Chương 22: Ryan lên tiếng

Tôi đã làm hỏng hết mọi thứ. Chết tiệt thật, Béo đang phải nằm trong phòng hồi sức, cố giành giật sự sống. Thật là một thảm họa đúng không? Toàn bộ cái Chiến dịch Quả lắc này là một sai lầm lớn – ít ra là về mặt tính toán. Nếu Béo không tiếc một đồng để gọi cú điện thoại đó, mà hơn thế, nếu cậu ấy đừng đi thi mọi chuyện đã khác hẳn rồi. Mà gì thì gì, ít ra cậu ấy phải biết nghĩ hơn là nhảy lầu tự tử chứ. Cậu Alok này bị sao thế nhỉ, mà cả Hari nữa? Bao giờ họ mới trưởng thành được.

Giờ bạn sẽ nói rằng, chẳng qua tôi không chịu nhận lỗi. Ryan sẽ đổi lỗi cho bất kỳ ai – bố mẹ, bạn bè, trường học, ngay cả Thượng đế - bất kỳ ai, miễn không phải bản thân cậu ấy. Cậu ấy là một đứa đầy thù hằn!

Tôi không trách bạn. Bạn đang đọc cuốn sách viết dưới con mắt của Hari. Làm sao cậu ấy tự viết mình thành người xấu được phải không? Xét cho cùng, Hari chỉ là một cư dân IIT chuyên vấp váp, một kẻ không biết cách đạt mục tiêu trong điểm số và cuộc đời. Cậu ấy là một kẻ tốt bụng nhưng tồ lắm – lụy tình, ngoại hình chẳng có gì đáng thu hút, chỉ muốn bạn bè dĩ hòa vi quý, lắp bắp khi thi vấn đáp – sao cũng được, sao cũng được, sao cũng được. Bạn không thể không thấy tội nghiệp cậu ấy đúng không?

Thế bạn có khi nào nghĩ rằng đằng sau lớp vỏ Cậu bé Tội nghiệp ấy lại là một sự thật cậu ấy không muốn tách trần ra, và sẽ không đưa vào cuốn sách của cậu ấy – vâng, của CẬU ẤY? Chẳng hạn như việc cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ mình. Hoặc nếu bạn nghĩ rằng cậu ấy sẽ tiết lộ câu chuyện vì sao cậu ấy chuyên á khẩu mỗi khi thi vấn đáp – xin lỗi, bạn sẽ không gặp may đâu. Hoặc tại sao cậu ấy luôn luôn cười cợt về gia đình Alok – ý tôi là, đúng là nó cũng buồn cười thật, nhưng việc đùa giỡn như vậy không thể được coi là có ý tứ.

Không, cậu ấy sẽ không đi sâu vào những điều đó đâu. Có thể tôi sẽ kể sơ qua cho bạn nghe (nếu nhiều quá là cậu ấy sẽ biên tập béng đi luôn). Nhưng trước hết, tôi phải quay về với Alok đã. Mèn ơi – làm sao ta có thể tự tử chỉ vì một vài lão già họp Hội Kỷ phạt ta? Hoặc vì việc ta không chi trả được cho chiếc xe hơi sẽ mua cho chị gái ta một gã vô tích sự đến cuối đời? Sao cậu ấy ngốc thế nhỉ? Nếu cáu giận, thì lẽ ra cậu ấy phải đẩy tôi xuống mới phải.

Bạn biết không, bất chấp những gì bạn nghĩ, tôi khoái Alok ra phết. Vâng, hai đứa chúng tôi cãi nhau thường xuyên, và đôi khi tôi ghét cay ghét đắng cái đứa cày bừa chuyên than vãn này. Nhưng khi ngồi nghĩ lại, cậu ấy là người sống một cuộc sống không hề vị kỷ. Cậu ấy nào có muốn được điểm cao trong những môn thi. Mà mẹ kiếp, thậm chí cậu ấy còn chẳng muốn thi vào IIT (mà thực ra có ai muốn đâu nhỉ). Những việc này đều là vì gia đình ở quê của cậu, ngày này qua ngày khác. Cũng như khi cậu ấy chăm sóc bố mình từ khi mười hai tuổi, khóa mình trong căn phòng toàn sách, thuốc và sự khốn khổ. Đó là lý do tại sao cậu ấy không trưởng thành nổi. Đó là lý do tại sao cậu ấy nghĩ rằng việc… ừm… khóc lóc ở tuổi hai mươi là chẳng có gì phải xấu hổ.

Và đó cũng là lý do tại sao cậu ấy không bao giờ vui cho đã đời. Nhưng có phải điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy không muốn thế không? Bạn nghĩ tại sao cậu ấy lại bám lấy chúng tôi chứ? Hay tại sao cậu ấy lại quay lại nhóm? Bởi vì theo một khía cạnh nào đó, cậu ấy biết rằng cậu ấy không phải là Venkat. Cậu ấy chỉ là một cậu bé muốn trở thành họa sĩ – và không có cách nào biến giấc mơ đó thành hiện thực. Và cậu ấy chỉ là một cậu bé cả đời không có bạn thân – một thứ cậu ấy luôn thèm muốn. Và tôi chính là người kéo cậu ấy ra khỏi cơn buồn tủi ngớ ngẩn đó, một việc không phải ngày nào cũng xảy đến với cậu ấy. Thế là cậu ấy dính lấy tôi, và cãi nhau với tôi, mắng chửi tôi và ghét bỏ tôi – trong khi cậu ấy cũng đang tự cãi nhau, mắng chửi và ghét bỏ bản thân cậu ấy. Tôi đã khiến niềm tin của cậu ấy lung lay – rằng ta không cần phải quan tâm tới bố mẹ bằng mọi giá, không cần phải chấp nhận vòng xoay của xã hội, không cần phải hy sinh niềm vui của bản thân. Tôi đã đẩy cậu ấy khỏi ranh giới, cậu ấy đã vừa chống cự vừa thích thú. Và tôi đã đẩy cậu ấy đi xa thêm, xa thêm, cho tới khi tôi đã vượt quá giới hạn. Xin Thượng đế hãy để cậu ấy được sống.

Thế còn Hari? Với cậu này thì tôi phải hỏi vài câu cho ra nhẽ. Chẳng hạn như bố mẹ cậu thì sao Hari? Sao không có chương nào nhắc tới? Bố cậu thì sao – ngài thượng tá quân đội ấy? Trong nhà cậu đã có những nội quy gì nhỉ - không ti vi, không nhạc nhẽo, không cười thành tiếng? Tất cả đều vì kỷ luật, đúng không?

Còn mẹ cậu – bà giữ im lặng hàng bao nhiêu ngày liền đúng không? À, gượm một phút, lẽ ra tớ không được phép nhắc tới chuyện này. Thế còn cái thắt lưng bố cậu treo trong tủ quần áo thì sao Hari, có phải đến giờ cậu vẫn còn mơ thấy nó? Ông ấy đã cấm không cho cậu cãi lại nửa câu. Nếu cậu mở miệng nói tay đôi với trưởng bối, cậu sẽ bị phạt. Phạt nặng. Đã đến giờ thi vấn đáp chưa nhỉ? Hari, cậu còn thấy đau không?

Mà thôi, chắc tôi đi quá trớn mất rồi. Hari cũng được đấy, cậu ấy chỉ có một vài vấn đề không muốn nhắc tới thôi. Và việc ta chỉ muốn viết một quyển sách không có nghĩa rằng ta phải phơi bày hết ra cho thiên hạ thấy. Xét cho cùng, đây là một cuốn sách về IIT – một nơi chắp nối tương lai. Đào sâu quá khứ ở đây thì được ích gì cơ chứ?

Thế thì để tôi quay lại với IIT. Hari (sau khi đã nốc vodka quá chén) có lần đã kể với tôi về quan điểm của cậu ấy về tình bạn. Cậu ấy nói thế này, “Ryan à, cậu thật ngốc khi muốn hy sinh quá nhiều cho bạn bè. Xét theo khía cạnh nào đó, thì sự điên rồ ấy cũng giống như khi Alok hy sinh cho gia đình. Cả hai bọn cậu đều để vuột mất tầm nhìn về những gì mình thực sự muốn.”

Sâu xa ra phết nhỉ? Và thế là, tôi hỏi cậu ấy xem liệu cậu ấy có biết cậu ấy thực sự muốn gì không? Và cậu ấy gật đầu.

“Cậu muốn gì?” tôi hỏi.

“Muốn được như cậu.”

“Hả?” Tôi không nghe nhầm chứ!

“Tớ muốn Neha,” cậu ấy nói rồi ngã lăn quay ra, đồ cún hứng tình. Thế rốt cuộc là sao – cậu ấy có thể không sống vì người khác, nhưng lại muốn trở thành người khác? Rối rắm quá, đấy bạn xem.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện