Chương 95: Ngoại Truyện: Hộ Vệ – 1

Lý Kha cảm thấy mình là một hộ vệ tốt, cực kỳ nghiêm túc có trách nhiệm lại đàng hoàng. Vì thế, dù thời gian anh ở Long phủ không phải lâu nhất, nhưng anh lại là một trong những hộ vệ được Long Nhị coi trọng nhất.

Thế nhưng, là một hộ vệ tốt, cực kỳ nghiêm túc có trách nhiệm lại đàng hoàng, Lý Kha thấy rất đau đầu.

Ví dụ như phải làm thế nào với mệnh lệnh của chủ mình, nếu mệnh lệnh không hợp lý thì phải xử lý ra sao. Ví dụ như khi chủ cao hứng thì phải làm gì, mất hứng thì làm sao. Lại còn chuyện nội bộ lục đục thì sao, mà không lục đục thì sao.

Nói chung, là một hộ vệ, anh có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ.

Nhưng điều khiến Lý Kha lo lắng nhất gần đây lại không phải những điều đó, mà là một cô nhóc.

Cô nhóc này là tiểu muội muội của phu nhân của Nhị gia nhà anh từ hồi còn chưa gả, tình nghĩa như chị em ruột thịt.

Cô nhóc ấy còn có một thân phận khác: đồ đệ của anh.

Cô nhóc ấy tên Tô Tinh.

Anh dạy cô nhóc võ nghệ, còn cô nhóc… không trả anh xu nào, còn chiếm tiện nghi của anh.

Chiếm tiện nghi không phải chuyện động chân động tay không hợp lễ giữa nam và nữ, cô nhóc chiếm tiện nghi vàng thật bạc thật cơ. Chẳng hạn như cô nhóc muốn mua dao găm phòng thân, không có tiền mua lại đến tìm anh. Giày của cô nhóc hỏng, anh thấy thì thuận miệng nói, cô nhóc lại giả vờ đáng thương, nhờ anh mua hộ. Lại nói nếu anh gặp cô nhóc đang bán hoa trên đường trước giờ cơm, cô nhóc lại năn nỉ anh mua cho mình bánh nướng Khỏa Phúc.

Dù sao thì cô ấy cũng là một cô nhóc nghèo.

Mấy chuyện linh tinh lặt vặt này anh không từ chối được, anh cũng không cần cô nhóc trả lại lắm. Anh biết cô nhóc chỉ là người bán hoa dạo, không được bao nhiêu tiền, nhà còn có một mẹ đang ốm nặng, vì thế nên thôi, coi như anh làm việc tốt.

Nhưng Tô Tinh lại nói rằng sau này sẽ trả lại chỗ tiền và bạc đó. Anh hỏi khi nào, cô nhóc bảo khi anh về già.

Về già? Kỳ hạn sổ sách này cũng thật quá dài.

Lý Kha phiền lòng về Tô Tinh không phải vì mấy cái này, chỉ là cô nhóc kia có hành vi không thích hợp.

Lần trước Lý Kha xa nhà, làm việc cho Long Nhị thì gặp chuyện xui xẻo. Lần này nơi phải đi khá xa, thời gian tương đối dài. Trước khi đi Tô Tinh cố tình đến tiễn anh, đưa anh một tấm bùa hộ mệnh.

Lý Kha rất vui mừng. Đồ đệ này thật có lòng.

Nhưng Tô Tinh lại rơi nước mắt. Lý Kha không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhóc nói rằng tẩu tử nhà Lý gia làm mai cho cô. Lý Kha thấy đây là chuyện tốt, nhưng Tô Tinh lại lườm anh rồi chạy mất.

Lý Kha không hiểu vấn đề, anh chỉ nghĩ có lẽ do cô nhóc còn bé mà đã được làm mai, có hơi hoảng hốt.

Thân là một hộ vệ tốt, cực kỳ nghiêm túc có trách nhiệm lại đàng hoàng, Lý Kha tập trung đi làm việc chủ mình sai.

Anh cứ nghĩ khi mình quay về, đệ tử mình đã quyết định được chuyện vui, anh sẽ có những ngày thoải mái thư thái, chẳng ngờ rằng cô nhóc lại làm lơ anh.

Cô nhóc không đến Long phủ học võ, có đến Long phủ tặng hoa hay gặp Nhị phu nhân thì cũng tránh anh. Cái sự “cố ý” này là các hộ vệ khác nói cho anh biết. Anh không tin, anh cho rằng mình không đắc tội gì với cô, tại sao cô phải cố ý tránh mặt anh? Không để ý tới thôi.

Chắc chắn là cô nhóc quá bận rộn, có lẽ là đã đính ước, thấy cứ gặp anh cũng không phù hợp nữa.

Dù Lý Kha nghĩ thế, anh vẫn không cảm thấy dễ chịu.

Một ngày nọ, Lý Kha đang đi trên đường thì thấy đói bụng, định mua bánh nướng thì quay sang thấy cô nhóc kia. Cô nhóc đang cầm lẵng hoa, đứng phía bên kia nhìn anh. Anh định rủ cô cùng ăn, cô lại trợn mắt nhìn anh, sau đó bỏ chạy.

Lý Kha ngớ người. Cô nhóc này bỏ chạy cái nỗi gì vậy?

Không lâu sau, Lý Kha lại có lần gặp Tô Tinh. Lần này, cô nhóc thậm chí cũng không trợn mắt, coi như không quen biết anh, đi lướt qua. Lý Kha giơ tay định vẫy chào mà đờ cả người.

Cuối cùng Lý Kha cũng nhận ra rằng Tô Tinh cố ý.

Anh có trăm điều thắc mắc, lòng vô cùng phiền muộn.

Một ngày nọ, khi nói chuyện với những hộ vệ khác, anh có nhắc tới điều này. Hộ vệ kia nói: “Lý ca, xưa nay anh vốn thông minh, sao mỗi chuyện này lại không hiểu?”

Lý Kha thắc mắc: “Có gì mà không hiểu?”

Hộ vệ kia cười cười, vỗ vai anh rồi đi mất.

Lý Kha nhíu mày. Nói nửa đùa nửa thật thật khiến người ta khó chịu.

Chỉ vài ngày sau, người đánh xe của Long phủ cũng vô tình gặp Lý Kha, nói với anh rằng: “Lý gia, ta có nghe nói chuyện của anh.”

“Chuyện gì?”

Người đánh xe cười khùng khục, ra vẻ bí hiểm.

Lý Kha nhíu mày.

Người đánh xe nói: “Lý gia, đáng ra anh được Nhị gia chiều chuộng như vậy thì phải rõ chứ, sao lại ngốc thế?”

Chiều chuộng?

Lý Kha đen mặt.

“Tin tưởng” nghe còn được, lại nói là Nhị gia “chiều chuộng” anh, đúng là quá oan uổng.

Anh đã làm chuyện gì ngu ngốc mà sao không ai nói hẳn ra?

Người đánh xe cười khùng khục rồi bỏ đi.

Mẹ nó!

Bọn chết tiệt này!

Lý Kha bị bọn họ nói thì thấy hơi sờ sợ, nhưng chẳng biết tìm ai để hỏi, vì thế cứ giấu trong lòng, nhịn đến nỗi suýt nội thương. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định đi tìm nguồn gốc của tất cả những việc này: Tô Tinh.

Thường ngày, trời chưa sáng Tô Tinh đã lên núi hái hoa. Ngắt được mấy bông hoa đẹp thì chia ra, bó thành mấy bó, cái nào còn rễ cây cũng được, nhưng trước khi mang ra đường bán cho các cô nương thì phải cắt sạch. Trời chưa sáng, hoa nhìn không đẹp, bán không được.

Hôm đó, Tô Tinh lên núi sớm, lại gặp Lý Kha ở cổng vào núi.

“Thật tình cờ, sao lại gặp được nhau ở đây.” Lý Kha nói, “Ta vừa có việc bên ngoài về, không ngờ lại gặp đệ tử.”

Tô Tinh sửng sốt, sau đó trả lời: “Sư phụ giả bộ chả giống chút nào.”

Chả giống? Lý Kha ngẩn ngơ. Tô Tinh đã nhanh chóng bước lên núi, anh vội vàng đuổi theo.

“Không giống gì cơ?”

“Sư phụ đâu có việc bên ngoài về. Trời này ẩm thấp lạnh lẽo, nếu sư phụ đi đường đêm thì áo cũng phải thấm ướt sương, nhưng người sư phụ sạch sẽ, bộ đồ nhìn rất mới như vừa thay, nào giống một người mới đi đường cả đêm? Còn nếu là vừa đi làm việc về thì phải cưỡi ngựa một mạch vào thành, nhưng nhìn con ngựa rất nhàn nhã. Còn nếu vô tình gặp được, thì phải nói là “thật tình cờ” là đủ, nhưng sư phụ còn cố gắng giải thích thêm một chút, giống kiểu giấu đầu lòi đuôi.”

Lý Kha thấy bực bội. Cô nhóc này tinh thế?

Đúng là nghĩa muội của Nhị phu nhân, tính tình cũng y như Nhị phu nhân, gian trá xảo quyệt.

Tô Tinh nói xong cũng không nhìn anh, chỉ bước nhanh lên núi, bắt đầu làm việc.

Lý Kha không biết nên nói gì cho phù hợp. Anh muốn hỏi cô nhóc xem gần đây thế nào, có phải gặp chuyện gì không vừa lòng, hay có hiểu lầm hoặc bất mãn gì với anh không.

Dù sao cũng từng là thầy trò, dù không chính thức nhưng anh cũng đã chuyên tâm dạy dỗ võ nghệ cho cô nhóc, anh không muốn mình trở thành người qua đường.

Anh vẫn chưa nghĩ xong thì Tô Tinh lên tiếng hỏi: “Sư phụ đến tìm ta có việc gì?”

Lý Kha vò đầu, ngồi xổm xuống cạnh cô, suy nghĩ một chút rồi tự chọn vấn đề an toàn: “Lần trước đệ tử nói có người muốn cầu hôn, việc thế nào rồi?”

Tô Tinh ngừng tay, quay nhìn anh một chút, hỏi lại: “Sư phụ hỏi việc này làm gì?”

Làm gì?

Lý Kha hơi khó hiểu. Làm gì là làm gì, hỏi chuyện hôn nhân của đệ tử mình một chút là bình thường mà, hơn nữa cô nhóc vừa chủ động cho anh biết, vậy anh hỏi kết quả có gì sai?

“À… thì đệ tử nói có người làm mai, thế nên ta quan tâm hỏi thăm thôi.”

Tô Tinh nhìn Lý Kha chằm chằm, nhìn đến độ Lý Kha thấy hơi hãi. Cô nhóc nhìn chòng chọc hồi lâu, sau đó bỗng nhiên nói: “Sư phụ về đi, sư phụ đi sớm như vậy, chắc chắn Nhị gia có giao việc cho sư phụ làm trong ngày. Sư phụ về làm, đừng chậm trễ. Ta rất ổn. Cảm ơn sư phụ đã quan tâm. Ta hiểu ý sư phụ.”

Hiểu cái gì? Lý Kha lại không hiểu, anh có ý gì, sao anh lại không biết nhỉ?

Anh định hỏi thêm thì Tô Tinh đã quay qua hái hoa tiếp. Vẻ mặt ấy khiến anh thấy hơi áp lực, không dám hỏi thêm.

Quả là mơ hồ quá.

Lý Kha đứng ngây ngốc một lúc, sau đó lại nghĩ cứ đứng thế này mãi cũng không ổn, hơi ngại. Dù sao hôm nay Tô Tinh đã lại để ý đến anh, vậy anh cứ về trước, ngày khác lại qua?

Anh hắng giọng: “Hôm nay đúng là có việc phải làm, ta đi trước. Đệ tử một mình trên núi nhớ cẩn thận.”

Tô Tinh gật đầu.

Lý Kha đợi một hồi, không thấy Tô Tinh quay lại nhìn mình, anh lại thấy hơi lúng túng, ho khan thêm một tiếng rồi nói: “Ta về đây.”

“Sư phụ đi thong thả.” Vẫn không quay đầu lại.

“Đệ tử nhớ cẩn thận.”

“Được.” Cô nhóc cúi đầu không quay lại nhìn anh.

Lý Kha thấy nhức đầu, quay xuống núi.

Anh cũng không biết rằng khi anh đi, Tô Tinh quay mặt nhìn theo anh, mắt đã đẫm nước.

Lý Kha bận rộn tầm mấy ngày. Tô Tinh không hề đến tìm anh.

Lý Kha cũng không rõ mình cảm thấy thế nào.

Một ngày nọ, Lý Kha làm việc xong thì quay về. Người gác cổng nói với anh: “Lý gia, hôm nay Tô cô nương đến.”

“Đến tìm ta?” Lý Kha cảm thấy tim mình nhảy thót lên.

“Không, đến tìm Nhị phu nhân.”

“Ờ.” Lý Kha cảm thấy lòng mình là lạ, có nỗi khổ sở mơ hồ, nhưng quả thật thấy hơi không thoải mái.

“Cô ấy chưa đi đâu, có lẽ đang ở chỗ Nhị phu nhân.” Người gác cổng nháy mắt ra hiệu. Lý Kha nhướng mày cao. Gần đây mọi người đều hơi kỳ lạ.

Lý Kha giả vờ không thấy vẻ mặt của người gác cổng, phụng phịu vào đại môn. Có điều đáng ra anh nên đến thẳng chỗ Nhị gia để báo cáo, nhưng anh lại vòng một vòng, không gặp ai thì ho khan mấy tiếng, lại vòng một vòng.

Đang nghĩ ngợi xem sao mình cứ là lạ thì vừa ngẩng đầu lên Lý Kha thấy Tô Tinh.

Lý Kha sửng sốt, nhận ra mình đang đứng ở cửa viện của Nhị gia. Còn Tô Tinh thì từ trong ra. Lý Kha ngại ngùng, định nói “thật tình cờ”, lại sợ Tô Tinh chế nhạo mình.

Nhưng đúng là tình cờ thật.

Anh thật sự tình cờ mà.

Anh ho khan, nghĩ xem nên mở đầu thế nào. Nhưng dưới ánh mắt mãnh liệt của Tô Tinh, anh không biết nên nói gì cả.

Lúc này, Tô Tinh bỗng bước đến trước mặt anh. Cô nhóc nói: “Sư phụ, ta muốn hỏi chàng một việc.”

“Đệ tử nói đi.” Lý Kha thở phào, cô nhóc mở miệng trước là tốt rồi.

“Chàng có bằng lòng lấy ta không?”

“Ầm”, đầu Lý Kha on gong.

Anh sai rồi. Sao cô nhóc lại mở miệng kiểu này, làm người ta hết hồn.

“Ta… ta…” anh nên nói gì bây giờ?

“Ta là sư phụ.” Câu này được không nhỉ?

Tô Tinh không thể hiện gì, chỉ hỏi: “Vì thế nên không bằng lòng?”

Lý Kha á khẩu. Nhóc con, học gì không học, lại học Nhị phu nhân cái trò đánh úp làm gì? Trước đây, Nhị phu nhân cầu thân Nhị gia, giờ nhóc này lại học theo sao?

Lý Kha đang lắp ba lắp bắp, Tô Tinh lại nghiêng đầu: “Lần này cứ hỏi câu này, khi khác hỏi câu khác. Ta đi.”

Cô nhóc bỏ đi.

Lý Kha nhìn bóng lưng kia ra khỏi đại môn, tim đập bình bịch.

Không phải Nhị phu nhân lại dạy cô nhóc kia cách gì chỉnh người đấy chứ? Nhưng nhìn cô nhóc nghiêm túc như vậy, tim hắn đập nhanh ơi là nhanh. Ôi, đúng không phải điềm gì tốt lành.

Lý Kha càng nghĩ, càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, anh đi báo cáo với Nhị gia. Báo xong, anh bỗng nghĩ ra: nếu Nhị phu nhân ra tay, hỏi Nhị gia là biết ngay.

Vì thế anh đánh bạo hỏi.

“Nhị gia, ban đầu là Nhị phu nhân cầu hôn Nhị gia?”

“Đúng.” Long Nhị rất đắc ý về điều này.

“Nàng cầu thế nào?” Lý Kha dè dặt hỏi.

Long Nhị lườm anh: “Cầu thế nào gia còn phải báo cáo với ngươi?”

Lý Kha vội vàng cúi đầu “không dám”.

Long Nhị cũng vênh vang: “Nàng nói nàng thích ta, nàng muốn gả cho ta.”

Đúng là dũng cảm!

Lý Kha nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh Tô Tinh nói với mình. Dù không hoành tráng như thế, nhưng cũng rất thẳng thắn hỏi anh có muốn lấy cô không. Phong cách này đúng là học của phu nhân rồi.

Lý Kha khẽ cắn môi, hỏi lại Long Nhị: “Nhị gia, khi đó người trả lời thế nào?”

“Ta nói được, ta lấy nàng.”

Long Nhị đáp thẳng thắn. Lý Kha thấy ngạt thở.

Cũng rất có khí phách.

Thảo nào xứng đôi.

Anh đau khổ lui ra. Buồn quá là buồn, anh không thể nào nói “Được, ta lấy nàng” như thế.

Đó chỉ là một cô nhóc thôi, tuổi tác chênh lệch giữa bọn họ hơi nhiều. Vừa rồi anh trả lời thế nào nhỉ, à, anh nói anh là sư phụ cô nhóc.

Đúng, đúng, thầy trò sao lấy nhau được.

Thế nhưng quan trọng là vì sao cô nhóc đó lại hỏi như vậy? Lẽ nào cô nhóc đó cũng giống phu nhân năm ấy, bị người ta ép cưới?

Không đúng không đúng. Lý Kha lắc đầu.

Dù cô nhóc kia có nghèo khổ chăng nữa thì đằng sau cũng có Long gia chống lưng, người bình thường không dám đụng vào. Vậy cô nhóc bị làm sao? Hơn nữa hỏi xong không đợi anh trả lời đã quay đầu đi luôn, không coi trọng thế thì hỏi làm gì?

Còn nữa, cô nhóc bảo khi khác sẽ hỏi thêm sau, là ý gì?

Khi khác là bao giờ?

Lý Kha bỗng thấy có chút sốt ruột.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện