Q.1 - Chương 61: Quyển 1 - Chương 61: Chọn Lựa
Bóng dáng của Wolf mà ông ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm đã bị che mất bởi cánh cửa lớn từ từ đóng lại, Victor mới thở dài một hơi rồi quay đầu nói với Lane và thành viên của dàn nhạc giao hưởng trên sân khấu: “Các anh tiếp tục luyện tập, trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện một đoạn nhạc khá hay nên chuẩn bị đến phòng nghỉ để viết ra.”
Mỗi một vị nhạc sĩ đều có phòng nghỉ của riêng mình ở hiệp hội.
“Ngài Victor, tôi cho rằng tâm trạng và trạng thái hiện giờ của ngài rất không ổn định, tốt nhất đừng cưỡng ép viết nhạc khúc, như vậy không có hiệu quả gì cả.” Lane đặt violin xuống rồi đi đến mép sân khấu, trên khuôn mặt luôn mang một nụ cười mỉm duyên dáng hiếm khi xuất hiện biểu cảm nghiêm túc trịnh trọng.
Victor giống như là túi nước bị cái kim đâm thủng, sự bình tĩnh cưỡng ép tạo ra nhanh chóng vỡ tan, lộ ra bộ dạng mệt mỏi chán nản và phẫn nộ đan xen nhau: “Tôi biết, Lane, tôi cần yên tĩnh một chút.”
Lane nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò Lucien và Lotter: “Lucien, Lotter các trò hãy đi theo ngài Victor đến phòng nghỉ của ngài ấy. Phyllis và Herodotus, các trò đến phòng đàn luyện tập nhạc cụ.”
Tuy Lane vừa không phải quý tộc cũng không phải nhạc sĩ nhưng kỹ xảo diễn tấu nhạc cụ violin và harpsichord xuất sắc của ông ấy. Cùng với phong độ luôn thong dong điềm tĩnh khiến đám người như Lucien và Lotter đều không có dị nghị với lời dặn dò của ông, coi như đó là lời dặn của chính ngài Victor.
Trên đường đến phòng nghỉ ở lầu ba Victor không nói câu nào, chìm đắm vào trong thế giới tâm trạng thất vọng, căm uất đối với bản thân. Còn Lucien và Lotter cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng đi theo sau lưng ông ấy.
Cho đến khi vào phòng nghỉ, Victor mới nói với Lucien và Lotter: “Hai trò hãy cố gắng luyện tập nhạc cụ, lúc đi ra thì đóng cửa lại.”
Sau đó ông ấy ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ nhìn bức tường đối diện.
Lucien vừa đi ra ngoài vừa nhìn sang theo ánh mắt của Victor, trên bức tường đó đang treo một bức tranh sơn dầu vẽ một người con gái xinh đẹp tóc đen mắt đen, gương mặt mảnh mai, khóe miệng cô ấy mang theo nụ cười khiến người ta bình tĩnh.
Cả bức tranh sơn dầu rất xuất sắc, người con gái này sinh động giống như người thật vậy.
Đi ra đến ngoài cửa, trong quá trình cánh cửa gỗ từ từ khép lại thì Lucien nhìn thấy Victor chỉ nhìn chăm chú vào bức tranh mà không có bất kỳ động tác gì, cứ giống như bức tượng vậy.
----
Lặng lẽ cùng Lotter quay về phòng đàn ở lầu bốn, Lucien phát hiện Phyllis và Herodotus cũng không luyện tập nhạc cụ mà suy sụp tinh thần ngồi ngây ra ở đó, không biết đang nghĩ những gì.
“Cho dù thế nào nếu đã có yêu cầu của chủ tịch Othello thì buổi hòa nhạc của ngài Victor ít nhất sẽ không bị phá hỏng.” Lotter tưởng rằng bản thân sẽ vui mừng nhưng khi nói dứt câu thì mới phát hiện trong ngữ khí của mình mang theo nỗi cay đắng sâu xa. Đã theo ngài Victor học mấy năm rồi, ông ấy vừa ôn hòa vừa lương thiện, thường quan tâm người khác. Dù cho ở nơi sâu kín trong lòng Lotter vẫn giấu một chút tâm tư xem thường xuất thân bình dân của ông ấy nhưng thời gian lâu dài thì cảm tình vẫn rất nồng nàn.
Hơn nữa nếu Victor có thể nhờ vào sự thành công lớn của buổi hòa nhạc lần này mà tiến lên hàng ngũ của nhạc sĩ nổi tiếng thì việc Lotter tham gia sát hạch nhạc công có thể không cần quan tâm đến sự hoạnh họe và thành kiến của Michael rồi.
Phyllis cười mỉm một cái, cũng vô cùng khổ tâm: “Dù vấn đề của nhạc khúc đã được giải quyết theo yêu cầu của chủ tịch Othello, nhưng trạng thái của ngài Victor ai sẽ bảo đảm? Khi một nhạc sĩ chỉ huy, nếu nhiều lần xuất hiện vấn đề thì hiệu quả của toàn bộ buổi hòa nhạc có tốt không?”
“Đúng vậy.” Herodotus tuổi tương đương với Lotter nhưng vẫn còn tỏ ra non nớt không nén nỗi dựa trán lên trên cây violin giống như đang nói mớ vậy, giọng nói lơ lửng bất định.
Thế là toàn bộ phòng đàn lại trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất.
Ở trong tình huống này, Lucien ngồi đờ đẫn một bên có vẻ như không gây chú ý lắm.
Lúc này, Lucien đang phân tích nhạc phổ mà bản thân thu vào trong thư viện Linh Hồn và so sánh với nhạc phổ trên trái đất, tránh việc bản thân chép một bản nhạc giao hưởng ra thì kết quả giai điệu lại gần giống với bản nhạc mà thế giới này đã có, thế là lại gánh tiếng tăm đạo nhạc ngớ ngẩn rồi đoạn tuyệt với con đường âm nhạc.
Đây là sự chuẩn bị khác mà Lucien làm cho Victor nhằm báo đáp sự quan tâm, yêu quý của ông ấy đối với bản thân. Hắn tìm một bản nhạc giao hưởng kinh điển trên trái đất, chờ đến giây phút cuối cùng khi ông ấy vẫn chưa thể dựa vào cảm hứng của chính mình mà viết ra bản nhạc thì dùng cách thức thích đáng, không để người khác nghi ngờ bản thân là quái thai mà “đưa” cho ông ấy.
[May mà khoảng thời gian trước vì để luyện tập đọc nhạc nên đã đánh dấu ký hiệu âm nhạc của thế giới này ở các nhạc phổ trên trái đất, nếu không chỉ với việc này thì phải mất một tháng.] Lucien vừa so sánh nhạc phổ vừa cảm thấy bản thân khá may mắn.
So sánh giai điệu tương đồng trong thư viện Linh Hồn đơn giản hơn so với tưởng tượng của Lucien, bởi vì lưu trữ trong linh hồn của mình nên chỉ cần xem một lần thì có thể kiểm tra ra nhạc phổ có giai điệu tương đồng.
Trải qua việc học tập ở khoảng thời gian này, Lucien đã hiểu được thấu đáo trào lưu âm nhạc của thế giới này. Trong trường hợp giáo hội không áp chế thì âm nhạc của Arthaud đang ở giai đoạn chuyển đổi và phát triển dần dần từ âm nhạc cổ điển với kết cấu chặt chẽ cẩn thận, còn mang một số đặc sắc âm nhạc tôn giáo sang âm nhạc chủ nghĩa lãng mạn bày tỏ tâm trạng nội tâm bản thân. Do vậy nhạc khúc mà Lucien bảo thủ lựa chọn đầu tiên chính là bản nhạc của Bach vì mang đặc sắc tôn giáo điển hình.
[Tất cả bản nhạc của Bach đều có sự tồn tại âm nhạc rất giống nhau, Bộ Bình Quân Luật cho dương cầm và Bộ mười hai Bình Quân Luật cho dương cầm lại có sự tương đồng cao hơn, may mà mình không tùy tiện lấy ra.] Lucien cảm thấy hài lòng với sự thận trọng của bản thân, tuy việc mà sự thận trọng này phải đối diện không phải là việc gì tốt đáng để kiêu ngạo.
Phủ định âm nhạc của Bach, cái Lucien quen thuộc nhất dĩ nhiên là chín bản nhạc giao hưởng của Beethoven, do đó tìm ra được “Bản Giao Hưởng Định Mệnh” nghe nhiều nên quen thuộc nhất (Bản giao hưởng thứ năm cung đô thứ c): [Không có giai điệu tương tự?]
Là ký hiệu của âm nhạc cổ điển nên Bản Giao Hưởng Định Mệnh rất thích hợp với trào lưu âm nhạc của Arthaud và lại có ý tứ rung động, Lucien không muốn lãng phí thời gian nên sau khi suy nghĩ một chút thì quyết định chọn bản nhạc này. Đồng thời, Lucien hiếu kỳ đem tám bản nhạc giao hưởng khác của Beethoven và ba mươi hai bản xô-nat piano so sánh lần lượt, phát hiện cơ bản không có giai điệu tương tự.
Còn âm nhạc của các nhạc sĩ khác, căn cứ vào piano hiện đại hoặc cổ điển hoặc lãng mạn thì do dương cầm mới xuất hiện nên chịu hạn chế bởi những thiếu sót của nhạc cụ trước đó, Lucien sau khi chọn mấy bản so sánh thì khẳng định không có bản nhạc giống chúng.
Chọn xong “Bản Giao Hưởng Định Mệnh”, Lucien mới bắt đầu nghĩ nát óc về vấn đề làm sao để “đưa cho” Victor, dù sao cũng không thể trực tiếp chép lại để đưa cho ông ấy hoặc ngân nga giai điệu để ông ấy nghe thấy, chờ khi ông ấy hỏi đến lai lịch thì nói với ông rằng đây là giai điệu mà bản thân phát hiện trong khe của cuốn sách nào đó giống như các anh hùng trong truyền thuyết dựa vào kỳ ngộ tương tự mà có được kiếm thuật thần kỳ, cách luyện sức mạnh huyết mạch. Cũng không thể nói với ông ấy năm nào tháng nào ngày nào đó bản thân đã cứu một tên ăn mày hoặc người già sắp bị bệnh mà chết, thế là được ông ta tặng cho bản nhạc này.
Những cái cớ này càng ngày càng khó khiến người khác tin!
Hơn nữa Lucien nghi ngờ với tiêu chuẩn đạo đức vượt hơn bản thân của Victor thì nếu không được tác giả đồng ý rất có thể sẽ không dùng bản nhạc này. Cách tốt nhất vẫn là giả làm thành chính mình viết. Sau đó chừa lại chỗ thiếu sót rõ ràng để Victor đến sửa, hoàn thiện, thế là có lý do đưa cho ông ấy sử dụng.
Còn về thôi miên, với tinh thần lực hiện tại của Lucien vẫn chưa thể truyền thông tin quá nhiều cho Victor, tuyệt đại đa số đều sẽ quên sau khi tỉnh táo lại.
Tuy nhiên một học trò mới học nhạc khoảng hai tháng, đến cả dương cầm cũng chỉ có thể miễn cưỡng đàn trôi chảy nhạc khúc đơn giản thì trừ phi trước đó có giai điệu tương tự xuất hiện trong đầu hiện giờ, nếu không căn bản không thể viết ra bản nhạc giao hưởng rung động như vậy, đi vào lòng người và tuyệt vời như thế. Còn Lucien trước đó có được chỉ bảo âm nhạc tốt hay không, có biểu hiện ra tài năng âm nhạc hay không thì rất dễ để điều tra ra.
[Ừm, cứ như vậy thử xem.] Sau khi Lucien nghĩ đến nỗi đầu muốn vỡ tung thì cuối cùng nghĩ được một cách, thế là đứng bật dậy đi đến trước cây đàn dương cầm, đặt lên giá nhạc phổ mấy tờ giấy trắng rồi cầm lấy bút lông bắt đầu viết ký hiệu âm nhạc. Sau khi viết một đoạn giai điệu thì đặt hai tay lên trên phím đàn, ấn mạnh xuống.
“Tang tang tang tang!”
Lotter, Phyllis, Herodotus bị âm thanh mạnh mẽ, vang dội này làm cho giật thót, người thì ngẩng đầu lên từ trong hai tay, người thì quay mặt qua nhìn Lucien theo phản ứng bản năng, người thì suýt chút nữa té nhào từ trên ghế xuống.
Sau khi “tang” rất có tiết tấu, rất có khí thế xong thì đoạn giai điệu tiếp theo thật là vô cùng thê thảm, hoàn toàn có thể được gọi là tạp âm.
Lotter nhíu mày: “Lucien, anh đang làm gì thế?”
“Cảnh ngộ của ngài Victor hôm nay khiến tôi rất khó chịu, lại nghĩ đến cuộc sống dân nghèo trước đó, sự nỗ lực và dốc sức học nhạc nên nảy sinh một loại tâm trạng bi phẫn bất khuất, vậy nên có chút cảm hứng xuất hiện trong đầu tôi và tôi viết chúng thành nhạc khúc.” Lucien quay đầu lại giải thích.
Lotter vừa tức lại vừa buồn cười: “Anh viết nhạc khúc?”
“Anh mới học nhạc bao lâu, kỹ xảo đàn tấu dương cầm của anh nắm vững thuần thục được bao nhiêu? Anh đã muốn soạn nhạc ư?” Phyllis cứ giống như nghe thấy một việc buồn cười nhất, cả đời này không thể tin được vậy, miệng cứ há ra, một bộ dạng muốn cười và cảm thấy vô cùng hoang đường nên giọng nói trở nên hơi sắc bén.
Lotter giơ hai tay lên, đong đưa một chút: “Tôi biết, Lucien, tôi hiểu anh muốn giúp ngài Victor nhưng anh đừng lãng phí hơi sức và thời gian nữa. Người mới học như anh sao có thể viết ra được giai điệu hay chứ?” Hắn đã hạ nhạc khúc xuống thành giai điệu rồi, nhưng vẫn hoàn toàn khẳng định Lucien chắc chắn không được.
Herodotus cười lạnh lùng: “Anh rốt cuộc xem âm nhạc là gì, là cái bánh mì đen mà anh ăn hàng ngày, có thể mua được ở bất cứ đâu ư? Nghe thử xem thứ vừa nãy bản thân anh đàn tấu là gì, hết sức kỳ quặc, không thể gọi là giai điệu được, là tạp âm không hề có mỹ cảm và thậm chí khiến người khác lòng dạ rối bời! Anh mới học nhạc chưa đến hai tháng thì muốn tự mình soạn nhạc khúc, đúng là một thằng hề!”
“Xin anh đấy, Lucien, đừng khiến mọi người loạn thêm nữa, đã là lúc nào rồi.” Phyllis vốn dĩ muốn mỉa mai hoặc mắng Lucien mấy câu nhưng nghĩ đến tình hình trước mắt hắn lại trở nên uể oải.
Lucien lắc đầu kiên định: “Tôi rất có cảm hứng, tôi cảm thấy tôi có thể viết ra bản nhạc hay.”
“Anh…” Lotter, Phyllis, Herodotus đã không có lời nào để nói nữa, ánh mắt nhìn Lucien giống như nhìn một kẻ điên ẩn giấu rất sâu vậy.