Q.1 - Chương 10: Hiệp Hội Âm Nhạc
Nghĩ lại những phương án làm giàu sau khi xuyên việt, Lucien đáng thương phát hiện bản thân chưa biết gì nhiều về thế giới này nên hắn cũng không biết có thể áp dụng chúng được không. Dù làm chuyện gì đi nữa thì điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải có tiền, thế nhưng hiện tại trong người hắn chỉ có bảy đồng Phil.
Bởi vậy, lúc chín giờ, thời điểm ánh mặt trời chiếu rọi cả khu chợ, Lucien đã cõng một túi hàng hóa lớn đi về phía công thành. Dù sao thì rất nhiều lúc, sinh tồn luôn xếp ở vị trí đầu tiên.
Từng giọt mồ hôi từ trên mặt Lucien liên tục chảy xuống cổ, thấm ướt cả bộ quần áo làm từ cây đay mà hắn đang mặc trên người rồi nhỏ xuống đất, ánh nắng mặt trời chả nóng mấy chiếu lên người khiến bước mỗi bước đi của hắn thêm thống khổ. Đồng thời, hắn còn phải chịu những lời càm ràm của tên béo Gucci đang đi bên cạnh nữa.
“Chết tiệt, tên khốn nào đưa thằng nhóc này tới đây thế, chú mày đi vững một chút chứ không lại hư hết hàng của ta đấy.”
Nhìn tên béo lấy khăn tay lau mồ hôi trên người do đi bộ mệt nhọc, Lucien thầm trách: “Cũng tại ông tiếc tiền thuê có mỗi một người.”
Tất nhiên cũng nhờ thế mà tiền công của Lucien từ ba đồng lên bốn đồng Phil.
Vất vả lắm mới cõng túi hàng tới được cửa thành, Lucien cẩn thận để chúng xuống đất chờ xe ngựa tới chuyển đi.
Tên béo Gucci miễn cưỡng lấy bốn đồng Phil từ trong túi tiền của gã ra đưa cho Lucien: “Tiền công đây, khá lắm, không ngờ khí lực của chú mày lại khá thế, sau này có hàng cần chuyển ta sẽ gọi chú mày.”
Thực ra Lucien khí lực của Lucien không bằng những thanh niên cùng trang lứa đã trải qua rèn luyện, nhưng do tên béo Gucci keo kiệt ham giá rẻ, thuê một người thay vì hai người nên mới buộc miệng khen một câu như thế, hoàn toàn quên mất những câu gã mắng hắn trước đó.
Vừa mới nhận tiền xong, Lucien liền thấy có hai người đàn ông mặc áo khoác làm từ cây đây đi tới bên cạnh hắn, trông dáng điệu của họ khá hung dữ.
“Bọn tao là đàn em của đại ca Yaren, mày có thể gọi tao là Andrew.” Người đàn ông tóc nâu tự giới thiệu bản thân, trên mặt gã có một vết sẹo mờ.
Lucien biết rõ tại sao bọn họ tới đây, do đã sớm chuẩn bị tư tưởng trước rồi nên hắn cũng không có ý định chống đối gì, nhanh chóng lấy ra một đồng Phil đưa cho người đàn ông tên là Andrew.
Người đàn ông còn lại liền trừng mắt nhìn Lucien: “Hai đồng Phil!”
“Không phải chỉ nộp một đồng Phil thôi sao?” Hiện tại Lucien nghèo rớt mồng tơi nên dù biết bản thân không thể chống lại bè lũ hắc bang này nhưng cũng không nhịn được mà cãi lại.
“Nếu không phải do mày thích thể hiện thì tên béo kia sẽ thuê hai người, mà hai người này sẽ đưa cho bọn tao tổng cộng hai Phil, giờ thiếu một đồng Phil chẳng lẽ bọn tao phải trả thay mày sao?” Andrew cười khí khái như một thương nhân đứng đắn.
Dù sao thì mất đi một đồng Phil cũng không ảnh hưởng quá lớn đến khả năng sinh tồn của bản thân nên thay vì phải đối mặt với sự truy sát của hắc bang, Lucien đắn đo chỉ một giây liền nhẫn nhịn đưa thêm một đồng Phil cho người đàn ông đang đi tới đi lui quanh Andrew như muốn biểu diễn vóc dáng cường tráng của y.”
“Tốt lắm, nhóc rất hiểu chuyện đấy. Trước đây luôn có một số tên loi choi thích khiêu chiến bọn tao, nhưng mà mày thấy đấy, bọn tao thì sống tốt ở đây còn mấy tên kia thì đã chìm xuống đáy sông Belen rồi. Được rồi, Muggles, bên kia có người đến rồi.” Andrew dọa mấy câu theo thường lệ rồi xoay người đi tới một chỗ khác cùng Muggles.
Lucien ấm ức nhìn bóng lưng hai người bọn họ, tuy lúc mới bắt đầu đã biết sẽ bị người của hắc bang trấn lột, nhưng tới lúc gặp phải hắn vẫn không ổn định được tâm tình của mình.
Sau khi tự trách bản thân thiếu nhuyệt huyết, Lucien hiểu rõ, muốn thoát khỏi tình huống hiện tại thì hoặc sức mạnh bản thân siêu quần hoặc phải có địa vị xã hội nhất định.
Tất nhiên, ở thế giới này mà sức mạnh cá nhân siêu quần thường sẽ có địa vị xã hội rất cao.
“Không biết trên ma pháp bút ký có ghi cách điều chế thuốc tăng cường sức mạnh và thể chất không nhỉ?” Lucien không nhịn được nghĩ tới vấn đề này, cho dù hắn biết rõ điều này khá nguy hiểm nhưng vẫn không chịu nổi sự mê hoặc của nó.
…
Hiệp hội âm nhạc gần khu hành chính Thánh Vịnh thính phòng có lối kiến trúc khá đặc biệt ở Artaud nên trên đường đẩy xe thuê, Lucien chỉ hỏi thăm một lần đã tìm được nơi có tên gọi khác là “Khiêu động hỏa diễm” này.
Tòa nhà đa phần là những đường sổ dọc, tháp nhọn, phi phù bích (*), tường đính pha lê sặc sỡ sắc màu, cửa sổ như ngọn lửa rực cháy khiến tổng thể năm tầng trông không được đối xứng, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp, sự mềm mại cầu kỳ của nơi này.
(*) phi phù bích (飞扶壁) = flying buttress = cột chống tỳ (trụ áp bay) là phần thanh ngang chống giữa trụ buttress & tường của nhà thờ.
Lucien vừa tới thì một người đàn ông trung niên trông xấu xí có chòm râu dê bước nhanh từ trên bậc thang xuống: “Sao ngươi đến trễ thế? Tiếng chuông của đại giáo đường Yellow sắp vang lên rồi!”
Sau khi Lucien nhận công việc từ người lùn Cohen đã từng gặp qua người đàn ông trung niên này một lần, biết gã tên là George, có chút quan hệ trong hiệp hội âm nhạc.
“George, còn mười phút nữa.” Lucien chỉ về phía đại giáo đường Yellow nguy nga hùng vĩ như có thể khống chế toàn bộ thành phố nằm trong khu quý tộc, kim đồng hồ trên đấy còn cách một đoạn nữa mới chỉ đúng số mười hai.”
George trách mắng: “Lao công hiệp hội thuê đã sớm quét dọn xong, ngươi mau đi theo ta vào trong xử lí, bằng không để đống rác ở mặt sau hiệp hội thế kia sẽ ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của các nhà âm nhạc, phiền lắm.”
Lucien hết sức tò mò về giấc mơ trở thành một nhà âm nhạc của chú Joel nên hắn cũng không tranh luận gì với George, đẩy xe qua một bên giao cho thủ vệ giữ rồi bước lên bậc thang, đi tới cửa ra vào.
Khẽ đẩy cánh cửa chính nạm đầy những mảnh pha lê lớn sặc sỡ, trước mặt Lucien là đại sảnh rộng rãi sáng sủa hào nhoáng.
Trên nền đại sảnh lót một tấm thảm xốp, đi lên không nghe thấy tiếng bước chân, bên trong có rất ít người qua lại, toàn bộ đại sảnh trông có vẻ yên tỉnh lạ lùng.
Dưới sự hướng dẫn của George, Lucien đi tới giữa đại sảnh, dừng lại trước một cái bàn gỗ cao ngang nửa người.
Ngồi sau bàn gỗ, một cô gái tóc nâu mắt xanh xinh đẹp cười ngọt ngào cất giọng trong trẻo: “Chú George tìm ai vậy?”
Cô gái vừa nói vừa đưa cho George một túi tiền vang lên những tiếng leng keng, Lucien thấy chúng chứa ít nhất cũng phải bốn mươi đồng Phil thì mắng thầm trong lòng, trừ tiền thuê xe đẩy ra thì bản thân chỉ nhận được có tám đồng Phil.
George nhận túi tiền rồi cười híp mắt, lộ ra hai hàm răng vàng khè: “Elena, cô tìm người dẫn Lucien ra sau vườn hoa nhé, trông nhỏ tuổi, thân hình mảnh mai thế chứ cũng khỏe lắm đấy.”
Nói xong, gã quay qua nói với Lucien: “Ta sẽ đưa tiền công của ngươi cho Andrew ở khu cửa thành giữ hộ, làm xong mọi chuyện thì ngươi có thể tới đó lấy.”
Lucien khẽ gật đầu, không hề lo lắng George sẽ xù tiền công của mình. Tuy rằng hắc bang Yaren hung ác nhưng ở phương diện tiền bạc này lại rất uy tín, theo như lời Cohen kể thì từng có người cố gắng quỵt tiền thuê nhưng rồi cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn trả tiền công gấp đôi.
Elena đang định thông báo cho người giúp việc trong đại sảnh dẫn Lucien ra sau vườn hoa vận chuyển rác thải thì bỗng nhiên thấy có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác lớn màu đỏ đi vào, cô ta nhanh chóng đứng lên, khẽ cùi chào: “Buổi chiều tốt lành, tiên sinh Victor.”
Người đàn ông trung niên này ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế, để râu cá trê nhạt cùng mái toắc quăn màu đen, đôi mắt như màu xanh nước biển đượm buồn: “Buổi chiều tốt lành, Elena, bán ta một tờ Âm nhạc bình luận.” Giọng nói dịu êm sâu dày.
Trông thấy Elena lấy một tờ báo mới từ trong ngăn kéo dưới chiếc bàn gỗ ra, Lucien kinh ngạc không thôi: “Artaud đã phát triển ra báo chí rồi sao? Hơn nữa lại còn là loại chuyên về hình ảnh nữa.”
Liên tưởng tới tình hình của khu dân nghèo, Lucien thầm thở dài trong lòng: “Thế giới này phân hóa giàu nghèo hết sức nghiêm trọng, nhưng người biết chữ hẳn cũng không nhiều, không biết một tờ báo phải bán bao nhiêu tiền mới có thể thu hồi được phí tổn đây?”
Victor cầm tờ Âm nhạc bình luận trên tay, lật xem sơ qua một số trang rồi mới đưa mười đồng Phil cho Elena, sau đó gật đầu lịch sự chào George và Lucien rồi xoay người đi về phía cầu thang bên cạnh đại sảnh.
“Vị tiên sinh Victor này thật phong độ.” Lucien lặng lẽ đánh giá trong lòng.
Chờ khi Victor lên lầu, Lucien tò mò hỏi Elena: “Tờ Ân nhạc bình luận mới này có giá tới mười đồng Phil sao?”
Elena biết Lucien cũng giống bản thân mình lúc trước, căn bản không có cơ hội tiếp xúc xã hội thường lưu nên bắt đầu công tác phổ cập những kiến thức ở Hiệp hội âm nhạc trong khoảng một năm trở lại đây: “Tuy rằng năm 426 Thần Thánh lịch, hồng y giáo chủ Adelaide phát minh ra phương pháp chế tạo giấy đơn giản, thông dụng hơn để giá giấy càng ngày càng rẻ, tới hiện tại chỉ tốn mấy đồng Phil cũng có thể mua được hơn một tờ giấy, thế nhưng chỉ có hội viên Hiệp hội âm nhạc chúng ta mới có thể mua tờ Âm nhạc bình luận với giá mười đồng Phil, còn những người khác kể cả quý tộc, muốn mua cũng phải tốn tới một bạc Einar.”
“Bởi trong tờ Âm nhạc bình luận này còn có cả Hòa âm đạo báo, là hai tờ báo uy tín nhất ở lĩnh vực âm nhạc trên toàn đại lục, đại diện cho phương hướng phát triển âm nhạc, mỗi một bản nhạc phổ, bình luận trên đấy đều là kết tinh của trí tuệ. Trên bìa tờ Âm nhạc bình luận tháng này thậm chí còn đăng một bài bình luận về buổi diễn tấu nhạc khúc giữa đại công bệ hạ và công chúa Natasha với hội nhạc sĩ tại Thánh Vịnh thính phòng đấy.”
Không thể không thừa nhận, Elena giới thiệu liên tục như thế ngoại trừ khoe khoang ra cũng do bị tướng mạo thanh tú tóc đen mắt đen của Lucien thu hút.
“Một bạc Einar?” Bỗng nhiên Lucien rất muốn ăn trộm những tờ báo này, chỉ cần năm phần thôi thì hắn cũng có thể giải quyết vấn đề khó khăn bản thân đang mắc phải một cách dễ dàng. Nhưng nghĩ lại, cho dù có trộm được một tờ thì bản thân cũng khó có thể tìm được một người mua thích hợp nên hắn nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ này.
Elena khoe khoang có Lucien phối hợp thì càng hài lòng: “Ha ha, cậu đừng tưởng một bạc Einar thì đã đắt nhé. Ở những nơi như Eritrea, Antigone Fleury, Article Rhys hay Anhar Dole thì hai tờ báo này là những thứ quý hiếm, giá cao nhất tới một vàng Teller lận đấy. Cũng do quý tộc ở những quốc gia này đều theo đuổi làn sóng âm nhạc tại Artaud, coi đây là vinh dự nên dù tờ báo cũ cũng rất có giá.”
Lucien thoáng liếc qua số báo còn lại trong ngăn tủ cạnh Elena, kiềm chế sự kích động muốn ăn trộm chúng, đồng thời từ những tin tức đó tổng kết đưa ra một số suy đoán: “Hẳn cả đại lục đều sử dụng chung một hệ thống tiền tệ, ừm, Giáo hội có thần thuật chắc hẳn sẽ rất mạnh mẽ. Nhiều khả năng là thế giới này sẽ không có không gian truyền tống trận, cho dù có thì điều kiện sử dụng chúng chắc chắn sẽ rất ngặt nghèo, bằng không thì dưới nhu cầu lớn của nhiều quý tộc như thế mà sao họ chỉ có thể đọc những tờ báo cũ được.”
Lucien như một tấm xốp hút nước, hấp thu các kiến thức hắn thiếu hụt nhất qua lời kể của Elena. Nói chuyện được hơn mười mấy phút, cô gái sực nhớ tới chuyện của mình bèn thông báo cho người giúp việc của đại sảnh dẫn Lucien đi ra sau vườn hoa.
“Lucien, nhất định phải giữ yên lặng, không được nói lớn tiếng, vận chuyển rác thải cố gắng đừng tạo ra tiếng động, hơn ba tháng nữa tiên sinh Victor sẽ tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên của người tại Thánh Vịnh thính phòng nên hẳn thời gian này sẽ cảm thấy nhiều áp lực, ừm, tinh thần ông mẫn cảm lắm.” Elena tốt bụng nhắc nhở Lucien.
Lucien khẽ gật đầu cảm ơn cô gái, sau đó cẩn thận đi theo người giúp việc ra sau vườn hoa.