Chương 8: Một năm sau
Tôi biết 365 ngày đã trôi qua kể từ khi Alok tách nhóm vì hôm nay đúng là ngày niêm yết kết quả học kỳ ba. Chẳng có gì thay đổi; vẫn là năm phẩy mấy, vẫn là một vết xăm đại diện cho cá nhân bạn ở xã hội IIT này. Ryan và tôi vào trường xem kết quả, nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên, vì lý do chính là chúng tôi muốn leo lên nóc học viện chơi.
Tôi không nhớ rõ lần đầu chúng tôi phát hiện ra sân thượng này là khi nào, nhưng chắc là ngay sau khi chúng tôi tập tành hút cần sa, nghĩ là ngay sau khi chúng tôi bắt đầu nốc vodka, nghĩa là ngay sau khi chúng tôi mon men nghe nhạc Pink Floyd. Pink Floyd, vodka, cần sa và nóc học viện; rốt cuộc thì chúng tôi đã tìm ra những thứ đáng sống trong cuộc đời này, những thứ giúp cho chúng tôi chịu đựng được quãng thời gian ở IIT, đặc biệt là với những kẻ năm phẩy mấy.
Tòa học viện sừng sững chín tầng; bạn phải leo cầu thang mái nằm khuất trên tầng chín để lên sân thượng. Cửa ra sân thượng có lắp một chiếc khóa cũ, nhưng may thay cái chốt còn cổ lỗ sĩ hơn. Ryan chỉ tốn ba phút để dùng tuốcnơvít tháo cái chốt gỉ sét, và thế là chúng tôi bước lên chín tầng mây, điểm cao nhất khuôn viên. Mặt sân thượng bê tông trần trụi, thô ráp, và không có lan can, hầu như trống trải, chỉ trừ tháp chuông học viện ở một vài chảo ăng ten hỗ trợ cho mạng lưới máy tính và truyền thông bên dưới. Khi tối trời, chỉ có những ngôi sao bên trên là không chìm trong bóng tối. Nếu bạn đứng trên nóc nhìn xuống dưới, bạn sẽ thấy những cột đèn đường trong khuôn viên, và Kumaon cùng những ký túc khác mờ xa cách chừng một cây số.
Ryan lần lượt đặt chai vodka, đồ nghề hút hít và chiếc máy Walkman bé xíu xuống chân một cách thuần thục, vì cứ hai tuần chúng tôi lại lên đây một lần.
Hai đứa nằm ngửa trên sàn sân thượng vẫn còn ấm nóng sau một ngày phơi nắng. Ryan đưa cho tôi một bên tai nghe, chìa một mồi thuốc cho tôi, và đặt chai vodka ở giữa. Nhấp một ngụm, hít một hơi, nhấp một ngụm, tua băng lại, nhấn nút stop rồi lại ấn nút play.
Lời nhạc bao trùm hai đứa, và chúng tôi cảm thấy như mình đang bay lên trời trong lúc bầu trời cũng đồng thời hạ cánh xuống.
“Cậu thấy cái bọn trẻ con cả ngày hôm nay cứ kêu gào vì ba cái điểm GPA rồi đấy,” Ryan thả một vòng khói lên trời.
Tôi nghĩ khói là một thứ rất đẹp; không trọng lượng, không hình thù, thoạt nhìn khi mới được thổi khỏi miệng thì tưởng như chẳng có nội lực gì, nhưng thực ra lại bắt nguồn từ tận bên trong ta, và bay vượt lên trên tất cả chúng ta. Chết, tôi lại lảm nhảm nghệ với chả thuật, đấy, tại điếu cần sa cả.
“Ừ, tớ thấy chứ. Tớ còn thấy cái cách bọn nó nhìn bọn mình nữa,” tôi nói.
“Như thế nào?”
“Như kiểu muốn nói bọn mày ở đây làm gì? Cái loại GPA phọt phẹt như bọn mày thì ở đây chỉ làm chật chỗ mọi người.”
“Kệ xác bọn nó,” Ryan nói, những từ ngữ sâu sắc của một bậc thông thái.
“Nhưng cũng không sai,” tôi nói, “bọn mình học ở đây chả để làm gì…”
“Đương nhiên là có chứ. Mình là những kẻ dưới trung bình.”
“Thì sao?”
“Thì phải có mình thì bọn nó mới được trên trung bình chứ. Mình là những kẻ mang hạnh phúc tới cho mọi người.”
“Quá đúng,” tôi tán thành.
“Nhưng tớ chẳng bực vì bọn sinh viên, mà bực mấy ông thầy cơ.”
“Cậu ám chỉ môn thiết kế à?”
“Ừ, ông thầy Bhatia. Cậu cũng ngồi đó còn gì? Tớ phát biểu ý tưởng thiết kế cầu treo, lão rất phấn khích và bảo tớ về vẽ bản thiết kế nộp đi để lão giúp sắp xếp một dự án thực tập đặc biệt cho tớ. Nhưng rồi sau đó lão lại hỏi tên tớ và đi tra xem GPA của tớ là bao nhiêu, rồi gọi tớ lên và bảo hãy quên cái bản vẽ và dự án thực tập đi. Cậu có tưởng tượng nổi cái lão dơ dáy ấy không?”
Mỗi đứa đã hút hết một mồi. Ryan ngồi dậy cuốn thêm mồi nữa, nghiền mạnh cần sa với thuốc lá như thể chúng là nội tạng giáo sư Bhatia.
“Kệ xác lão đi,” tôi trả lại lời khuyên thông thái cho Ryan.
Trời dần đen kịt, chúng tôi rót thêm hai ly rượu.
“Ừ, kệ xác tất cả các ông thầy,” Ryan nói.
“Ừ. Có điều thầy Veera không đến nỗi nào.” Veera là giáo sư môn Cơ học Chất lỏng.
“Ừ, trừ ông ấy ra. Nhưng tớ nghe nói ông thầy tệ nhất vẫn chưa xuất hiện đâu,” Ryan châm lửa mồi thứ hai.
“Ai?” Tôi lưỡng lự không biết có nên hút thêm. Sức chịu thuốc của Ryan cao hơn tôi nhiều, cậu ấy chắc có thể ăn cần sa trừ bữa, nhưng tôi đã thấy phê phê rồi, người bắt đầu lâng lâng như lông vũ; lại thêm nằm trên này khiến tôi thấy như mình đang trôi lơ lửng bên trên cả thế giới. Kệ xác các ông thầy, đám sinh viên và tất cả các bài tập thiết kế.
“Thầy Cherian.”
“Bố của Neha á?” tôi hỏi, hơi tỉnh lại.
“Ừ. Bọn nó bảo ông này là nỗi kinh hoàng. Vì ông ấy vốn là trưởng khoa, và rất độc tài với tất cả các ông thầy khác và lũ sinh viên.”
Tôi biết bố Neha đúng là kẻ độc tài, ít nhất là với con gái mình. “Ai bảo cậu thế?”
“Ôi chả ai lạ gì, cậu hỏi bất kỳ đứa ma cũ nào thì sẽ rõ. Nhưng là Anurag kể cho tớ đấy.”
“Thế bao giờ lão độc tài sẽ dạy mình?”
“Năm sau. Lão giảng năm ba mà,” Ryan nói.
“Thế thì còn xa. Đưa tớ một mồi nữa.”
Vẫn còn tới tận hai năm nữa mới rời khỏi nơi này. Và ông thầy tệ nhất vẫn chưa xuất hiện. Tôi xứng đáng được một mồi nữa.
“Đây,” Ryan nói, đưa tôi điếu thuốc cuốn tay. Cậu ấy là một chiến hữu tốt, biết cuốn thuốc cho bạn bè.
“Mà thôi, tớ chẳng muốn nói chuyện điểm số hay thầy cô nữa. Nói gì khác đi,” tôi nói.
Ryan im lặng, chắc là đang kiếm chủ đề khác.
“Cô em của cậu sao rồi?” cậu ấy hỏi sau khi động não hai mươi giây.
Đó là cách Ryan gọi Neha. Cậu ấy không bao giờ gọi tên thật của cô, như thể việc cô ấy là “cô em của tôi” thì quan trọng hơn việc cô ấy là Neha hay sao ấy.
“Neha rất tuyệt. Tuần sau bọn tớ đi xem phim.”
“Thế hai đứa cậu nghiêm túc rồi chứ?”
“Nghiêm túc về cái gì?”
“Không biết, như cậu yêu cô em chẳng hạn?”
“Tớ chả biết.”
Đàn ông nói chuyện quan hệ như vậy đấy. Chẳng ai biết rõ cái gì – kể cả người hỏi lẫn người trả lời.
“Cô ấy nói gì rồi?”
“Thì cậu biết cô ấy đấy. Thay đổi như chong chóng. Lúc thì vui vẻ nắm tay tớ, đi xem phim thì thân mật. Nhưng cứ lúc nào tớ định làm gì là lại ngăn tớ lại và giảng giải đủ điều về việc cô ấy là con nhà gia giáo và tớ phải học cách cư xử.”
“Thế cậu làm gì? Cậu là thằng khốn, tớ biết thừa.” Ryan cười phá lên. Kệ xác cậu ấy. Bạn thân là thế đấy, họ cứ thích phán xét trước khi nghe bạn phân trần.
“Tớ chẳng làm gì. Ý tớ là, bọn tớ còn chưa hôn nhau nữa cơ mà. Tớ với cô ấy gặp nhau đã hai chục lần, nhưng lần nào tớ cũng bị đẩy ra. Cô ấy còn nghĩ ra cái luật không-được-sờ-từ-khuỷu-tay-trở-xuống.”
“Nghe có vẻ là một cô gái ngoan đấy chứ. Cậu thật may mắn.”
“Kệ xác ngoan. Tớ chả muốn gái ngoan.”
Thật đấy, gái ngoan thật buồn tẻ. Họ không cuốn mồi cho bạn, họ không cho bạn hôn.
“Thế thì nói với cô ấy đi. Bảo cô ấy phải nghịch ngợm lên. Tớ chắc chắn cô ấy cũng muốn trở nên hư hỏng một chút,” Ryan nói.
“Cậu điên à. Cô ấy là con gái; con gái có bao giờ muốn hư hỏng đâu.”
“Có chứ. Chỉ là muốn ít hơn bọn mình một chút thôi.”
Tôi không thể tưởng tượng được Neha lại muốn làm cái việc tôi muốn làm với cô. “Tớ chẳng tin cậu. Cậu có bạn gái bao giờ chưa mà nói?” tôi hỏi.
“Thế thì đừng tin. Mà thôi, nói về phụ nữ đủ rồi. Đến giờ làm một ly nữa và một cuộn băng nữa,” Ryan nói.
Ryan chẳng bao giờ nói nhiều về bản thân. Có đôi khi tôi tự hỏi không biết cậu có đồng tính không. Nhưng không phải, vì nếu thế tôi đã biết rồi. Tôi lại chả như sống cùng nhà với cậu ấy còn gì, và trừ khi cậu ấy coi tôi là đồ đui què mẻ sứt, thì tôi ít ra cũng phải nhận ra phần nào chứ. Nhưng cậu ấy không phải vậy, vì khi xem phim thì cậu ấy cũng ngắm diễn viên nữ, và huýt gió theo mấy cô nàng trên phố. Có lẽ phần lớn thời gian cậu ấy chỉ không có hứng với phụ nữ thôi.
Cậu ấy thay một cuộn Pink Floyd khác. Tôi thấy chai rượu đã vơi, và Ryan lục túi kiếm nốt mồi thuốc cuối cùng trong ngày. Vầng trăng bán nguyệt treo cao, những vì sao nhỏ xíu lấp lánh nhìn xuống chúng tôi như bọn sinh viên có điểm GPA cao hơn.
Bạn có từng ghe Floyd chưa? Không những là một ban nhạc bá cháy, mà sau mỗi ly rượu lại càng nghe càng thấy hay, cứ như thể họ viết nhạc dành riêng cho chất cồn vậy. Như là bánh gối đi với tương ớt hoa quả, bánh gạo đi với xốt sambhar, hay xúp đậu đi với cơm độn đậu, Floyd và vodka là một cặp ở đẳng cấp riêng biệt.
“Cậu có biết ngày hôm nay khiến tớ liên tưởng tới gì không?” Ryan hỏi.
“Gì?”
“Ngày công bố kết quả học kỳ đầu tiên. Cậu nhớ chứ?”
“Ừ nhớ chứ. Lần đầu ăn năm phẩy.”
“Và sau đó nữa chứ.”
“Gì?”
“Béo bỏ bọn mình.”
Ryan vẫn gọi cậu ấy là Béo, và từ này khá kỳ thị, nhưng nó lại luôn đi với vẻ hài hước. Tôi biết suốt một năm qua Ryan không nói với Alok một lời nào, và cũng không cho tôi nói chuyện với cậu ấy luôn. “Đừng gặp cậu ấy. Cậu ấy đã bỏ bọn mình,” Ryan nói, và tôi biết cậu ấy sẽ dỗi một trận ra trò nếu tôi không nghe theo.
“Sao hôm nay cậu lại nghĩ tới Alok?” tôi hỏi, ngóc đầu lên xem còn bao nhiêu rượu. Rõ ràng Ryan đã uống kha khá thì mới nói tới chuyện này.
“Tớ vẫn nghĩ tới cậu ấy thường xuyên, chỉ là hôm nay mới nhắc tới thôi.”
Ryan đang ở trong trạng thái trầm tư sâu lắng. Cần sa và vodka đã hòa quyện ở mức độ cực đại rồi.
“Kệ xác cậu ấy,” tôi đáp, khi bài nhạc đang phát đến mấy câu tôi thích nhất.
“Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?”
“Ai?” tôi hỏi. “Alok á?”
Ryan gật đầu.
“Chắc là cày bừa với Venkat thôi. Tớ nghe bảo giờ cậu ấy lên sáu phẩy mấy rồi,” tôi nói.
“Cậu biết không Hari, Alok đã làm đúng đấy.”
“Ừ, đúng quá còn gì.”
“Không, tớ nói nghiêm chỉnh đấy. Lẽ ra cậu cũng nên bỏ tớ. Tớ không ảnh hưởng tốt đến cậu.”
Giờ thì chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi phải hy sinh bản nhạc hay để dỗ dành Ryan à? Tôi có hai lựa chọn: một là bảo cậu ấy ngậm miệng và thưởng thức nhạc đi, hai là làm như cậu ấy muốn.
“Sao thế Ryan? Thấy không thoải mái à?”
“Không, chẳng sao cả. Lẽ ra cậu nên bỏ tớ. Tất cả mọi người đều bỏ tớ. Chắc đó là điều nên làm.”
“Hả?”
“Đúng thế đấy. Bố, mẹ, Alok… tất cả.”
“Đừng có não nề thế Ryan, hãy thưởng thức đêm nay đi.”
“Cậu có nghĩ Béo đã đúng không? Cậu có nghĩ tớ không quan tâm gì tới cậu ấy không?” Ryan cật vấn.
Tôi ghét bị người khác ép khẳng định điều gì, bạn chẳng có cách nào khác ngoài nói cứng.
“Không Ryan, Alok đã sai. Sẽ có ngày cậu ấy nhận ra. Giờ thì nhắm mắt lại và thả lỏng người đi,” tôi khuyên.
Tôi nhắm mắt lại. Cần sa và vodka giờ đã kiểm soát hoàn toàn hệ thần kinh tôi, khiến tôi nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Tôi thấy Neha ngồi kế bên, mỉm cười và ôm tôi. Tóc cô, đặc biệt là lọn tóc mềm buông xõa ấy, phớt qua tôi. Gương mặt tròn trịa của cô nhìn như mặt trăng, hay là tôi đang ngắm mặt trăng thật nhỉ? Thật kỳ lạ, và cần sa đang điều khiển tôi, nhưng tôi lại muốn được nó điều khiển. Tôi thả cho mình tự trôi, cho tới khi Ryan chen ngang.
“Cậu có biết điều hay ho nhất trên sân thượng này là gì không?” Cậu ấy đứng dậy nhìn xuống tôi.
“Là chẳng ai biết bọn mình ở đây.”
“Không. Là việc ta luôn có một lựa chọn.”
“Lựa chọn gì.”
“Ta có thể nhảy xuống và kết thúc mọi thứ.”
“Im ngay đi Ryan.” Tôi ngồi dậy.
“Tớ nói nghiêm chỉnh. Họ có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng tớ vẫn kiểm soát được những lựa chọn của mình.”
“Ryan cậu say quá rồi đấy. Tớ muốn về phòng rồi,” tôi tỉnh hẳn. Có đôi khi ta muốn mình khôn ngoan ra.
Vì thầy Veera, trong kỳ bốn, chúng tôi không bỏ một lớp Cơ học Chất lỏng nào. Và vì lớp được xếp giờ buổi trưa, vừa lúc chúng tôi đã ngủ dậy. Giáo sư Veera có phong cách rất riêng, bởi thầy trẻ hơn các thầy khác tới cả hai chục tuổi. Chưa đầy ba mươi, thầy mặc quần bò áo phông có in phù hiệu những trường đại học Mỹ mà thầy tốt nghiệp – tổng cộng là năm trường, toàn trường đỉnh cả - MIT, Cornell, Princeton, vân vân… và thầy đều có áo đồng phục của mỗi trường. Khi đi dạy thầy còn mang theo chiếc máy nghe nhạc cá nhân, và dạy xong thầy luôn đeo tai nghe trước khi bước ra khỏi lớp. Đám sinh viên kháo nhau rằng thầy vừa mới vào biên chế, và lẽ ra không được phép đảm nhiệm hẳn một bộ môn sớm thế này. Có điều, ông giáo mà thầy từng trợ giảng bị đột quỵ hay sao đó, nên thầy Veera được tiếp quản lớp chúng tôi.
“Xin chào cả lớp,” thầy Veera bước vào, rồi chìa một hộp kẹo cao su mời đám sinh viên bàn đầu. Đám bàn đầu vốn toàn là hạng cày bừa chuyên nghiệp, rặt chín phẩy cả, nên phát hoảng cả lên. Đám đó không dám nhận, vậy là thầy nhún vai, vỗ một viên vào miệng rồi quay lên bảng.
“Dòng chảy rối,” thầy viết bằng chữ trong lên bảng.
“Trong năm bài đầu, ta đã nghiên cứu những dòng chảy đơn giản gọi là dòng chảy tầng. Hình và hướng của các dòng này đều rất dễ xác định dựa vào các công thức và phương trình. Các cậu biết phương trình nào chứ nhỉ?”
Thầy nhìn quanh lớp tìm câu trả lời. Không giống các thầy khác, thầy không chỉ nhìn vào bàn đầu. Thực ra, thầy còn hay chú trọng vào phía cuối lớp. “Được rồi, tôi sẽ không chỉ hỏi các cậu mọt sách. Tôi muốn hỏi các cậu sành điệu ở cuối lớp kia kìa.”
Ryan và tôi là những kẻ ngồi cuối lớp mãn tính; khuất mắt trông coi, đây là vị trí phòng thủ tốt nhất với những kẻ năm phẩy, nhưng thầy Veera chẳng quan tâm.
“Ryan, hãy nói xem, phương trình chủ đạo miêu tả dòng chảy tầng là gì?”
“Em á thưa thầy?” Ryan ngạc nhiên khi thấy có một ông thầy thuộc cả tên mình.
“Phải, là cậu đấy Ryan. Tôi biết cậu biết câu trả lời.”
“Phương trình Navier-Stokes ạ.”
“Đúng rồi, cậu có muốn viết lên bảng cho cả lớp xem không?”
Ryan chạy lên bảng, đám chín phẩy bàn đầu cười mỉa khi thấy có kẻ năm phẩy muốn xây dựng bài. Nhưng phương trình Ryan viết rất chính xác; cậu ấy sẽ không lên bảng trừ phi cậu ấy biết câu trả lời.
“Hoàn hảo, cảm ơn Ryan. Mà có phải cậu là người đã viết về tính hiệu quả của dầu bôi trơn có ảnh hưởng thế nào tới mức tiêu thụ nhiên liệu của xe máy trong bài thi kỳ trước không?”
“À, vâng ạ thưa thầy.”
“Mà có phải cậu đã thí nghiệm dữ liệu trên chính chiếc xe của cậu?”
“Dạ vâng thưa thầy. Nhưng không được chính xác cho lắm ạ.”
“Tôi khoái điều đó đấy,” thầy Veera liếc về đám chín phẩy, lúc này đang mải miết ghi chép như những con vẹt được đào tạo bài bản. “Tôi rất khoái điều đó.”
Ryan đi về chỗ ngồi. Tôi biết cậu ấy rất thích môn Cơ học Chất lỏng, và nhất là thầy Veera. Cậu ấy chưa để lỡ một buổi Cơ Lỏng nào, và cậu ấy sẽ làm bất cứ thứ gì cho thầy Veera. Nhưng những ông thầy khác – ông thầy thiết kế chuyên gài bẫy, ông thầy cơ học chất rắn nhạt toẹt, và ông thầy nhiệt động học giao bài điên cuồng – thì khác hẳn. Nếu có cơ hội, hẳn Ryan sẽ lấy máy tiện trong xưởng cơ khí mà tiện đứt ruột các ông này.
Tôi gặp Neha ở rạp Priya một tuần sau tiết Cơ Lỏng. Lẽ ra tôi nên viết “tôi gặp bạn gái tôi” nhưng vấn đề chết tiệt ở đây là đến giờ bản thân tôi cũng vẫn chưa dám chắc. Tôi đã quen cô được hơn một năm, nhưng cô gọi tôi bằng đủ các lối xưng hô khác nhau tùy vào tâm trạng cô. Ban đầu, tôi chỉ là một người bạn. Rồi là một người bạn thân, rồi là một người bạn đặc biệt thân, rồi là một người bạn hết sức thân và đặc biệt hay đại loại thế. Với cô, việc gọi người khác là bạn trai là một quyết định quan trọng. Bố cô đã bắt cô hứa sẽ không bao giờ có bạn trai, và cô muốn giữ lời hứa ấy. Đương nhiên, điều này chẳng cản trở cô đi xem phim với tôi, tay trong tay, hai tuần một lần suốt cả một năm trời.
“Lại muộn à?” cô phàn nàn. Chắc tôi chỉ muộn hai phút chứ mấy.
“Ừ vướng lớp Cơ Lỏng. Thầy Veera dạy quá giờ mà chẳng ai nhận ra.”
“Thầy Veera là thầy trẻ trẻ đúng không?”
“Ừ, em biết thầy ấy à?”
“Không biết rõ lắm. Bố em có nhắc tới thầy ấy. Em nghĩ bố em ghét thầy ấy.”
“Bố em nghe hệt như một kẻ…”
“Mình vào thôi. Em không muốn bỏ lỡ đoạn giới thiệu.”
Bộ phim có tên Truy tìm ký ức, lại một sản phẩm hành động giả tưởng vớ vẩn. Các rạp phim Anh ngữ ở Delhi là thế đấy, chỉ chiếu rặt những phim hành động hoặc phim người lớn. Tôi chịu đựng được loại thứ hai, nhưng làm sao mang bạn nữ đi xem cùng được, đặc biệt là những cô gái Ấn truyền thống nết na như Neha. Nghĩa là lựa chọn rút xuống chỉ còn phim hành động hoặc phim Hindi. Mà một cô gái có lòng tự trọng sẽ chẳng bao giờ đi xem một bộ phim Hindi khi hẹn hò. Thế nên, tôi lại bị kẹt ở đây, ngắm Anorld khoe vai u thịt bắp và làm nổ tung các loại hành tinh.
“Anh thích phim giả tưởng à,” cô ngồi xuống.
“Ừ.” Tôi làm gì còn lựa chọn nào khác.
“Đúng là đồ kỹ sư IIT điển hình.”
Dạ vâng thưa cô em. Loại kỹ sư IIT điển hình có bao giờ chịu cúp lớp thiết kế để đi xem những bộ phim ngớ ngẩn như thế này.
Và ngay khi tôi nghĩ mọi thứ không thể tồi tệ hơn, thì y như rằng có chuyện. Neha và tôi ngồi ở trên ghế ban công (35 rupee một vé, quá là cắt cổ) và đợi các đoạn giới thiệu phim bắt đầu. Tuy nhiên, theo một chính sách mới được chính phủ ban hành, đầu tiên rạp phải chiếu một thước “phim tài liệu kế hoạch hóa gia đình”.
Ừ thì Ấn Độ có dân số lớn. Thế thì mọi người đều nên dùng biện pháp bảo vệ và dân số sẽ tăng ít hơn. Đơn giản thế thôi phải không ạ? Thế nhưng trên thực tế, chẳng ai muốn dùng thuốc tránh thai, nên chính phủ buộc phải trình chiếu một cách triệt sản cho mọi người xem.
Thước phim bắt đầu; một ông lương y ở bệnh viện công tự giới thiệu với một nụ cười từ mẫu. Ông này lẽ ra đóng vai một người bạn song hành trên chặng đường kế hoạch hóa gia đình, nhưng tôi lại thấy ông ấy nhìn hệt như một sứ giả thần chết, đặc biệt là khi ông giới thiệu một cách triệt sản – cắt ống dẫn tinh.
Đoạn phim kể chuyện một anh công nhân nhà máy có cuộc sống điền viên với chị vợ giản dị (nấu nướng suốt ngày) và hai con. Thế rồi một hôm nọ, anh ta nằm mơ thấy mình có đến sáu đứa con (tất nhiên việc này đòi hỏi anh phải lao động với chị nhà rất nhiều lần, nhưng họ bỏ qua hết những phần này). Đám con cần ăn, cần học, cần đồ chơi, và luôn miệng nheo nhéo đòi bố cho thêm. Nhưng ông bố đã mệt nhoài vì phải làm việc ở nhà máy (chưa kể việc lao động với vợ) và kiệt sức. Đó là khi người bạn kế hoạch hóa gia đình, hay là sứ giả thần chết, xuất hiện.
Ông lương y kéo ra một tấm giản đồ vẽ cơ quan sinh sản nam giới, và cả rạp, đặc biệt là những hàng đầu, bắt đầu hú huýt. (Rạp phim vốn đối lập với giảng đường, hàng đầu lại là hàng xảy ra nhiều trò vui nhất.)
Vậy đấy, đúng lúc tôi đi hẹn hò thì chuyện này lại xảy ra. Tôi chưa hề có dịp đả động đến vấn đề tình dục (huống hồ là kiểm soát tình dục) với Neha. Nhưng vị sứ giả thần chết lại hiện ra lù lù, chỉ trỏ vào vị trí đích xác của những nơi sẽ bị cắt hòng kiểm soát bộ phận sinh sản nam. Tôi ngượng chín, như tất cả những người đàn ông khác trên ban công.
Neha nhìn qua và thấy tôi đang ngọ nguậy trên ghế.
“Anh có sao không đấy?”
“Em không thấy quá lố à? Sao người ta lại phải chiếu những thứ thô bỉ này chứ?”
“Gì cơ? Chỉ là giáo dục thôi mà.”
“Dạ vâng. Đi xem phim mà cũng cần giáo dục.”
“Thôi nào Hari. Em lại thấy khá buồn cười đấy chứ.”
Chị vợ trên màn hình chăm chú lắng nghe ông bác sĩ, và mỉm cười với viễn cảnh tình dục không để lại hậu quả. Tôi đinh ninh ông này và chị vợ hẳn có gì lăn tăn, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi.
Thước phim kết thúc sau nửa tiếng, và ai nấy đều thở phào. Anh công nhân tỉnh giấc và ngộ ra rằng mình phải kiểm soát gia đình, và đi đăng ký triệt sản ngay. Kết thúc có hậu, những gương mặt hân hoan của chị vợ cùng hai đứa con biến thành hoạt hình, và biểu tượng tam giác ngược của cục kiểm soát dân số hiện ra. “Nhà nhỏ là nhà vui” là lời khuyên thông thái cuối cùng được ném về phía khán giả trước khi diễn viên Anorld khát súng choán hết màn hình.
Neha nắm lấy tay tôi khi phim bắt đầu. Giờ thì cô đã quen với việc này và tôi cũng chẳng mong gì hơn. Tôi nhớ tới lần trò chuyện cuối với Ryan. Có lẽ nào Neha cũng thầm mong được tiến xa hơn những cái nắm tay? Hay là tôi hỏi thẳng cô ấy? Liệu tôi có nên liều một phen?
Xem phim xong, chúng tôi đi ăn ở tiệm Nirula. “Thế anh kể cho em về thầy Veera xem,” Neha cắt chiếc bánh pizza thành từng phần bằng nhau. Con gái luôn thích sắp thức ăn trên bàn cho gọn.
“Thầy rất khác biệt,” tôi đáp. “Chẳng hạn như, thầy không phân biệt giữa đám chín phẩy và đám năm phẩy. Và thầy thích những lối tư duy mới mẻ. Ngay cả những bài tập thầy giao cũng buộc ta phải nghĩ sâu hơn.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như bài giữa kỳ yêu cầu sinh viên động não về một vấn đề kỹ thuật liên quan tới Cơ học Chất lỏng. Hầu hết các giáo sư sẽ chỉ đơn thuần nói, ‘hãy làm hết các bài tính ở cuối chương 10’ chẳng hạn, nhưng thầy Veera luôn khơi gợi ý tưởng mới.”
“Nghe hay nhỉ. Thầy ấy có đẹp trai không?”
“Anh thấy có.”
“Thế thì em phải đi gặp mới được. Có khi em sẽ bảo bố mời thầy về nhà chơi,” cô nói và cười phá lên.
Một cơn ghen dội lên trong tôi. Đột nhiên thầy Veera không còn vẻ gì hay ho nữa. “Quỷ tha ma bắt.”
“Này anh ghen đấy à?”
“Không, ghen gì mà ghen? Anh có phải bạn trai em đâu.”
Neha cười sằng sặc. Tự đùa tự cười. Đồ phụ nữ dở hơi, tôi chỉ muốn cắt phứt cái lọn tóc dễ thương kia đi.
“Em đùa ấy mà, đồ ngốc,” cô nói. “Gì chứ em mà làm thế thì bố em sẽ giết em cũng nên. Với lại ông ghét cay ghét đắng thầy ấy. Nhưng thấy anh ghen tức cũng hay đấy.”
“Anh chẳng ghen.”
Rồi cô nắm tay tôi, nhưng vẫn tiếp tục cười. Sao phụ nữ cười nhiều thế nhỉ? Mà sao tôi vẫn thấy cô xinh đẹp? Mà quái sao tôi vẫn chưa được hôn cô?
Cô thôi cười, chỉnh lại tư thế. “Em xin lỗi Hari. Đừng giận, anh là người bạn tí hon đặc biệt ngọt ngào nhất của em.”
Lại đến lượt cái gì nữa đây? Lại thêm một danh hiệu nữa?
Cô rướn người lên để hôn má tôi. Cơ hội đây rồi, tôi nghĩ thầm. Cứ cho cô ấy tưởng rằng bạn không để ý, rồi ngay khi đôi môi cô tiến gần tới má, chỉ cần quay đầu và nhướn môi bạn lên chỗ đó. Đó là cách duy nhất để hôn những phụ nữ Ấn đoan trang, Ryan từng bảo tôi vậy.
“Anh làm gì thế?” Neha rụt lại.
Tôi cố lấy vẻ ngây thơ.
“Anh định hôn môi em đấy à?”
“Không.”
“Hari, anh biết em không thích chuyện đó mà.”
Thế thì em thích cái quái gì? Những câu chuyện hài hước tự biên tự diễn? Hay là ông bố nghênh ngang của em?
“Bởi vì chuyện đó không có gì hay ho, nó sẽ làm hỏng mọi thứ. Bởi vì nó không đứng đắn. Anh không phải là con gái, anh làm sao hiểu được.”
Vâng, tôi muốn nói, và em chẳng phải con trai, nên em cũng chẳng hiểu được đâu. Thế nên mình ăn nốt cái pizza rồi đi về nhé? Tôi im lặng. Tôi đã vuột mất cơ hội, và mất luôn cả lòng ham muốn. Thêm vào đó, gương mặt cô đã trở nên buồn bực. Tôi nào có muốn cô buồn, vì chúng tôi thường ấn định ngày hẹn lần sau ở cuối bữa. “Bánh pizza này ngon nhỉ.”
“Anh muốn gặp nhau thứ Năm tới không?”
“Được chứ.”
“Em phải đi mua quà sinh nhật cho bạn. Anh đến Connaught Place với em nhé?”
Tôi đồng ý. Tôi đã chán ngấy Priya và những nơi hẹn hò có giá cắt cổ ở xung quanh đây.
“Tốt rồi. Em sẽ lái xe đón anh ở tiệm kem.”
Tôi vun đám vụn bánh pizza, chẳng buồn ngước mắt lên.
“Venkat, tớ có những trách nhiệm nhất định…” Alok nói.
“Nhưng đấy có phải là trách nhiệm của tớ đâu? Đây là lần thứ ba trong tháng rồi. Đã đến lúc tớ không muốn nghe những lời này nữa rồi,” Venkat cắt ngang.
Đó là một đêm tháng Hai se lạnh. Cuộc chuyện trò vọng ra từ phòng Venkat. Ryan và tôi đang ở ngoài hành lang dãy nhà, trên đường từ căng tin về.
“Sao hai cậu ấy nói to thế nhỉ?” Ryan thắc mắc.
“Chả biết nữa. Thường thì phòng con ma cày Venkat rất yên ắng.”
Ryan ghé tai vào cửa phòng Venkat.
“Cậu làm gì thế?”
“Suỵt… tớ nghĩ bọn nó đang cãi nhau.”
“Liên quan gì tới mình? Đi thôi,” tôi nói.
“Suỵt, lại đây nào,” Ryan bảo,
Ở mức độ nào đó, ngay cả tôi cũng thấy tò mò về cuộc cãi nhau này. Cãi nhau to không? Về cái gì mới được? Tôi ghé tai lên cửa, và từng từ đều vọng ra rõ mồn một.
“Alok, đã quá giới hạn rồi đấy. Tớ phải học mười tiếng một ngày để giữ GPA. Tối thiểu ra tớ phải tin tưởng được nhóm học của mình chứ,” Venkat nói.
“Bố tớ hôn mê rồi. Cả nhà tớ lo có khi ông đã bị đột quỵ cũng nên! Nhà tớ gọi điện lên hai lần rồi…” Alok nói.
“Này, mẹ cậu lúc nào cũng nhặng xị quá lên về bệnh tình bố cậu. Ông ấy sẽ hồi phục thôi, mà cậu như vậy thì giúp được gì?”
“Tớ là người đàn ông duy nhất ở nhà đấy Venkat. Tớ muốn về. Cậu không gánh vác giúp tớ được lần này hay sao?”
“Không, thật đấy. Tớ phải nghiên cứu tài liệu cho các môn khác nữa. Tớ không nghĩ là cậu hiểu được điều này. Làm sao mà hiểu được, cậu là một đứa năm phẩy cơ mà,” Venkat nói.
“Hiểu cái gì cơ?”
“Rằng tớ phải giữ vị trí của mình. Đứa xếp thứ hai trong khoa chỉ kém tớ có 0.03 thôi, cậu biết không. Nào, tớ nên giúp cậu hoàn thành cái bài tập nhóm này, hay dành thời gian đi ôn bài của tớ?” Venkat nói, quát thì đúng hơn.
“Đồ ma cày chết bằm,” Ryan thì thào vào tai tôi. Tôi ra hiệu cho Ryan giữ im lặng.
“Venkat, cậu lúc nào cũng học. Sao cậu không…” Alok nói.
“Tớ là một đứa chín phẩy, cậu có hiểu không? Tớ phải giữ vị trí của mình!” Venkat nói như tự nhắc bản thân hơn là nói với Alok.
“Nhưng tớ không phải bạn cậu sao? Cậu biết tớ phải chăm bố mà,” Alok nói, lần này nài nỉ thay vì phản đối.
“Đủ rồi đấy!” Venkat nói, “bài tập này chiếm tới tận mười phần trăm. Alok, cậu không được phép đi.”
“Làm ơn đi mà Venkat,” Alok nói, giọng bắt đầu trở nên giống bà mẹ, nghĩa là cậu ấy sắp khóc.
“Quá sức chịu đựng rồi, tớ phải can thiệp thôi,” Ryan đạp cửa. Lẽ ra tôi phải ngăn cậu ấy lại, nhưng Ryan nhanh hơn chảo chớp.
Alok đứng cạnh Venkat, lúc này đang ngồi ở bàn học. Cả hai quay sang đầy ngạc nhiên.
“Cái quái gì…” Venkat nói. “Ryan, cậu vào đây làm gì?”
Một câu hỏi hợp lý. Một kẻ năm phẩy vào phòng một người chín phẩy làm gì? Venkat nhìn Ryan như một người đang kiếm quán bar lại đi lạc vào chùa.
“Có vấn đề gì đấy?” Ryan hỏi, hoàn toàn phớt lờ Venkat.
Tôi đứng lặng yên, nhìn quanh phòng Venkat. Trừ chiếc giường và vài ba bộ quần áo, cả phòng chứa đầy sách, sách và sách.
“Ryan, chẳng liên quan gì đến cậu,” Alok nói. Tôi có thể thấy cậu ấy sốc vì thấy Ryan, nhưng sâu thẳm bên trong, chắc cậu ấy phải thấy như người cứu mạng đã xuất hiện.
Cái biểu cảm ê chề “tôi-sắp-khóc-đến-nơi” đã tan biến.
“Tớ nhắc lại, có vấn đề gì đấy?” Ryan hỏi.
“Để tớ nói cho mà nghe,” Venkat nói. “Ngày mai là hạn nộp bài tập Nhiệt, và Alok với tớ cùng chung nhóm. Bài này chiếm tận mười phần trăm. Thế mà cậu ấy lại muốn về nhà…”
“Tớ có đi du lịch đâu, bố tớ ốm nặng mà,” Alok nói.
“Cậu có muốn tớ về thay không?” Ryan hỏi.
Tôi thấy khó hiểu. Một năm cạch mặt nhau, và đột nhiên ngỏ lời giúp đỡ thế này. Ryan muốn làm hòa với Alok hay chỉ muốn chứng tỏ Venkat là một đứa đểu?
“Hử? Cậu á? Về đâu… nhà tớ á?” Alok hỏi.
“Ừ, tớ biết nhà cậu, và tớ cũng đã từng đưa bố cậu tới bệnh viện rồi. Tớ có xe máy và sẽ giúp đưa ông tới đó nhanh hơn. Hoặc giả, nếu cậu cần đi, thì tớ sẽ giúp cậu làm nốt bài tập, duy có điều tớ không muốn làm cùng đứa bạn cày bừa đểu giả này của cậu,” Ryan nhấn mạnh từ “bạn”.
Thật quá thể. Ryan đang đóng vai Mẹ Teresa với Alok. Người mà Alok đã đay nghiến và bỏ đi, giờ lại là một quý nhân phù trợ từ thiên đường. Tôi nhìn Venkat, một bản sao trẻ tuổi của tất cả các ông thầy ác mỏ trong trường. Cậu này vuốt nhiều dầu lên tóc đến mức có thể nấu được một bữa cho cả ký túc Kumaon, trên trán trông rõ vệt tro để lại từ những lần sùng bái cầu nguyện. Thế mà, ngay trong lúc này, Ryan mới là người nhìn giống một thiên thần.
“Thật sao?” Alok hỏi.
“Thế thì tớ đi nhé,” Ryan nói và đứng dậy. Alok gật đầu và Ryan rời phòng.
Chúng tôi giữ im lặng trong một phút sau đó. Ryan đã giải quyết được một vấn đề có thể cứu mạng được một người bạo bệnh, đồng thời giúp một kẻ chín phẩy bảo lưu được tương lai. Tất cả chỉ với một chuyến xe về nhà Alok.
“Rồi, mọi chuyện thế là giải quyết xong. Tớ sẽ không làm phiền bọn cậu nữa, làm bài Nhiệt tiếp đi,” tôi nói rồi đứng dậy để đi.
“Hượm đã,” Alok gọi.
“Gì?”
Alok đi ra khỏi phòng cùng tôi. Không phí một giây, Venkat rút ra cuốn sách nhiệt động học, rồi ném về phía Alok một cái nhìn ra chiều “quay về sớm đấy”.
“Cảm ơn nhé,” Alok nói.
“Cảm ơn Ryan ấy,” tôi đáp.
“Ừ, tớ sẽ cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy vẫn giận tớ chứ?”
“Tất nhiên là không rồi, nếu không thì cậu ấy về nhà cậu làm gì?”
“Nhưng cậu biết tính Ryan rồi còn gì, cậu ấy có thể giúp tớ nhưng đồng thời vẫn có thể giận tớ.”
“Ừ thì cậu ấy có thể dỗi. Nhưng có khác gì đâu. Cứ cảm ơn cậu ấy thôi.” Tôi bắt đầu thấy khó chịu với Alok. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy có quyền nói rằng mình hiểu Ryan nữa, rõ ràng không hiểu bằng tôi. “Hari?” Alok nói. “Cậu nghĩ tớ có thể quay lại được không?”
“Quay lại đâu?” Tôi thấy sốc.
“Thì cậu biết đấy, bộ ba bọn mình như xưa.”
“Sao? Venkat không còn hợp với cậu nữa à?”
“Hồi đó tớ có biết gì đâu. Tớ muốn quay lại như cũ.”
Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Một năm ở bên một kẻ chín phẩy độc hại đã thay đổi cậu ấy thế này đây! “Cậu chắc chứ?”
“Ừ, tớ chắc.” Alok lí nhí.
Và thế là, như những kẻ ngốc ủy mị, chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Tôi nghĩ Alok đang thèm khóc lắm rồi, và cậu ấy đã rơm rớm vài giọt lúc nào cũng để dành sẵn. Tôi cũng thấy nao nao, chưa bao giờ tôi nghĩ ba đứa bọn tôi lại có ngày quay trở lại với nhau. Tôi biết Ryan sẽ tỏ thái độ này nọ, nhưng kiểu gì cuối cùng cũng sẽ chấp nhận. Nếu cậu ấy có thể dành vài tiếng đồng hồ chăm sóc một-nửa ông bố của Alok, thì chắc chắn cậu ấy vẫn còn bụng dạ với Alok. “Tốt rồi. Chào mừng cậu quay trở lại,” tôi nói.
“Ừ. Ngay sau khi cái bài tập nhiệt chết tiệt này xong xuôi,” Alok nói và lần đầu trong hơn một năm, hai đứa cùng cười phá lên.