Chương 82: Gần như mất hi vọng. cứu tinh đến

Đúng lúc Thiết tổng quản đang không biết xử trí thế nào, Long Nhị nhắm mắt lại.

Long Nhị quay lại rừng cây, tìm kiếm dây thừn, nhắm mắt đi thẳng tới. Hắn tưởng tượng ra hành động lúc đó của Cư Mộc Nhi, nàng túm dây thừng dẫn đường chạy, nàng rất quen thuộc nơi này, nàng chắc chắn biết dọc theo dây thừng nàng có thể chạy đến đâu. Vì vậy đến chỗ này, nàng chém đứt dây thừng.

Điều này chứng tỏ nàng không chạy về phía trước sao?

Long Nhị mở mắt, nàng chặt dây thừng giữa ba cây. Nếu chặt một cây có khả năng là ngoài ý muốn, ba cây nhất định là cố ý.

Nàng muốn nói cho hắn biết, đến nơi này nàng không chạy men theo dây thừng nữa?

Long Nhị sờ cái cây to khỏe kia, nàng sẽ không lỗ mãng chạy tới nơi không có dây thừng dẫn đường, nàng sẽ không để mình lạc đường. Hơn nữa rừng cây này không rộng, không có nơi nào có thể ẩn náu. Chạy loạn sẽ chỉ làm nàng lộ.

Nhưng nàng có thể đi đâu?

Chỗ nàng chọn, nhất định là nơi người khác không nhìn thấy nàng, mà nàng có thể lẳng lặng đợi hắn đến.

Long Nhị nhìn chằm chằm ba cái cây kia, sau đó hắn dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn cây cao.

Thiết tổng quản ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Long Nhị nhảy lên cây, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thiết tổng quản ngẩng đầu lên, đáng tiếc cành lá rậm rạp, không nhìn thấy gì. Một lát sau, Long Nhị nhảy xuống từ cái cây bên cạnh, không nói câu gì, chạy như điên về chỗ dừng xe ngựa.

Thiết tổng quản há to miệng. Ông thấy Long Nhị ôm một người trong ngực. Ông quả thực không thể tin được, nhưng mà ông kịp phản ứng, vội vàng chạy về phía đó, ông túm lấy một tên hộ vệ, kêu to: “Nhanh, lập tức hồi phủ, để đại phu chuẩn bị, đã tìm được phu nhân.”

Người hộ vệ trẻ tuổi nhận mệnh lệnh, lên ngựa vội vàng chạy đi để kịp trở lại Long phủ sớm hơn Long Nhị, truyền lệnh sắp xếp.

Lúc này cơ thể Cư Mộc Nhi cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, sớm đã bất tỉnh nhân sự.

Long Nhị không dám phóng ngựa chạy như điên, sợ chạy nàng không có không khí, lại sợ không kịp, làm trễ thời gian khám và chữa bệnh. Nàng trốn ở trên cây một ngày hai đêm, không có nước không có lương thực, bị sợ hãi, phải dầm mưa, trên người còn có một vết máu, cũng không biết bị thương ở đâu.

Long Nhị càng nghĩ càng sợ, trên đường truyền nội lực vào cơ thể nàng, bảo hộ tâm mạch của nàng. Cứ như thế cho đến lúc về đến Long phủ, Cư Mộc Nhi vẫn không tỉnh.

Đại phu đến rất nhanh, bắt mạch một lúc lâu, càng bắt sắc mặt càng khó coi.

Long Nhị nôn nóng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, trước mặt đại phụ, không ngừng quát to bảo đầy tớ tìm danh y trong kinh thành đến. Đại phu cũng không dám chắc, bệnh nhân này bệnh tình cực kỳ nguy hiểm, nếu có đại phu khác đến cùng xem bệnh cũng tốt. Bằng không nếu người này thật sự xảy ra chuyện gì không hay, một mình không thể gách vác trách nhiệm.

Một lát sau, ba vị đại phu khác đến. Bốn người bắt mạch, xem vết thương, ai cũng cau mày.

Sau lưng Cư Mộc Nhi bị tấn công, bị thương rất nặng, chẳng qua lúc đó tình huống nguy cấp, nàng kiên cường chống đỡ. Tuy nhiên chắc chắn nàng vô cùng hoảng sợ, lại cảm lạnh dính mưa, không ăn không uống, trúng gió một ngày, cho dù là đàn ông làm bằng sắt cũng không trụ nổi.

Bốn vị đại phu bàn bạc, kê đơn thuốc, châm cứu, lại kê vài loại thuốc dán bên ngoài làm tan máu bầm.

Ngày đầu tiên, cơ thể Cư Mộc Nhi không cứng nhắc như thế nữa, tuy chưa tỉnh nhưng bắt đầu thở được, nhưng mọi người chưa kịp vui vẻ, nàng bắt đầu sốt cao, uống cái gì nôn ra cái đó, nôn rất nhiều, giống như sắp mất mạng.

Các đại phu vội vàng nói không thể miễn cưỡng uống thuốc nữa, đổi sang biện pháp châm cứu.

Nhưng sốt đến ngày thứ ba, bệnh tình của Cư Mộc Nhi lặp đi lặp lại, hạ sốt rồi lại sốt, sốt lại hạ sốt, khớp hàm cắn chặt, toàn bộ thuốc và nước đều không uống. Bệnh đến mức không còn hình người.

Các đại phu không có biện pháp, chỉ lắp bắp nói: “Đã cố gắng hết sức mình, khỏi hay không phụ thuộc vào số trời.”

Long Nhị mấy ngày không ngủ không nghỉ, chỉ trông coi bên cạnh Cư Mộc Nhi. Hắn ôm nàng vào trong ngực nói chuyện, hắn nói cho nàng biết đã an toàn, không ai có thể lại tổn thương nàng nữa. Hắn nói cho nàng biết hắn trở về, lần này ai bảo hắn đi, hắn cũng không đi. Hắn nói tất cả đều là lỗi của hắn, hắn không nên nghĩ bọn họ điềm nhiên như không, đối phương sẽ án binh bất động giống trước. Hắn cầu xin nàng mau tỉnh lại, hắn nói hắn không bao giờ trêu đùa nàng nữa, không bao giờ ức hiếp nàng nữa. Nàng muốn gì hắn sẽ mua cho nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại, cái gì hắn cũng nghe theo nàng.

Long Nhị nói rất nhiều với Cư Mộc Nhi, nói đến mức cổ họng khàn khàn, nói đến mức mắt đỏ hoe, nhưng Cư Mộc Nhi một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.

Mỗi ngày đều có người đến khuyên nhủ Long Nhị, khuyên hắn ăn một ít, khuyên hắn ngủ một lúc.

Hắn ăn. Hắn nhìn đôi má hõm sâu của Cư Mộc Nhi, nghĩ mình không thể gục gã, hắn là chỗ dựa của Mộc nhi, lần này hắn sai rồi, không thể lại sai nữa. Vì vậy hắn cố gắng nuốt đồ ăn dù không cảm thấy mùi vị gì.

Bảo hắn ngủ, hắn cũng ngủ. Hắn ôm Cư Mộc Nhi, nói với nàng chúng ta cùng nghỉ ngơi một lúc, chẳng qua là lúc ta tỉnh lại, nàng cũng phải tỉnh lại. Đáng tiếc hắn ngủ không sâu, nhắm mắt một lát lại nhìn nàng, mà hắn nhìn nhiều lần như vậy, nàng vẫn không mở mắt.

Ba ngày trôi qua, tình hình của Cư Mộc Nhi càng ngày càng xấu. Lại thêm thời gian nàng trốn trên cây một ngày một đêm, tổng cộng là gần năm ngày. Năm ngày không ăn không uống, năm ngày uống thuốc đều nôn ra, hi vọng trong lòng mọi người càng ngày càng ít đi.

Đổi mấy vị đại phu, không ai dám nói có thể cứu khỏi, tất cả các biện pháp có thể nghĩ ra đều đã dùng, không có chuyển biến tốt hơn gì cả.

Lúc Long Nhị hoàn toàn mất khống chế, Long Tam nhận được tin tức vội vàng chạy về, tiếp quản tất cả công việc của Long phủ. Long Tam chỉnh đốn nhân công, giám sát việc buôn bán, đối phó với sai dịch của nha phủ, còn an táng long trọng cho các hộ vệ đã hi sinh, thu xếp việc trong nhà.

Mà dù tình hình Long Nhị xấu hơn, hắn cũng đích thân lập bia mộ cho mấy hộ vệ, hậu tạ người nhà của họ. Ngoại trừ làm chuyện này, hắn không rời khỏi phòng của Cư Mộc Nhi.

Thiết tổng quản tìm Long Tam tạ tội, nói lúc chuyện xảy ra ông đang quản lý sự vụ, ông thấy trong phòng một xác chết là nữ liền cho rằng là Nhị phu nhân, hoàn toàn không thu xếp người vào trong rừng tìm người. Nếu tìm sớm, có lẽ còn có một cơ hội sống, sẽ không như bây giờ.

Long Tam nghe tất cả những chuyện đã xảy ra thở dài: “Ông phái người lục soát trong rừng cũng tìm không ra, lời nhắn của Nhị tẩu, chỉ có Nhị ca có thể đoán ra. Đó gọi là tâm ý tương thông, người ngoài không thể hiểu được.”

Long Nhị cảm giác mình thực sự có cùng suy nghĩ với Cư Mộc Nhi. Tình huống xấu như vậy, nhưng hắn vẫn tin Cư Mộc Nhi sẽ không chết.

“Nàng sẽ không bỏ lại ta.” Hắn luôn nói như vậy. “Nàng biết nếu nàng ra đi, ta sẽ khó sống, nàng không nỡ.”

Lời nói này khiến Phượng Vũ rơi nước mắt. Cô vốn định khích lệ Nhị bá nghĩ thông mọi việc, nếu quả thật Cư Mộc Nhi không qua khỏi, cũng phải kiên cường đối mặt. Thật không nghĩ đến cô chưa nói được gì, đã bị lời nói của Long Nhị đánh tan ý nghĩ.

“Muội biết trên đời này có người mù nào có thể lợi hại giống Mộc nhi nhà ta không? Nàng ấy không biết võ, nàng ấy không nhìn thấy, nhưng nàng ấy vẫn có thể giết người muốn đoạt tính mạng của nàng ấy chạy trốn vào trong rừng chờ ta trở lại. Nàng ấy bị thương, bị kinh hãi, nàng ấy còn sợ lạnh, phía sau còn có truy binh, nhưng nàng ấy vẫn có thể lưu lại lời nhắn cho ta, cố hắng hết sức trèo lên cái cây cao như vậy. Nàng ấy rất lợi hại, đúng không?”

Long Nhị nói lải nhải về sự dũng mãnh phi thường của Cư Mộc Nhi, không ai dám đáp lại Long Nhị, nếu phụ họa sẽ cho Long Nhị hi vọng, cuối cùng nếu trời đất xa cách, hắn chắc chắn sẽ thất vọng đau buồn?

Nhưng Long Nhị không cần người khác phụ họa, hắn nói với bản thân mình: “Chuyện khó như vậy Mộc nhi còn làm được, bây giờ chỉ là bệnh vặt mà thôi, nàng là người xảo quyệt. Long Nhị ôm Cư Mộc Nhi, không nghe thấy tiếng hít thở của nàng, hắn không dám buông tay, bất luận như thế nào hắn cũng không muốn tin nàng sẽ bỏ lại hắn.

Hắn cảm thấy trong lòng lạnh buốt, hắn cảm thấy lạnh.

Rõ ràng còn chưa đến mùa đông, tại sao lại lạnh như vậy?

Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã xông vào. Phượng Vũ lớn tiếng la to: “Nhị bá, Nhị bá, Tiếu Tiếu đến rồi, Tiếu Tiếu đến rồi, đến cửa lớn rồi!”

Long Nhị ngẩn người, Tiếu Tiếu là ai?

Sau đó hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhảy dựng lên, không dám tin.

Hàn Tiếu! Hàn Tiếu của Bách Kiều thành!

Ở cửa phòng, Phượng Vũ gật đầu lia lịa: “Thật sự là Hàn Tiếu, xe ngựa đã vào cửa rồi. Lúc trước huynh bảo bọn muội mời Hàn Tiếu đến khám cho Nhị tẩu, có nhớ hay không. Hàn Tiếu mãi không có hồi âm, muội sắp quên chuyện này rồi, không nghĩ tới, đến lúc quan trọng nhất, Hàn Tiếu lại tới!”

Long Nhị hít một hơi thật sâu, phấn khởi, đầu hơi choáng.

Cho nên hắn thật sự nghe thấy lời Mộc nhi nói với hắn, nàng sẽ không rời đi, sẽ không rời bỏ hắn. Đây không phải là ảo giác.

Cho nên…

Long Nhị đứng thẳng người ở cửa phòng. Hắn trông thấy một người con gái ăn mặc theo kiểu thiếu phụ cầm theo một hòm thuốc to đang được người hầu dẫn đường vội vàng đi về phía này. Ở phía lưng nàng, một người đàn ông vẻ mặt mất hứng ngồi ở xe lăn được người hầu đẩy ngay phía sau.

Thấy hai người này, hốc mắt Long Nhị đỏ hoe, hắn nghĩ cả đời này, sẽ không có lúc nào vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt thối của Nhiếp Thừa Nham như lúc này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện