Chương 4: Cái gì gọi là không biết?
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ngày hôm sau Đỗ Mạn Ninh tỉnh dậy từ trong tiếng chuông điện thoại như bùa đòi mạng, lúc cô mở mắt ra, hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt khiến cho cô mất một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, lát sau mới nhớ lại là cô thuê phòng khách sạn, sau đó cầm điện thoại ở đầu giường: “Alo.”
Âm thanh yếu đuối không sức lực, đầu dây bên kia ngập ngừng, một lúc sau truyền tới âm thanh lễ phép của một người đàn ông: “Chào buổi sáng tiểu thư, tôi là quản lý của khách sạn Anh Hoàng, xin hỏi… cô là Đỗ tiểu thư phòng 8018 sao?”
“Đúng vậy, có chuyện gì không?” cả đầu đau đớn, Đỗ Mạn Ninh vẫn chưa nhận ra ý tứ trong lời của đối phương, người nọ cười gượng hai tiếng: “Không, không có gì. Đỗ tiểu thư… tối qua có khỏe không?”
“Khỏe…” xoa đầu, hình như mình uống quá nhiều nhưng không cần phải báo cho quản lý khách sạn chứ?
“Thật sao? Không xảy ra chuyện gì sao?” quản lý khách sạn lo lắng hỏi một câu, Đỗ Mạn Ninh hừ một tiếng: “Không có việc gì.”
“Được, vậy là tốt rồi, không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, gặp lại Đỗ tiểu thư.”
“Gặp lại.” Đỗ Mạn Ninh vừa nói xong thì điện thoại truyền đến tiếng tút tút, tốc độ tắt máy nhanh như vậy khiến Đỗ Mạn Ninh nhíu mày than thở: “Chẳng hiểu làm sao.” sau đó mới thả điện thoại xuống.
Chỉ là lúc cô nhìn một xấp tiền lớn ở đầu giường thì sắc mặt ngẩn ra, có thứ gì đó hiện lên trong đầu, cô lập tức ôm chăn ngồi dậy, thân thể đau đớn khiến cô đột nhiên tỉnh táo, suýt chút nữa ngã ngồi đầu giường, tình cảnh đêm hôm qua như thủy triều vọt tới, vừa mơ hồ vừa xa xôi…
Nhưng lúc cô run rẩy xốc chăn lên, sắc mặt trắng xanh biến thành trắng bệch, vừa nhìn thấy thì ba hồn bảy phách suýt chút nữa bị dọa bay, đương nhiên là vết máu loang lổ, rõ ràng nói đêm qua có chuyện gì xảy ra.
Không phải là mộng mà là sự thật tồn tại, cô… Đỗ Mạn Ninh… vậy mà sau khi say rượu bị người nào đó… bi phẫn hơn là còn không biết người đàn ông kia là ai, trong mộng…. còn tưởng là Tôn Nặc An trở về, nhưng mà Đỗ Mạn Ninh biết tất cả là ảo tưởng, cô thuê phòng căn bản Tôn Nặc An không biết.
Đây là kinh hỉ cô dành cho anh, là một phần kinh hỉ chưa thể thực hiện. Tuy trong đầu cảm thấy không thể nào nhưng Đỗ Mạn Ninh vẫn tìm thấy túi xách, lật điện thoại, trên di động hiện lên tinh nhắn chưa đọc, Đỗ Mạn Ninh mở ra nhìn thấy: “Mạn Mạn, đêm khuya rồi không gọi điện làm ầm ĩ em nữa, hiện tại anh đang ở quầy an ninh, sắp đến giờ đăng kí, ngày mai gặp lại, nhớ em.”
Tin nhắn biểu thị 11h40, ấn theo thời gian chính gần trưa anh sẽ tới, lật bàn phìn lêm, chỉ nghe thấy âm thanh tổng đài báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
“Trời ơi…” Đỗ Mạn Ninh như còn đà điểu, theo bản năng muốn trốn tránh toàn bộ chẳng qua hơi thở trong chăn nhắc nhở cô, cô đành xoay người ngồi dậy, đơn giản chải đầu thu thập một chút sau đó đi tới phòng giám đốc.
“Ông nói gì? Cái gì gọi là không biết?” từ phòng giám đốc truyền ra âm thanh gào thét của cô gái, cái gì mà tao nhã, hình tượng, giờ phút này ở trong mắt Đỗ Mạn Ninh đều là không khí, tin tưởng chuyện này bổ vào đầu ai cũng không cách nào bình tĩnh cho nổi.