Chương 23: Kẹo sữa hạt điều
Hai tháng sau khi nhận quyết định đình chỉ học, Alok trở về Kumaon. Những nẹp bó bột vẫn phải để nguyên, và bác sĩ nói ngay cả khi tháo chúng ra rồi thì chân trái cậu ấy vẫn sẽ hơi bị cà nhắc. Một giá quá rẻ để đổi lấy sinh mạng, mặc dù điều đó có nghĩa là suốt đời Alok sẽ không thể quên được cái đêm định mệnh ấy.
Chúng tôi vào viện thăm cậu ấy hằng ngày, vì chẳng còn gì khác để làm. Việc về quê trong học kỳ bị đình chỉ chưa từng được nhắc tới. Bằng một cách nào đó, chúng tôi biết mình phải ở lại Kumaon để được gần nhau. Không có nhiều người bắt chuyện với chúng tôi. Nếu có thì chỉ là vì họ muốn nghe tận tai chuyện xảy ra – chúng tôi đã làm gì, Hội Kỷ ra sao, vì sao Alok nhảy, vân vân. Thế nên chúng tôi thấy tốt nhất nên ở lì trong phòng và chỉ tới bệnh viện thăm cậu ấy thôi.
Alok bắt chúng tôi thề sẽ không hé môi nói nửa lời về vụ nhảy lầu với gia đình cậu ấy. Xương cậu ấy dần dần đã liền và sau một tháng, ít nhất cậu ấy đã có thể nhảy lò cò vào phòng vệ sinh mà không cần người giúp. Mặc dù các bác sĩ dặn chúng tôi không được nhắc tới cú nhảy, Ryan vẫn không kìm được mà phải hỏi, “Cậu ngu hay sao?”
Nhưng Alok chỉ im lặng. Một vài lần, thầy Veera tới bệnh viên thăm. Thầy động viên chúng tôi, nói rằng thầy sẽ cố tìm cách cho chúng tôi được duyệt một đề án vào kỳ cuối để cho đủ tín chỉ. Thậm chí thầy còn cố thuyết phục Cherian ra quyết định khoan hồng nhưng không thành công.
Thậm chí thầy còn đến Kumaon để mừng Alok trở về. “Thế nào chú hổ, đã về hang rồi hả,” thầy chào.
Alok đang ngồi trên giường tôi, đệm gối dưới lưng. “Thưa thầy, lẽ ra thầy không phải mất công đến ạ.”
“Có gì đâu.” Thầy Veera gạt đi, và rút từ túi ra một cái hộp, “đây ăn ít kẹo đi. Gọi là mừng Alok ra viện và một việc khác nữa.”
Alok nhìn chiếc hộp, suýt thì giật nó ra khỏi tay thầy Veera. Hễ cứ dính đến đồ ăn là Béo quên hết mọi lễ bộ. Trong hộp là kẹo sữa hạt điều, món ưa thích của Alok.
“Ôi thầy đừng nên khách khí quá ạ,” cậu ấy nói, miệng lúng búng vì vừa nhét ba miếng kẹo vào.
“Cứ ăn cho đã đi. Mười ba xương gãy, thế mà ra viện chỉ trong hai tháng, quá xứng đáng ăn mừng đi chứ,” thầy xoa đầu Alok.
Chúng tôi cũng vui vì Alok được ra viện, và giờ thì cũng vui vì hộp kẹo sữa hạt điều. Ấy là nếu Alok chịu buông nó ra trong một giây.
“Thưa thầy, thế còn lý do ăn mừng thứ hai ạ?” Ryan rốt cuộc cũng lên tiếng.
“À, tất nhiên. Cuối cùng tôi cũng có vài tin mừng cho các cậu đây,” thầy nói.
“Hả? Cherian muốn họp một cái Hội Kỷ nữa ạ?” Ryan hỏi.
“Bình tĩnh nào Ryan,” thầy Veera đáp, “tôi biết chuyện vừa rồi không dễ dàng chút nào cho các cậu. Nhưng lần này tôi đã thu xếp qua thầy chủ nhiệm.”
“Sao ạ?” Alok và tôi đồng thanh hỏi.
“Các cậu có nhớ đề án dầu bôi trơn không? Thì thầy Cherian đã không phê duyệt để nghiên cứu thêm, nhưng tôi đến gặp thầy chủ nhiệm và bảo rằng chúng ta sẽ sửa lại và nộp lại đề cương dựa trên những lời ghi chú của thầy Cherian.”
“Em sẽ không sửa lại gì theo phê chú của lão già khỉ gió ấy,” Ryan nói.
“Cậu thả lỏng được không nào Ryan? Thưa thầy, sao lại phải nộp lại ạ?” tôi hỏi.
“Đấy là điểm mấu chốt đấy. Nếu họ đồng ý cho ta nộp lại, thì ta sẽ làm thêm thí nghiệm để chứng minh rằng chất phụ trợ dầu bôi trơn của chúng ta thực sự có tiềm năng. Xét theo cách nào đó, thì đó là nghiên cứu thêm ở khâu đề cương.”
“Rồi thì?” Ryan nheo mắt.
“Thì nghĩa là các cậu sẽ giúp tôi làm những thí nghiệm ấy được chứ sao. Tôi đã xin phép thầy chủ nhiệm để các cậu được phép làm việc trong phòng thí nghiệm để kiểm tra lại những gì ta đã làm, vì việc này sẽ giúp các cậu sử dụng thời gian có năng suất hơn. Và tin tốt là thầy ấy đã đồng ý rồi. Tất nhiên, sẽ không được tính vào tín chỉ.”
Ryan giật lấy hộp kẹo từ tay Alok, vớ lấy hai miếng, và ngồi xuống châm một điếu thuốc. “Có ai giải thích giùm xem mục đích của việc này là gì không? Đi làm việc không công,” cậu ấy nói.
“Có thể có lợi chứ,” thầy Veera rút điếu thuốc khỏi môi Ryan và ném nó xuống đất. “Trước mắt, các cậu có thể viện cớ ấy để giải thích cho khoảng trống trong học bạ. Và tôi chưa biết, nhưng nếu lần này họ khoái đề cương của mình, thì các cậu có thể sẽ được phê chuẩn tín chỉ ở học kỳ sau.”
“Thật ạ?” Alok hỏi. “Ý thầy là bọn em có thể sẽ được tốt nghiệp trong bốn năm như những trò khác?”
“Ái chà! Xem ra thầy đã tốn nhiều công sắp xếp quá thầy Veera ạ,” tôi nói.
“Cherian sẽ không đời nào phê chuẩn. Em sẽ không tham gia đâu,” Ryan nói.
“Có thể thầy ấy sẽ không. Nhưng nếu kết quả tốt và được thầy chủ nhiệm thích, thì ai mà biết? Ít ra các cậu còn có cái mà làm trong lúc nhàn rỗi.”
“Bọn em có đầy việc để làm trong lúc nhàn rỗi,” Ryan nói.
“Ryan, cậu nói đàng hoàng với thầy được không,” tôi nói. Bằng cách nào đó, vụ Hội Kỷ đã làm tôi thay đổi quan điểm về Ryan. Việc nói ra những lời cậu ấy không muốn nghe đã trở nên dễ dàng hơn nhiều với tôi. Cậu ấy cũng không cãi lại nhiều.
“Không sao đâu Hari. Ryan hiển nhiên mất hết niềm tin vào trường này. Nhưng các cậu, đây là cơ hội duy nhất của các cậu. Và nếu các cậu làm nhiều nghiên cứu hơn về đề cương này, thì biết đâu lần này ta lại kiếm được một doanh nghiệp tài trợ thì sao?”
“Ryan, thầy nói đúng đó. Và bọn tớ không thể làm được nếu thiếu cậu. Đây là đề án của cậu.”
“Các cậu thực sự muốn làm chứ?” Ryan hỏi.
“Ừ,” Alok và tôi đáp.
“Với một điều kiện,” Ryan nói.
“Gì cơ?” thầy Veera hỏi.
“Em sẽ được ăn nốt hộp kẹo này,” Ryan nói.
“Thế thì ta bắt đầu luôn ngày mai, mười giờ sáng trong phòng thí nghiệm của tôi,” thầy Veera nói, ngay cả khi chúng tôi đã phá lên cười ngặt nghẽo.