Chương 206: Bụng dạ xấu xa (3000)

Editor: ChiMy

Diệp Thành Huân không biết trong lòng Thẩm Quân Nhã có tính toán gì, kể từ sau khi hai người chia tay, đã không còn liên lạc nữa rồi, mỗi lần nhớ tới một người như thế, anh đều cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, từ trung học cấp hai, cô chính là người tình lý tưởng trong lòng mình, mỹ lệ, hào phóng, ưu nhã, quyến rũ, các nam sinh trong trường học đều say đắm cô, cô chính là công chúa ở trên cao, đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp để bọn họ chiêm ngưỡng, cúng bái.

Có lẽ do tuổi trẻ bồng bột, vừa gặp anh đã chung tình với cô, trừ cô ra thì ở trong mắt của anh bất kỳ nữ sinh nào cũng giống nhau, chỉ có cô gái nhỏ thỉnh thoảng hay lộn xộn bên cạnh anh, cô ình cảm giác giống như là một đứa em gái nhỏ, thanh tú, yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra một mặt dí dỏm đáng yêu, nhưng lúc đó anh hoàn toàn không có ý gì với cô, tự động quên luôn những điều tốt đẹp về cô, hôm nay nhớ lại, đúng là mình có mắt không tròng!

Nhà có con gái mới lớn, thời gian mấy năm, Chân Chân đã trở thành một cô gái, lúc này anh mới giật mình, cô mới là một viên ngọc thượng đẳng ( hảo hạng ) ẩn giấu bên cạnh mình, anh đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để có được cô, thế cho nên trong nháy mắt cô đã rời xa mình, thuộc về một người đàn ông khác.

Anh ghen tỵ, thậm chí là tức giận, mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng anh đều đau thắt lại.

Ở bên kia điện thoại Thẩm Quân Nhã không nghe thấy tiếng trả lời, rất lạnh nhạt nói thêm một câu, 【 Là chuyện về em gái Lương Chân Chân của anh, trong khoảng thời gian anh không ở đây, đã xảy ra không ít chuyện đó! 】

Nhắc tới Lương Chân Chân, Diệp Thành Huân liền không có cách nào bình tĩnh, hơn nửa năm này anh giống như bị ngăn cách ra khỏi cuộc sống của cô, xảy ra chuyện gì anh cũng không biết, cũng không thể nào biết được, cố tình lúc này có người muốn nói cho anh biết, dĩ nhiên anh sẽ không từ chối.

"Được, chiều mai mấy giờ, ở đâu?" Anh khẳng định nói.

【 Ba giờ, gặp ở chỗ cũ. 】

Cúp điện thoại xong, khóe môi của Thẩm Quân Nhã chậm rãi cong lên thành một nụ cười ác độc, Diệp Thành Huân, quả nhiên tôi đoán không sai, anh thích con tiểu tiện nhân Lương Chân Chân đó! Rất tốt! Chắc hẳn anh cũng không muốn nhìn thấy cô ta nằm ở phía dưới người đàn ông khác, kể từ đó, chúng ta đã có thể đạt thành nhận thức chung rồi, và có nhu cầu chung.

*****

Trên xe taxi, đột nhiên Lương Chân Chân cảm thấy hơi buồn nôn, lấy tay vỗ nhẹ ngực, chẳng lẽ lúc nãy ăn sủi cảo quá nhiều sao? Cứ có cảm giác buồn nôn, cẩn thận nhớ lại hai ngày nay đã ăn gì, hình như chưa ăn thức ăn độc hại nào? Có điều ăn nhiều loại thức ăn hơn, huhu. . . . . . Cô sẽ không bị ngộ độc thức ăn chứ?

Đi vào bệnh viện, vừa mới ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi, vội vàng chạy đi hít thở sâu vài cái, cái cảm giác đó cũng chỉ duy trì được một lát, mấy phút sau đã đỡ hơn nhiều, nghĩ tới mấy ngày sau không được ăn đồ lung tung nữa!

Bên trong phòng bệnh, Đằng Cận Tư mới vừa nói chuyện điện thoại với Thư đại ca đang ở Luân Đôn, biết được đã tìm thấy hành tung của tứ đệ Mạc Đông Lăng, đang tiến hành truy lùng, không ngoài dự đoán, trong vòng một tuần lễ sẽ có kết quả, làm cho anh yên tâm.

Tính toán ngày, tứ đệ đã mất tích hơn tám tháng rồi, cũng không biết trong thời gian này cậu ta sống như thế nào? Không có bị ngược đãi hay là chịu khổ cái gì chứ? Một khi để cho anh tra ra người mua đó là ai, Hừ! Anh sẽ khiến người đó không còn thấy được mặt trời ngày mai!

Còn có nhị đệ và tam đệ luôn tự do tự tại ở bên ngoài, còn chưa chịu về nhận tội, đã như vậy đừng trách anh ra tay độc ác, gửi một bức thư cho hai người bọn họ, kỳ hạn chót là một tuần!

Bây giờ Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn đã chuẩn bị lên đường về rồi, thật ra thì trong lòng bọn họ đều hiểu, nếu như đại ca thật lòng muốn bọn họ trở về, sao có thể ở bên ngoài tự do hơn nửa năm được! Nói đến chuyện này, còn phải cám ơn người chị dâu chưa từng gặp mặt, nếu không nhờ cô ấy hấp dẫn sự chú ý của đại ca, phân tán suy nghĩ của anh ấy, chỉ sợ. . . . . . Hậu quả rất nghiêm trọng.

Nghe nói, chị dâu rất nhỏ tuổi.

Nghe nói, chị dâu xinh đẹp động lòng người.

Nghe nói, bề ngoài chị dâu mềm yếu nhưng cất giấu một trái tim dũng cảm.

Cho nên, mấy người bọn anh cũng cực kỳ mong đợi, cũng âm thầm lên kế hoạch nên dùng phương thức nào để gặp mặt.

"A Tư, em đã trở về." Lương Chân Chân xách theo bình thuỷ đẩy cửa vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Đằng Cận Tư đang đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Bụng của anh đói đến xẹp lép." Lúc Đằng Cận Tư xoay người, trên mặt đã đổi thành một biểu tình hờn tủi, giống như tố cáo nai con vứt bỏ mình.

"Gạt người, là ai gửi tin nhắn nói đói bụng đến cả người nhũn ra, cả người nhũn ra mà anh còn có hơi sức đứng dậy à." Lương Chân Chân trách mắng, đi tới bên cạnh bàn mở bình thuỷ ra, vừa ngửi thấy mùi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi, không khỏi có chút kỳ lạ.

Đằng Cận Tư nhìn thấy cô có cái gì không ổn, lời đã đến miệng liền nuốt trở vào, đi tới nắm hai bờ vai của cô hỏi "Sao vậy? Không khoẻ sao?"

Lương Chân Chân lắc đầu một cái, "Không có sao, có thể là gần đây ăn quá nhiều rồi, dạ dày có chút không thoải mái."

"Nếu không thì gọi Lê tử tới đây?" Đằng Cận Tư cau mày, bác sĩ anh tin tưởng nhất là bạn tốt của mình.

"Không cần đâu..., đây là tật xấu của em, về sau chú ý ăn uống là được rồi, cho nên, em quyết định mấy ngày nay sẽ ăn cháo với anh." Giọng nói của Lương Chân Chân êm dịu, lướt qua trái tim của Đằng Cận Tư, làm cho anh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Nếu như lúc này Quan Hạo Lê hoặc là Đằng lão phu nhân ở đây, tất nhiên có thể phát hiện ra sự khác thường của Lương Chân Chân, cũng sẽ không bị cô nói qua loa rồi cho qua như vậy. Có lẽ, rất nhiều chuyện vốn đã là ý trời, cuộc sống cũng không có nếu như, xảy ra chính là xảy ra, trở thành sự thật không có cách nào xoá sạch.

Buổi tối, dĩ nhiên Lương Chân Chân không nghe lời mẹ Diệp trở về trường học, cô cũng không bỏ được A Tư, không bỏ được anh ở trong bệnh viện một mình, hai người đã hoàn toàn lâm vào trong tình yêu cuồng nhiệt, chỉ ước gì từng phút từng giây đều không xa nhau, có đối phương ở bên cạnh, trong lòng sẽ thấy yên ổn và bình tĩnh, sinh ra cảm giác hạnh phúc.

Lúc ngủ, hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, ôm nhau mà ngủ, dĩ nhiên người nào đó sẽ không chịu đàng hoàng, hai tay làm chuyện xấu khắp nơi, không phải sờ chỗ này thì sờ chỗ kia, miệng cũng không rảnh rỗi, cắn đông mút tây, chơi đùa đến cả người Lương Chân Chân mềm thành một vũng nước, thở gấp không chiều theo, đưa tay hung hăng nhéo eo của anh một cái, bĩu môi nói: "Đừng quậy! Bác sĩ nói mấy ngày nay anh phải chú ý nghỉ ngơi, không thể. . . . . . Không thể. . . . . ."

Nói đến chỗ này, mặt cô cháy đỏ rực, thật là đáng ghét! Ngã bệnh cũng không đàng hoàng!

"Không thể làm gì?" Đằng Cận Tư tà mị cong môi lên, anh chính là thích trêu chọc cô, nhìn hai gò má đỏ rực của cô thì tâm trạng anh rất tốt.

"Bại hoại! Biết rõ còn hỏi em! Bụng dạ xấu xa!" Lương Chân Chân nũng nịu muốn đẩy anh ra.

"Được rồi, ngủ." Đằng Cận Tư nhẹ nhàng hôn môi cô một cái, sóng mắt lưu chuyển, nhìn Lương Chân Chân nằm trong lòng anh, ưm một tiếng nhào vào trong ngực anh, chôn đầu ở trước ngực anh, gương mặt ngọt ngào hạnh phúc.

Đằng Cận Tư cũng biết tình trạng cơ thể của mình, tráng kiện đến đâu cũng cần nghỉ ngơi, thời gian trước anh làm việc quá độ, quả thật những ngày này cần phải nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ vì cuộc sống hạnh phúc sau này, nhịn một đêm cũng rất đáng. Chỉ cần ôm nai con, chính là thuốc ngủ tốt nhất của anh, có thể thoải mái ngủ một giấc đến sáng.

Ánh đèn trong phòng dần dần tối xuống, hai người ôm nhau ngủ trên giường rất yên ổn, tiếng hít thở đều đặn chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh, yên bình mà tốt đẹp.

Những ngày có em bên cạnh, cho dù trời mưa cũng thấy vui vẻ; những ngày không có em bên cạnh, bầu trời trong xanh không mây, cũng không cảm thấy có gì thú vị.

Có lẽ, đây chính là hạnh phúc.

*****

Ba giờ chiều hôm sau, trong quán cà phê cao cấp Tinh Duyệt, Thẩm Quân Nhã mặc một chiếc đầm đỏ, làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp của cô, tư thế ngồi đoan trang, mỉm cười ưu nhã tựa như thục nữ, mắt nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi sọc xanh đen ở đối diện, khóe miệng chậm rãi cong lên, "Hơn nửa năm không gặp, chín chắn không ít, ngay cả phong cách cũng thay đổi?"

Diệp Thành Huân biết trước kia mình chỉ mặc áo sơ mi trắng, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi, anh đã không còn cảm giác với cô, liền bưng cà phê lên uống một ngụm, "Con người luôn không ngừng thay đổi, tôi cũng không thể nào cứ dừng lại dậm chân tại chỗ, xã hội này đã dạy tôi rất nhiều thứ, ép tôi không thể không chín chắn trưởng thành."

Sắc mặt Thẩm Quân Nhã thay đổi, nhưng ngay lập tức khôi phục tự nhiên, dùng cái muỗng nhẹ nhàng gẩy cà phê trong ly, ý vị sâu xa nói: "Chắc hẳn anh còn chưa biết?"

"Biết cái gì?" Diệp Thành Huân rất tự nhiên hỏi lại.

"Em gái bảo bối của anh đã tìm được cha ruột rồi, như vậy hai người không phải là anh em rồi." Thẩm Quân Nhã cường điệu hai chữ "anh em", dường như có ngụ ý.

"Biết rồi." Diệp Thành Huân gật đầu một cái, anh không hiểu sao Thẩm Quân Nhã lại biết? Theo như anh biết Chân Chân sẽ không nói lung tung?

Thẩm Quân Nhã nắm thật chặt cái muỗng trong tay, biết? Diệp Thành Huân biết? Ngước mắt nhìn vẻ mặt của anh một cái, anh biết mà còn có thể bình tĩnh như vậy sao?

Không khỏi thử hỏi một câu, "À. . . . . . Vậy anh biết cha cô ấy là ai chăng?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện