Chương 13: Em không sao

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sở dĩ Đỗ Mạn Ninh cho rằng như vậy là vì bọn họ đợi ở đây đã chừng hai giờ, nhưng vị đại thần như gia kia vẫn khong xuất hiện, khoảng thời gian này cô quen ngủ trưa, bây giờ khó chịu không thôi, cô không khỏi hơi bực bội nói: “Anh An, sao người anh em đó của anh không có quan niệm thời gian như vậy.”

“Học trưởng ở Mỹ, anh ấy là một nhân vật truyền kỳ, thật ra anh ấy có quan niệm thời gian, là anh và anh ấy không hẹn thời gian chính xác, chỉ nói tối nay.” Một cây gậy đẹp, lại nhìn banh không biết chạy đi đâu kia, lắc đầu thở dài. Sao anh ta vẫn không đánh tốt chứ?

“Cái gì? Anh… bây giờ mới chiều ah, vậy anh tới sớm như vậy làm gì?”

Tôn Nặc An nháy mắt xấu xa với cô: “Bất kể là ở nhà em hay là ở nhà anh, luôn có người bên cạnh, không phải tới sớm một chút tốt lắm sao? Thứ nhất, anh có thể trốn việc, thứ hai, đây là thế giới hai người của chúng ta.”

Nói xong! Tôn Nặc An giơ tay, đánh một cú không tệ, trúng banh! Tôn Nặc An hưng phấn “Yeah!” một tiếng, sau đó kéo Đỗ Mạn Ninh ngồi xuống nghỉ ngơi, Đỗ Mạn Ninh nhìn mồ hôi chảy dọc theo cằm anh ta rồi xuống ngực, cơ thể bền chắc cường tráng kia, nụ cười anh ta như ánh mặt trời, làm người khác cảm thấy vô cùng ấm áp, có thể có người đàn ông như vậy, trong lòng cô tuôn trào hạnh phúc.

Nhân viên bưng mâm tới, phía trên có khăn lông, một ít bánh ngọt và nước uống. Đỗ Mạn Ninh cầm lấy khăn lông lau mồ hôi cho anh ta, Tôn Mặc An quay đầu hôn mũi Đỗ Mạn Ninh, cũng cầm lấy bánh ngọt trên mâm đút cô.

“Hương khoai môn em thích ăn nhất.” Tôn Nặc An cười nhìn cô, nụ cười kia chứa đầy thỏa mãn, khiến Đỗ Mạn Ninh hoa mắt, máy móc há miệng ra, cắn một miếng bánh, phần còn lại trực tiếp bị Tôn Nặc An bỏ vào miệng mình, hai người nhìn nhau cười, yên bình vui vẻ.

Hương khoai môn trong miệng lan ra, dạ dày lại chua, Đỗ Mạn Ninh muốn nuốt bánh xuống đè nén cảm giác muốn ói, lại có vị chua xông thẳng lên cổ họng, cô lập tức đứng dậy, chạy nhanh tới thùng rác cách đó không xa, nôn ọe.

Tôn Nặc An bị dọa sợ, bối rối đỡ cô, vội vỗ lưng cho cô thuận khí: “Mạn Mạn, em thế nào? Có sao không?”

“Em không sao.” Hồi lâu, Đỗ Mạn Ninh mới thuận khí, nước mắt tràn ra, có chút yếu ớt tựa vào trong ngực Tôn Nặc An, lúc này, một người đàn bà trung niên trong câu lạc bộ thấy được, đi tới quan tâm hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

“Không sao!” Đỗ Mạn Ninh khẽ mỉm cười với bà, người đàn bà trung niên thấy sắc mặt cô tái nhợt, nói: “Câu lạc bộ chúng tôi có phòng y tế, hay là cô đến đó khám thử đi!”

“Không cần, chỉ là ăn chút đồ ngọt, dạ dày ợ chua, nghỉ ngơi một lát thì không sao, cảm ơn!”

Nghe Đỗ Mạn Ninh nói vậy, người đàn bà trung niên kia ngược lại không còn lo lắng, dùng ánh mắt sáng tỏ nhìn cô, khẽ cười nói: “Không sao, chuyện này là bình thường, ban đầu tôi mang thai còn khổ hơn cô, ngửi cái gì cũng muốn ói nửa ngày, tôi đi lây chút mai chua cho cô.”

Mang thai! Đỗ Mạn Ninh kinh hoảng, cả người cứng đờ, trận ớn lạnh ở đáy lòng trong nháy mắt xông thẳng tứ chi, tay cô siết chặt cổ áo, toàn thân run rẩy như lá rụng mùa thu!

Mang thai! Mang thai! Sao cô có thể hồ đồ như vậy, cô lại quên mất tránh thai, hơn nữa, từ sau đêm đó, kinh nguyệt cô không còn tới, cô lại không nghĩ tới, không hề phát hiện!

Người đàn bà trước mắt nói gì tiếp theo, cô không biết! Bên tai truyền tới thanh âm lo lắng của Tôn Nặc An, cô cũng không cách nào đáp lại, chỉ cảm thấy bãi cỏ dưới chân đang chấn động kịch liệt, cuối cùng trước mắt tối sầm, ngất đi.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Đỗ Mạn Ninh nằm trong phòng mình, phòng không mở đèn, rất tối! Một bóng người đứng bên cửa sổ, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên bóng người hiu quạng của người nọ.

“Mẹ!” Đỗ Mạn Ninh khẽ gọi, trong đầu nhớ lại chuyện trước khi té xỉu, trong lòng giống như có cái gì nặng nề làm đau cô, cô đau đến không thở nổi, Tôn Nặc An không ở bên cạnh cô, có lẽ anh đã đi xác nhận, anh biết hết rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện