Chương 2

Giang Tử Khâm đi vào phòng, để đồ nghề lên bàn. Vốn định đi, nhưng chính lúc quay người bước ra, lại nặng nề ngồi xuống như đã kiệt sức, tự rót cho mình cốc nước nóng, vừa thổi vừa uống.

Cô bạn cùng phòng, Văn Song Song bước vào, trên môi là nụ cười vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ, đặt cánh tay mảnh dẻ lên vai cô: “Có một con Maybach đỗ dưới tầng, đến khu trường mới đã lâu, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy.”

Giang Tử Khâm uống mấy ngụm nước rồi bỏ cốc xuống, bắt chước cô bạn, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thật à, vậy mà tớ không thấy, lát nữa ra ngó một cái xem sao.”

Văn Song Song nheo mắt nhìn Giang Tử Khâm, nắm vai cô lắc mạnh: “Cậu mà không biết? Tớ thấy chính là anh chàng ngày trước của cậu. Anh ta thích nhất loại xe đó, năm xưa đến đón cậu, cũng thường đi con xe ấy.”

Giang Tử Khâm không biết điệu bộ của mình có thành thật không, hơi nhướn mày, chành môi: “Anh chàng nào của tớ, họ tiền hay họ bạc?”

Văn Song Song biết Giang Tử Khâm giả vờ, nhưng chưa vội bóc mẽ, đi về giường mình khoan khoái nằm xuống, miệng lẩm bẩm: “Cái trò vờ vịt của hai người định qua mắt đây chắc? Hi hi, nhưng mà đây không có hứng can dự đâu.”

Giang Tử Khâm cười nhạt, dù đã quá quen những lời châm chọc, nhưng vẫn thấy khó chịu. Di động lại reo, vừa nhìn dãy số, vội tắt máy. Lát sau đổ cả ví tiền lẫn đinh gim trong túi sắc ra, nhặt mấy chục đồng rồi đi ra.

Văn Song Song nhổm dậy nhìn theo, cố tình đập mạnh chân tay, gây tiếng động, như muốn nói “Biết ngay mà.”

Giang Tử Khâm lập tức kéo cửa, lưng tựa vào cánh cửa lạnh như băng, đứng tần ngần một lát, nhìn thấy người trong chiếc Maybach loạng choạng bước ra, mới vội vàng lao xuống.

Kha Ngạn Tịch ngồi trên ghế sau, khi Giang Tử Khâm lên xe, hai người đương nhiên ngồi cạnh nhau, chỉ cách khoảng hai mươi phân. Cả người Giang Tử Khâm gần như ép vào cửa xe, không muốn có bất kỳ đụng chạm nào với anh.

Kha Ngạn Tịch hơi nghiêng đầu nhìn cô, vẫn giọng trầm trầm bảo lái xe, “Đi thôi!”

Cậu lái xe đã nửa năm không lái cho hai người, cũng biết giữa họ có chuyện, lúc này hơi băn khoăn, hỏi: “Kha tiên sinh, đi đâu?”

Kha Ngạn Tịch thoáng ngây người. Đi đâu? Trước kia, chỉ cần anh nói “Đi thôi” là cậu ta tự hiểu về biệt thự. Ở đó anh dành riêng cả một tầng cho cô, có phòng dương cầm, phòng sách, cô thường nói, trong căn nhà thế này sống cả đời cũng không thấy chán.

Hay lúc đi bãi biển ở ngoại ô Hàn Phủ. Cô luôn mặc kiểu áo tắm cổ điển nhất, quấn người kín mít lại quàng thêm khăn tắm, chê cô bảo thủ thì nhất quyết không thừa nhận, “Em sợ rám nắng.” Cô thẳng thắn giải thích.

Kha Ngạn Tịch hạ bớt kính xe, gió hè mát mẻ ùa vào, vờn qua đầu, lúc này anh mới thấy dễ thở chút ít.

“Cứ đi đi.” Cũng chỉ có thể như vậy.

Đầu ngón tay Giang Tử Khâm vẫn đang chảy máu, từ lúc lên xe, cô vẫn dùng khăn giấy lau. Từ bé cô đã rất sợ những vết thương như thế, tuy nhỏ nhưng vẫn đau nhói tận xương.

Lúc này Kha Ngạn Tịch nhìn thấy, nhưng anh vẫn giữ dáng ngồi thẳng, chỉ hơi cúi đầu, uể oải liếc qua.

“Thật khéo, lại gặp hai người, còn có nhã ý đến xem em vẽ. Cô ấy đẹp thật.”

Giang Tử Khâm nhét khăn giấy vào túi, như vô tình nhắc đến cô gái ban sáng, “Hai người rất đẹp đôi, tên là Phương Thái phải không?”

Kha Ngạn Tịch khẽ “Ừ”, ánh mắt thâm trầm không biết nhìn đi đâu, lát sau mới nói tiếp, giọng quá đỗi dịu dàng: “Cô ấy rất tốt, dịu dàng, lương thiện, thông minh, tính tình cũng tốt.”

Để anh nói ra những mỹ từ khen ngợi như vậy quả không dễ. Giang Tử Khâm nhói lòng, nhưng vẫn mỉm cười, vui vẻ: “Gia thế cũng rất xứng với anh, tóm lại hai người là một cặp trời sinh.”

Kha Ngạn Tịch khẽ cười, “Đúng vậy.” Sau đó lập tức chuyển chủ đề, lúc này anh đã có lý do nhìn thẳng vào cô: “Ồ, em cũng khá lắm, béo ra, trông càng trắng.”

Giang Tử Khâm cũng nhìn anh, nhìn đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn loáng thoáng, đôi má gầy, chiếc cằm nhọn… Cô không dám nhìn nữa, quay mặt đi, nụ cười cứng đờ, “Trong lòng thoải mái nên béo ra, lại ăn tốt, còn anh thì gầy đi nhiều, cô ấy không nấu các món ngon cho anh sao? Mà cũng phải, tiểu thư nhà giàu, đâu biết làm những việc ấy.”

“Cô ấy không biết làm nhưng nhà có đầu bếp, anh ăn rất nhiều, béo lên không ít, là em không nhận ra thôi.”

Hai người lặng im hồi lâu, chủ đề sức khỏe cũng đã cạn, chẳng còn gì để nói. Gió từ cửa sổ thốc vào, ngoài tiếng động cơ, trong xe hoàn toàn im ắng.

Kha Ngạn Tịch hơi khép mắt, Giang Tử Khâm tay bấu chặt xuống ghế, cả hai đều nghĩ, nói gì đi chứ, nói gì cũng được.

“Người đó…”

“Đưa em đi…”

Cả hai cùng lên tiếng. Âm thanh trùng nhau, nhưng không hài hòa.

“Em nói trước đi.” Kha Ngạn Tịch lịch sự nói.

Giang Tử Khâm xua tay, “Thôi, anh nói trước.” Chơi suốt một ngày, cô quả đã thấm mệt.

Kha Ngạn Tịch thấy mặt cô nhợt nhạt, nên cũng không ép, anh hỏi: “Người ban sáng là bạn trai của em?”

Cô không ngạc nhiên vì biết thế nào anh cũng hỏi chuyện này, “Cứ coi như vậy, cũng là thầy giáo của em nữa.”

“Anh biết, em theo anh ta học vẽ.” Anh tự nói ra, tưởng vừa rồi đã hiểu tất cả, nhưng câu sau lại hỏi: “Tại sao đột nhiên lại thích học vẽ? Trước đây dạy em, em nhất định không chịu học, chỉ thấy chăm chỉ tập đàn.”

Giang Tử Khâm tiếc là không thể bịt tai, anh thản nhiên cười cợt nhắc lại chuyện xưa, khiến cô quá bất ngờ. Những ngày đó như sống trên thiên đàng, ai ngờ bây giờ lại rơi thẳng xuống địa ngục.

“Đừng nhắc lại chuyện cũ, được không?” Cô nói thẳng, thấy mặt anh hơi biến sắc, lập tức mỉm cười lảng sang chuyện khác. “Vừa rồi em định nói, anh đưa em đi ăn một bữa thật ngon, em đói rồi.”

Mặt Kha Ngạn Tịch chợt tối, nhưng vẫn nhận lời, “Vậy đến con phố cũ… của em đi!” Anh buột miệng nhắc đến con phố ẩm thực ngày trước Giang Tử Khâm thích đến nhất. Cô không muốn nghe chuyện cũ, nên anh không nói nữa.

Quả nhiên cô gật đầu, không nói gì.

Tất cả là do họ đã quá hiểu nhau.

Đến nơi, Giang Tử Khâm xuống xe, một mình thong thả đi lên phía trước. Dù không nhìn cũng biết sau khi xuống xe anh hơi chần chừ, ngập ngừng vài giây mới bước theo cô.

Có một dạo anh rất hay nổi khùng, phần lớn vì chuyện này. Chỉ vì lòng tự trọng không cho phép anh thừa nhận, nên thường quy nguyên nhân là những chuyện vụn vặt khác. Ví dụ, mỗi lần cô tụt lại đằng sau muốn đi theo anh, anh liền đỏ mặt, giận dữ nói, “Không nhìn thấy em tôi không yên tâm!”

Từ đó cô trở nên ngoan ngoãn, dứt khoát vượt lên đi trước anh. Hai người ở bên nhau bằng ấy năm, hầu như không mấy khi thấy anh tức giận, cho nên mỗi lần như vậy, cô đều có ấn tượng rất sâu. Anh bảo cô có tính thù dai, cô cũng không phủ nhận.

Hai người thỉnh thoảng đến ăn đêm ở con phố ẩm thực này, chỉ có điều từ đầu đường đi vào còn khá xa. Giang Tử Khâm đi trước, Kha Ngạn Tịch theo sau, ngay bước chân cũng cùng một nhịp.

Từng bước, từng bước, tiếng chân theo nhịp dội vào tim cô, chậm hơn nhịp đập của nó. Biết anh mệt, nhưng lòng cô lại thầm kêu: Đường dài thêm nữa đi, dài thêm nữa đi.

Quán sủi cảo đã ở trước mặt.

Giang Tử Khâm không thấy ngon, chỉ ăn nửa bát nhỏ. Còn Kha Ngạn Tịch ăn rất khỏe, một bát to vẫn chê ít. Hai người lặng lẽ ăn, không nói gì, xung quanh lại rất ồn ào. Thực khách nói đủ chuyện trên trời dưới biển, có vị còn cao hứng ngâm nga hát đặc tiếng địa phương. Cô vốn không phải người ở đây, nghe bao nhiêu năm vẫn không hiểu.

Kha Ngạn Tịch cũng không hiểu, anh ở nước ngoài hai mươi hai năm, từ nhỏ đã không có cơ hội học tiếng địa phương. Nhân lúc Kha Ngạn Tịch đang dỏng tai nghe thử xem có hiểu được gì, Giang Tử Khâm cầm bát của anh để trước mặt mình, trút phần bánh ăn không hết sang đó, rồi để lại trước mặt anh.

Kha Ngạn Tịch là người cực kỳ sạch sẽ, nhưng lại không chê thức ăn thừa của Giang Tử Khâm. Ngày trước cô thích ăn đồ ngọt, mỗi lần nhà bếp làm xong mang lên, cô chỉ ăn vài thìa, còn để lại quá nửa cho anh, dù cô đã ăn dở nhưng anh vẫn anh tiếp ngon lành, cô hỏi, ngọt không? Anh nói ngọt lắm.

Kha Ngạn Tịch ăn một miếng sủi cảo, ngẩng lên hỏi: “Sao ăn ít vậy?”

“À, không nuốt nổi.” Cô ngoảnh mặt đi, nhìn sang người đàn ông béo tốt bên cạnh đang thao thao chém gió.

“Nhìn thấy anh, nên không muốn ăn?”

“Có thể.” Cô trả lời dứt khoát.

i Kha Ngạn Tịch đưa Giang Tử Khâm về đến ký túc, chỉ mới gần một trăm phút từ khi họ gặp lại. Một trăm phút có thể làm được gì, thời gian đủ làm một bài thi. Nhưng nếu anh đi, không biết sẽ là mấy trăm, mấy ngàn một trăm phút mới có thể gặp lại.

Lúc cô xuống xe, Kha Ngạn Tịch cũng tháo dây an toàn định bước xuống, cô giơ tay ngăn lại, “Đừng, để em đi một mình thì hơn, người khác nhìn thấy, khó giải thích.” Rốt cuộc cô vẫn nghĩ cho anh, không muốn nhìn những bước chân tập tễnh của anh.

Bàn tay vô tình chạm vào tay anh, cảm giác hơi lạnh, vội so người, rụt tay về.

Kha Ngạn Tịch vẫn bước xuống, nghiêng người dựa vào cửa xe, trông anh rõ ràng mệt mỏi.

Giang Tử Khâm không chịu được cảnh đó, nói như đuổi: “Anh về đi!”

Lẽ ra nên nói “Tạm biệt” hoặc “Hẹn gặp lại”, tóm lại là một lời chào tạm biệt, nhưng anh lại nói, “Lâu quá không gặp, Tiểu Man!”

Nghe cái tên này, Giang Tử Khâm bỗng bực mình vô cớ, giọng cũng hơi cao, nói: “Sao em có cảm giác mới gặp anh hôm qua?” Đúng vậy, không phút nào cô không nghĩ đến anh.

“Đối với người hạnh phúc thời gian luôn trôi nhanh.” Anh mỉm cười.

“Ai nói vớ vẩn thế?” Cô lập tức phản bác, “Nhưng em không phủ nhận em đang rất hạnh phúc.”

Kha Ngạn Tịch bị cô chặn họng, nhất thời không biết nói sao. Ngày trước vốn không như thế, anh nói gì, cô cũng nghe, có lúc cũng cãi lại, nhưng chưa quá mười câu, đã chịu thua. Bây giờ thì khác, người im lặng là anh, có thể trước kia cô nhường anh, còn bây giờ đã không còn cần thiết nữa.

Đứng ê cả chân, Giang Tử Khâm mới quay người, khẽ nói: “Em lên phòng đây.” Lúc này Kha Ngạn Tịch mới nghĩ ra nên nói gì đó, anh bước theo cô đến chân cầu thang, còn đang do dự, miệng đã buột gọi: “Tiểu Man!”

Điện thoại đổ chuông.

Điện thoại gọi cho cô, Giang Tử Khâm vừa mở túi lục tìm, vừa trợn mắt với người đàn ông đang đứng ngây đằng sau, “Đừng gọi em là Tiểu Man nữa! Cô bé đó đã bị anh đuổi ra khỏi nhà, một cái tát của anh đã buộc cô ấy chạy trốn rồi.”

Nói thao thao.

Là Chung Dịch, nhưng cô không mấy bận tâm đến giọng nói đang rất hứng khởi ở đầu bên kia, chỉ nghĩ đến biểu hiện của mình suốt ngày hôm nay.

Đối với Ngạn Tịch như vậy đã có thể coi là lạnh nhạt chưa? Lúc ở bên Chung Dịch có thể coi là thân mật chưa? Không phải do quá nhớ nhung mà quên hết tất cả chứ? Cô đã phải cố gắng bao nhiêu mới diễn được như vậy.

Tất cả là để làm vui lòng người xem.

Ai xem? Trừ Kha Ngạn Tịch, cô không nghĩ ra người thứ hai.

Trên đời còn có người thứ hai đáng để cô cố gắng như vậy sao? Có, nếu có một Kha Ngạn Tịch thứ hai.

Chung Dịch kiếm được hai vé tham dự khai trương phòng tranh, liền gọi Giang Tử Khâm cùng đi. Đây là phòng tranh mới mở ở Hàn Phủ, nghe đồn rất hoành tráng, được quảng cáo rầm rộ trên báo chí, các nhân vật tiếng tăm của một nửa Hàn Phủ đều có mặt.

Giang Tử Khâm thích yên tĩnh, định từ chối, nhưng bị hấp dẫn bởi câu nói thêm của Chung Dịch – “Phòng tranh có cả bức “Tiếng thét” nổi tiếng của Edvared, lần đầu tiên trưng bày ở nước mình, nghe nói có cả người ngoại tỉnh mộ danh tìm đến, nhưng không mua được vé, đành về không. Vé rất khó kiếm, em không biết đâu, anh đã mất bao nhiêu công sức mới có được hai vé đấy.”

Giang Tử Khâm suy nghĩ giây lát, “Vậy được, mai anh đến đón em, gọi điện báo trước nửa tiếng nhé.”

Bên kia Chung Dịch phấn khởi gác máy.

Khi Giang Tử Khâm và Chung Dịch đến phòng tranh, người vẫn còn thưa thớt, khách đến rải rác, phần lớn đi theo nhóm. Người ta uống rượu, uống trà, khe khẽ bình phẩm những bức tranh trưng bày trong tủ kính.

Giang Tử Khâm không mấy hứng thú với các bức tranh khác, liền kéo Chung Dịch đến trước bức họa của Edvared[1]. Khi đến nơi, qua lớp kính chống trộm trong suốt, cô nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

[1] Edvared Much (1863-1944): Họa sĩ vĩ đại người Na Uy, người đi đầu trường phái hội họa hiện thực chủ nghĩa.

Kha Ngạn Tịch cùng với Phương Thái của anh, đứng cách cô không đầy mười mét. Chỉ có điều, trước mặt bị chắn bởi bức họa nổi tiếng kia nên anh chưa kịp nhận ra cô đang nhìn mình từ xa. Phương Thái vận váy đuôi cá trắng muốt, đẹp mê hồn, song đứng cạnh Kha Ngạn Tịch quá tuấn tú, nên cũng chỉ làm nền cho anh mà thôi.

Chung Dịch đập nhẹ vào vai Giang Tử Khâm, cô quay lại, anh lại chạy sang bên kia, cười hỉ hả, giơ tay chỉ, “Nhìn kìa, khéo không, cặp đôi lần trước gặp ở công viên Tần Nguyệt hôm nay cũng đến.”

Cô nhìn theo hướng tay anh, cũng giả bộ ồ một tiếng, “Khéo thật!”

“Tử Khâm, em có nhận ra cô ta giống em đến kỳ lạ không?” Chung Dịch nhìn Phương Thái, lại nhìn Tử Khâm, “Mũi, miệng, cằm đều rất giống, chỉ có mắt hơi khác.”

Giang Tử Khâm nhìn lại Phương Thái, không thể nhìn sát mặt cô ta, cũng không tiện lấy gương soi để so sánh, chỉ hỏi chiếu lệ: “Sao mắt không giống?”

“Mắt em luôn đầy ắp tâm sự.” Chung Dịch trả lời rất nghiêm túc.

“Lại chém gió rồi, em là người vô tâm nhất.”

“Không, không, thật đấy. Anh không biết một cô bé tuổi em có điều gì phiền muộn, nhưng em luôn rất ưu tư.”

Không ngờ Giang Tử Khâm bật cười, “Trong mắt anh chỉ có tranh, làm sao phát hiện điều gì khác.”

Chung Dịch không tin, “Em lấy ví dụ đi, nếu không đừng hòng thuyết phục anh.”

Cô hất hàm về phía Kha Ngạn Tịch, “Anh nhìn người đàn ông kia đi, lúc đứng yên, người hơi nghiêng sang trái, lúc đi luôn chậm hơn người khác một nhịp, lại tập tễnh, rất xấu.”

Chung Dịch ngắm kỹ, quả đúng như vậy. Tuy anh ta cố tình tỏ ra tự nhiên nhưng chính vì vậy càng lộ ra cái bất thường.

“Nhất định anh ta không có chân phải…” Giang Tử Khâm nói nhanh, “Lắp chân giả, nhưng chưa thật quen hoặc không thể quen.”

Chung Dịch trố mắt, quá ngạc nhiên, “Tử Khâm, quả thật em quan sát tinh hơn anh, nói rất có lý, hình như sự thể đúng như vậy.”

Giang Tử Khâm không bận tâm lời khen của Chung Dịch, cô biết Ngạn Tịch đã nhìn thấy mình, nhưng ánh mắt nhìn lại rất thờ ơ. Phương Thái thân thiết khoác tay anh, hai người thong thả tiến lại.

Trong đầu như có tiếng nổ, cô vội nắm tay Chung Dịch, hớn hở chỉ bức tranh, “Kìa, đúng là bức ‘Tiếng thét’ của Edvared Much!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện