu ân cần bê đến hai bát canh nóng, lõng bõng mấy cọng rau, hai cha con vui vẻ húp. Triệu Doãn Phu lau dầu dính bên mép, thòm thèm đặt bát xuống. Giang Tử Khâm đã đến ngồi bên cậu, hai mắt long lanh nhìn cậu, chờ đợi.
Triệu Doãn Phu biết, cô muốn nghe tin gì.
“Người đó hôm nay đến lớp tìm cậu, không ngờ anh ta cũng có lúc mất phong độ như thế, cứ như người mất hồn. Mặt lởm chởm râu, quần áo nhăn nhúm, cà vạt trễ, vắt vẻo trên cánh tay, giọng nói thì khản đặc.”
Trước mắt Giang Tử Khâm lập tức hiện lên bức tranh kia. Hơi cay từ mũi xông lên mắt, mọi đầu dây thần kinh đau nhức, nước mắt túa đầy tròng, hai mắt cũng đỏ hoe.
Triệu Doãn Phu thấy cô sắp khóc, hoảng hốt vò đầu gãi tai, “Ấy, Giang Tử Khâm, cậu đừng khóc, cậu khóc là tôi không kể nữa!”
“Kể tiếp đi, tôi không khóc nữa.” Một giọt nước rơi trên mu bàn tay, cô vội vàng lau vào áo.
“Cũng không có gì. Nhưng đúng là anh ta rất lo lắng, còn gọi bọn tôi ra ngoài hỏi mãi, dặn đi dặn lại nếu có tin gì về cậu thì gọi cho anh ta. Hình như còn báo cảnh sát, lúc ra về, tôi còn nhìn thấy mấy xe cảnh sát đi vòng quanh bên ngoài trường.”
Giang Tử Khâm vùi mặt vào cánh tay, cảm thấy mệt rã rời.
Đêm đó, cô vẫn ngủ cùng bà Triệu. Triệu Doãn Phu vẫn trằn trọc trở mình, miệng lắp bắp nói mơ. Ngoài ra, chỉ có tiếng mưa rơi trong chậu. Lộp độp, tí tách...
Rốt cuộc cô sẽ ở lại đây bao lâu? Căn nhà chật hẹp sặc mùi long não, nhà tắm không có bình nóng lạnh, bữa sáng chỉ có dưa muối và cháo trắng với đĩa rau xào lác đác mấy miếng mỡ, nhà dột tứ tung, mạng nhện đầy xác côn trùng, chỉ nói những điều vặt vãnh, những tính toán chi ly... Khác một trời một vực với cuộc sống vừa qua của cô!
Kha Ngạn Tịch vẫn đợi cô ở nhà, hoặc là đang lái chiếc xe sang trọng, tính năng ưu việt nhất đi tìm cô. Nhưng bất luận thế nào, anh cũng sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế, sẽ không để mình lâm vào cảnh suốt đêm ngủ không yên vì nhà dột, nước mưa nhỏ xuống người.
Anh nói đúng, cô không đi nổi, cô bị trói quá lâu trong chiếc lồng vững chắc do anh dày công tạo ra, từ lâu đã mất khả năng bay liệng. Đôi cánh nhanh chóng thoái hóa, đôi cánh ngắn ngủn không mang nổi cơ thể béo tốt của cô, cô chỉ có thể loạng choạng lao về phía chủ nhân của mình.
Nhưng liệu Kha Ngạn Tịch có còn cần cô? Cô xua đuổi mối tình đầu của anh, làm lỡ hôn sự của anh, tìm mọi cách phản kháng, hết lần này đến lần khác kích động sức chịu đựng của anh, liệu anh còn muốn giữ lời hứa năm xưa, không bỏ rơi cô?
Đã quên bẵng chuyện mình bị đưa sang Na Uy, cô chỉ một mực muốn chứng minh lòng tốt của Kha Ngạn Tịch.
Cô khao khát trở về bên anh, gục vào lòng anh khóc một trận. Cô đang thỏa hiệp với anh, thỏa hiệp thì sao. Cô không thể xa anh!
Em không đi nổi đâu, Tiểu Man.
Em chỉ coi sự dựa dẫm là tình yêu.
Em hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì.
Chiếc Maybach của Kha Ngạn Tịch tiến vào sân trước, đèn mui xe nhấp nháy rọi vào cổng biệt thự, lúc sáng, lúc tối. Anh ngồi trong xe nhăn nhó, mệt đến ù tai, lái xe đứng ngoài, giương ô gọi mấy tiếng, anh mới ngẩng đầu, từ từ bước xuống.
Đôi chân như đeo chì, mỗi bước càng khiến anh mệt mỏi, anh đã không ngủ, không nghỉ suốt hơn hai mươi bốn giờ. Thần kinh căng thẳng cực độ làm anh choáng váng, muốn xỉu, mới đành quay về nghỉ ngơi chút ít.
Não bộ vốn đang trì trệ, bỗng sực tỉnh vì cái vật đen tròn co ro ngoài cửa. Anh kinh ngạc gọi: “Tiểu Man!” Tức thì quẳng cái ô, chạy mấy bước lên bậc thềm, đến khi xác định chính là cô, mới thở phào, giang tay ôm chặt đầu cô, không nói được gì.
Kha Ngạn Tịch không biết cô đi bao lâu, càng không biết mấy ngày nay rốt cuộc cô ở đâu, sống thế nào. Giang Tử Khâm đang sốt cao, ý thức hoàn toàn mê loạn, lúc đầu đắp ba cái chăn, người vẫn rét run, sau lại nóng hầm hập, đạp tung tất cả chăn trên người.
Kha Ngạn Tịch vẫn ngồi bên giường, kiên nhẫn chăm sóc cô. Cạnh giường là hai túi đồ trong tay Giang Tử Khâm lúc trước, khi anh bế vào nhà, tay cô vẫn giữ khư khư. Đến khi anh khẽ khàng gọi, “Tiểu Man” mới hé mắt, từ từ buông ra.
Trong túi đựng gì? Anh mở cái túi ngấm nước mưa. Ô, chỉ toàn những thứ linh tinh, vỏ hộp bánh ga tô, giấy bóng gói kẹo, chuỗi hạt đứt dây... Trong cuốn nhật ký thấm ướt, là những mẩu hồi ức về quá khứ. Trang đầu tiên có mấy chữ nguệch ngoạc do chính cô viết: Kha Ngạn Tịch và tôi.
Bao giờ cũng là anh trước, cô sau.
Kha Ngạn Tịch nhớ đến đống đồ cô mua về hôm họ cãi nhau, khi mở ra lại chẳng có thứ gì cho cô, tất cả đều là của anh: chiếc cà vạt lụa màu lam, những chiếc cúc bạch kim xinh để anh đính vào cửa tay áo, móc đeo chìa khóa tinh xảo, vân vân. Mỗi thứ đều có ghi chú, đại loại: quà sinh nhật Ngạn Tịch hai mươi chín tuổi, quà sinh nhật Ngạn Tịch ba mươi tuổi, quà sinh nhặt Ngạn Tịch…
Tất cả đều dành cho anh, vì anh, nhưng anh lại trách cô bởi những lý do tầm thường. Có phải hồi đó cô đã ngấm ngầm lo mình sẽ bị đuổi, nên để lại nhiều quà như vậy cho anh, để bù đắp khoảng trống thiếu cô? Giang Tử Khâm luôn nhạy cảm về thân phận của mình như thế.
Kha Ngạn Tịch thẫn thờ ngồi ở mép giường, mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô. Khuôn mặt này anh đã quá quen thuộc nên không để ý dấu ấn của sự trưởng thành trên đó. Mãi đến bây giờ, anh mới bàng hoàng phát hiện, Giang Tử Khâm có thể đẹp đến thế, lại lớn nhanh như vậy, rồi ngoái nhìn bản thân, thì ra mình đã già không ít.
Còn nhớ, có lần sau buổi tập đàn, cô tựa nắp dương cầm, ngây ngây nhìn anh.
Kha Ngạn Tịch hỏi: “Nghĩ gì thế ?”
Cô cười tinh nghịch: “Anh nói xem, đàn ông khi nào cảm thấy mình già?”
“Có lẽ là khi anh ta yêu một cô gái trẻ hơn mình rất nhiều.”
Kha Ngạn Tịch đột nhiên giật mình, ánh mắt rời khỏi cô, lại vô tình phát hiện mấy vết xây xát trên bờ vai trần đặt trên gối.
Anh đi lấy thuốc, cúi xuống thận trọng bôi lên vết xây xát đó, hơi thở của cô thoảng qua cằm, làm anh thảng thốt. Nghiêng đầu tránh, nhưng mùi hương quen thuộc thấm trong hơi thở nóng giẫy vẫn phả vào mặt.
Anh cúi xuống, khuôn mặt yêu kiều và bờ vai trắng tuyết gần trong gang tấc. Trái tim Kha Ngạn Tịch bất ngờ nảy lên, giản dị, tự nhiên không một dấu hiệu báo trước. Chỉ cần ghé thêm chút nữa là bờ môi lạnh của anh có thể chạm vào da thịt nóng bỏng của cô...