Chương 16: Lòng hoàn toàn lạnh!
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Chẳng qua, không biết có hai người đứng sau lưng từ lúc nào làm cô sửng sốt, chột dạ gọi một tiếng: “Mẹ Tôn!”
“Chát!” Không có báo trước, một cái tát lên mặt Đỗ Mạn Ninh. Tôn phu nhân cười lạnh: “Cô xứng đáng gọi tôi là mẹ? Nếu không phải nể mặt Đỗ lão gia, cô sẽ có phúc gả cho Nặc An nhà tôi sao? Từ nhỏ tôi nhìn cô lớn lên, chỉ sợ cô giống mẹ cô, thật không ngờ tới đê tiện cũng di truyền? Sao cô hạ tiện như vậy?”
Lời Tôn phu nhân như định đâm vào tim Đỗ Mạn Ninh, cô che mặt không dám tin nhìn bà ta, thì ra ở trong lòng bà ta, Đỗ gia kinh khủng như vậy!
Người đỡ Tôn phu nhân chính là Lâm Quyên – thiên kim Tập đoàn Lâm thị, Đỗ Mạn Ninh biết cô ta, cô ta chung tình Tôn Nặc An, một lòng muốn trở thành con dâu Tôn gia. Mà lúc này, cô ta cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, nói: “Bác gái Tôn đừng nóng giận, cũng may phát hiện sớm, bằng không Nặc An còn coi cô ta là báu vật, còn phải nuôi tạp chủng! Bây giờ không dễ chịu, nhưng cũng không quá tệ.”
Đỗ Mạn Ninh quay đầu nhìn Tôn Nặc An, anh ta chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn tất cả, cũng không đứng ra nói chuyện thay cô, chút ấm áp còn lại trong lòng cô trước đó bây giờ… đã nguội lạnh!
Đỗ Mạn Ninh đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Lâm Quyên, sau đó đi ra đường chính, dáng vẻ kiêu ngạo bất khuất kia của cô làm Tôn phu nhân tức giận thêm, cố ý lớn giọng nói: “Quyên Nhi à, sau này Nặc An là vị hôn phu của con, con phải coi trọng, đừng làm phụ nữ lẳng lơ đi quyến rũ người khác.”
Đỗ Mạn Ninh dừng chân, hít sâu, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi! Tôn Nặc An muốn đuổi theo, lại bị Tôn phu nhân giữ cánh tay, ngăn cản bước chân…
Bảy năm sau, quán cafe trên đảo!
“Phốc…!” Lăng Tịch Nhược phun toàn bộ càfe ra ngoài, cũng may Đỗ Mạn Ninh tránh nhanh mới không bị vạ lây, cô ta vừa ho khan vừa rút giấy lau miệng, một lát sau mới thở bình thường, áy náy nói: “Cậu…. cậu nói gì? Mình không nghe lầm đúng không!”
“Không nghe lầm!” Đỗ Mạn Ninh nghiêm túc nói.
Lúc này Lăng Tịch Nhược mới không dám tin nói: “Này, bảy năm không gặp, cậu có cần lấy tin hot như vậy hoan nghênh mình không? Hôm nay cũng không phải là cá tháng tư, cậu nhìn eo nhỏ kia của cậu đi, giống người làm mẹ sao?”
Đỗ Mạn Ninh cười lạnh nhạt, khuất càfe, uống một hợp, Lăng Tịch Nhược cau mày nhìn cô hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Cậu uống càfe cũng không cần đường, không phải là… cậu nói đều là thật chứ?”
“Là thật.”
“Cặp sinh đôi gái trai?”
“Phải!”
“Sáu tuổi?” Lăng Tịch Nhược chưa từ bỏ ý định, truy hỏi tiếp.
“Đúng vậy!”
“Nếu không phải của Nặc An, cha của đứa nhỏ là ai? Lợi hại như vậy, vừa sinh liền sinh đôi?”
Đỗ Mạn Ninh trợn mắt nhìn Lăng Tịch Nhược, Lăng Tịch Nhược cũng cảm thấy mình quá bà tám rồi, ngượng ngùng ho khan khai tiếng, cúi đầu nhấp càfe mới nói: “Ách, không nghĩ tới cậu thật sự chia tay Nặc An, nhớ tới mấy người chúng ta cùng nhau lớn lên, tựa như vẫn là chuyện hôm qua, đúng là thế sự khó liệu mà! Vậy bây giờ cậu đang làm gì?”
“Làm thiết kế, dạy kèm tại nhà, còn có phác họa người ta trong chợ đêm.”
“Cậu làm mấy công việc à?”
“Ba công việc!”
“Đồng thời?”
“Đồng thời! Bằng không mình làm sao nuôi hai đứa con.” Mặc dù hai đứa nhỏ kia không cần cô nuôi, nhưng ít nhiều cô cũng nuôi mấy năm.
“Cũng quá cực khổ rồi.” Lăng Tịch Nhược thở dài: “Có thể sinh sinh đôi trai gái cũng coi như cậu có phúc, có thời gian mình đi gặp hai đứa nhỏ, còn chưa từng thấy sinh đôi trai gái đấy, nhưng ba việc làm của cậu có thể kiếm tiền gì chứ? Còn chưa đủ hai đứa nhỏ nhét kẽ răng đâu, bây giờ đều học lớp một rồi phải không? Trời cao nhất định biết công chúa cậu khó khăn, nên phái thiên sứ là mình đây tới cứu cậu, ha ha.”