Chương 3.4

Alen khâm phục gật đầu: “Tôi rất kinh ngạc, cũng cảm thấy bị chấn động trước thái độ của anh. Nhưng tôi cho rằng vẫn tồn tại khả năng anh làm kỹ lưỡng nhưng vẫn xảy ra sai lầm hoặc phán đoán chủ quan. Ví dụ như vụ án của Parker, cách chết quá giống vụ án của Lola, ngôi sao năm cánh và lời nhắn giống nhau, mấu chốt còn có một lá di thư rõ ràng làm giả. Xin hỏi, sao anh Ngôn Tố lại phán định cậu ta tự sát?”

Tay Chân Ái hơi khựng lại, cô bỗng nhớ đến một vài lời công kích gay gắt trong bài báo kia. Cô không khỏi lo lắng thay Ngôn Tố, nhưng anh vẫn điềm tĩnh, thán nhiên nói: “Tôi sẽ không tiết lộ nội dung vụ án cho nah.”

Alen nhún vai: “Dĩ nhiên, đây là nguyên tắc nghề nghiệp của anh. Còn tôi, đứng trên phương diện là một nhà báo, tôi phải phản ánh công bằng và chính nghĩa cho toàn xã hội, vạch trần tất cả bóng đen. Cho nên, tôi sẽ tiếp tục truy tìm âm mưu có thể tồn tại sau màn.”

Chân Ái cảm thấy có lẽ uống vang đỏ quá nhiều nên đầu óc bốc cơn phẫn nộ.

Nhưng đương sự Ngôn Tố lại lịch sự gật gật đầu: “Tôi tôn trọng cái nhìn của anh.”

Đầu Chân Ái như bị gõ một cú thật mạnh, rồi sững sờ. Cô thật sự nghe được sự tôn trọng trong giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của Ngôn Tố. Nhưng rất kỳ lạ, trong nháy mắt, lòng cô liền chua sót một cách khó hiểu. Vừa đau vừa sót! Với thói quen mỗi ngày tìm tòi đủ loại thông tin của anh, anh nhất định sẽ thấy bài báo Alen viết kia, lời lẽ sắc bén, hùng hổ dọa dẫm. Nhưng mà con người anh quá chính trực, quá thuần khiết, anh tôn trọng tiếng nói bất đồng, cho nên dù bị Alen phản bác và chất vấn như vậy, anh vẫn bình tĩnh mà công chính chấp nhận.

Nhưng mà…

Chân Ái cảm thấy đầu hơi nặng, dao dĩa trong tay rơi xuống đĩa không nặng không nhẹ, vang lên một tiếng keng. Alen và Ryan đều ngẩng đầu lên. Ngôn Tố cũng quay đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng dàn xuống, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Chân Ái không để ý, chỉ là ánh mắt rất lạnh, gần như mang theo vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Alen: “Anh nói công việc của anh phải phản ánh công bằng và chính nghĩa cho toàn xã hội?”

Cô luôn hờ hững thế nhưng cười khẩy một tiếng, bản thân vẫn chưa phát giác ba người đàn ông xung quanh đều im bặt.

“Xin hỏi khi toàn bộ thế giới đều cho rằng Paker bị sát hại, Ngôn Tố cho rằng cậu ta tự sát. Anh ấy là đại diện cho thiểu số, không, là đại diện cho một người, nó không nằm trong cái toàn xã hội mà anh nói đúng không? Trong giáo trình nghề báo chí từng nói, không thể làm ngơ tiếng nói của thiểu số. Anh Alen, công bằng chính nghĩa của anh ở đâu vậy?”

“Trong mắt tôi, tất cả đều là tự mâu thuẫn.”

“Không…”

Alen còn định giải thích, nhưng Chân Ái hoàn toàn không cho anh ta cơ hội. Khuôn mặt cô đỏ bừng, thật sự đã uống rượu quá nhiều, cơn giận trong lòng một khi mở lời liền tuôn ào ạt như nước lũ: “Rất khôn khéo, tôi từng xem qua bài báo của anh. Trong đó tất cả chất vấn và suy luận đối với vụ án đều là ngôn từ chủ quan của anh, không có bất cứ chứng cứ nào của cảnh sát để làm luận điểm. Là một người không có chuyên ngành điều tra vụ án, lấy góc độ lòng căm phẫn của nhà báo đưa tin suy đoán, đây là anh dốt nát vô tri. Là một người dẫn dắt dư luận chuyên nghiệp, anh chỉ lo thể hiện đặc điểm khó khăn không lùi, phá cách của bản thân, không hề để ý đến bài viết của anh ảnh hưởng và gây hiểu lầm cho quần chúng. Tư tưởng của anh tràn ngập chủ nghĩa anh hùng, cố chấp đến mức đáng sợ.”

Mặt Alen đỏ như gan heo, đặt mạnh dao dĩa xuống: “Cô Chân Ái, cô đang đả kích cá nhân, không hề có căn cứ.”

Nhưng Chân Ái cau mày, cười không hề sợ hãi: “Ồ, dao đâm vào người mình anh mới biết đau à? Tron bài viết không phải anh cũng đả kích Ngôn Tố như vậy hay sao? Vậy anh ấy…”

Cổ họng Chân Ái đột nhiên nghẹn ngào, lúc Ngôn Tố thấy bài báo chỉ thờ ơ cười một tiếng cho qua thôi sao? Hay là bình tĩnh lạnh nhạt nhưng trong lòng đau nhói? Cô không biết, bởi vì tính cách anh như thế, không bao giờ tranh luận, không bao giờ giải thích.

Anh ấy không giải thích nên các người liền cho rằng anh ấy không có cảm giác, không ai thương sót cho anh ấy ư?

Sau phút kiềm chế ngắn ngủi, cơn phẫn nộ lại ùa đến như dời núi lấp biển: “Trung Quốc có câu ngạn ngữ, bản thân không muốn đừng đẩy cho người khác. Anh Alen, công bằng và chính nghĩa không phải là rêu rao trên đầu lưỡi mà là hành động thực tiễn. Làm nhà báo, thì càng phải như thế.”

Sắc mặt Alen vô cùng khó coi, như thể hình tượng kẻ chính nghĩa cao quý bản thân cấp thiết tạo dựng trong giây lát vừa rồi đã bị Chân Ái phá hủy sạch sẽ.

Sắc mặt Ryan cũng không hề tốt, có chút bất mãn liếc nhìn Alen.

Alen căng đầu, cứng nhắc phản bác: “Cô Chân Ái, những lời cô nói quá đậm sắc thái chủ quan rồi.”

Chân Ái thành công cười một tiếng, dường như vẫn đang chờ câu nói này của anh ta, cô gật gù: “Lời phê phán mang đậm sắc thái chủ quan vừa rồi là tôi không đúng. Alen, tôi nhận lỗi với anh.”

Vẻ bĩnh tĩnh đúng mực đột ngột này ngược lại khiến Alen thầm cảm thấy bất an, giây tiếp theo, Chân Ái lập tức thay đổi đề tài: “Cho nên, cũng mời anh, vì vài lần công kích chủ quan của anh đối với Ngôn Tố mà xin lỗi anh ấy.”

Bốn chữ sau cùng cô nói rất lớn, toàn bộ bàn ăn xung quanh đều kinh ngạc nhìn sang. Alen nhất thời cưỡi hổ khó xuống, đỏ mặt tía tai, nhưng chẳng nói một câu.

Mắt Chân Ái đỏ bừng, gườm gườm trừng anh ta, gằn từng chữ, mỗi chữ đều như rít qua kẽ răng: “Alen! Tôi muốn anh nói xin lỗi. Đừng ép…”

Ngôn Tố thản nhiên nắm chặt tay cô. Bàn tay nhỏ bé vốn vì tức giận nắm thành đấm của cô ấn chặt trên bàn. Lòng bàn tay anh rộng lớn đặt lên trên, hoàn toàn phủ kín bàn tay cô.

Giây lát trước Chân Ái còn mất kiềm chế, giờ đây bỗng an tĩnh lại. Hệt như sư tử con nóng nảy bị tiêm thuốc an thần, lập tức dịu hiền ngoan ngoãn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đỏ bừng, khoảnh khắc ánh mắt bất chấp mọi thứ phải dọa dẫm Alen nghiêng sang nhìn về phía Ngôn Tố, phút chốc bỗng trong suốt trở lại.

Cô sững sờ nhìn anh, lại ngây dại cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay mang cảm giác ấm áp vô cùng. Nơi đó chỉ thấy được mu bàn tay trắng trẻo của anh, anh kiên định lại dịu dàng nắm chặt tay cô trong lòn bàn tay mình.

Cô ấp úng ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, không chịu nổi men rượu nên nói không rõ tiếng: “Sao vậy?

Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong veo của cô, vốn định khẽ lắc đầu nhưng cuối cùng chỉ yên lặng, khẽ mỉm cười: “Không sao.”

Phút gián đoạn này khiến Chân Ái quên bẵng tất cả. Cảm xúc mãnh liệt khi nãy đã nguôi ngoai hết thảy như thủy triều rút xuống, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể nóng hổi, nơi nóng nhất chính là bàn tay bị anh phủ lên.

Alen đối diện như trút được gánh nặng. Nhưng Ryan buông dao dĩa xuống, yên lặng nhìn về phía Alen. Alen hoảng hốt, vừa định nói gì đó, Ryan bình tĩnh cất lời trước: “Alen, em cảm thấy Chân Ái nói rất đúng. Anh nên xin lỗi Ngôn Tố.”

Alen không thể tin: “Em nói gì?”

“Lúc trước em cho rằng anh rất dũng cảm, có can đảm công kích những điều đen tối. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, rất nhiều thứ đều do ý kiến chủ quan của anh quấy phá, kích động cảm xúc quần chúng. So sánh với nhà báo, anh là một nhà diễn thuyết rất giỏi. Người như vậy thật sự rất đáng sợ.”

Alen không ngờ Ryan sẽ trở giáo, tức giận nói: “Em thế này là ngốc…”

Lời còn chưa dứt, Ryan đã tạt một ly vang đỏ đến. Giọt rượu tí tách chảy xuống từ người Alen, trong ánh mắt bàng hoàng của những người xung quanh, Ryan tỉnh bơ đứng dậy, không hề áy náy nói: “Đồ điên.”

Dứt lời, lại nhìn về phía Ngôn Tố: “Anh không tức giận với một kẻ điên, sự rộng lượng và bao dung như vậy khiên tôi khâm phục.”

Ryan quay người định bỏ đi, lại lui về, đỏ ửng mặt ho khan: “Tôi và Alen đã chính thức chia tay. Nếu như anh…”

Ánh mắt Ngôn Tố tối đi, mang theo chút ý buồn bực.

“Đùa thôi.” Ryan nhún vai, đi về phía Chân Ái còn đang ngơ ngác: “Tôi chỉ muốn tạm biệt Chân Ái thôi.”

Anh ta vừa định ghé đến chạm mặt xã giao với Chân Ái, bỗng phát giác khí lạnh trên người Ngôn Tố ùa hết vào người mình. Thân thể đang khom xuống của anh ta cứng lại, giơ hai tay đứng thẳng, lui về sau vài bước, cười lịch sự xua tay: “Vậy thì nói tạm biệt bằng miệng thôi.”

Lúc ra cửa, Ngôn Tố nhận lấy áo khoác của Chân Ái từ tay nhân viên phục vụ, đích thân mặc vào cho cô. Cuối cùng, giúp cô cài từng chiếc nút trên áo khoác, lại dựng thẳng cổ áo cô. Trong lúc lơ đãng ngón cái hơi lạnh chạm vào gương mặt nóng hổi đỏ bừng vì uống rượu của cô. Chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cảm giác nhẹ nhàng lại quanh quẩn đầu ngón tay, anh vẫn bình tĩnh cụp mắt nhìn cô, nói khe khẽ: “Bên ngoài lạnh rồi.”

Giọng anh khẽ khàng như tiếng đàn, Chân Ái ngẩng đầu nhìn anh, hai gò má ửng hồng, mắt trong veo. Chân Ái chưa bao giờ uống rượu, hôm nay là lần đầu tiên, cảm thấy mùi vị không tệ liền không cẩn thận uống nhiều một chút. Toàn thân ấm áp, cô mỉm cười: “Tôi không thấy lạnh đâu.”

Anh nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp vì men rượu của cô, vẻ mặt đờ đẫn trong phút chốc, thoáng qua rồi biến mất.

Lúc đi theo anh ra ngoài, Chân Ái nhớ đến biểu hiện đêm nay của anh không xa cách như mọi ngày, cô liền đuổi theo, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh có thiên phú đóng vai tình nhân nhỉ?”

Ngôn Tố thuận miệng đáp: “Bởi vì tôi đã từng yêu đương rất nhiều.”

Bước chân Chân Ái khựng lại, rồi lại đi về phía trước, giọng nói rõ ràng yếu đi một chút: “Vậy sao?”

“Dĩ nhiên không rồi.” Ngôn Tố nói hơi kiêu ngạo: “Bởi vì tôi biết hết tất cả, tôi là thiên tài mà.”

Chân Ái không nhịn được khẽ cười, phút chốc sau nụ cười lại vụt tắt trong cô đơn. Có lẽ đối xử tốt với cô chỉ là một kiểu kỹ năng đơn giản, không liên quan đến tình cảm, chỉ liên quan đến khả năng. Giống như đàn piano, giống như đi dạo sáng sớm, giống như uống nước, giống như nấu cơm. NHưng cho dù như vậy, được anh chân thành lại chuyên tâm đối đãi như thế cô vẫn rất vui vẻ.

Chân Ái hít một hơi thật sâu để không khí lành lạnh tràn vào khí quản, cô nghĩ thầm, nếu rất nhiều năm sau, anh vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ lại từng có kỹ năng này thì tốt rồi. Cô đi một hồi, bước chân hơi trôi nổi, đầu óc cũng hơi mụ mị, nhưng vẫn còn biết hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Hình như anh không có ác ý với Alen?”

Ngôn Tố bước vững vàng: “Tại sao phải cso ác ý với anh ta?”

“Anh ta chất vấn anh…” Cô đi hơi lảo đảo, “Ba lần bốn lượt.”

“Anh ta duy trì chính nghĩa trong lòng anh ta.” Giọng điệu của anh rất bình ổn, nhưng lộ ra một sức ép, “Với lại, bất cứ lúc nào, tiếng nói phản đối đều rất quan trọng.”

“Tôi không tốt, đã khiến anh khó xử rồi.” Chân Ái choáng váng, nói không rõ ràng.

Nhưng Ngôn Tố lại cười rất khẽ: “Không có, cô như vậy thật ra tôi rất vui.”

Thấy cô nóng nảy tranh cãi vì anh, thế mà anh lại vui vẻ lạ kỳ, đó là một niềm vui anh chưa bao giờ thể nghiệm qua. Có điều, anh không biết rõ tại sao. Điều này không hợp với lẽ thường.

“Có điều…” Anh đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Cô làm sao vậy?”

Lời còn chưa dứt, Chân Ái phía sau đâm sầm vào lồng ngực anh. Ngôn Tố đưa tay đỡ cô, nhìn đôi mắt trong veo như quả nho trong đêm tối và khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, không cần nghĩ cũng biết: “Tửu lượng cô không cao.”

Cô ngờ nghệch, đưa ngón trỏ lên ra dấu: “Tôi chỉ uống… một ly.”

Ngôn Tố xị mặt, sửa sai cho cô: “Tửu lượng không cao không liên quan đến việc cô uống mấy ly.”

Phản ứng của cô càng chậm hơn, lung lay rất lâu: “Bây giờ anh muốn nói logic với tôi à?”

“Tối khuya tôi sẽ không đứng ven đường nói về chuyên ngành tôi yêu thích nhất với một cô gái mơ mơ màng màng đâu.” Ngôn Tố xị mặt nói: “Như vậy rất ngốc.”

“Ừ, rất ngốc.” Chân Ái gật gù, vừa định đi về phía trước thì hai chân bủn rủn, suýt nữa ngã xuống.

Ngôn Tố vội vàng ôm eo cô, kết quả cô liền bám vào người anh. Lúc này anh đành vừa ôm vừa rìu cô tiếp tục bước đi. Thân thể con gái mềm như nước, quấn quanh trước ngực anh, khiến anh không kịp thích ứng. Cô yếu ớt quàng tay lên cổ anh, đầu lắc qua lắc lại, hơi thở nóng bỏng phả hết lên cổ áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng lại mượt mà, quấy nhiễu lòng anh nảy sinh cơn nóng và rối loạn kỳ lạ trước nay chưa từng có.

Chân Ái được anh ôm, ngoan ngoãn đi theo bước chân anh, còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh: “Ngôn Tố, có phải anh bị đồng tính không?”

Ngôn Tố bị câu hỏi ngu ngốc này của cô chọc giận đến mức cười lớn: “Cô lại đang nghĩ gì thế?”

Chân Ái cười hì hì, nói không rõ: “Nghe nói, đàn ông vô cùng ưu tú đều bị đồng tính.”

Ngôn Tố cau mày: “Tuy tôi rất tán thưởng ánh mắt của cô, nhìn ra được tôi vô cùng ưu tú, nhưng tư duy logic của cô thật sự vô cùng thảm hại. Có một bộ phận đàn ông ưu tú bị đồng tính, cô lại lénđổi khái niệm, khuếch trương phạm vi định nghĩa, phát triển thành tất cả đàn ông ưu tú đều như vậy…”

Mắt Chân Ái mơ màng, rất rõ ràng khả năng thừa nhận của đầu óc cô lúc này bị men rượu cản trở, cô cười yếu ớt: “Thật ra thì tôi cảm thấy, kiểu người như anh lúc tích cực rất đáng yêu.”

Ngôn Tố im lặng: “…”

Chân Ái nói xong lắc lư đầu: “Nhưng mà hiện giờ tôi thật sự không biết anh đang nói gì.”

Ngôn Tố: “…”

Chân Ái nghiêng đầu tựa vào ngực anh: “Anh không bị đồng tính, vậy anh thích phụ nữ à?”

Ngôn Tố không trả lời. Cô liêu xiêu, gần như khiến anh chân tay lúng túng đã không nói rồi, còn luôn vô thức cọ cọ lên người anh. Dù sao anh cũng là đàn ông với mọi giác quan cơ thể hết sức nhạy cảm. Cứ cọ cọ trước ngực anh như vậy, anh thật sự phải có phản ứng, đúng không?...

Cô đột nhiên lại nghiêng đầu, khuôn mặt như lò lửa liền vùi vào cổ anh, mũi và đôi môi nóng hầm hập dán vào xương quai xanh của anh, hơi thở phả thẳng vào ngực anh. Anh giật mình một cái như bị điện giật, lập tức bối rối kéo giãn khoảng cách với cô.

Vừa đấy Chân Ái liền đứng không vững, ngã thẳng ra phía sau. Ngôn Tố hơi giật mình, vội vàng cúi người ôm cô lần nữa, nắm eo cô kéo cô lại. Cô nhẹ nhàng ngã vào ngực anh.

Anh cúi đầu, đụng phải người trong ngực, lúc này cô lại ngẩng đầu lên, đôi môi hồng bất cẩn sượt qua khóe môi anh. Gần như sau một phần nghìn giây môi chạm môi ngắn ngủi, gương mặt hai người ma sát, tạo ra nhiệt độ sôi trào, kề sát vào nhau.

Ngôn Tố luống cuống tay chân, khẩn cấp nhấc cô ra khỏi người anh, mà dường như tác dụng của rượu đã hoàn toàn bốc lên, cô chẳng hề biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đôi mắt đen láy nhìn anh, nghiêng đầu mụ mị hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Ngôn Tố mím môi giọng nói có chút hổn hển hiếm có: “Không muốn nói.”

“Nói đi.”

“Tôi muốn quăng cô đi.”

Chân Ái dè dặt che miệng, đôi mắt đen ngoan ngoãn nhìn anh: “Tôi không nói nữa đâu.”

Ngôn Tố: “…”

Ngôn Tố phân tích khách quan từ góc độ sinh lí, tuy nhà không xa, nhưng nửa ôm nửa kéo cô về nhà như vậy, bị thân thể mềm rũ đầy hoóc-môn giống cái của cô cọ qua cọ lại, nhất định sẽ xảy ra một chút phản ứng dây chuyền bất lương trên người anh.

Chỉ trong chốc lát vừa rồi, lồng ngực anh đã tràn đầy cảm giác về thân thể mềm mại nhẹ nhàng của cô. Đúng là làm bằng nước mà, mềm mại lại êm ái. Mà sau phút sượt môi ngắn ngủi, đôi môi và gương mặt anh ngập hương thơm của cô, và cả cảm giác mịn màng trơn trượt trên da thịt cô.

Tuy anh biết rõ đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng anh có khả năng đặc biệt chỉ cần tiếp xúc với bất kỳ cảm giác nào đều không quên. Không phải anh không thừa nhận thân thể cô gái này xa lạ mà kích thích nhiều lần xẹt điện ở đáy lòng anh. Nhưng cảm giác này đừng nói là quanh quẩn trong lòng không xua đi được, chưa biết chừng cầm đá mài cũng không xong.

Anh nghĩ ngợi, quyết định cõng cô về nhà. Chân Ái không kháng cự mặc cho anh cõng, mơ mơ màng màng, như ngủ như không. Ngôn Tố không biết cô còn mấy phần ý thức nữa. Đi nửa chừng lại quay đầu nhìn cô một cái, cái đầu nhỏ của cô nghiêng trên bả vai anh, yên lặng nhắm mắt.

Ánh đèn đường xuyên qua bóng cây chiếu vào gương mặt trắng trẻo ửng hồng của cô. Một vệt bóng dâm mờ nhạt dưới hàng mi dài, nhưng da mặt lại bị soi vào gần như trong suốt, hệt như thủy tinh vừa chạm vào sẽ vỡ nát.

Anh điềm tĩnh rời mắt đi, nhìn thẳng phái trước, nhưng theo bản năng hơi nâng bả vai bên này lên, sợ cô vừa ngiêng đầu sẽ ngã xuống. Không ngờ khống chế lực độ không tốt, bả vai vừa nâng lên đầu cô đã nghiêng hẳn vào trong, dính sát vào gương mặt anh. Miệng vùi vào cổ anh, hơi thở phì phò phả vào trong áo sơ mi anh.

Đúng là tự làm tự chịu…

Nhột quá…

Ngôn Tố bất đắc dĩ. Có thể dùng bao bố trùm cô vào, kéo về giống ông già Noel không?

Không khí đầu xuân ngát mùi hương lành lạnh lại trong lành, cảnh đêm hơi đặc, ánh đèn trắng ngà soi bóng loang lổ dưới tán cây, soi chiếu đường nét mầm non trên ngọn cây xuống vỉa hè lót đá. Tòa nhà kiểu tây hai bên thỉnh thoảng le lói ánh sáng ấm áp, giữa đường thỉnh thoảng có xe cộ chạy qua.

Anh an tĩnh lại trầm mặc cõng cô như thế, đi qua ánh sáng muôn màu rực rỡ. Cô nhẹ hơn anh tưởng tượng rất nhiều, chiều cao 1m68, cân nặng ước lượng chỉ khoảng 42kg. Đôi mắt anh lia xuống liền thấy tay cô. Bởi vì ôm cổ anh, ống tay áo của cô bị kéo lên một chút, lộ ra cổ tay mảnh mai, phía trên có rất nhiều vết thương nhạt.

Ánh mắt anh tối đi, tròng mắt hơi co lại, mắt lại nhìn thẳng về phía trước, trầm ổn bước đi. Môi cô kề sát cổ anh lại khẽ nhúc nhích, phát ra một âm thanh mơ hồ không rõ: “Anh trai…”

Anh nhìn phía trước, vẻ mặt hờ hững: “Ai là anh trai của cô?... Gọi bậy…”

Cô lẩm bẩm: “Em ngốc quá.”

Anh lẳng lặng mỉm cười: “Vậy thì đúng.”

Nói xong, bản thân anh cũng cảm thấy buồn cười, vậy mà anh lại nói chuyện với cô gái say rượu mơ mơ màng màng. Đúng là không có logic!

Cô buồn bã thì thầm: “Em xem không hiểu mật mã anh để lại.”

Khóe môi Ngôn Tố dần dần an tĩnh. Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô. Cô khẽ cau mày, lông mi run nhẹ: “Anh muốn nói gì với em? Em ngốc quá xem không hiểu.”

Ngôn Tố rời mắt đi, nhìn thẳng phía trước: “Không chỉ ngốc, còn cố chấp.”

“4407 lần, vẫn thất bại… Xin lỗi anh.”

Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve, vừa thốt ra đã bị gió thổi bay mất. Nhưng lời thì thầm gần bên tai, Ngôn Tố vẫn nghe ra được sâu hơn nỗi áy náy và đau khổ trong lời nói của cô chính là bất lực.

Bước chân của anh bỗng dừng lại, bởi vì có nước mắt trượt vào cổ anh, lành lạnh man mát. Gió mát đêm xuân thổi thấu tâm.

Chân Ái ngủ một giấc bình yên hiếm hoi, một đêm không mộng mị. Tác dụng của rượu vang đỏ qua đi, cô vẫn tỉnh vào đúng sau giờ sáng. Sau khi tỉnh giấc, không muốn rời giường mà lăn qua lộn laijcoj cọ trên chiếc giường êm ái, rộng rãi.

Đệm nhung và chăn bồng bềnh dễ chịu, êm ái như kẹo bông. Trước giờ cô không ngủ giường mềm, thỉnh thoảng thể nghiệm cảm giác thân thiết như vậy cô vẫn rất thích.

Rèm cửa sổ dày kín che lấp ánh sáng bên ngoài. Bật đèn bàn lên, ánh sáng lờ mờ mang đến hơi ấm cho căn phòng thanh tịnh, trang trí hòa nhã.

Cô nhắm mắt lại, rúc mình trong chăn hồi tưởng thật lâu. Nhưng chuyện tối qua như tơ liễu trong gió, không bắt được một dấu vết. Sau phút nằm nướng trên giường hiếm có, Chân Ái rửa mặt đi xuống tầng.

Vừa đi xuống, thang máy vang lên một tiếng “ting”, Ngôn Tố đi ra, xem chừng vừa tản bộ trở về. Anh liếc nhìn Chân Ái, vẻ mặt hờ hững, không có bất kỳ khác biệt nào so với ngày thường.

Chân Ái hỏi: “Hôm qua anh đưa tôi về à?”

Hỏi xong mới phát hiện không ổn, đối với anh, câu hỏi này rõ ràng là nhảm nhí. Với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ chẳng vui vẻ trả lời.

Quả nhiên đôi mắt trong suốt của anh lặng lẽ lóe lên, nói: “Tối qua có một thiên thần bay qua, cho cô cánh của anh ta, cô tự bay phành phạch trở về.”

Chân Ái đi theo sau bóng lưng cao lớn của anh, bất mãn thầm thì: “Anh nói thẳng đơn giản hơn mà.”

Ngôn Tố thính tai, đi phía trước không thèm quay đầu lại: “Cô động não suy nghĩ là đơn giản nhất.”

Hôm nay Owen nấu bữa sáng. Ngôn Tố kéo ghế ra ngồi xuống, điện thoại di động đổ chuông. Anh liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, bắt máy lên câu đầu tiên là: “Giục gì mà giục, đám cưới biết chạy à?”

Chân Ái đã quen từ lâu, bình tĩnh ngồi xuống.

Giọng Ngôn Tố cáu kỉnh: “Lúc đói bụng hay khát nước em sẽ trở nên rất khó hòa nhã.”

Lời nói này cứ như lúc khác anh dễ hòa nhã lắm vậy.

“Anh hi vọng lúc em đến hiện trường, trước tiên sẽ phân tích bạn bè của anh từng đi đến đâu, ai mập mờ với ai, ai léng phéng với ai một lần hay sao?”

“Rất tốt. Em tán thưởng thái độ cụ thể của anh.” Anh cúp điện thoại, hài lòng chuẩn bị ăn sáng, cầm lấy dao dĩa, không thèm nhìn người bên cạnh mà nói: “Lát nữa đi Hampton.”

“Đám cưới à?”

Ngôn Tố sa sầm liếc nhìn cô, không vui cho lắm: “Chuyện nhà tôi chẳng có cảm giác tồn tại gì với cô như vậy sao?”

Vừa rồi ai đã nói đám cưới không biết chạy chứ? Chân Ái khẽ mắng anh: “Cái tên chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn.”

Ngôn Tố nghĩ một hồi, lườm cô: “Tôi không hiểu thành ngữ.”

Lúc rời đi, Owen lại nói có việc bận, không đi nữa. Chân Ái không hiểu ra sao, quả thật không biết khoảng thời gian này anh đang bận việc gì. Cô rất khó hiểu: “Nhưng mà Owen, công việc của anh không phải là tôi sao?”

Owen nghe thấy lời này, mặt lập tức biến thành một quả cà chua, hổn hển chạy đi. Chân Ái càng thêm khó hiểu.

Đây là lần đầu tiên Chân Ái tham dự đám cưới, trong lòng có chút mong đợi. Vốn định hỏi Ngôn Tố thông tin liên quan đến đám cưới, nhưng lúc lại xe, Ngôn Tố vô cùng nghiêm túc, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ mang vẻ chú tâm, như thể viết câu: “Vì sự an toàn của cô, xin chớ nói chuyện với tài xế.”

Chân Ái suy nghĩ thật lâu mới nói: “Ngôn Tố, anh thật sự có thể đồng thời làm được nhiều việc phải không?”

Ngôn Tố cau mày: “Cô biết tôi lâu như vậy vẫn không nhìn ra à? Năng lực lĩnh hội thật kém.”

Chân Ái chấn nản, anh cứ nói thẳng không phải là được rồi sao.

“Nếu đã vậy thì chúng ta trò chuyện đi.”

“Trò chuyện gì?” Lời nói có chút cảnh giác.

Chân Ái làm ra vẻ như rất lơ đãng, soi gương vuốt tóc: “Trò chuyện về ý nghĩ của anh đấy, ví như… tại sao Parker lại tự sát?”

Ngôn Tố nhanh chóng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô trông có vẻ như thờ ơ, hừ, thật ra trong lòng rất nghiêm túc. Giả bộ chẳng giống gì cả. Anh dời mắt đi, bất ngờ phối hợp: “Được.”

Ngược lại Chân Ái trở tay không kịp. Ngôn Tố thản nhiên chăm chú nhìn phía trước, thật sự anh không muốn nói chuyện quá khứ lắm, nhưng nhớ đến tối qua Chân Ái bảo vệ anh ở bàn ăn, lúc đó tâm trạng anh vui vẻ vì cô…

Nếu như cô tò mò với chuyện này, anh sẵn lòng chiều ý cô. Anh nói: “Ban đầu có giải thích hợp lý rằng Parker giết Lola, trong đám học sinh có người biết cậu ta là hung thủ, xuất phát từ trả thù hay nguyên nhân khác, giết cậu ta với cách giống vậy. Tên hung thủ này rất thông minh, lừa gạt cảnh sát theo hướng giết người hàng loạt, sẽ rất khó tra ra gã là ai.”

Chân Ái đồng ý: “Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Trong khoảnh khắc xem miêu tả hiện trường tử vong của Parker, phản ứng đầu tiên của tôi là giết người hàng loạt, suýt nữa đã phủ định suy luận trước đó.”

“Người ngoài không biết Parker là kẻ tình nghi quan trọng trong vụ án tử vong của Lola, nên lúc thấy cách chết của Parker và Lola giống nhau, ai cũng cho là giết người hàng loạt.” Ngôn Tố cong cong khóe môi, nhưng không có ý cười: “Lúc tôi nói Parker tự sát, có lẽ toàn bộ thế giới cho rằng tôi là kẻ điên, hoặc bị cuốn vào âm mưu của các gia tộc.”

Chân Ái ấm ức thay anh: “Tại sao không công bố phân tích vụ án của Lola, để mọi người thấy được Parker là hung thủ giết Lola. Bất kể Parker có tự sát hay không, ít nhất trước tiên vụ án này không phải là hàng loạt.”

Ngôn Tố quay đầu nhìn cô, đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt thuần khiết, thoáng qua vẻ khó hiểu: “Không phải Parker là trẻ vị thành niên sao? Trên xe còn có học sinh khác. Lẽ nào để truyền thông biết họ tụ tập cắn thuốc hút ma túy. Tin tôi đi, chắc chắn truyền thông sẽ chuyển dời mục tiêu, lấy họ làm điển hình để công kích giáo dục thanh thiếu niên.”

Chân Ái nghẹn lời, giờ phút này mà anh còn nghĩ đến việc bảo vệ quyền lợi và đời tư của người vị thành niên. Cô bỗng hơi đau lòng, quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu cô mới ổn định được cảm xúc chua sót trong lồng ngực, quay lại đề tài: “Tại sao Parker lại tự sát?”

“Ban đầu tôi không loại bỏ khả năng tự sát.”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, chỉ là thói quen,”

Chân Ái từng nghe Owen kể, để bảo đảm tính chính xác của kết quả suy luận, Ngôn Tố sẽ đưa ra đủ mọi khả năng (bao gồm khả năng không thể nhất), cùng mọi người nghiệm chứng. Điều này có lẽ chính là nguyên nhân anh nói sẽ không phạm sai lầm. Anh qua nghiêm ngặt.

“Tôi đã suy xét tới bằng chứng ngoại phạm sai chỗ, cách giết người quái lạ, thậm chí hai người gây án, tập thể gậy án mà cô nói. Nhưng điều nào cũng có chỗ không hoàn chỉnh.” Ngôn Tố nhìn thẳng con đường phía trước, “Cuối cùng chỉ còn một khả năng.”

“Bức di thư kia thì sao?” Chân Ái hỏi: “Đây không phải là một lá di thư bình thường, vừa nhìn đã biết là ngụy tạo.”

Ngôn Tố cười nhạt: “Nếu như hiệu quả Parker muốn là khiến người ta cho rằng cậu ta bị giết chết thì sao?”

Chân Ái hơi sửng sốt, cô không hề nghĩ đến động cơ này. Hiện giờ nghĩ đến, ngược lại vụ án này trở nên đơn giản hợp lý: “Anh cho rằng di thư do chính Parker viết ư?”

“Đúng.” Ngôn Tố trả lời. “Tôi từng xem phòng ngủ của Parker. Nam sinh trung học mười bảy, mười tám tuổi thu dọn ngăn nắp cực kỳ sạch sẽ, trên giá sách có rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, nhất là phòng kín và tội ác bất khả thi. Đổi lại cách nói, bình thường cậu ta rất có trật tự, có kế hoạch, cậu ta có kiến thức và năng lực trinh thám cơ bản. Biết di thư có nhiều cách sáng tác, biết làm sao để nói dối cảnh sát hiệu quả.”

Chân Ái bừng tỉnh ngộ: “Trong vụ án của Parker, tôi vẫn nghi ngờ làm sao hung thủ to gan tự tin như vậy. Biết rõ Parker hẹn rất nhiều bạn bè đến, mà vẫn dám giết người, lại còn chỉ trước thời gian hẹn mười phút. Nếu có ai đó đến sớm một chút, có thể gặp phải hung thủ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện