Chương 18: Lui tới gặp gỡ – tình cảm dần dần sinh

Ngày hôm sau, Long Nhị dậy thật sớm. Hắn nhớ tới tối hôm qua đã quên đưa thuốc cho Cư Mộc Nhi mang về, vì vậy sai người chuẩn bị phương thuốc cùng gói thuốc, lập tức ra xe, hắn tự mình đi đưa thuốc cho nàng.

Ra cửa trước Thiết tổng quản báo cáo những chuyện hôm nay hắn muốn làm, Long Nhị nhìn nhìn, cẩn thận tính toán, đưa thuốc, nhìn qua nàng, hắn lại vừa vặn đi một vòng nhìn hết các cửa hàng. Quán trà bên kia không có Lã chưởng quỹ, hắn chỉ cần xuất hiện nhiều hơn, bày ra vẻ mặt bình tĩnh ân cần, đỡ khiến cho những tiểu nhị kia tâm thần hoảng hốt. Mấy hôm nay đúng là thời điểm mua bán tốt, nhất định không thể để lơ là.

Kế tiếp buổi trưa cùng Lưu lão bản tới nghi thành ăn cơm, buổi chiều có lẽ hắn bỏ chút thời gian hồi phủ tính toán sổ sách một chút, buổi tối chiêu đãi vài vị quan lớn trong triều đi Mãn Hương Lâu ngồi một chút, bọn họ đều thích những cô nương chỗ đó.

Công việc nhiều như vậy, thật đúng là chỉ có buổi sáng mới có thời gian có thể đi thăm Cư Mộc Nhi.

Long Nhị rất hài lòng, trong lúc bận rộn này hắn còn có thể trích chút thời gian rảnh đến gặp nàng, có lẽ nàng sẽ rất cảm động, như vậy nàng cũng sẽ không lo lắng hắn có thể hủy hôn hay không?

Kết quả khi Long Nhị đến quán rượu Trụ Trạch thì phát hiện ra rằng hắn quả thật rất tưởng bở. Bởi vì cái cô nương lười Cư Mộc Nhi kia còn đang ngủ!

Cư phụ cùng hai tiểu nhị tất bật bày bán điểm tâm, ai bận việc nấy, mà cái cô nương lười kia còn chưa có rời giường!

Long Nhị vẻ mặt xanh mét.

Điều khiến hắn bực bội nhất cũng không phải là việc Cư Mộc Nhi ngủ nướng này, mà là lúc này còn có một người trẻ tuổi khác mang lễ vật đến thăm nàng.

Người trẻ tuổi kia giống như rất quen với Cư phụ, lời nói thân thiết như con rể, hắn còn mang đến trái cây điểm tâm v.v.., cũng không cần hỏi cũng có thể biết đó là những thứ Cư Mộc Nhi thích ăn, Cư phụ nửa điểm khách khí khước từ cũng không có, trực tiếp nhận lấy.

Cuối cùng người trẻ tuổi kia mỉm cười hữu lễ cáo từ, chỉ nói Cư phụ đợi Mộc nhi đứng dậy nói với nàng một tiếng, dặn nàng dưỡng thương thật tốt, nếu hắn rảnh rỗi lại đến thăm nàng.

Cư phụ gấp rút đồng ý, tiễn người đến cửa quán rượu, miệng nói:“Lương Trạch, con đi thong thả a, thay ta gửi lời thăm hỏi với người trong nhà con, thay mặt Mộc nhi hỏi thăm nương tử của con nữa.”

Lương Trạch? Long Nhị cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng mà nghĩ không ra là nghe qua ở nơi nào. Hắn nhìn lướt qua Lý Kha, Lý Kha vẻ mặt đau khổ, đang kiên trì tiến lên trước muốn giải đáp cho chủ tử gia, thì Cư phụ từ cửa đã trở lại.

Vẻ mặt của ông tiếc nuối nói chuyện với Long Nhị:“Ai, thật là không có duyên phận a. Đứa bé Lương Trạch kia a, cùng Mộc nhi lớn lên, cùng nhau học đàn cùng nhau đọc sách, vốn là hai gia đình chúng ta xem trọng hai đứa nó, cho đính hôn, ai ngờ mắt Mộc nhi hư, cũng không biết nàng có tâm tư gì, đơn giản là không cần người ta. Ai, bây giờ người ta đã lấy vợ, cũng sắp có con rồi.”

Long Nhị mặt đen như than, ánh mắt như lưỡi dao, bắn thẳng về phía Lý Kha.

Lý Kha là vô tội a, lời này cũng không phải hắn nói, Trần Lương Trạch cũng không phải là hắn tìm đến, lúc trước cũng không phải là hắn cho hai người này đính hôn, thật sự là cùng hắn một chút quan hệ cũng không có a. Bản lãnh chủ tử gia ngài giận chó đánh mèo này, cũng không nên quá mạnh mẽ a. Hắn thật là một hộ vệ trung thành lại nghiêm túc a!

Cư phụ lúc này lại không hiểu nhìn sắc mặt, vẫn còn đang nói:“Ta thấy cuộc sống của người ta hiện nay rất tốt, nữ nhi của ta kia, con mắt không nhìn thấy, rất nhiều chuyện đều không làm được a, trước kia thích xem sách nhất, hiện tại cũng chỉ có thể sờ một chút nghe một chút động tĩnh trang sách, đánh đàn cũng sai lệch nhiều……”

Ông vừa nói vừa vừa buồn bã, dụi mắt:“Nhớ ngày đó, những sư phụ dạy đàn cũng không dám dạy cho nó, nói nó đánh đàn so với bọn họ còn hay hơn, nói Mộc nhi nhà ta nếu là nam thân, thực có thể đi so đấu danh xưng đệ nhất nhạc công. Nhưng là cuối cùng nó cái gì cũng làm không được, cái gì đều không nhìn thấy, rất đáng thương. Nó còn phát giận kiên quyết từ chối hôn sự, đứa bé Lương Trạch kia đã nói không ngại, muốn kết hôn với nó, vậy mà nó không quan tâm ngó ngàng, khiến tình cảm hai nhà rạn nứt. Cũng may Lương Trạch thiện tâm, cũng không mang thù, bây giờ cuộc sống người ta rất tốt, nghe nói Mộc nhi bị thương, còn băn khoăn mang đồ tới thăm nó, thật là có tâm.”

Lý Kha ở một bên ý vị nháy mắt cho Cư phụ, không thấy hai tay Nhị gia đang nổi gân xanh sao? Không thấy mặt Nhị gia căng cứng thành dạng gì sao? Không thấy trên trán Nhị gia bắt đầu chuyển màu xanh mét sao?

Cư phụ a, ngài coi Nhị gia là láng giềng thân thích tới la cà sao? Còn nói cái chuyện đính hôn từ hôn hồi xưa lắc xưa lơ kia nữa, Nhị gia hiện tại là vị hôn phu của Cư cô nương được không? Ngài lao thao nói cái chuyện này thấy thích hợp sao?

Cư phụ nói nửa ngày, cuối cùng mới phản ứng, ông hỏi:“Nhị gia, uống trà không?”

Long Nhị uất nghẹn, cứng rắn đáp:“Không uống.”

“Vậy uống rượu không?” Cư phụ tiếp tục nhiệt tình chào mời, dù sao nhà ông cái khác không có, chì có rượu là nhiều!

“Không uống.” Âm thanh Long Nhị càng cứng.

Lý Kha tiếp tục nháy mắt, cha a, lúc này là cần phải gọi Cư cô nương dậy, ra gặp chủ tử gia, nói chuyện một hồi để hắn cao hứng lên, uống trà, uống rượu gì gì đó a, đang lúc sáng sớm, ngài thấy như vậy thích hợp sao?

Cư phụ tựa hồ cũng hiểu, đề tài rốt cục trở về người Cư Mộc Nhi, ông nói:“Mộc nhi vẫn chưa rời giường, phải đợi nó ngủ đủ mới được. Nhị gia tiếp tục chờ ở đây hay là lưu lại ăn cơm trưa?”

Lý Kha bị sặc thật, dùng sức ho khan vài tiếng. Tiếp tục chờ và lưu lại ăn cơm trưa khác nhau ở chỗ nào?

“Không đợi nữa, cứ để cho nàng ngủ!” Long Nhị đứng dậy đi ra ngoài, Cư phụ gấp rút theo ở phía sau, tiễn hắn đến bên ngoài.

Lý Kha đi theo, rất hoài nghi Cư phụ có nghe hiểu được lời này của Nhị gia là cắn răng mà nói hay không.

Cư phụ một đường tiễn ra một đường cảm tạ, nói cám ơn Nhị gia mời đại phu xem bệnh cho Mộc nhi còn lấy thuốc cho nữa, còn nói đợi khi Mộc nhi thức dậy sẽ nói cho nàng biết Nhị gia có đến thăm.

Long Nhị vẻ mặt tích tụ, vốn không lên tiếng, lúc lên xe bỗng nói:“Đừng nói cho nàng biết ta có tới đây.” Hắn mới không cần cùng kia Trần Lương Trạch đồng dạng. Nếu là Cư phụ nói với Cư Mộc Nhi là Lương Trạch và Nhị gia đã đến thăm con, nhét hắn và tên Trần Lương Trạch kia vào một câu mà nói, thử xem hắn có tức ói máu hay không?

Cho nên, thà rằng không đề cập tới, không đề cập tới cũng được!

Cư phụ không rõ chuyện gì, bất quá vẫn gật gật đầu. Lý Kha trong lòng thở dài, Cư phụ thật sự là khiến người ta cao hứng không nổi. Hắn mới vừa nghĩ như vậy xong, Cư phụ liền bu về phía hắn, thấp giọng nói:“Lí Hộ vệ, con mắt của chú có phải không thoải mái hay không? Ta thấy ánh mắt của chú cứ liên tục giựt giựt ấy.”

Lý Kha lập tức cảm giác mặt mình cũng cứng đơ, cảm giác trong lúc nhất thời không có gì ngoài uất nghẹn.

Cư phụ lại nói:“Nếu là không thoải mái, nên trị thật tốt, bệnh về mắt không nên xem nhẹ. Trong thành có Kỳ Thạch đại phu, trị bệnh về mắt đúng là đỉnh đỉnh nổi danh, chú có thể đi khám một chút. Lúc trước mắt Mộc nhi cũng là do ông ấy trị, bất quá chuyện đó cũng đã hai năm rồi, cũng không biết ông ấy có đổi chỗ khác hay không, lần sau đến ta đưa địa chỉ của ông ấy cho chú, chú đi khám một chút đi.”

Lý Kha trong lòng hiểu lão nhân gia là thật hảo tâm. Nhưng là, giới thiệu một đại phu chịu bó tay không chữa được con mắt nữ nhi mình cho người khác, còn là người đã hai năm không gặp, không biết người ta còn ở đó hay không, thật sự là thích hợp sao?

Lý Kha vẻ mặt đau khổ nhìn chủ tử nhà mình một cái, phát hiện sắc mặt hắn thay đổi tốt hơn. Quả nhiên ung dung nhìn người khác xấu hổ là có thể trị hết tâm tình của hắn a.

Hai chủ tớ cuối cùng cũng dưới sự đưa tiễn của Cư phụ vui vẻ lên đường. Được một lúc sau, Long Nhị đột nhiên đẩy rèm xe ra, hỏi Lý Kha:“Ngươi nói xem, Cư phụ thế kia, làm sao sinh ra nữ nhi thông minh như vậy chứ?”

Lý Kha không nói, trong đầu buồn bực tiếp tục cưỡi ngựa. Đó là nhạc phụ đại nhân tương lai của chủ tử nha, hắn cũng không dám bình luận đến bình luận đi. Nhìn chủ tử gia mà xem, lúc trước nói nhân gia giảo hoạt, bây giờ lại biến thành thông minh. Trước kia hận nghiến răng nghiến lợi, bây giờ thì mới sáng sớm đã ba ba đến thăm người ta.

Tâm tư chủ tử như kim dưới đáy biển. Hắn có thể nói cái gì đây? Hắn cái gì cũng không muốn nói.

Hôm đó, Long Nhị gấp rút làm việc, sáng sớm không gặp được Cư Mộc Nhi mà lại gặp phải Trần Lương Trạch làm cho tâm tình của hắn không được tốt, hắn dự định mấy ngày sau cũng không đi gặp nàng nữa, coi như là trừng phạt.

Hắn cho Lý Kha đi theo sát tiến triển tra án của phủ nha bên kia, cũng đốc thúc thám tử Long gia tìm kiếm manh mối.

Buổi tối, hắn theo như lịch trình, cùng vài vị đại quan đến Mãn Hương Lâu uống rượu. Những năm gần đây, những thứ xã giao này rất nhiều, việc củng cố quan hệ cũng phải chú ý đến, nên cho chỗ tốt cũng không có thể thiếu, những thứ này Long Nhị rất rõ ràng.

Rượu quá ba vòng, vài kẻ quyền quý quen tửu sắc lộ ra bản tính, ôm những hoa nương phóng đãng đứng lên ra cửa. Long Nhị cũng uống nhiều rượu, hôm nay tâm tình hắn không được tốt, uống đến có chút ngất như, hoa nương bên cạnh ôi vào trong lòng hắn làm nũng, trông mong hắn có thể ngủ lại giống như những người khác, nhưng Long Nhị thật là không có hứng.

Hắn đẩy hoa nương ra, đi ra ngoài cho tỉnh đầu óc, hỏi gã sai vặt theo hầu bên ngoài phòng đã là canh giờ nào, sau đó hắn quyết định những việc cần làm đã xong, cần phải trở về.

Long Nhị goi ma ma trong lầu đến, dăn dò mấy vị trong phòng kia tốn bao nhiêu cứ tính vào tên hắn, mama cứ đem những thứ tốt nhất lên, ma ma tất nhiên vui vẻ đáp ứng.

Long Nhị lại trở vào trong phòng, tìm lý do nói mình phải đi trước. Hai hoa nương ngồi cùng với Long Nhị chu môi mất hứng, còn các nam nhân tả ủng hữu ôm thì không hề để ý, dù sao người bọn họ muốn ôm không phải là Long Nhị gia, hắn có hay không cũng không có quan hệ.

Long Nhị chuẩn bị tốt hết thảy, hồi phủ.

Một đường xe ngựa lọc cọc, hắn cảm thấy khá say, tâm tình càng khó chịu. Kỳ thật hắn không thích xã giao, có vài người khiến cho hắn rất muốn giội hẳn một bình trà vào mặt giống Cư Mộc Nhi làm với hắn trước đây. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể.

Tối thiểu không phải là hắn nghĩ muốn giội là có thể giội, hắn phải xem người, xem tình thế, xem bối cảnh, xem quan hệ……

Long Nhị thở ra hơi, mệt mỏi tựa vào vách xe. Người người đều cảm thấy hắn rất vinh quang, kỳ thật hắn cũng rất mệt mỏi.

Cứ như vậy lắc lư một đường về đến nhà, mới vừa vào cửa, Lý Kha báo lại, nói hôm nay phủ nha bên kia đã điều tra rõ ràng, tiền bạc trong túi tiền Chu Phú kia thật là bị trộm, có lẽ hung thủ muốn che dấu ý đồ giết người cướp của, nên mới lưu lại một viên bạc vụn nho nhỏ. Nhưng tiểu nhị tửu lâu cùng khách sạn Phúc Vận Lai đều xác nhận, có thấy trong túi tiền của Chu Phú có hai đĩnh đại nguyên bảo.

Long Nhị gật gật đầu, hỏi còn có đầu mối khác không, đã tra ra người hiềm nghi hay không? Lý Kha đáp không có.

Long Nhị nghe, phất phất tay, chỉ nói biết rồi, việc khác ngày mai lại nói. Nhưng Lý Kha lại báo:“Tối nay Cư cô nương đến đây.”

Long Nhị dưới chân dừng lại:“Nàng đến đây?”

“Nàng nói tìm Nhị gia, đợi rất lâu mà không thấy Nhị gia không về, thế là nàng liền đi trở về.”

Long Nhị lập tức tỉnh rượu một nửa:“Các ngươi có nói gì với nàng không?”

Lý Kha gấp rút khoát tay:“Cái gì cũng chưa nói, chỉ nói Nhị gia ở bên ngoài có việc gấp. Dư nương kéo nàng lại nói chuyện hồi lâu, ta thấy nàng dường như cũng không hỏi nhiều đến chuyện của Nhị gia.”

Long Nhị ngẫm lại, bọn họ đi gặp nhau, một buổi sớm một buổi tối, thế nhưng không thấy mặt. Hắn thở dài, gật gật đầu chuẩn bị trở về ngủ, thuận miệng hỏi một câu:“Nàng đi đã bao lâu, có chuẩn bị xe ngựa cho nàng không?”

“Có chuẩn bị xe, vừa đi.”

Long Nhị dưới chân lại dừng:“Vừa đi?”

“Vâng, nàng vừa đi, Nhị gia liền trở lại.”

Long Nhị đứng bất động, hắn suy nghĩ một hồi, vùng vẫy một hồi, cuối cùng cắn răng nói:“Chuẩn bị ngựa.”

Long Nhị cưỡi ngựa, đuổi theo Cư Mộc Nhi. Mới ra cửa thành, thế nhưng cũng đuổi theo. Ngăn xe dừng ở ven đường, hắn chui vào trong xe.

Cư Mộc Nhi nhìn qua so với hôm qua tình táo hơn rất nhiều, hắn vừa lên xe, nàng liền nhíu lông mày, sau đó mặt đều nhíu lại.

Long Nhị lòng tràn đầy không vui, thấp giọng hỏi:“Làm cái gì mà vừa nhìn thấy ta liền nhíu mày?”

Cư Mộc Nhi đáp:“Ta không nhìn thấy ngài, ta là ngửi thấy ngài. Nhị gia, ngài so với ta còn hôi hơn nhiều.”

Long Nhị chen lại ngồi bên người nàng:“Này thì hôi này.”

Cư Mộc Nhi bĩu môi, bị ép vào cũng không dám động. Một lát sau, đẩy đẩy hắn:“Nhị gia, chúng ta đến trúc đình nói chuyện được không?”

Long Nhị “hừ” một tiếng, cũng kệ nàng ngại hắn thối, lại vì nàng muốn cùng hắn đến trúc đình cùng ngồi có chút cao hứng. Hắn cho xe ngựa đi phía trước đến trúc đình, mình thì tự lên ngựa cùng đi. Đến đó, đỡ Cư Mộc Nhi xuống, dắt nàng ngồi xuống trong đình.

Gió đêm phơ phất, ánh trăng sáng tỏ, phong cảnh trúc đình này buổi tối cũng không tệ. Long Nhị hỏi:“Nàng tìm đến ta làm cái gì?”

“Ta muốn hỏi việc tra án tiến triển thế nào? Bất quá Nhị gia không có ở nhà, ta liền đi.”

Long Nhị nắm chặt tay của nàng, cảm thấy đầu ngón tay nàng lạnh buốt, dứt khoát đem vứt trúc trượng của nàng qua một bên, đem hai bàn tay của nàng đều giữ ở trong tay.

Long Nhị đem tình hình án kiện Lý Kha báo nói cho Cư Mộc Nhi, suy nghĩ một chút lại giải thích một chút hành tung của mình:“Thời điểm trước cuối năm xã giao tương đối nhiều.”

Cư Mộc Nhi gật gật đầu, nói:“Ta hiểu rõ.”

Long Nhị đối phản ứng của nàng rất hài lòng, tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay của hắn từ từ ấm lên, hắn cũng cảm thấy rất hài lòng. Hắn đang mỉm cười, lại nghe thấy Cư Mộc Nhi hỏi:“Phải đi Mãn Hương Lâu hay là Tích Xuân Đường?”

Khuôn mặt tươi cười của Long Nhị cứng đơ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện