Chương 54: Ngoại truyện – tướng quân (2)
Trung Lan thành là một biên thành gần nước Nam Tần.
Mặc dù mấy năm trước nước Nam Tần đều rất an phận, nhưng năm nay gây ra vài sự việc. Sự việc không lớn không nhỏ, không thể nói trước họ có ý xâm chiếm, nhưng không thể không đề phòng.
Vì vậy Long Đại nhận mệnh lệnh của Hoàng Thượng, mang binh trấn thủ biên cảnh Tiêu Tần, chính là phải trông coi thành Trung Lan.
Nơi đóng quân của quân đội ở phía nam thành Trung Lan. Long Đại dẫn các binh lính ngày đêm gấp rút lên đường, lúc đến gần thành bảo bọn họ nghỉ ngơi một lúc. Long Đại đứng ở chỗ dưới sườn núi, suy nghĩ về việc sắp xếp quân vụ sau khi đóng quân.
Bỗng nhiên trên sườn núi có động tĩnh khác thường, một người lăn xuống.
Một cô nương.
Khuôn mặt sáng sủa, khoảng mười tám tuổi. Đôi mắt có hồn, trong vắt lanh lợi. Hơi thở nặng nề, không biết võ nghệ.
Long Đại nhanh chóng đánh giá An Nhược Thần từ trên xuống dưới một lần, đưa ra phán đoán, cô gái này sẽ không có uy hiếp gì. Cho nên hắn không rút đao, hắn chỉ nhìn cô.
Nhưng An Nhược Thần không có tâm tư nhìn tới nhìn lui với mấy người đàn ông này. Cảm giác kinh hãi và xấu hổ lúc đầu biến mất, cô nghĩ việc quan trọng trước mắt, chính là tranh thủ thời gian chạy.
Vừa muốn xoay người cầm bọc đồ, thì nghe thấy tiếng kêu to ở phía sau: “Đại tiểu thư!”
Lông tơ trên người An Nhược Thần đựng đứng hết lên.
Cô không quay đầu lại nhìn, đầu óc của cô nhanh chóng xoay chuyển. Cô đang nghĩ cô nên làm cái gì bây giờ?
Bây giờ ba chân bốn cẳng bỏ chạy chắc chắn là không được. Hơn nữa, cô không thể để bọn họ quay về bẩm báo cô trốn nhà đào hôn, như vậy cô nhất định sẽ bị mất tất cả đồ đạc, sẽ bị khóa trong phòng cho đến khi xuất giá. Cô không thể lâm vào cục diện bị động như thế.
Lần này bỏ trốn không thành công, cô phải giữ lại đường lui cho lần bỏ trốn tiếp theo. Nhưng cô có thể làm sao?
An Nhược Thần nghe thấy tiếng An Bình gọi cô ở phía sau, nghe thấy âm thanh mấy người bọn họ đang lao xuống sườn núi. Cô nghiêng đầu, thấy lá cờ tung bay trong đám binh lính đối diện, trên lá cờ đó thêu chữ “Long” đầy uy vũ.
An Nhược Thần đột nhiên nắm chặt tay người đàn ông trước mặt: “Long Tướng quân, cuối cùng ta cũng gặp được người rồi.”
Cô vừa nói xong câu này, An Bình và ba người cũng đứng ở trước mặt của nàng. An Nhược Thần không có để ý tới bọn họ, còn nói thêm: “Nghe thấy đại danh của Long Tướng quân, tiểu nữ tử ngưỡng mộ đã lâu, mong có thể nhìn thấy dung mạo thật của tướng quân. Hôm nay nghe tin tướng quân đến thành Trung Lan, tiểu nữ tử trải qua nhiều trắc trở, mới có thể chạy đến chỗ này gặp tướng quân. Hôm nay đạt được ước muốn, thật sự là Phật phù hộ.”
Cô gái này nói lung ta lung tung, hai tay còn dùng sức nắm chặt bàn tay Long Đại. Vẻ mặt ngàn năm không thay đổi của Long Đại cuối cùng cũng có chút biến đổi, sống động hơn.
Long Đại nhướn lông mày. Đúng vậy, có ý cười, nhướn lông mày.
An Nhược Thần cũng muốn học Long Đại nhướn lông mày, nhưng cô phát hiện lông mày của cô không linh hoạt như của Long Đại, cô hơi nhướn lông mày, hai bên đều thành đường thẳng, vì vậy cô dứt khoát dùng sức nhéo tay của Long Đại.
Cô không yêu cầu điều khác, chỉ cầu hắn đừng vạch trần cô.
Long Đại không vạch trần cô, hắn thậm chí không nói lời nào. Bởi vì An Bình đã cướp lời.
An Bình vốn muốn trách cứ An Nhược Thần vài câu, nhưng nhìn thấy người trước mặt, vội vàng thi lễ với Long Đại: “Tiểu nhân An Bình, tổng quản của An phủ ở thành Trung Lan, nghe nói ngày mai tướng quân mới đến, ông chủ của tiểu nhân đã sắp xếp mời khách từ phương xa đến dùng cơm ở trong thành, vạn lần không có ngờ tới hôm nay tướng quân giá lâm, không tiếp đón từ xa, xin tướng quân thứ tội.”
Long Đại nhíu mày, hắn ghét mấy chuyện “đón tiếp từ xa”, “mời khách từ phương xa đến dùng cơm” nhất. Hắn không biết bọn họ, lại không có luật quy định hắn đến đâu phải có người đón tiếp, cho nên bọn họ ôm mấy tội đó trên người mình? Đầu óc có bệnh!
An Bình rất biết quan sát nét mặt, thấy sắc mặc Long Đại không tốt, mấy lời nịnh bợ phía sau không nói nữa. Ông ta vội vàng khách sáo vài câu, còn nói An Nhược Thần là đại tiểu thư nhà ông ta, hôm nay nghịch ngợm lén chạy ra ngoài để nhìn thấy phong thái của tướng quân, đụng phải của tướng quân, xin tướng quân không trách tội.
An Nhược Thần nghe An Bình nói như thế, trái tim đang treo lơ lửng buông xuống một nửa. Cô vội vàng nói theo, nghiêm túc nói xin lỗi. Mọi người nói vài câu, xin từ biệt rồi rời đi.
An Nhược Thần lặng lẽ đá bọc đồ dưới chân Long Đại, thừa dịp mấy người An Bình quay người không chú ý đến, khẽ nói với Long Đại: “Xin tướng quân giữ giúp, lát nữa ta đến tìm tướng quân lấy.”
Long Đại nghe xong lại nhướn lông mày, nhưng An Nhược Thần không kịp nhìn kỹ, cô quay người đuổi kịp bước chân An Bình, về phủ.
Lén xuất phủ, đụng phải quý nhân. Sau khi An Nhược Thần về phủ vẫn bị phạt.
Nhưng cô rất hài lòng, chép mấy bản gia pháp mà thôi, cô chịu đựng được. Không giam cô như tội phạm là tốt rồi. Tuy cô đoán cha cô và An Bình đã hơi nghi ngờ động cơ cô ra khỏi nhà, nhưng cô hai tay trống trơn, không giống bỏ trốn có chuẩn bị, hơn nữa áo khoác tặng người khác, lý do thoái thác cũng chính xác, bởi vì trước đó cô thực sự đi cầu phúc, cầu nguyện trong miếu, người làm chứng không ít. Hơn nữa Long Tướng quân, cái cớ này cũng coi như là hợp lý. Cho nên trong lòng An Trường tuy có nghi ngờ, nhưng không thể nói gì.
Cuối cùng đành phải trách cứ con gái một phen, mắng cô đợi gả cho người ta còn không biết liêm sỉ đi bày tỏ tình cảm với đàn ông. Trách cô một lúc, bảo cô tự kiểm điểm.
An Nhược Thần tự kiểm điểm, cô nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân cô thất bại, là do cô quá sốt ruột. Cô không có người giúp đỡ, lẻ loi một mình, tốc độ không đủ nhanh, như vậy chạy trốn đương nhiên là phần thắng không nhiều. Trước tiên cô phải ẩn náu, đợi tin đồn qua đi, lại tìm cơ hội ra khỏi thành.
Nghĩ như vậy, cô liền bắt đầu chuẩn bị.
Người trong phủ đều không đáng tin cậy. Thật ra không phải là vấn đề trung thành. Giống như bà vú và hai nha hoàn của nàng, họ là người thật tâm đối xử tốt với cô, nhưng động một chút là họ lại luống cuống khóc khóc, không được việc. Hơn nữa dưới mí mắt của mọi người trong phủ, bọn họ làm sẽ lộ ra sơ hở gì đó, vậy cô kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Cho nên An Nhược Thần muốn tìm một người giúp đỡ ở bên ngoài phủ.
Người nọ không thể biết quá nhiều, như vậy sẽ không lộ; phải làm được việc, có ích. Cuối cùng An Nhược Thần chọn trúng đại nương đưa đồ ăn cho An phủ.
Đầu tiên, An Nhược Thần không có việc sẽ đi lại trong phủ, sau đó thích tìm người nói chuyện tố khổ, khiến mọi người cảm thấy bây giờ đại tiểu thư không dám ra đi ra ngoài, buồn bực cũng chỉ có thể ở trong phủ tán gẫu.
Sau đó An Nhược Thần tìm một cơ hội, chặn đại nương đưa đồ ăn để nói chuyện. Về việc An Nhược Thần thích tìm người nói nổi khổ dấu kín, mọi người không lấy làm lạ nữa, vì vậy không có ai để ý. Mà An Nhược Thần lại dùng biện pháp khiến bác gái đưa đồ ăn nhận lợi ích từ cô, giúp cô thuê một căn phòng nhỏ trong thành.
Lý do của An Nhược Thần à, cô có một người bạn, gả cho một nhà chồng không tốt, thỉnh thoảng bị ngược đãi, nhưng không dám về nhà mẹ đẻ. Vì vậy muốn có một căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng có thể trốn quyền cước của tướng công. Nhưng đã trốn thì không thể lộ mặt, vì vậy vẫn phải nhờ đại nương mỗi ngày đưa chút đồ ăn cho căn phòng kia. Hai người giao ước, nếu phòng kia có người ở, sẽ đặt một cái giỏ trúc ở trước cửa ra vào, hàng ngày đại nương đặt đồ ăn vào trong giỏ đó.
Về việc này, đại nương đưa đồ ăn tin tưởng không nghi ngờ, cũng đồng ý sẽ giữ kín như bưng. Dù sao đối việc bà tiện tay cũng có thể làm tốt, lại có bạc thu về, cớ sao không làm.
Không đến hai ngày, đại nương đưa đồ ăn báo lại, nói phòng thuê xong rồi, giỏ trúc cũng đặt ở trong phòng rồi. Bà giao chìa khóa tận tay An Nhược Thần, nói là đợi người bạn của An Nhược Thần đến căn phòng kia, đặt giỏ trúc ra bên ngoài là được. Mỗi ngày bà ta đều đi ngang qua căn phòng đó, chắc chắn không đưa đồ ăn muộn.
An Nhược Thần cảm ơn, bắt đầu chờ đợi thời cơ trốn nhà lần thứ hai.
Mấy ngày trôi qua, cơ hội này rốt cuộc đã tới.
Ngày đó, An phủ có khách quý đến nhà. An Trường vừa hưng phấn vừa khẩn trương, một ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị, còn triệu tập tôi tớ dạy bảo, cả thiếp thất, con cháu cũng gọi đến, dạy dò kỹ lưỡng bảo mọi người phải đối xử cung kính với khách quý, lễ nghi phải chu toàn, quần áo phải thỏa đáng. Đặc biệt là mấy người con gái, uhm, chuẩn xác mà nói, là ngoại trừ An Nhược Thần, con gái đều phải trang điểm, mặc trang phục tốt nhất, phải biết nói chuyện, phải dám bồi rượu, tóm lại một câu, phải khiến khách quý thoả mãn khi đi về.
Vẻ mặt của An Nhược Thần giống với mấy người con gái khác, chỉ là trong lòng cô lại bắt đầu ghét cha. Ông không phải là tú bà lầu xanh, con gái của ông cũng không phải là loại bán rẻ tiếng cười, mấy thứ trang điểm đẹp, mặc quần áo đẹp, dám bồi rượu gì đó là lời của một người cha nên nói sao?
Còn thoả mãn khi đi về, thật sự là lợn chó dê bò gà vịt ngỗng, hừ!
Buổi trưa ngày thứ hai, khách quý đến.
Đối với việc cả nhà đều phải bày ra điệu bộ của nô tài xếp thành hàng hoan nghênh, trong lòng An Nhược Thần chán ghét cực kỳ. Cô thật sự muốn lấy tấm gương trong phòng ra, lần lượt chiếu vào bọn họ để bọn họ nhìn đức hạnh của bản thân mình.
Nhưng cô không dám làm như thế. Cô không những không dám làm như thế, mà cô còn phải bày ra đức hạnh giống bọn họ. Cô nghĩ, tuy bây giờ phải cúi đầu nghiêng mình chào, nhưng dù sao cuộc sống có thể tiếp tục.
Khách quý đi vào.
An Nhược Thần còn chưa ngẩng đầu lên đã cảm giác được khí thế lạnh thấu xương vòng qua. Cô nhịn không được lén ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, lại là hắn.
Vị Long Tướng quân kia.
Sắc mặt vị Long Tướng quân kia không vui vẻ, giống như nói ta rất không cao hứng tới nơi này làm khách. An Nhược Thần nhìn khuôn mặt đen lạnh như băng kia, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của cha nàng, hai vẻ mặt trái ngược nhau, cô cười hì hì.
Nụ cười này, ánh mắt của mọi người đồng loạt bắn qua. Nhất là ánh mắt sắc như dao của An Trường. An Nhược Thần vội vàng cúi đầu giả bộ kinh sợ. Nhưng trước khi cúi đầu, cô nhìn thấy vẻ mặt Long Tướng quân, hắn nhìn thấy cô, có chút ngoài ý muốn, hắn nhướn lồng mày.
An Nhược Thần cúi đầu nói thầm, lông mày vẫn linh hoạt như vậy sao?
Tình cảnh bị nụ cười của An Nhược Thần làm bế tắc. Cũng may bên cạnh Long Đại còn có một vài người đi cùng, phó quan (sĩ quan phụ tá) của Long Đại xoa dịu tình hình, không ngớt lời nói cảm ơn An Trường đã chiêu đãi. Mà phú thương cho thành được mời đến cũng nhao nói vài câu khách sáo.
Chỉ có vị Long Tướng quân kia, một câu cũng không nói.
Long Đại không nói lời nào vẫn không mất sự nịnh bợ của An Trường đối với hắn. An Trường giới thiệu người nhà đang xếp thành hàng, từng người từng người một, thậm chí đến mấy đứa con gái đến tuổi lấy chồng trang điểm xinh đẹp, ông ta hận không thể viết một danh sách đọc một cách du dương khiến tướng quân đại nhân có ấn tượng sâu sắc.
An Nhược Thần ở bên cạnh nhìn xem, lại có chút muốn cười. Cô chịu đựng được, cô là đại tiểu thư hiền lương ôn hòa thuần hậu, cô nhịn được. Cô vừa chịu đựng vừa nhìn Long Đại chằm chằm, hắn không có biểu cảm gì, nhìn không ra cảm xúc, lông mày cũng không nhướn lên, mặt rất giống tảng đá.
Cô đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên Long Đại nghiêng mặt, ánh mắt đối điện với cô.
An Nhược Thần hoảng sợ, vội vàng cúi đầu giả bộ khinh hãi, thế nhưng mà trước khi cúi đầu, lại thấy hắn hơi nhướn lông mày.
Lợn chó dê bò gà vịt ngỗng! An Nhược Thần nói với bản thân, cô tiếp nhận lời dạy bảo của mẹ, là người con gái hiền thục, không nói lời thô tục.
Lúc này cuối cùng An Trường giới thiệu đến An Nhược Thần: “Đây là con gái lớn của tôi.”
Giới thiệu xong. Rất ngắn gọn!
An Nhược Thần ngẩng đầu mỉm cười. Long Đại đúng lúc đứng trước mặt cô, thấy cô cười, giật giật khóe miệng. Sau đó ánh mắt của hắn dừng ở bộ ngực của cô, cô nương này mấy ngày không gặp, vẫn có tinh thần như hôm đó, chỉ là cái này dáng người thay đổi hơi nhiều, khiến người ta lau mắt mà nhìn ngoài, thật đúng là không thể tưởng tượng.
An Trường đang cao hứng bừng bừng giới thiệu con trai, không có chú ý tới ánh mắt của Long Đại. Nhưng An Nhược Thần lại chú ý tới.
Lợn chó dê bò gà vịt ngỗng!
Hắn đang nhìn ở đâu?
Dê xồm! Lưu manh! Không biết xấu hổ!
Quả nhiên là ngực bự gây chuyện, ngực bự thật đáng ghét!