Chương 74: Nhị gia sắp đặt cuộc đấu. kế sách

Người Long Nhị không thích nhất chính là Vân Thanh Hiền.

Không phải là bởi vì lúc trước kết thù, cũng không phải bởi vì Long Nhị ghét tính cách của Vân Thanh Hiền, mấy chuyện xưa cũ kia bây giờ Long Nhị đều ném qua chín tầng mây, bởi vì hắn có lý do đầy đủ để chán ghét Vân Thanh Hiền.

Chính là người này có tình cảm với Cư Mộc Nhi.

Thật sự có tình cảm.

Đàn ông luôn có thể nhìn ra thâm ý đằng sau ánh mắt của đàn ông.

Lúc trước Long Nhị vẫn không nhận ra, nhưng từ sau hôn lễ, trong lòng hắn từ từ bị sự ngọt ngào, vui vẻ chiếm hết, hắn bắt đầu biết ánh mắt của lão Đại, lão Tam nhà hắn lúc nhìn nương tử của mình là có ý nghĩa gì. Mà vẻ mặt này hắn đã nhìn thấy trong mắt Vân Thanh Hiền, khi đó Vân Thanh Hiền đang nhìn Mộc Nhi.

Lúc này, Vân Thanh Hiền cũng đang nhìn Cư Mộc Nhi, thần sắc trong mắt của Vân Thanh Hiền khiến Long Nhị rất không thoải mái, buồn nôn giống nuốt phải một con ruồi như vậy.

“Trần đại phu!” Long Nhị quát một tiếng, Trần đại phu mang hòm thuốc đi theo sau Long Nhi càng hoảng sợ, lão đâu có làm gì, quát lão làm gì?

“Ngươi ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi bắt mạch cho Mộc nhi.” Nhanh chen vào giữa tên họ Vân kia.

Trần đại phu vội vàng thuận theo, đi lên trước hai bước dừng lại. Lúc này Vân Thanh Hiền ngồi ở bên cạnh gường không có ý đứng dậy nhường chỗ, Trần đại phu đứng ở đó, tiến không được lùi cũng không được.

“Trần đại phu, Mộc nhi bệnh nặng, nếu không khám sớm, kê đơn, đi lấy thuốc, uống thuốc, bệnh sẽ nặng hơn đúng không?” Long Nhị u ám nói, lời nói hướng về phía Trần đại phu, nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Vân Thanh Hiền.

Vân Thanh Hiền nhìn Tô Tình không dám nói gì ở bên cạnh, lại nhìn bát thuốc trên tay Tô Tình, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Long Nhị. Xem ra Long Nhị giống hắn, đều mang theo đại phu, hoàn toàn không chú ý đến Tô Tình.

Vân Thanh Hiền nhìn Long Nhị một lúc lâu, bỗng nhiên giơ tay phải lên, cái tay bị Cư Mộc Nhi nắm, hắn giơ lên, nhưng nàng không buông ra.

Đối với Long Nhị mà nói, điều này không thể nghi ngờ là khiêu khích.

Long Nhị bình tĩnh đẩy Trần đại phu ra, bước hai bước dài đến trước giường. Đưa tay đoạt lấy cổ tay Cư Mộc Nhi.

Vân Thanh Hiền mặt trầm xuống, khẽ quát: “Đừng làm nàng bị đau.” Tay trái cử động, đẩy bàn tay của Long Nhị ra.

Long Nhị trong lòng phẫn nộ, hắn làm nàng đau khi nào, hắn thương nàng cũng không kịp. Cái tên họ Vân kia ở trước mặt hắn khinh bạc vợ hắn còn không tính, còn dám hắt nước bẩn, gán tội danh cho hắn. Long Nhị lật bàn tay, khuỷu tay, đẩy bàn tay ra.

Vân Thanh Hiền xoay cổ tay tấn công lại. Hai người đàn ông nửa thật nửa giả đánh nhau trước giường Cư Mộc Nhi.

Trần đại phu cầm hòm thuốc, vẻ mặt đau khổ nhìn liếc qua Lưu đại phu đang có vẻ mặt tương tự, đó là đại phu đến cùng với Vân Thanh Hiền, hai vị đại phu còn quen biết nhau, có điều với cảnh trước mắt này thì không thể không ngại.

Tô Tình bưng bát thuốc rất muốn mắng người. Đánh cái gì, làm ầm ĩ cái gì? Một người đàn ông đã có vợ, một người vừa bỏ vợ, có tư cách gì mà nổi cáu! Bát thuốc trong tay cô đã sắc xong, bọn họ không cho uống, mang theo đại phu định làm gì?

Tô Tình há miệng, nhẫn nhịn. Trước đó, Mộc Nhi tỷ tỷ đã dặn dò cô không được oán trách Nhị gia, nói toàn bộ mọi chuyện là do tỷ ấy khởi xướng, không liên quan đến Nhị gia. Mặc dù bản thân Tô Tình cảm thấy chuyện ly hôn bất luận như thế nào đàn ông cũng không có trách nhiệm, nhưng chuyện của tỷ ấy thật sự hơi kỳ lạ, từ trước đến nay cô là người biết nghe lời, cô thực sự không biết nên mắng như thế nào cả.

Được rồi, một phương diện khác, Tô Tình cũng thừa nhận, nguyên nhân quan trọng cô không dám mắng Long Nhị là sư phụ của cô – đại nhân Lý Kha là thuộc hạ Long Nhị gia, lấy tính cách keo kiệt, mang thù của Nhị gia, nếu cô khiến Nhị gia không thoải mái, lát nữa Nhị gia sẽ gây phiền phức cho sư phụ của cô không phải sao?

Nhưng đứng một lúc lâu như vậy, chờ như vậy không phải biện pháp, Tô Tình thật sự nhịn không được, lớn tiếng nói: “Nhị gia và đại nhân ra ngoài trò chuyện đi, ta đút thuốc cho tỷ tỷ trước.”

Hai người đang đánh nhau lập tức dừng tay. Long Nhị thừa cơ đoạt lấy tay của Cư Mộc Nhi, nhân tiện dùng sức đẩy Vân Thanh Hiền qua một bên.

Vân Thanh Hiền sững sờ một chút, cuối cùng không làm loạn nữa. Hắn lui một bước, cảm xúc ảo não chợt xuất hiện lên trên mặt, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự tỉnh táo.

Long Nhị nhìn thấy hết vẻ mặt của Vân Thanh Hiền, có lẽ tên Vân Thanh Hiền cảm thấy thất lễ động thủ ở trước mặt mọi người là không nên. Thật ra Long Nhị cũng thấy như vậy, hắn cảm thấy Vân Thanh Hiền rất không nên, không nên tới đây, không nên ngồi ở cạnh giường Mộc nhi nhà hắn, hắn ta quả thực muốn bị đánh mà.

Lúc này, Cư Mộc Nhi vẫn chưa tỉnh, nàng cau chặt lông mày, không yên tĩnh, khàn giọng gọi “Tướng công.”

“Ta ở đây.” Long Nhị dùng sức nắm tay nàng, lại gần nàng nói: “Không sợ, ta ở đây, nàng ngoan ngoãn, ta bảo đại phu khám cho nàng.”

Cư Mộc Nhi cử động, hình như cảm thấy rất không thoải mái. Long Nhị nghiêng người, đưa phải cánh tay phải của mình qua, Cư Mộc Nhi sờ lần, theo thói quen ôm cánh tay của Long Nhị, mặt cũng lại gần, dựa vào Long Nhị giống như trẻ con.

Động tác của hai người lưu loát tự nhiên, tỏ ra rất ăn ý. Vân Thanh Hiền ở bên cạnh nhìn thấy, trong mắt ảm đạm. Long Nhị nhìn vẻ mặt của Vẫn Thanh Hiền, thị uy, liếc mắt nhìn Vân Thanh Hiền, xoa đầu Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi dựa vào hắn, lẩm bẩm gọi: “Tướng công.”

Dưới sự ra hiệu của Long Nhị, Trần đại phu tiến lên bắt mạch, bảo Tô Tình đưa đơn thuốc đại phu kê lúc trước, lại nhìn bát thuốc Tô Tình sắc, cuối cùng nói có thể cho Cư Mộc Nhi uống thuốc này trước, ngày mai đổi sang đơn thuốc lão kê.

Tô Tình thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn chằm chằm của Long Nhị, đỡ Cư Mộc Nhi nửa mê nửa tỉnh xuống, cẩn thận đút bát thuốc kia từng li từng tí.

Cư Mộc Nhi uống thuốc cực kỳ không an phận, còn dùng sức nắm tay của Long Nhị giống như là đang cáu kỉnh. Long Nhị đợi nàng nuốt xong ngụm thuốc cuối cùng, dùng sức chọc cái trán của nàng: “Thấy nàng bị bệnh, tạm thời không trừng trị nàng.”

Vân Thanh Hiền nhìn bọn họ đút thuốc, nhìn xong rồi, dẫn đại phu ra cửa. Mặt Vân Thanh Hiền nặng nề như sương giá, Lưu đại phu không dám nói gì, yên lặng đi theo phía sau Vân Thanh Hiền.

Ra khỏi quán rượu, thấy xe ngựa của Vân phủ dừng ở ven đường cách đó không xa ven. Vân Thanh Hiền giật mình, bảo xe ngựa lúc đến đưa Lưu đại phu về, còn mình trực tiếp lên chiếc xe ngựa của Vân phủ.

Trong xe ngựa, Đinh Nghiên Hương lẳng lặng ngồi, thấy Vân Thanh Hiền đi lên, cười hỏi: “Tướng công đi ra, chắc bệnh của cô nương kia tốt hơn rồi?”

Vân Thanh Hiền gật đầu, nhưng lại hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

“Một mình tướng công đến đây sẽ rước lấy lời ong tiếng ve, thiếp đi theo, xem như là hai vợ chồng thăm bệnh Long Nhị phu nhân, người ngoài cũng không thể nói gì. Thiếp chờ ở bên ngoài, sẽ không làm lỡ việc của tướng công.” Lời nói của Đinh Nghiên hương vừa có lý vừa thể hiện sự rộng lượng, Vân Thanh Hiền sau khi nghe xong, dịu dàng cầm tay Đinh Nghiên Hương.

“Bệnh của cô nương tốt hơn chưa?” Đinh Nghiên Hương lại hỏi.

“Không tốt lắm, nhưng Long Nhị đến rồi.”

Đinh Nghiên Hương nhìn vẻ mặt của Vân Thanh Hiền, lại gần Vân Thanh Hiền, nói khẽ: “Cũng không biết vì sao Long Nhị gia lại bỏ nàng ấy.”

Vân Thanh Hiền xoa đầu Đinh Nghiên Hương, cũng nói khẽ: “Nàng đừng nghĩ nhiều, ta không còn suy nghĩ gì với nàng ấy nữa, chỉ là nàng ấy vừa bị bỏ, lại bị bệnh, ta tới thăm nàng ấy thôi.”

“Thiếp biết. Tướng công an tâm.”

“Đi về.” Vân Thanh Hiền nắm chặt tay của Đinh Nghiên Hương, bảo phu xe lái xe. Hắn nhìn nụ cười dịu dàng của Đinh Nghiên Hương khi nhìn hắn, rủ xuống mắt nhìn bàn tay đang giao nhau của hai người, nhớ tới lúc nãy Cư Mộc Nhi cũng nắm tay hắn như vậy, còn gọi hắn là tướng công.

Tuy biết rõ người nàng gọi không phải là hắn, tuy biết rõ nàng bị bệnh đến mức mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một tiếng tướng công êm dịu kia, lại đi vào trong lòng hắn.

Chỉ là, thời cơ bọn họ gặp nhau không đúng.

Nếu hắn chưa cưới vợ, mọi chuyện có thể giống như lúc trước không?

Hắn sẽ không giống Long Nhị, ức hiếp nàng, sẽ không bỏ nàng, sẽ không để nàng sinh ra bệnh, một mình nằm trong phòng không có ai chăm sóc.

“Tướng công.”

Vân Thanh Hiền ngẩng đầu, nghe thấy Đinh Nghiên Hương hỏi: “Ngày mai, tướng công lại đi xa nhà sao? Lần này phụ thân bảo chàng đi đâu? Chẳng lẽ phụ thân làm gì đó bảo chàng đi chịu trách nhiệm?”

“Đừng đoán mò, chỉ là việc công bình thường.” Vân Thanh Hiền vén sợi tóc trên má giúp Đinh Nghiên Hương: “Ta không ở nhà, nàng tự chăm sóc cho mình, nếu cảm thấy buồn, về nhà, bảo San Nhi ở cùng với nàng.”

Đinh Nghiên Hương khẽ cười khổ, quay đầu nhìn bên ngoài xe, đã không nhìn thấy quán rượu. Đinh Nghiên Hương nói: “Tướng công yên tâm, thiếp sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa.”

Vân Thanh Hiền vỗ mu bàn tay của Đinh Nghiên Hương, cười với Đinh Nghiên Hương, đưa tay ôm Đinh Nghiên Hương vào lòng.

Bên quán rượu, Long Nhị và Cư Mộc Nhi cũng ngồi. Chỉ có điều khác với sự tôn trọng nhau như khách, bầu không khí của vợ chồng Long Nhị hừng hực như lửa, xác thực nói, là bản thân Long Nhị gia tức giận bừng bừng. Oán hận đến mức sắp thiêu cháy phòng.

Tô Tình và Trần đại phu đều cáo lui, Long Nhị tự trông coi Mộc nhi.

Một lúc ghét sắc mặt nàng quá khó coi, một lúc lại ghét tiếng nghẹt mũi, tiếng thở hổn hển của nàng, một lúc nàng xoay người đưa lưng về phía hắn không ôm hắn cánh tay… Dù sao dù sao cũng oán hận nàng.

Long Nhị giáo huấn Cư Mộc Nhi đang ngủ say: Mới kệ nàng mấy ngày, nàng đã bệnh cho ta xem. Nếu ta mười ngày nửa tháng không rảnh để đến, nàng định làm ầm ĩ đến tận trời ah?”

Cư Mộc Nhi nhắm chặt hai mắt, dựa vào lòng Long Nhị ngủ, mí mắt không nhúc nhích, căn bản không nghe thấy Long Nhị nói gì.

Long Nhị cũng cảm thấy dạy dỗ vô nghĩa, vì vậy lại chọc trán Cư Mộc Nhi: “Nàng nhanh khỏi đi biết chưa, ta còn có rất nhiều chuyện chưa tính sổ với nàng.”

Đương nhiên Cư Mộc Nhi không thể trả lời, Long Nhị nhìn chằm chằm mặt của nàng, nhìn một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng.

Lúc Cư Mộc Nhi tỉnh dậy, không rõ bây giờ là lúc nào, tạm thời cũng không chắc chắn được mình đang ở đâu. Nàng ngơ ngác nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã về nhà mẹ đẻ, ở trong phòng mình.

Nàng sờ chăn trên giường, xác thực là đồ vật trong phòng nàng.

Nàng nhớ tới mọi chuyện.

Nàng và Long Nhị đã không còn là vợ chồng, nàng tính kế hắn, hắn hận nàng.

Cư Mộc Nhi nháy mắt mấy cái, trong lòng lại khó chịu. Thế nhưng mà nàng không hối hận, nếu thời gian quay trở lại một lần nữa, nàng vẫn muốn làm như vậy. Không, nếu thời gian có thể quay lại, nàng sẽ không lấy hắn.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, chợt nghe thấy trong phòng có tiếng động. Cư Mộc nhi hoảng sợ run rẩy, muốn chống người đứng dậy lại phát hiện cả người mềm nhũn như bùn, các đốt ngón tay đau nhức, nàng nghĩ, nàng bị bệnh, Tô Tình chạy tới chăm sóc nàng.

“Tinh nhi.” Nàng gọi một tiếng.

Không ai trả lời nàng. Nhưng trong phòng chắc chắn có người.

Cư Mộc Nhi sợ hãi, nàng lại gọi một tiếng “Tinh nhi.”

Lúc này là giọng nói của một người đàn ông: “Tô Tình không ở đây.”

Cư Mộc Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay lại trên giường: “Giống giọng tướng… Nhị gia.”

“Ta không phải giống Nhị gia, ta chính là Nhị gia.” Long Nhị nổi giận đùng đùng đứng bên giường, cúi đầu nhìn Cư Mộc Nhi. Người phụ nữ này vừa tỉnh dậy đã gọi Tinh Nhi, hắn chăm sóc nàng cả một ngày? Hắn còn nói nhiều lời như vậy với nàng, nàng không trả lời, về vài tiếng, vừa mở mắt đã quên toàn bộ?

“Nhị, Nhị gia.” Cư Mộc Nhi miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước bọt.

“Hừ.” Long Nhị biểu hiện sự không vui của hắn, hỏi: “Nàng có gì muốn nói với ta hay sao?”

Có gì muốn nói hay sao? Đầu Cư Mộc Nhi trống rỗng, chóng mặt không biết mình muốn nói gì. Dứt khoát hỏi thẳng: “Nhị gia có gì căn dặn?”

Long Nhị trừng mắt. Cứ như vậy? Tỉnh lại một câu thân thiết cũng không nói với hắn? Lúc trước nàng khóc cái gì? Hắn đi, nàng bị bệnh như thế nào? Bây giờ hắn ở trước mặt nàng, nên nói vài câu thoải mái với hắn chứ? Nghe đi, nàng nói, có gì căn dặn? Đây là nói chuyện với ai, còn căn dặn!

Long Nhị cắn răng nói: “Nàng là gì của ta, sao ta phải căn dặn nàng?”

Cư Mộc Nhi ngơ ngác mở to mắt, không nói chuyện.

Long Nhị lại không vui: “Nàng còn có gì muốn nói với ta hay không?”

“Ta, ta khát rồi, muốn uống nước.”

Hắn không có gì sai bảo, ngược lại nàng là người sai bảo hắn. Long Nhị quay đầu, rót nước!

Đợi Cư Mộc Nhi uống xong hai cốc nước, Long Nhị nói chuyện.

“Nước ta rót không phải là để nàng uống.”

Cư Mộc Nhi sững sờ, lúc này muốn nhổ nước ra cũng không kịp a.

“Ta muốn đánh cược với nàng, đánh thắng, nàng phải nghe theo ta một chuyện.”

Cư Mộc Nhi không nói gì, nàng có linh cảm chẳng lành, lúc này giả bộ bất tỉnh có được không?

“Đây không phải thủ đoạn trước sau như một của nàng sao? Chuyện bàn bạc không thành, liền dùng trao đổi hoặc đánh cuộc. Chỉ có điều ta không vòng vo giống như nàng. Nàng cũng không có gì có thể trao đổi với ta, cho nên chúng ta đánh cuộc một ván, chính là cá ta có thể tìm ra hung thủ nhanh hơn nàng, như thế nào?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện