Chương 27: Những kẻ năm phẩy

Ngày lễ tốt nghiệp chính thức là ngày cuối cùng của chúng tôi ở IIT. Chúng tôi đã gắng gượng đến phút cuối, nhưng rốt cuộc cũng vượt qua! Cả ba đã đỗ tất cả các môn kỳ cuối, hoàn thành việc thí nghiệm và đã kiếm được việc làm. Đó là những thứ tối thiểu một cư dân IIT mong đạt được sau bốn năm, nhưng với chúng tôi thì đó là cả một phép màu. Vài tuần nay, tôi chẳng nói chuyện với Neha mấy. Sau khi được tuyển việc, tôi đã gọi một lần cho cô, nhưng cô đã khóc vì (a) cô quá hạnh phúc vì tôi và (b) công việc lại ở Bombay. Không dễ mà phân tích được sao con gái lại khóc được vì hai lý do cùng lúc. Nhưng tôi không thúc cô nhiều. Chính cô cũng nói tốt nhất chúng tôi không nên gặp một thời gian, vì sợ thầy Cherian lại phát hiện ra và nổi đóa lên. Thành thật mà nói, tôi thấy thế cũng chẳng sao (dù vậy tôi cũng đã làm lớn chuyện) vì tôi còn bận thi cử cho xong. Tôi đã không gặp lại thầy Cherian kể từ hôm ở trong văn phòng, ông đã đủ thất thần để tha cho tôi. Nhưng hôm nay tôi sẽ gặp lại ông lần nữa. Gì thì gì, trưởng khoa bao giờ cũng phải làm một bài phát biểu tiễn khóa tốt nghiệp. Chúng tôi đã tốt nghiệp được, và chỉ riêng điều này cũng đáng để ăn mừng.

Alok, Ryan và tôi mặc bộ áo cử nhân. Như thường lệ, Ryan nhìn bảnh nhất. “Tớ không ngồi hàng đầu đâu. Ngồi ở đấy làm sao ngủ gật được,” tôi phản đối khi chúng tôi đã đi tới phòng làm lễ.

“Không, đây là ngày cuối cùng, tớ muốn quan sát mọi thứ,” Alok khăng khăng.

“Thế thì cậu đi sửa kính đi,” Ryan nói.

Alok vẫn nằng nặc đòi ngồi hàng đầu, nên chúng tôi ngồi xuống ngay phía trước bục phát biểu. Chúng tôi ngoái lại nhìn khu vực dành cho khách mời.

“Mẹ và chị tớ đứng ở lối đi kia kìa. Có cả bố nữa kìa,” Alok vẫy tay chào cái xe lăn.

“Bố mẹ cậu cũng ở đây hả?” tôi hỏi Ryan.

“Ừ, họ bay đêm qua. Tớ bảo họ đừng đến, nhưng họ vẫn đến. Nhìn kìa, họ ngồi ở hàng thứ ba,” Ryan chỉ tay, với một sự hãnh diện ngầm.

Vâng, họ ngồi đó, cạnh phụ huynh của ba trăm sinh viên khác. Khán phòng tốt nghiệp to hoành tráng đã chứa được hết đám người đang tràn đầy hãnh diện đến mất trí.

Tôi thấy Neha. Cô đã đến cùng ông bố, và chỉnh tề ngồi bên gia đình những thành viên khác của khoa. Tôi vẫy tay chào cô, và mười ông thầy vẫy tay chào lại.

“Ngồi xuống đi Hari, sắp bắt đầu rồi,” Alok kéo tôi xuống.

Thầy Cherian lên sân khấu, những cái vẫy tay và lời xì xào lắng xuống, rồi khán phòng trở nên im phăng phắc như nghĩa địa.

“Xin chào buổi sáng. Với tư cách là trưởng khoa Cơ khí, tôi xin đón chào quý vị tới dự lễ tốt nghiệp hôm nay. Chúng tôi rất tự hào được giới thiệu thêm một khóa những kỹ sư cơ khí sáng dạ nhất cho đất nước này. Năm nào tôi cũng có lời phát biểu này, tính cho đến nay đã được mười năm.” Thầy Cherian ngưng, uống một ngụm nước khoáng.

“Mười năm! Ông ấy gạo cội thật,” Alok thì thào.

“Trong việc tra tấn hết lớp này đến lớp khác,” Ryan đế vào.

“Suỵt!” tôi nói.

“Và năm nào tôi cũng có bài phát biểu như nhau, chúc mừng những sinh viên giỏi nhất sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai. Thực ra, tôi chỉ nhìn vào những gì đã phát biểu trong năm trước để đọc ra. Nhưng năm nay, tôi sẽ làm khác đi một chút. Thực ra, tôi còn không chuẩn bị một bài viết sẵn nào. Tôi chỉ muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện.”

Một làn sóng xì xầm lan khắp đám đông. Không ai ngờ được thầy Cherian lại đi kể chuyện. Tuyên bố thủ khoa, chúc mọi người những điều tốt nhất và kết thúc buổi lễ. Chuyện gì đã xảy ra?

“Ngày xửa ngày xưa, có một sinh viên IIT. Cậu ấy rất thông minh, điều này là thật, điểm tổng kết GPA của cậu ấy là 10.0 sau bốn năm. Cậu ấy không có nhiều bạn, cũng là vì để giữ được điểm GPA ấy, thì làm gì còn thời gian dành cho bạn bè.”

Đám đông theo đó bật cười.

“Nhưng cậu ấy đã có bạn học. Những người bạn học mà cậu sinh viên này cứ nghĩ ít sáng dạ hơn cậu ấy, những người bạn học ích kỷ và chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền hoặc đi Mỹ với ít công sức nhất. Và những người bạn ấy đúng là đã làm vậy thật. Sau này họ đầu quân trong những tập đoàn đa quốc gia, và một số đi người ngoài. Một số đã mở công ty riêng ở Mỹ - hầu hết là về máy tính và phần mềm. Đó là hai mươi năm về trước, quý vị chú ý nhé, nên máy tính vẫn còn là một thứ rất mới mẻ.”

Thầy Cherian lại ngưng để uống nước.

“Thầy ấy định nói gì chứ?” Alok hỏi.

“Chẳng biết. Tớ đã bảo đừng ngồi hàng đầu rồi mà. Giờ thì muốn ngủ cũng chẳng được,” Ryan nói.

“Nhưng cậu sinh viên thông minh thì ở lại. Bởi vì cậu có nguyên tắc sống riêng. Cậu không muốn sử dụng kiến thức cho lợi ích cá nhân. Cậu muốn giúp đất nước. Cậu muốn làm nghiên cứu và ở lại IIT. Tất nhiên, việc có một dự án nghiên cứu được phê chuẩn ở IIT còn khó hơn phát minh ra điện thoại,” thầy Cherian nói, và hàng giáo sư dưới khán đài mỉm cười.

“Thế nên cậu sinh viên rất thất vọng. Cậu vẫn cố gắng, nhưng trừ việc là giáo sư, chẳng có nhiều thứ có thể đạt được ở nơi này. Mười năm trôi qua, và những người bạn học về thăm nhà. Một người có GPA bảy phẩy mấy, đã mở được công ty phần mềm riêng, có doanh thu lên tới hai trăm triệu đô. Một người khác đang lãnh đạo một tập đoàn đa quốc gia sản xuất kem đánh răng, và lái BMW tới. Lẽ dĩ nhiên, những điều này không thể làm lung lay chàng trai thông minh sống có nguyên tắc. Hoặc là cậu chỉ tưởng vậy thôi.”

“Như quý vị đã đoán ra, chàng trai đó là tôi. Và lúc ấy tôi nghĩ rằng việc những người khác đã thành công hơn mình chẳng sao cả. Tôi vẫn là kẻ có GPA cao hơn, kẻ thông minh hơn. Và không hiểu sao, trong ngày đó, tôi đã quyết định con trai mình cũng phải đỗ IIT để tiếp nối truyền thống hiếu học của gia đình. Truyền thống hiếu học – đó là cái tên tôi đã đặt cho nó. Nhưng đó chỉ là cái tôi khổng lồ của tôi mà thôi. Con trai tôi muốn trở thành một luật sư, thằng bé ghét cay ghét đắng môn toán. Tôi lại ghét nó vì dám ghét toán. Tôi thúc thằng bé như thúc sinh viên trong trường. Lần đầu, thằng bé thi trượt, và tôi đã khiến nó phải sống khổ sở. Lần thứ hai, thằng bé lại thi trượt, và tôi khiến nó khổ sở còn hơn trước. Thế rồi lần thứ ba, thằng bé vẫn thi trượt. Và lần này, nó đã tự kết liễu đời mình.”

Toàn khán phòng há hốc miệng. Đám sinh viên và cả một vài thầy bắt đầu rì rầm.

“Quý vị đều biết, tôi còn có một cô con gái. Nhưng tôi cũng còn có một cậu con trai, người đã qua đời trong một tai nạn tàu hỏa năm năm về trước. Lúc ấy, chúng tôi cứ ngỡ đó là một tai nạn, nhưng đây…” Cherian rút trong túi ra lá thư của Samir, “lá thư tuyệt mệnh của con trai tôi, mà mới tuần trước tôi mới được đọc. Thằng bé đã viết thư này cho con gái tôi vào ngày nó qua đời. Nó đã tự tử vì không thi đậu vào IIT. Nó đã tự tử vì tôi,” thầy Cherian nói, rồi ngưng một lúc lâu. Đoạn ông tháo kính ra và lau nước mắt. Khán phòng đủ im lặng để nghe thấy những tiếng nấc nhẹ của thầy Cherian.

“Ông ấy khóc kìa,” Ryan nói.

“Đã bảo rồi mà. Đây chưa là gì so với…” Tôi ngừng lại khi thầy Cherian tiếp tục.

“Tôi xin lỗi mọi người vì đã kể câu chuyện buồn trong ngày đặc biệt này. Tôi đã tự nhủ bản thân rằng nếu mình chịu nhận lỗi công khai, có thể con trai tôi sẽ tha lỗi cho tôi. Và tôi muốn cảm ơn một sinh viên đặc biệt trong khóa, vì cậu ấy mà tôi mới được biết đến sự thật. Đó là bạn trai của con gái tôi – Hari. Và cậu ấy đang ngồi ở ngay hàng đầu đây.”

“Chà!” Alok và Ryan đồng thanh thốt lên. Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cả đời tôi chưa từng thấy xấu hổ đến mức này. Đây không phải là sự chú ý mà tôi muốn. Tôi chỉ ước cho thầy ấy tiếp tục bài diễn văn đi, nhưng ông ấy lại không làm vậy.

“Để tôi kể cho quý vị một điều về cậu Hari này, và hai cậu bạn Alok và Ryan. Họ là những kẻ bí bét. Đó là cách tôi thường gọi những sinh viên có GPA thấp. Ba cậu này đúng là có GPA thấp thật – năm phẩy mấy là thấp rồi đúng không?” thầy Cherian dí dỏm hỏi.

“Con gái tôi tin tưởng Hari hơn tôi, và nhờ cậu ấy giữ hộ lá thư. Con bé chống đối tôi, lừa dối tôi và mặc kệ tôi chỉ để gặp cậu ấy. Trên hành trình của mình, vị giáo sư với điểm GPA tuyệt đối đang đứng trước mặt quý vị đây đã rẽ vào một ngả rất sai lầm. Thực sự sai lầm.”

Tôi ngả người ra sau, nghe thầy Cherian chăm chú. Tôi cảm thấy buồn thế nào ấy, và lần đầu tiên thấy có thể ông vẫn còn có một trái tim.

“Và đó là khi tôi nhận ra rằng điểm GPA xây nên một sinh viên tốt, chứ không phải một con người tốt. Chúng ta đánh giá mọi người ở đây bằng điểm GPA. Nếu bạn được chín phẩy, thì bạn là hạng giỏi nhất. Nếu bạn được năm phẩy, bạn là đồ vứt đi. Tôi vẫn thường ghét những sinh viên điểm thấp tới mức, khi Ryan nộp một đề cương nghiên cứu về dầu bôi trơn, tôi đã chấm nó mà không cần đọc. Nhưng những trò này sở hữu một thứ gì rất đặc biệt. Tôi đọc đề án lần thứ hai, và bạn biết không, bất kỳ một nhà đầu tư nào chịu đầu tư vào dự án này sẽ bắt được cả cầu vồng.”

“Cậu nghe thấy gì không Hari?” Ryan hỏi.

Tôi gật đầu.

“Gì thì gì, đây là thông điệp tôi muốn gửi gắm tới mọi sinh viên đang trên đường tìm kiếm tương lai. Một, hãy tin vào bản thân, và đừng khiến cho điểm GPA, những kỳ đánh giá khả năng hay những bước thăng tiến trong công việc trở thành thứ định nghĩa con người các bạn. Cuộc sống còn rất nhiều điều bên cạnh những thứ ấy – gia đình, bạn bè, và những mục tiêu và mong muốn của bản thân. Và điểm số mà các bạn đạt được khi xử lý tất cả những khía cạnh này mới thực sự định nghĩa con người của các bạn.

“Hai là, đừng phán xét người khác quá nhanh. Tôi từng nghĩ con trai tôi vô tích sự vì thằng bé không đỗ IIT. Tôi nói thẳng cho các bạn nghe, tôi mới là một người cha vô tích sự. Việc đỗ vào IIT là rất tuyệt, nhưng việc không đỗ vào đây không phải là ngày tận thế. Tất cả các bạn nên tự hào mình là sinh viên IIT, nhưng đừng bao giờ phán xét người khác nếu họ không phải sinh viên trường này – chỉ riêng việc ấy cũng đủ tạo nên sự vĩ đại của ngôi trường này.”

Khán phòng hưởng ứng với một tràng vỗ tay ào ạt.

“Và cuối cùng, đừng quá nghiêm túc với bản thân. Cánh giáo sư chúng tôi lẽ ra phải bị quy tội vì điều này. Cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy hưởng thụ bản thân tối đa. Một trong những điều tuyệt nhất về việc sống trong khuôn viên đại học là những người ta đánh bạn cùng. Và hãy đảm bảo rằng tình bạn ấy sẽ kéo dài suốt đời. Vâng, tôi đã nghe nhiều câu chuyện lắm. Đôi khi tôi ước mình đã có dù chỉ một người bạn thôi, ngay cả nếu điều đó có nghĩa là điểm GPA của thôi phải bị thấp xuống. Việc uống vodka trên nóc học viện giữa đêm khuya hẳn là đã đời lắm.”

Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay hoan hô.

Tiếng hoan hô trở nên ngày một lớn, thực ra nó đến từ ngay cạnh hai tai tôi, ngay trên vai tôi.

“Thức dậy đi đồ lười biếng,” Ryan vỗ vai tôi mạnh đến nỗi giấc mơ của tôi ngưng bặt lại và nhiễu ngay đi như một cuốn băng video bị hỏng.

“Hả?” tôi dụi mắt.

“Ừ, tớ đây. Nào, hãy nói đi, quý ông Hari, sau tất cả những nỗ lực để được nhận vào IIT, cậu cảm thấy thế nào khi đã bỏ lỡ mất ngày lễ tốt nghiệp?” Đúng là giọng nói câng câng của Ryan rồi.

“Cái quái gì… Mấy giờ rồi?” Tôi nghển cổ lên nhìn đồng hồ. Mới bảy giờ sáng, hiển nhiên là mâu thuẫn với mặt trời rực rỡ bên ngoài.

“Xem ra cái đồng hồ của cậu cũng đã ngán chỗ này đến tận cổ rồi. Đã mười một giờ hơn rồi ạ. Cả hai bọn mình ngủ quên cả lễ tốt nghiệp rồi,” Ryan mỉa mai cười.

Tôi xuống giường và bước ra ban công, cả ký túc vắng lặng.

Chết tiệt thật, tôi đã ngủ qua lễ tốt nghiệp rồi. Tệ hơn, thầy Cherian đã không khóc.

“Mẹ kiếp!” tôi thốt lên, mượn vốn từ của Ryan. “Mẹ kiếp. Thế này có nghĩa là họ sẽ không đưa bằng cho mình à?”

“Đưa chứ sao không. Chỉ là mình không ở đó khi cả lớp bắt tay Cherian trong tiếng vỗ tay của phụ huynh thôi.”

Tôi tự hỏi không biết nên đánh răng trước hay đi ăn ở Sasi trước.

“Sasi nhé?” Ryan đi guốc trong bụng tôi.

Mèn ơi, bốn năm điên rồ chỉ để lấy tấm bằng, và khi thời khắc đã đến để cầm nó trên tay, thì Ryan và tôi lại vẫn mặc đồ ngủ và phết từng cục bơ lên parantha. Thật sự tôi không xứng đáng với mảnh bằng này!

“Hari, cậu biết không, bố tớ bảo ông muốn đầu tư vào đề án dầu bôi trơn. Ông đã liên lạc với thầy Veera,” Ryan nói, khi ông chủ Sasi liếc chúng tôi ranh mãnh. Ngay đến bác ấy cũng biết rằng lẽ ra chúng tôi phải có mặt ở lễ tốt nghiệp.

“Tuyệt rồi.”

“Vớ vẩn. Tớ bảo họ rằng tớ không muốn tiền của họ.”

“Cậu ngốc hay sao?”

“Và rồi đoán xem họ đã nói gì? Họ nghĩ rằng tớ sẽ thấy ổn vì những gì đã viết trong lá thư ấy.”

“Lá thư nào?” Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản.

“Lá thư này này,” Ryan rút ra một phong bì dày cộp, “và đoán xem tớ đã thấy gì ngoài bì thư?”

Vâng, nó đó. Cái bìa tốn ba mươi đồng được dán tem kín khắp.

“Thế cậu viết cho họ à?” tôi vẫn cố hết sức lấy vẻ tự nhiên.

“Được rồi đấy quý ông Hari, xin hãy bỏ cuộc đi. Cậu đã bỏ bao nhiêu công sức gõ ra cái đống chết tiệt này, ít nhất thì cũng phải viết địa chỉ cho cẩn thận chứ? Cái nét chữ xương xẩu của cậu nhìn là nhận ra ngay.”

“Hả?” tôi nói. Khỉ gió, lẽ ra tôi phải nghĩ đến việc này chứ.

Ryan đứng dậy và đấm đùa tôi vài quả. “Đồ khỉ gió, cậu trở nên mùi mẫn từ khi nào thế?” cậu ấy nói, trong khi tôi cố né những cú đấm ấy. Rồi chúng tôi phá lên cười. Tôi nhìn vào mắt Ryan. Cậu ấy không giận, mà thậm chí còn có chút cảm kích. Nhưng nét mặt cậu ấy nhanh chóng chuyển sang thái độ nghiêm trang. Vâng, Ryan sẽ không đời nào chịu thừa nhận cậu ấy cũng muốn vậy đâu.

“Lẽ ra cậu không nên làm vậy,” cậu ấy nói.

“Ừ thì, chắc chắn hôm đó tớ uống say thôi. Và tớ thực sự nghĩ bố mẹ cậu là người tốt. Mà thôi, đó là một đề án tốt mà. Bố cậu chắc sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đấy.” Bức tranh toàn cục, đó là điều tôi nên xoáy vào, thay vì làm hỏng mọi thứ với sự tự tin vô ích về khả năng viết thư.

“Chắc vậy rồi. Thầy Veera đã đồng ý nhận đầu tư.”

“Thầy Veera biết mình đang làm gì mà,” tôi phán một cách thông thái. “Khi nào Alok mới về nhỉ? Cậu có nghĩ mình đã bỏ lỡ nhiều thứ không?”

“Lễ tốt nghiệp nào cũng như nhau thôi. Thầy Cherian sẽ tặng huy chương cho bọn chín phẩy. Bọn năm phẩy sẽ nhận bằng ở hàng sau như diễn viên quần chúng ấy,” Ryan nhún vai.

Tôi thấy một cái bóng lết về phía chúng tôi từ xa.

“Alok!” tôi hét lên.

“Đồ khỉ gió! Ngốn parantha trong khi đất nước đang chào đón một dàn kỹ sư mới,” Alok nói.

“Gì cũng được Béo, cậu có muốn hay không nào?” Ryan chìa đĩa ra với điệu bộ mời mọc hiếm hoi.

“Dĩ nhiên rồi. Sau cả một giờ nghe thầy Cherian thao thao,” Alok thè lưỡi ra để minh họa cho việc đã mệt lử.

“Bố mẹ cậu đâu?” Ryan hỏi.

“Được mời đi ăn trưa với hội họ hàng của khoa. Tớ quay về kiếm các cậu.”

“Thầy Cherian nói nhiều không? Cậu có biết tớ mơ thấy ông ấy không?” tôi nói.

“Thật à. Thế mà tớ cứ tưởng cậu chỉ mơ về con gái ông ấy khỏa thân thôi chứ,” Ryan chọc.

“Im đi.” Tôi quay sang Alok. “Thế ông ấy nói gì?”

“Chẳng có gì. Vẫn là mấy câu vớ vẩn kiểu dân-IIT-là-nhất. Mặc dù ông ấy có nhắc đến một thứ,” Alok nói.

“Thứ gì?” Ryan và tôi kêu lên đồng thanh.

“Rằng chúng ta phải nhìn lại hệ thống. Đôi khi sức ép trở nên quá lớn. Đại loại theo chiều hướng bớt bài thi đi, và cho nhiều đề án lên, vân vân. Tớ không để ý lắm – ngủ gật mất một chập,” Alok nói.

“Đồ vô tích sự,” Ryan ngả người lại vào ghế.

“Nói như đúng rồi. Ít ra tớ còn có mặt vào buổi cuối ở IIT,” Alok phán đầy vẻ đạo đức.

Buổi cuối, giọng Alok cứ văng vẳng trong đầu tôi. Mèn ơi, chúng tôi đã mong ngày này đến biết bao nhiêu. Và cuối cùng nó cũng đã đến. Có thể không như ý muốn, có thể không có huy chương và những tràng đứng dậy vỗ tay, nhưng chúng tôi đã cán đích rồi, dù là đang mặc đồ ngủ ăn parantha ở tiệm vỉa hè. Vâng, ba đứa chúng tôi đã là cựu sinh viên IIT. Tuy không phải là những người đã được lên bìa tạp chí Time, nhưng chí ít cũng có thể được gọi là những kẻ sống sót. “Ừ, đã kết thúc rồi.” tôi có tự nhủ - nhưng xét theo khía cạnh nào đó, điều này cũng thật buồn.

“Đã kết thúc thật rồi đấy nhỉ?” Ryan lặp lại theo ý nghĩ của tôi.

“Ừ. Đã đến lúc đi vào thế giới thật rồi – theo như lời họ nói trong lễ tốt nghiệp,” Alok khoe khoang.

Tôi ước mình đã chưa từng gặp Neha. Thật đau đớn vì phải chia tay cô.

“Cậu đã nói chuyện với Neha chưa?” Thật kỳ quái, Ryan như đọc được suy nghĩ của tôi.

“Tối nay bọn tớ sẽ gặp nhau,” tôi thản nhiên đáp.

“Thầy Cherian có biết không?” Alok hỏi.

“Chắc không đâu,” tôi nói. Ông ấy có thể đã nhân nhượng chỗ này chỗ kia, nhưng việc tôi và Neha là một cặp vẫn là chủ đề tối kỵ.

“Thế còn bọn mình thì sao?” Ryan hỏi.

Chúng tôi nhìn nhau. Chết tiệt, việc này sẽ khó khăn lắm đây. Tại sao khi những thứ tồi tệ ở IIT kết thúc, thì những thứ tốt đẹp cũng phải kết thúc theo nhỉ. Thật chán đời khi phải rời ký túc, và không được thấy bạn chí cốt hằng ngày.

“Chúng ta sẽ vẫn là bạn. Đến mãi mãi và mãi mãi,” tôi thề thốt như trong phim và đứng dậy định ôm cả hai lại.

“Thôi đủ rồi đấy, đây là một quán ăn tử tế nhé,” Ryan nói, và chúng tôi ngả ra, cười phá lên đầy xấu hổ.

Đó là lần cuối chúng tôi được dành thời gian bên nhau ở IIT. Sau đó, cuộc sống mỗi người đều thay đổi. Nhưng tôi không muốn đi sâu vào, vì xét cho cùng, đây vẫn là một cuốn sách về IIT.

Và lúc ấy tôi vẫn không rõ lắm đã có gì xảy ra giữa Neha và tôi. Ý tôi là, đến giờ thì tôi đã biết, nhưng tôi cũng không muốn đi sâu vào chuyện đó nữa.

Vâng, đêm đó chúng tôi gặp nhau, và nói chúng tôi yêu nhau, và những thứ mùi mẫn khác. Rồi chúng tôi bàn về những chuyện thực tế, như làm sao để giữ liên lạc. Và chúng tôi hứa sẽ tiếp tục gặp nhau đến mãi mãi và mãi mãi.

Nhưng mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài, bạn biết đấy, còn dài hơn cả quãng bốn năm ở IIT. Rất nhiều thứ có thể xảy ra giữa hiện tại và mãi mãi, và chúng sẽ xảy ra – chỉ là, chúng ta sẽ không đề cập đến trong cuốn sách này thôi. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc. Hành lý đã được gói ghém, và đó là lần cuối ba chúng tôi được ở bên nhau trong IIT.

Alok bắt đầu công việc ở Delhi, và vắng Ryan và tôi phá bĩnh, cậu ấy đã hoàn toàn bị công việc hút hồn. Kết quả là công ty phần mềm đã gửi cậu ấy đi Mỹ trong sáu tháng. Chuyến đi công tác này đã khiến cậu ấy có được khoản bồi dưỡng đủ để một bước xóa tan đi mọi than vãn từ gia đình. Nhà Gupta tậu được con xe mới coóng, khiến tôi cũng thấy thèm, và động lòng muốn làm rể nhà ấy. Bố Alok được thuê hẳn một cô y tá riêng, và mẹ cậu ấy suy tính nghỉ hưu việc chính và đi dạy tư. Tôi thì nghĩ bà phải đi làm để giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng ai mà nghe lời tôi?

Ryan làm việc cùng thầy Veera, và với số tiền nhận đầu tư từ bố cậu ấy, mở một nhà máy cách Delhi chừng hai giờ lái xe. Dân làng vùng ấy được thuê xây nhà máy, có cả phụ nữ. Đồ bệnh hoạn khỉ gió ấy, toàn đến đó để rình mò thôi. Tôi nghĩ cậu ấy ưa cô nào tên là Roopkunwar hơn mấy cô kia – và tôi đoán chắc sẽ có một thảm họa sắp xảy ra.

Còn tôi tới Bombay, và, như tất cả những trách nhiệm trong đời tôi, tôi ghét cay ghét đắng công việc này. Tôi không thể sống được ở những thành phố chật chội, và tôi không thể rời xa Neha. Trong ba tháng đầu, một nửa tiền lương của tôi bị tiêu hết vào việc thuê một cái phòng nhỏ như lỗ mũi ở rìa Siberia của thành phố. Nửa kia gần như tiêu hết vào tiền điện thoại gọi Neha.

Trời ơi, tôi nhớ cô ấy làm sao – mái tóc, giọng cười, đôi mắt cô ấy, cách cô ấy nắm tay tôi, và nhiều thứ nữa. Đương nhiên tôi cũng nhớ cả Ryan và Alok, nhưng việc này khác hẳn. Tôi khắc khoải vì Neha.

Rồi cô cũng học xong khóa thiết kế thời trang, và được nhận vào làm ở một công ty thiết kế bản địa. Tôi nghĩ cô ấy đang cố tìm một việc khác ở Bombay. Chắc sẽ được thôi, vì Bombay là một thành phố phát điên lên vì thời trang.

Trong khi ấy, tháng sau tôi sẽ tới Delhi để dự đám cưới của chị Alok. Tất cả chúng tôi sẽ ở đó – Alok, Ryan, Neha và tôi. Và đó là động lực thúc đẩy tôi tiếp bước lúc này đây. Bạn biết không, điều này thật lạ, có thể tôi đã thoát khỏi IIT, nhưng theo một khía cạnh nào đó, tâm hồn của tôi vẫn còn ở đó. Có thể là ở những hành lang ký túc, hoặc ở quán Sasi, hay trên nóc học viện…

https://i.imgur.com/E37cM6i.jpg

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện