HAI MƯƠI MỐT
“Đồ phản trắc, lũ khốn kiếp,” Mama gào lên. Tôi để ý bàn tay trái của ông. Nó chảy máu và dầu đã đốt mất một phần ống tay trái áo kurta của ông.
“Bắt chúng lại,” Mama quát. Ông và năm người khác chạy lên cầu thang. Ish, Omi và tôi chạy vào văn phòng giám đốc chi nhánh rồi đóng cửa lại.
“Giữ lấy cửa,” Ish nói. Tay nó run rẩy khi nó lục lại đống dụng cụ cricket mà chúng tôi cất trong phòng giám đốc. Ish cầm một cái gậy. Mama và nhóm của ông ta đã đến cửa phòng giám đốc chi nhánh.
“Mở cửa ra không chúng tao sẽ phá,” Mama nói, nhưng họ không hề nện gì vào cửa. Họ tiếp tục đe dọa chúng tôi nhưng không hành động. Có lẽ lần này họ sẽ cho nổ thứ gì đó.
Tiếng tim tôi đập to như tiếng hét của họ.
“Tao không có điện thoại. Đưa máy mày đây, để tao gọi cảnh sát,” Ish nói với tôi.
“Chúng tao sẽ không đi đâu,” giọng Mama dội qua cánh cửa.
Tôi đưa điện thoại cho Ish. Nó bấm số cảnh sát.
“Chết tiệt, không ai nhấc máy cả,” Ish nói và thử lần nữa. Không ai trả lời.
Ish ngắt máy và lúc lắc trong tâm trạng chán nản.
Bíp bíp, điện thoại báo có tin nhắn.
“Có tin nhắn,” Ish nói khi mở tin.
Anh oi, an toan dem nay nhe.
Ma em lai co kinh roi.
Mung ghe!!
Co nhe long khong?
Gap a som, thay giao quyen ru cua em.
Yeu - em.
Tin nhắn từ nhà cung cấp Vidyanath. Ish nhìn tôi, vẻ lúng túng. Tôi nhún vai và với tay lấy điện thoại. Ish đưa điện thoại xa khỏi tay tôi. Nó nhìn tôi, vẻ choáng váng. Nó mở lại tin nhắn rồi đọc chi tiết. Nó thấy số điện thoại. Nó bấm số.
Tôi sắp lên cơn đứng tim.
“Này, có tuyệt không? Chưa bao giờ em nghĩ sẽ ăn mừng chuyện có kinh,” Vidya cứ tuôn ra phía bên kia đầu dây khi em thấy số của tôi. Tôi có thể nghe giọng hớn hở của em, dù Ish đang cầm điện thoại.
“Vidya à?” Ish nói, lông mày nó nhíu lại.
“Anh Ish hả?” em nói.
Ish nhìn tôi. Nó ngắt máy và cho điện thoại vào túi.
Trong một khắc, chúng tôi quên rằng những kẻ giết người đang ngoài cửa. Ish bước đến tôi, tôi lùi vào tường.
“Ish, tao có thể giải thích...” tôi nói, dù tôi không thể.
Ish thả gậy xuống sàn. Nó giơ tay lên và - bốp! bốp! Nó tương hai cú lên mặt tôi. Rồi nó lên nắm đấm và thụi rất mạnh vào bụng tôi.
Tôi ngã xuống sàn. Tôi cảm thấy đau dữ dội, nhưng tôi không có quyền nói gì hết, dù là gào thét đau đớn. Tôi nghiến răng và nhắm mắt. Tôi xứng đáng như vậy. Tôi phải trả giá cho lỗi lầm thứ hai trong đời.
“Mày đang làm quái gì thế?” Omi nói dù nó hiểu rõ tình huống.
“Không gì cả, thằng ngu ích kỷ. Nó là một con rắn. Nó sẽ bán đứng chúng ta nếu có thể. Đồ con buôn khốn nạn,” Ish nói và đá vào cẳng chân tôi.
“Này Ish, mày muốn bị giết à?” Omi nói.
“Tiên sư ông Mama, có gan thì vào đây,” Ish quát lên và bước về phía cửa.
Omi giơ tay ra đỡ tôi. Tôi đứng lên dựa vào nó. Tôi không biết ruột rà mình đã xổ ra hết chưa.
“Tao bảo rồi. Nguyên tắc,” Omi nói.
“Tao không làm gì sai cả,” tôi nói. Tôi không biết sao mình nói vậy. Tôi đã quan hệ không an toàn với một người mà theo luật chỉ là học sinh, là em gái bạn thân nhất của tôi. Điều đó hẳn phải nằm trong tốp mười những điều sai trái đạo đức mà con người ta có thể phạm phải.
Mama hết kiên nhẫn sau năm phút. Ông lệnh cho quân của mình phá cửa. Họ nhấn đinh ba vào cánh cửa, nhưng vẫn đứng từ xa.
“Lúc này, mục tiêu là phải sống sót, chứ không phải ghi điểm,” Omi nói.
Omi đưa cái gậy cho Ish. Tôi cầm chặt cái cọc gôn. Chúng tôi giữ cửa. Vài cú nện nữa là cửa sẽ bung ra.
“Tao sẽ để họ vào,” Omi nói và tháo chốt ra.
“Cậu muốn giết cháu ư? Mama, cậu cứ làm đi, giết cháu đi. Đợi làm gì,” Omi nói và mở cửa ra.
“Tránh ra, Omi. Thằng bé ở đâu, khai mau,” Mama nói.
“Ông không tìm thấy thằng bé ở đây đâu,” Ish gầm gừ.
Năm người của Mama giơ cao đinh ba. Chúng tôi giơ vũ khí cricket của mình lên. Một người tấn công Ish. Ish dùng gậy ngăn hắn lại. Ish dùng gậy đánh vào tay, chân, đùi và bụng người kia. Người kia ngã xuống sàn.
Tay tôi run rẩy khi cản một gã béo. Cái thanh cọc gôn mắc kẹt vào lưỡi đinh ba. Vũ khí của chúng tôi đưa qua đẩy lại trên không khi chúng tôi cố gỡ ra. Hắn đá vào đầu gối phải của tôi làm tôi mất thăng bằng. Hắn nhào đến siết tôi vào tường.
Gã thứ ba dùng đầu tù chiếc đinh ba đâm vào cổ Ish. Ish ngã dúi người. Gã kia tóm được Ish và đẩy nó vào tường.
Omi đã dùng gậy đánh bóng nghiền nát ngón chân của gã thứ tư. Tên này ngã xuống sàn, người co rúm lại. Omi đá vào bụng hắn nhưng gã thứ năm đã đấm rất mạnh vào lưng Omi. Hắn túm lấy Omi từ phía sau.
“Con trâu này, giờ thì hết động đậy nhé,” hắn nói.
“L..L... lũ ngu. Thích đùa với lửa lắm hả?” Mama nói khi ông ta ngồi trên bàn giám đốc. Ba chúng tôi bị gí vào tường. Ba gã còn cựa quậy được kia đã dùng đinh ba giữ người chúng tôi.
Mama ngồi trên bàn giám đốc nhìn chúng tôi.
“Tao muốn lấy máu. Giao thằng bé đây, hoặc tao sẽ lấy máu chúng mày,” Mama nói. Ông ta lấy bình đeo bên hông và nhấp một ngụm lớn whisky.
“Ở đây không có thằng bé nào cả,” Ish nói, “như các ông thấy.”
“Mày không đáng tin, tao biết rồi,” Mama nói. Ông ta ném cái bình không về phía Ish. Cái bình trúng vào ngực nó.
“Tìm đi,” Mama nói.
Mấy gã tập tễnh rời phòng.
“Không có ai đây cả,” bọn họ hét lên khi đi hết các phòng trong ngân hàng. Giọng họ có vẻ đau đớn. Điều gì đó mách bảo tôi họ đã chán nản.
Mama lại gần Ish. Ông ta túm tóc nó giật mạnh.
“Thằng khốn này, khai mau,” Mama nói.
“Nó không ở đây,” Ish nói.
“Tao sẽ...” Mama nói dở thì bị tiếng điện thoại ngắt lời.
Điện thoại không phải của tôi hay Omi. Tiếng chuông cũng không phải từ Mama.
Mama lần theo tiếng chuông. Nó phát ra từ bàn giám đốc. Mama đến chỗ bức tường sau bàn. Ở đấy có kho an toàn. Âm thanh phát ra từ trong.
“Mở cái này,” Mama nói, tay chỉ chiếc khóa hình bánh lái.
Chúng tôi yên lặng. Điện thoại của Ish lại đổ chuông. Tôi đoán là Vidya đã gọi cho anh trai để giải thích.
“Tao bảo mở ra,” Mama nói.
“Đây là kho an toàn của ngân hàng. Chúng tôi không có chìa khóa,” tôi nói. Tôi muốn làm phần việc của mình để giúp Ish. Tôi muốn làm bất cứ điều gì để mình bớt xấu xa.
“Ồ vâng. Thằng thông minh nhất đã nói rồi. Không có chìa,” Mama nói.
Tôi quay sang Ish. Ish ngoảnh mặt đi.
Mama giữ cằm tôi rồi xoay mặt tôi sang phía ông ta.
“Thế bọn tao ngu cả à? Mày không có chìa, nhưng tại sao cái điện thoại lại ở trong đấy? Tìm đi.”
Quân của Mama bắt đầu cuộc tìm kiếm hung tợn nhất. Gã khám xét tôi đã xé cả túi áo tôi. Hắn tát tôi và bắt tôi quay người lại. Móng tay hắn cào vào tôi khi hắn lục từ đầu đến chân. Tôi bảo hắn cả chục lần rằng tôi không có chìa, nhưng hẳn chẳng chịu nghe. Hắn tìm trong túi quần tôi, và túm vào háng tôi hai lần để kiểm tra. Mỗi khi tôi cố ngọ nguậy, hắn lại tương nắm đấm vào tôi.
Những tên khác làm như vậy với Omi và Ish. Gã lục soát người Ish xé áo nó ra. Hắn cầm chiếc đinh ba gí thẳng vào mạn sườn nó.
“Thằng ngu này không có,” gã soát tôi nói rồi buông nắm đấm ra. Hắn gí tôi vào tường.
“Thằng này cũng không,” gã soát Omi nói.
“Thằng này cần phải thuần đã,” gã lục soát Ish nói, khi hắn cố tụt quần Ish. Ish đá mạnh vào cẳng chân hắn. Tôi nhận thấy máu trên ngực Ish.
“Có cần tao giúp không,” Mama nói từ phía bàn.
“Đừng lo, tôi sẽ xử lý nó,” gã kia nói dù Ish đã cắn vào tay hắn.
Mama đến chỗ Ish. Ông ta dúi đầu tù của đinh ba vào vết thương trên ngực Ish.
Ish thét lên đau đớn, rồi ngã xuống. Gã lục soát Ish tát nó mấy cú. Ish nghiến răng và tiếp tục đá. Mama thò tay vào túi Ish. Ông ta tìm thấy gì đó. Ish mặc quần tập dưới quần dài. Mama rút tay ra rồi lại thò tay vào quần Ish. Ông ta lôi ra một vòng đeo chìa khóa to bằng cổ chân. Vòng này có hai chiếc chìa khóa dài mười lăm centimét.
Ish nằm trên sàn, thở hổn hển. Mắt nó vẫn giữ vẻ thách thức, dù cơ thể không chịu hợp tác.
Mama lúc lắc vòng chìa khóa trong tay.
“Tao chưa bao giờ cướp ngân hàng,” Mama nói, “và xem phần thưởng hôm nay nào. Cả bố cả con, tao sẽ diệt tận gốc bè lũ chúng nó.”
Mama mất một phút mới hiểu ra cách mở khóa kho an toàn.
“Đừng Mama, nó chỉ là một thằng bé thôi. Hãy vì cháu,” Omi nói.
Mama dừng lại nhìn chúng tôi.
“Dhiraj của tao cũng còn bé,” Mama nói và đến chỗ kho an toàn.
Ish ngồi trên sàn. Gã canh Ish dùng cán đinh ba siết vào họng nó.
“Đừng chạm vào nó. Nó là vật báu quốc gia,” Ish gầm lên. Gã kia siết mạnh hơn.
“Tôi sẽ trả cho ông, bất cứ thứ gì ông muốn,” tôi nói.
“Đồ con buôn, về bán mẹ của mày đi,” Mama nói với tôi khi quay vòng khóa kho an toàn.
“Thằng khốn kiếp đây rồi,” Mama nói.
Mama lôi Ali ra khỏi kho. Cơ thể gầy gò của nó trong bộ pyjama kurta màu trắng đang rung lên dữ dội. Khuôn mặt nhòe nhoẹt của nó mách bảo tôi rằng ở trong kho nó đã khóc. Mama túm cổ Ali nhấc nó lên không.
“Anh Ish,” Ali nói, chân nó treo lủng lẳng.
“Bây giờ mày càng ngây thơ, thì mười năm nữa mày càng độc ác,” Mama nói rồi thả Ali xuống. Ông ta buông nắm tay khỏi cổ Ali.
“Dừng lại, Mama,” Omi nói khi Mama cầm cái đinh ba lên.
“Mày sẽ không hiểu được đâu,” Mama nói và chắp tay cầu nguyện.
“Chạy đi Ali,” Ish thét lên.
Ali cố chạy ra khỏi phòng. Mama mở mắt. Ông ta chạy theo Ali và thọc đinh ba vào gót Ali.
Ali hét lên đau đớn, rồi ngã xuống.
Mama quỳ xuống sàn cạnh Ali.
“Đừng có mà trốn thằng con hoang kia. Tao có thể giết mày chỉ trong một nhát. Nếu mày cố lươn lẹo định chuồn thì tao sẽ lần lượt cắt từng ngón tay mày. Hiểu không?” Mama gào lên. Mắt ông ta đỏ lừ, hầu như chẳng nhìn thấy lòng trắng.
Mama nhắm mắt lẩm nhẩm cầu khấn. Ông ta chắp tay lên trán và trước tim rồi vái ba lần. Ông ta mở mắt và cầm đinh ba lên. Ali đứng dậy cố tập tễnh bỏ trốn.
Mama đưa đinh ba lên cao để đâm.
“Mama, không,” Omi lấy hết sức gào lên. Omi đẩy gã đàn ông đang ghìm nó. Nó chạy lại giữa Mama và Ali. Mama hét câu kinh chú rồi phóng xuống.
“Dừng lại, Mama,” Omi nói.
Dù Mama muốn dừng, nhưng ông ta không thể. Cú đâm đã có moment riêng rồi. Chiếc đinh ba đâm vào bụng Omi với một tiếng huỵch vô tình.
“Ôi... ôi,” Omi nói khi cố tìm hiểu chuyện xảy ra, và sau đó mới thấy đau. Chỉ trong vài giây, một vũng máu loang đầy mặt sàn. Mama và người của ông ta nhìn nhau, cố hiểu xem điều gì đã xảy ra.
“Mama, đừng làm thế,” Omi nói, vẫn không biết rằng lưỡi đinh ba đã cắm sâu vào người mình cả chục centimét.
“Omi, con trai ta,” Mama nói.
Omi quằn quại đau đớn khi Mama rút ngọn đinh ba ra.
Chưa bao giờ tôi thấy nhiều máu thế. Tôi muốn nôn. Đầu óc tôi tê dại. Gã đã kìm chặt Omi lúc nãy giờ đang giữ Ali và lại gần chỗ Mama. Mama ôm Omi trong lòng.
“Lũ súc sinh các người, các người đã làm gì,” Ish thét lên. Ish nhìn cảnh tượng từ phía sau. Nó không bao giờ thấy được chiếc đinh ba trong người Omi. Chỉ tôi thấy, và nhiều năm sau hình ảnh đó vẫn ám ảnh tôi.
“Gọi cứu thương đi, lũ chó,” Ish gào lên. Kẻ giữ Ish siết chặt nó hơn.
Ali đặt một tay lên ngực Omi. Bàn tay kéo lên dịch xuống không được đều đặn.
Omi cầm tay Ali và nhìn tôi. Mắt nó yếu ớt. Nước mắt lăn trên má tôi. Tôi không còn sức chống lại gã đang giữ tôi. Tôi không còn sức để làm gì cả.
“Lũ khốn các người cút đi,” tôi khóc như một đứa trẻ.
“Con sẽ ổn thôi, ta không có ý như vậy,” Mama nói khi ông ta vuốt tóc Omi.
“Nó là một đứa bé ngoan, Mama, nó không giết con trai của cậu. Người Hồi giáo không xấu,” Omi nói, giọng nó đứt đoạn, khi nó nuốt từng hơi thở.
“Tớ yêu các bạn,” Omi nói khi nó nhìn tôi, một câu nói sẽ được cho là quá sến nếu đó không phải lời trăn trối của nó. Mắt nó nhắm lại.
“Omi, con trai ta, con trai ơi,” Mama cố lay nó tỉnh lại.
“Sao? Có chuyện gì?” Ish nói. Nó chỉ nhìn thấy bi kịch từ phía sau.
Mama gục đầu lên ngực Omi. Ish bắt đầu đá và đẩy gã đang giữ nó. Gã kia dùng cùi chỏ thúc vào Ish. Ish túm lấy cán đinh ba và đẩy ngược ra thật mạnh cho đến khi nó có thể luồn ra được. Nó đá vào hạ bộ gã kia. Gã kia ngã xuống khi Ish đá lần thứ ba vào cùng một chỗ. Ish dùng chân đạp vào đầu hắn cho đến khi hắn bất tỉnh. Ish chạy lại Omi.
Mama bỏ xác Omi trên sàn rồi đứng dậy. Ish chạy lại sờ khuôn mặt Omi. Trước đây, nó chưa bao giờ chạm vào người chết, chứ đừng nói người chết là bạn nó. Lần đầu tiên tôi thấy Ish khóc. Nó cứ sụt sịt, nhưng nước mắt không ngừng tuôn.
“Xem mày đã làm gì thằng con hoang,” Mama nói, “làm tao giết một đứa con nữa. Nhưng tao không yếu đuối. Tao chưa khóc, mày nhìn đi.”
Ish không để ý tới Mama. Nó đã trải qua cảm giác tê dại như tôi vài giây trước. Nó cứ chạm vào xác Omi.
“Người Hindu không yếu đuối, tao có yếu đuối không?” Mama nói khi quay lại quân của ông ta. Những gã này lo sợ, mọi việc không diễn ra như dự tính. Gã giữ tay Ali nhìn Mama, đợi chỉ định làm gì tiếp theo.
“Giữ nó lại, cạnh thằng con buôn dám bán cả mẹ mình kia,” Mama nói.
Gã kia đưa Ali lại cạnh tôi, và dùng đinh ba ghìm nó lại.
Kẻ giữ Ish đã phục hồi sau đòn tấn công hạ bộ. Hắn tỉnh lại thì bèn chạy về phía Ish từ phía sau. Hắn giã đầu tù của đinh ba vào đầu Ish.
“A!” Ish kêu lên đau đớn, rồi ngã xuống nửa tỉnh nửa mê. Gã kia lôi Ish lại phía tường.
Ish nhìn Ali và tôi.
“Mày tới số rồi,” Mama nói khi đến trước Ali. Mama bảo tên giữ Ali thả nó ra. Tôi nhìn Ish, cách chừng mười lăm bước chân. Kẻ giữ nó cảnh giác cao độ. Ish nhìn tôi. Mắt nó cố nói với tôi gì đó.
Sao? Tôi tự hỏi mình. Mày định nói gì? Tôi nhíu mắt nhìn Ish. Tròng mắt nó đang từ giữa vụt chuyển sang trái. Nó muốn tôi chạy ra và ngăn Mama lại. Giống như Omi đã làm, nhưng không thành công.
Tôi dò xét kẻ khống chế mình. Hắn đang ghìm tôi, nhưng mắt hắn lại nhìn Mama và Ali. Thật khó mà rời mắt khỏi cảnh giết người. Tôi có thể thoát ra. Tuy nhiên, nếu thoát ra rồi bị giết thì có ích gì?
“Sẵn sàng chưa, đồ lợn,” Mama nói khi nâng đinh ba lên và lùi năm bước.
Có lẽ tôi có thể thoát ra và kéo Ali về phía mình. Như vậy cú phóng của Mama sẽ đâm vào tường. Ish có thể đẩy kẻ khống chế nó ra, rồi đến phía sau và bảo vệ chúng tôi. Có phải Ish muốn nói vậy? Tôi có quá ít dữ liệu ngoài cử động mắt ấy. Thời gian cho tôi thì hạn hẹp. Tôi không thể phân tích, tôi phải hành động trước rồi nghĩ sau. Ấy là điều trái ngược hoàn toàn khi tôi ngủ với Vidya. Lúc ấy, lẽ ra tôi nên nghĩ trước rồi hành động sau.
Mama chạy về phía Ali. Tôi biết tôi phải thoát ra vòng siết của kẻ khống chế mình, túm lấy Ali rồi kéo về phía tôi. Tôi đã sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, tôi nhìn Mama. Nhìn thấy cái khung hình vạm vỡ của ông ta và thứ vũ khí sắc nhọn kia làm trong tôi sợ hãi. Và tôi đã lãng phí thời gian quý báu cho suy nghĩ trong khi đáng lẽ tôi nên hành động. Ish và tôi lại liếc nhìn nhau, và nó thấy nỗi sợ hãi của tôi trộn lẫn với ích kỷ. Nếu mà cái đinh ba lại đâm vào bụng tôi thì sao? Cái nếu mà ấy làm tôi dè dặt, nhưng tôi thoát ra khỏi sự dè dặt và nhích người sang trái. Tôi túm lấy Ali rồi kéo nó về phía tôi. Mama đã đâm, nhưng không trúng vào người Ali. Một lưỡi đinh ba đâm vào cổ tay Ali. Ali hẳn hoàn toàn không hề hấn gì nếu tôi hành động sớm hơn một giây. Và đây rồi, điều mà lúc ấy tôi không nhận ra, một giây chậm trễ trở thành sai lầm lớn thứ ba trong đời tôi.
Dĩ nhiên, lúc ấy tôi không biết mình phạm sai lầm.
Ish đã làm đúng y như tôi nghĩ, và húc đầu nó vào đầu kẻ khống chế nó, rồi thoát ra. Hẳn Ish đau lắm, nhưng tôi nghĩ lúc này Ish vượt ra khỏi cái đau. Ish cầm cái đinh ba của kẻ khống chế nó, rồi đâm vào ngực hắn. Gã kia gào lên rồi yên lặng.
Ish chạy lại chúng tôi.
“Nó không sao, không sao,” tôi nói, quay sang Ish. Tôi giữ chặt Ali trong lòng, nó co mình như một bào thai.
Còn hai tên nữa và cả Mama.
“Chúng tôi không muốn giết ai cả. Chúng tôi chỉ muốn rời khỏi đây,” Ish nói khi nó cầm đinh ba, mặt quay về phía Mama. Mama cũng cầm đinh ba. Mắt họ gặp nhau. Quân của Mama chờ xem cảnh song đấu sắp diễn ra. Tôi cùng Ali chạy về đầu kia căn phòng. Mấy gã kia đuổi theo.
“Lũ khốn kia, dừng lại,” bọn họ nói khi chúng tôi đến cuối phòng. Một gã chốt cửa.
Ali cầm gậy dưới sàn lên. Tôi cũng cầm một gậy, dù không chắc lúc này có thể đánh không.
Ali nhăn nhó vì đau cổ tay phải khi nâng gậy.
“Này, muốn đánh nhau hả?” hai gã kia nói.
Mama và Ish vẫn nhìn vào mặt nhau. Mỗi bên trừng mắt nhìn bên kia. Mama xoay cái đinh ba trong tay.
Một gã quay lại chỗ Mama.
“Tôi sẽ để ý hắn, ông xử thằng bé đi Mama,” hắn nói.
“Được,” Mama nói rồi quay đi. Khi quay đi, Mama đâm đinh ba vào chân Ish. Ish không ngờ tới. Nó mất thăng bằng và ngã xuống cạnh bàn giám đốc.
“Ông là đồ nhu nhược khốn kiếp,” Ish nói.
“Bây giờ tao có thể kết liễu mày. Hãy cảm ơn cung chiếu mệnh của mày, vì mày sinh ra trong một gia đình Hindu,” Mama vừa nói vừa nhổ vào mặt Ish. Mama đến chỗ Ali.
“Ồ, mày muốn chơi hả? Muốn đánh bóng với tao hả,” Mama nói và phá lên cười khi Ali nâng gậy lên.
“Tránh ra,” Mama nói với quân ông ta, “thằng bé muốn chơi. Đúng, đồ con hoang, chơi với tao,” Mama nói khi nhảy quanh nằm ngoài tầm đánh gậy của Ali.
Ali nhảy lên khi nó vấp phải hai quả bóng cricket trên sàn. Mama nhặt lên một quả.
“Mày muốn tao ném bóng hả? ừ? Chơi quả bóng đó đi?” Mama nói và cười phá lên, “quả bóng cuối cùng trước khi mày chết?”
Mama tâng quả bóng trong tay.
“Đúng rồi, ném cho tôi đi,” Ali nói.
“Ồ thế à?” Mama nói và cười.
Một quả bóng khác nằm cạnh chân Ali. Ali dùng chân đẩy quả bóng về phía Ish. Quả bóng lăn lại chỗ Ish. Ish ngồi trên sàn, tựa đầu vào bàn giám đốc. Ngón chân nó máu chảy đầm đìa, và nó không thể đứng lên.
“Đừng lại gần tôi,” Ali bảo Mama.
“Ồ, tao sợ quả bóng quá,” Mama nói và vờ tỏ ra run rẩy. Ông ta tâng quả bóng trong tay và tay kia cầm đinh ba.
Ish chầm chậm nhặt bóng lên. Mắt Ali bắt gặp mắt Ish. Ali khẽ gật đầu. Ish đưa quả bóng lên. Tên khống chế nhận thấy, nhưng không phản ứng. Ish ném bóng về phía Ali với toàn bộ sức mạnh.
Vụt! Ali dùng gậy đánh quả bóng. Nó chỉ được đánh một cú, và nó không để lỡ. Quả bóng lao mạnh vào thái dương Mama. Mama buông quả bóng trong tay ra và ôm đầu. Quả bóng rơi xuống sàn và Ali đá lại chỗ Ish. Ish lại ném tiếp, Ali đón bóng và vụt! Quả bóng bay vào giữa trán Mama.
Cú đánh của Ali đủ mạnh để bóng bay ra khỏi sân vận động. Và ở khoảng cách năm bước chân, chúng bay vào Mama với sức mạnh làm vỡ tung những viên gạch. Mama ngã xuống. Cái đinh ba rơi xuống sàn. Ish dùng đinh ba làm gậy để đứng lên. Mấy kẻ khống chế chạy đến Mama. Ish từ phía sau đến đâm vào cổ một tên. Tên kia thấy máu phun ra, trong mắt Ish toát lên vẻ giết chóc. Tên kia tháo chốt cửa và chạy biến trong chứa đầy mười giây.
Ali quỳ xuống sàn. Tay trái nó nâng cổ tay phải lên.
“Ôi trời ơi,” Ali nói, giọng nó thể hiện đau đớn hơn là ngạc nhiên.
Mama nằm trên sàn. Thái dương ông ta nổi u. Máu trong chảy ra làm trán thâm đen và sưng vù. Ông ta hầu như không cử động. Không ai muốn lại gần xem ông ta còn thở không. Mắt ông ta nhắm tịt sau năm phút, và tôi lại xem nhịp tim ông ta.
“Ngừng đập. Ông ta chết rồi,” tôi nói. Tôi đã trở thành chuyên gia về xác chết.
Ish vòng tay quanh Ali.
“Đau quá anh Ish. Đưa em về nhà đi,” Ali nói. Cơ thể nó vẫn run rẩy vì sợ hãi.
“Nào cử động cổ tay đi. Ali, em cần cổ tay đó, hãy giữ nó cử động,” Ish nói. Nó tập tễnh đến cửa để ra về. Nó dùng cái đinh ba làm gậy chống.
“Chúng ta đã cứu nó, Ish đã cứu nó,” tôi nói khi tôi lắc vai Ish từ phía sau.
Ish dừng lại. Nó quay sang nhìn tôi. Nó không nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận, mà là điều gì đó tệ hơn thế. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ. Hẳn rồi, tôi đã làm nó thất vọng vì nhiều lý do. Nhưng sao nó cư xử như thể Tôi là ai vậy? Như nó chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Ish quay đi và bắt đầu bước.
“Này Ish, đợi tao với. Để tao mở cửa cho,” tôi nói. Tôi chạy đến cửa.
Ish giơ tay như muốn bảo tôi tránh đường.
“Nào Ish, thằng bé còn sống mà. Chúng ta đã làm được,” tôi nói.
Ish không nói gì. Nó bỏ tôi đi như tôi là một trong những xác chết kia, rồi nó bước ra.