Chương 286: Mập mờ bên trong phòng bệnh
"Đau, buông tôi ra, đau quá. . . . . ." Lương Chân Chân vô ý thức nỉ non ra tiếng, trong đầu đều là cảnh tượng kinh khủng mới vừa rồi, nhiều người xô lấn về phía cô như vậy, khuôn mặt xa lạ và những âm thanh chói tai, giống như một cái lưới lớn bao lấy cô, khiến cho cô không thoát thân ra được, cả người giống như bị một dãy núi vừa lớn vừa nặng đè, hít thở không thông.
Đằng Cận Tư đau lòng hôn gương mặt của cô, dịu dàng dụ dỗ nói ở bên tai cô: "Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây." Bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve lưng của cô, anh thật sự hy vọng có thể dời hết toàn bộ vết thương trên người nai con đến trên người mình, anh tình nguyện gánh chịu hết tất cả đau đớn của cô.
Mặc dù có anh dịu dàng che chở, nhưng trong giấc mơ Lương Chân Chân vẫn còn lo lắng, giống như bị ác mộng quấn lấy, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng khẽ khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt đầy nước mắt, Đằng Cận Tư nhìn đến rất đau lòng, một đêm ôm cô vào lòng dịu dàng an ủi, cho đến khi sắc trời tảng sáng, người trong ngực mới dần dần yên tĩnh lại, lộ ra dáng ngủ ngon lành, anh cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lương Chân Chân mở mắt lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn thiết bị trong phòng không giống như ở trong khách sạn, giống như là. . . . . . bệnh viện, trên người truyền tới cảm giác đau đớn cũng làm cho cô nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô bị một đám phóng viên bao vây, các câu hỏi sắc bén chói tai thay nhau ra trận, sau đó không biết tại sao xảy ra một trận hỗn loạn, cô té ngã, còn bị người khác giẫm đạp, giật giật ngón tay, phát hiện cánh tay bó thạch cao, không thể động đậy.
Đôi mắt to trong suốt sáng ngời nhìn quanh một vòng trong phòng, phát hiện không có ai, cô nhớ hôm qua mình được Đằng Cận Tư cứu thoát, nhưng. . . . . . Anh ở đâu? Ở đây là Hồng Kông sao? Hôm qua bọn Hợp Hợp như thế nào rồi? Rất nhiều vấn đề quấy nhiễu cô, làm cho cô cảm thấy có khổ mà không nói thành lời, không ai quan tâm tới cô.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, trong lòng cô vui mừng, cho rằng ai đó trở lại, nhưng khi nhìn thấy thì là y tá trực ban.
"Lương tiểu thư, cô có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Cô y tá dịu dàng cười nói, thuần thục lấy bình thuốc và ống tiêm ra, chuẩn bị truyền nước thuốc cho cô.
"Cả người đều không thoải mái." Giọng điệu của cô buồn buồn, tâm trạng không tốt cộng thêm vết thương ở tay, làm sao thoải mái được?
Cô y tá sửng sốt một chút, "Lương tiểu thư xin chờ một chút, tôi lập tức gọi bác sĩ chữa trị cho cô tới đây, có bất kỳ chỗ nào không thoải mái cô có thể nói với ông ấy, chúng tôi nhất định sẽ chữa trị cho cô tốt nhất, đây là Đằng tiên sinh đã dặn dò."
Lương Chân Chân mấp máy môi, Đằng tiên sinh? Hừ! Tất cả đều do tên khốn Đằng tiên sinh kia gây ra! Mới buổi sáng tinh mơ đã bỏ lại mình không biết chạy đi đâu! Đáng ghét hết sức! Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, cảm giác giống như bị uất ức cực lớn, cảm giác lo sợ bất lực bao trùm lấy cô.
Vào lúc này, chỉ hơi đau đớn, nhưng vẫn không nhịn được rơi nước mắt xuống, y tá sợ đến run tim, giọng nói cũng run lên, "Lương tiểu thư, đau lắm hả?" Cô gái này có thân phận và bối cảnh cô không thể đắc tội nổi, ngày hôm qua cô đã chứng kiến dáng vẻ nổi giận của Đằng tiên sinh, quá kinh khủng, không nhắc tới nữa, có thể được một người đàn ông khí phách như vậy che chở, là điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ!ChiMy
"Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình." Lương Chân Chân không muốn trả lời câu hỏi kia của cô ấy, ra lệnh đuổi khách, một mình buồn bã nằm ở trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nước thuốc chảy xuống từng giọt từng giọt.
Mười phút sau, cửa bị đẩy ra lần nữa, Lương Chân Chân rất tức giận nói: "Không phải đã nói không được tới làm phiền tôi sao? Tôi muốn ở một mình."
Người tới chẳng những không tức giận ngược lại rất vui mừng, "Nai con, em đã tỉnh lại sao?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Lương Chân Chân cắn môi thịt không nói thêm gì nữa, quay đầu không để ý tới anh, đều do anh không tốt, làm hại mình lo được lo mất, tâm trạng bất ổn.
Đằng Cận Tư thấy bộ dáng uất ức của cô, trong lòng như bị ai nhéo, sải bước đi qua, đứng ở bên giường của cô, cầm cánh tay đang truyền thuốc của cô, "Sao vậy? Có phải rất đau hay không?"
"Không liên quan tới anh." Lương Chân Chân dùng sức muốn tránh thoát tay của anh, lại bất đắc dĩ không khoẻ bằng anh, hơn nữa đang gắn tiêm, càng không thể thoát ra, cố ý lạnh giọng trả lời.
"Nai con, anh biết em còn đang tức giận, có điều em yên tâm, anh nhất định sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa cho em, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." Đằng Cận Tư bảo đảm nói.
"Anh đi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Trong lòng Lương Chân Chân rất uất ức, anh không thể hiểu ý của mình, có lúc cô cảm thấy anh giống như là một cao thủ tình trường, có thể nói ra những lời nói sến súa và những hành động khiến mình cảm động như vậy; có lúc lại cảm thấy anh như đầu gỗ, làm gì cũng không thể thông suốt.
Đằng Cận Tư không nói gì, chỉ nhìn cô một cái thật lâu, sau đó mở hộp cháo mình mới vừa ra ngoài mua về, vẫn còn bốc khói nóng nghi ngút, mùi gạo thơm ngon.
"Ngoan, ăn một miếng." Anh dùng cái muỗng múc một miếng, đặt ở bên môi thổi, sau đó đưa tới khóe miệng của Lương Chân Chân, hai cánh tay của cô đều bị thương, trong thời gian ngắn không thể sử dụng, những việc dùng tay đều cần người khác thay thế.
Lương Chân Chân nghiêng đầu đi không để ý tới anh, người này nghe không hiểu tiếng người mà! Tại sao còn chưa đi ra ngoài? Đừng tưởng rằng một chút chuyện nhỏ mà có thể thu mua cô, tay mình không thể nhúc nhích còn không phải là nhờ anh ban tặng, đồ quỷ sứ đáng ghét!
"Anh đã tỉnh lại từ sớm, thấy em đang ngủ say, nên đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, ngoan, đừng nóng giận, sau này anh đi ra ngoài nhất định sẽ nói cho em biết, hoặc là để lại tờ giấy nhỏ cho em, có được hay không?" Đằng Cận Tư dịu dàng dụ dỗ nói, lúc đầu anh cho rằng nai con tức giận là vì chuyện phóng viên bao vây ngày hôm qua, nhưng sau đó nghe giọng điệu nói chuyện của cô không đúng lắm, bằng sự quan sát và mức độ hiểu biết của anh đối với cô, liền đoán được nguyên nhân cô thực sự tức giận là do mình không nói với cô một tiếng đã bỏ đi, anh có thể tưởng tượng được khi nai con tỉnh dậy phát hiện một mình cô ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ, sẽ làm cho cô cảm thấy khổ sở mà không biết nương tựa ai.
Nói theo cách khác có thể nai con đã bắt đầu lệ thuộc vào anh, không thấy anh sẽ không yên lòng, loại cảm giác này thật tốt, làm cho anh vui mừng hơn bất cứ thứ gì, từ lúc bắt đầu đi trên con đường tình yêu đến bây giờ, bọn họ đã từ từ xâm nhập vào trái tim của đối phương, có thói quen ở cùng với nhau.
Đây là một di chứng rất đáng sợ, nhưng đối nam nữ đang đắm chìm ở trong tình yêu cuồng nhiệt, dù biết cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
O(╯□╰)o cái gì vậy! Sao đột nhiên anh lại trở nên thông minh như vậy rồi? Nhìn thấy mặt nhỏ mọn của mình, trên mặt nóng lên, đỏ đến tận mang tai, mạnh miệng nói: "Ai cần anh nói cho tôi biết, tôi nói cho anh biết, một chút tôi cũng không thèm!"
"Ừ, anh thèm em là được rồi, ngoan, mở miệng." Trong con ngươi đen như mực của Đằng Cận Tư hiện lên nụ cười ấm áp, cô gái nhỏ mạnh miệng!
"Cười cái gì mà cười! Không được cười!" Lương Chân Chân xấu hổ la lên, tên bại hoại này cười đến xấu xa như vậy để làm gì? Cố tình hai cánh tay đều bị quấn thạch cao rất chặt, bằng không nhất định cô sẽ đấm đến khi anh kêu lên.
"Được, không cười, chúng ta ăn cháo." Anh múc từng muỗng cho ăn cô, tâm trạng rất tốt, lúc đầu Lương Chân Chân lúng túng cũng từ từ trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, tạo nên khung cảnh đầy ấm áp.
Sau khi ăn cháo xong, y tá trưởng gõ cửa đi vào, hỏi tình huống của Lương Chân Chân, dung thuốc sát trùng lên vết thương của cô, cũng dặn dò Đằng Cận Tư buổi tối lúc lau người cho cô phải chú ý sức lực, lúc thoa thuốc cũng phải cẩn thận, tránh để lại sẹo.
Lúc này Lương Chân Chân mới ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, hai cánh tay của cô đều bị thương, trên người cũng có nhiều chỗ bị trầy da, thời tiết nóng như vậy, không thể tắm, OMG! Cô có bao nhiêu xui xẻo đây!
Còn Đằng Cận Tư không phải suy nghĩ những thứ này, anh rất tự trách, tự trách mình không thể bảo vệ tốt cho nai con, làm cho cô bị thương nhiều như vậy, cảnh tượng ngày hôm qua như tái hiện trước mắt anh lần nữa, khiến cho anh đau lòng, hận không thể chặt đám phóng viên nhiều chuyện kia ra thành tram mảnh, điều này cũng vang lên một hồi chuông báo động với anh, không thể khinh thường những phóng viên kia, người ta có nói con chó nóng nảy sẽ cắn người, đúng là không sai.
Khoảng mười giờ, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny cùng ba anh em Nông Dịch Tiêu đều tới, thật may là phòng bệnh rất rộng, bằng không với cơ thể của mấy người đàn ông bọn họ, chỉ sợ nhét không vô.
"Chân Chân, bạn khoẻ hơn chút nào chưa? Có đau hay không?" Tiết Giai Ny đau lòng hỏi, cảnh tượng ngày hôm qua quá kinh khủng rồi, trên TV báo chí thường đưa tin sự cố thương vong do giẫm đạp, trái tim của cô cũng sắp treo tới cổ họng rồi, may mắn vấn đề không nghiêm trọng lắm, cám ơn trời đất!
"Ừ, hôm nay khoẻ hơn nhiều." Lương Chân Chân không muốn làm cho bạn tốt lo lắng, sau khi mình bị thương đã khiến cho rất nhiều người không thoải mái, nhất là cô dâu Hợp Hợp, khẳng định trong lòng cô ấy càng đau lòng hơn, bởi vì xảy ra ở trong hôn lễ của cô ấy, tuy nói lúc ấy hôn lễ đã kết thúc, nhưng vẫn còn, các khách mời cũng chưa rời đi hết.
"Chị dâu nhỏ, chị không có việc gì là tốt rồi, tình hình ngày hôm qua đã doạ đại ca thê thảm, nếu như anh ấy bị bệnh tâm, chắc chắn sẽ phát bệnh ngay tại đó, haizzz. . . . . . Tim của mấy người bọn em cũng nhảy "Thình thịch", chờ lần này em trở về phải chỉnh đốn lại đám ranh con trong công ty mới được, trăm ngàn lần không thể giống như đám phóng viên ngày hôm qua, điên khùng như uống thuốc kích thích." Mạc Đông Lăng biểu hiện nói.
Nam Hoa Cẩn ôm hai tay nghiêng người dựa vào bên cửa sổ, hừ lạnh một tiếng, "Đám người hôm qua đâu chỉ uống thuốc kích thích, hoàn toàn là một đám quỷ ăn thịt người, quá ngang ngược ác độc!"
"Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế, còn kinh khủng hơn trong lời đồn gấp mười lần, Tứ đệ, ông trùm giới truyền thông như cậu nên chỉnh đốn lại cho tốt." Nông Dịch Tiêu bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế sa lon.
"Nếu mấy người các cậu rảnh rỗi thì đi xuống dưới sân thảo luận thoải mái, bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi, mấy người tranh cãi ầm ĩ, đau cả đầu." Quan Hạo Lê liếc nhìn mấy người bọn anh một cái, đúng là mấy kẻ dở hơi, ngồi chung một chỗ thì líu ríu không ngừng.
"Lê tử nói không sai, mấy người không có việc gì thì đi đi, nai con cần nghỉ ngơi." Đằng Cận Tư một lòng thiên vị cô dâu.
Mạc Đông Lăng vội vàng ngồi xuống bên giường của Lương Chân Chân, nháy mắt ra hiệu nói: "Chị dâu nhỏ, trong khoảng thời gian này, chị hãy tận tình nô dịch anh của em, biến anh ấy trở thành một người hầu trung thành, còn chị xoay người làm chủ."
"Phốc!" Ba người đàn ông trong phòng đều bật cười, còn đầu Đằng Cận Tư đầy vạch đen, tròng mắt đen lạnh lùng liếc nhìn cái đám không ngừng ầm ĩ một cái, trong ánh mắt bắn ra hai chữ: nói nhiều!
"Chị dâu nhỏ, chị xem, đại ca không vui, muốn dùng ánh mắt giết chết em, chị phải cứu em." Mạc Đông Lăng giả vờ đáng thương.
"Tại sao tôi phải cứu cậu, là cậu tự tìm." Khóe môi của Lương Chân Chân hơi vểnh lên, tức giận trừng mắt liếc nhìn Mạc Đông Lăng ngồi ở trên giưởng nói nhảm với cô, rất có phong thái nữ vương.
Lời này vừa nói ra, cả phòng đều cười, không cần nói Đằng Cận Tư là người cười đến vui vẻ nhất, không hổ là người phụ nữ của anh, rất mạnh mẽ !
"Chị dâu nhỏ, khí thế của chị càng ngày càng lớn, chúng tôi không làm phiền thời gian chị ở với đại ca nữa, nghỉ ngơi thật tốt!" Nam Hoa Cẩn đi tới cửa rồi chớp mắt với cô, con ngươi màu canh dập dờn, một mảnh ấm áp.
"Chân Chân, mình cảm thấy Mạc Tiểu Tứ nói rất có lý, nô dịch anh ta là việc nên làm, thừa cơ hội lần này khảo nghiệm anh ta một chút, xem anh ta có đáng giá để cậu giao phó cả đời hay không, có phải là người đàn ông cậu muốn sống chung cả đời hay không, cố lên!" Lúc gần đi, Tiết Giai Ny ghé sát vào tai bạn tốt nói thầm, chọc cho cô thẹn thùng, để lại đám đàn ông trong phòng nhìn mặt nhau, có chút không hiểu.
"Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài cho tôi!" Đằng Cận Tư không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào hỏi tới, đuổi toàn bộ ra khỏi phòng bệnh, thật là ồn ào muốn chết.
******
Mạc Đông Lăng bị thương rất sâu sắc, trong lòng thật lạnh, một mình dẫn đầu đi ở phía trước, lúc quẹo đụng vào một cô gái, hình như bộ dáng của cô ấy rất vội, bước chân vội vàng, không chú ý tới phía trước có người.
"Á!" Cô kêu lên một tiếng ngã nhào trên đất, giày cao gót bị trật.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Mạc Đông Lăng vội vàng đưa tay đỡ cô, đợi đến khi thấy rõ cô là ai thì nơi nào đó trong lòng mơ hồ đau một cái, ngay sau đó biến mất, làm cho anh không phân rõ rốt cuộc là chân thật hay là ảo giác.
Mật Lạp Bối Nhi cũng không ngờ gặp lại Mạc Đông Lăng ở trong bệnh viện, trong lòng hốt hoảng, muốn hất tay anh đang đỡ mình ra, lo lắng cất bước, cơ thể không khống chế được nghiêng về phía trước.
"Cẩn thận!" Mạc Đông Lăng tốt bụng nhắc nhở, đưa tay đỡ lấy eo của cô, để phòng ngừa cô ngã lần nữa, hai người cứ mập mờ ôm nhau như vậy.
Lúc bốn người phía sau đi tới thì đúng lúc nhìn thấy màn này, không khỏi nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Người mua Tứ đệ ba năm trước thật sự là cô gái người lai này? Thật không thể tưởng tượng nổi mà!
Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn liếc mắt nhìn nhau một cái, ý tứ không cần nói cũng biết: phải mau sớm điều tra rõ chuyện này, nếu như là thật, Tứ đệ có quyền biết rõ chân tướng, hơn nữa có vẻ bối cảnh của cô gái này thật không đơn giản!
Mật Lạp Bối Nhi, mẹ là Thư Từ Nhiễm - em gái ruột của thị huyết ma vương Thư Yến Tả, cha là Colin – một chi hệ quý tộc của hoàng gia Anh quốc, thân phận tôn quý, cô là con gái một, từ nhỏ đã nhận được muôn vàn cưng chiều.
Thư Nhĩ Hách và Thư Nhĩ Hoàng đều là anh họ của cô, Thư Cách Gia và Thư Tinh Sở đều là chị họ của cô, khi còn bé mẹ của cô đã định thân cho cô và Uý Học Nghiêu, nhưng sau đó Uý Học Nghiêu lựa chọn làm một quân nhân, nói cách khác phải từ bỏ tình yêu giữa anh và cô.
"Buông tôi ra." Mật Lạp Bối Nhi đang rất vội, con trai đang ở trong phòng bệnh chờ cô, người làm mẹ như cô thật quá vô trách nhiệm, Mạc Mạc sốt cao 39 độ cô mới phát hiện, nó còn nhỏ như vậy, suy nghĩ một chút đã cảm thấy lỗ mũi ê ẩm.
Mạc Đông Lăng ngượng ngùng buông tay, "Chân cô bị trật rồi, cần giúp một tay không? Vừa đúng lúc tôi không có việc gì."
"Không! Không cần!" Mật Lạp Bối Nhi vội vàng khoát tay từ chối, cô tuyệt đối không thể để cho anh nhìn thấy Mạc Mạc, tuyệt đối không thể cho anh biết giữa bọn họ còn có một đứa con trai, nếu như anh quên cô rồi, cô thà rằng sống với con trai cả đời.
Nói xong, cô liền hoảng hốt chạy đi, để lại Mạc Đông Lăng đang ngơ ngác, từ hôm qua tới hôm nay, anh nhớ rất rõ ràng đây là lần thứ hai mình gặp cô gái này, nhưng vì sao trong lòng luôn có một cảm giác là lạ, giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.
"Nhị ca, Tam ca, tại sao tôi cảm thấy trong lòng mình rất trống trải?" Chờ sau khi bóng dáng của Mật Lạp Bối Nhi hoàn toàn biến mất, anh mới xoay người nhìn về phía bọn Nông Dịch Tiêu, không nhịn được tự lẩm bẩm, vẻ mặt không còn hăng hái như lúc nãy nữa, giữa hai hang lông mày như nhiễm một tầng cô đơn.
Quan Hạo Lê nhíu mày trầm tư, nếu như năm đó người mua Mạc Tiểu Tứ thật sự là Mật Lạp Bối Nhi, điều này cũng có thể giải thích tại sao Thư Nhĩ Hách không tìm được chỗ ẩn thân của cậu ta rồi, bởi vì thường thường chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, anh ta khẳng định không ngờ Mạc Tiểu Tứ ở ngay dưới mí mắt của anh ta, xem ra, bọn họ cần phải tìm Thư đại ca hàn huyên chuyện này.
"Tứ đệ, đi về trước đi, nếu có duyên, hai người sẽ gặp lại." Nông Dịch Tiêu vỗ bờ vai của anh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Mấu chốt không phải là gặp nhau, tôi cảm thấy mình có cảm giác với cô ấy, có một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời, hơn nữa, chỗ này của tôi, sẽ đau." Mạc Đông Lăng nắm tay thành quyền, chậm rãi để tới vị trí con tim.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không nói chuyện, vẫn còn đang suy nghĩ.