Chương 372: Nụ hôn khát vọng đã lâu
Chương 372: Nụ hôn khát vọng đã lâu
Editor: Puck
Giọng nói đã từng ảo tưởng vô số lần đột nhiên xuất hiện bên tai, có một cảm giác thiếu chân thật rất lớn, cô không dám quay đầu nhìn lại vì sợ thất vọng một lần nữa, có lúc, con người chính là mâu thuẫn như thế.
Quan Hạo Lê vốn không tới được, anh cho bản thân lập một lời thề không đạt được mục tiêu không rời khỏi Singapore, việc này nghiêm trọng hơn bất kỳ lời thề nào do người khác buộc anh lập ra, hơn nữa tính tình bản thân anh cũng cố chấp, một khi quyết định việc gì chính là tuyệt đối nghiêm túc và kỷ luật, không dính chút giả dối nào.
Cũng trong thời gian nửa năm này, để cho tính tình anh thay đổi rất nhiều, từ lúc này trở đi sẽ không khuất phục vận mạng, anh thu lại vẻ tùy ý thích chơi đùa trên người, càng lúc càng trở nên bình tĩnh chững chạc, có thể bởi vì anh từ nhỏ mưa dầm thấm đất cùng với năng lực học tập mạnh mẽ trời sinh, năng lực lý luận kiến thức và thực tế hai bút cùng vẽ, bên cạnh đó còn có một trợ lý tốt có thâm niên giúp đỡ, nhanh chóng nắm bắt được phương pháp, tình huống dần dần tốt đẹp.
Hôm nay mặc dù là ngày bạn tốt a Tư kết hôn, nhưng anh không thể phá bỏ lời thề của mình, nhưng a Tư lại cho anh một liều thuốc mạnh: Giai Ny đã đồng ý làm dâu phụ cho nai con, đến lúc đó phù rể trẻ tuổi tuấn mỹ và trai đẹp xen lẫn đếm không xuể, nam chưa cưới nữ chưa gả, nai con còn nói sẽ giới thiệu một người cho Giai Ny.
Thấy tin nhắn ngắn này sao anh lại không nóng nảy? Cho nên anh thức suốt hai đêm, cuối cùng làm được, anh lập tức chạy đến sân bay, ngồi máy bay riêng đi Anh, mặc dù bỏ lỡ nghi thức hôn lễ, nhưng tóm lại vẫn không bỏ lỡ.
Không dễ gì tìm được người con gái mình triêu tư mộ tưởng * trong lòng, lại nhìn thấy một người con trai mắt xanh đang tiến đến gần cô, ánh mắt đắm đuối khiến cho anh vô cùng khó chịu, thật hận không thể xông tới tặng cho anh ta mấy quyền.
(*) triêu tư mộ tưởng: ngày nhớ đêm mong
Không nhịn được há mồm gọi một tiếng, lại phát hiện cô không để ý đến mình, không khỏi nóng nảy, tiến lên kéo tay cô, vội vã muốn gặp cô.
Suy nghĩ rất nhiều lần, nhớ nhung rất nhiều lần, mộng rất nhiều lần, nhưng lại xa xôi không bằng gặp mặt chân thật.
“Buông tay! Tôi không biết anh!” Tiết Giai Ny không vui giùng giằng, vẫn không ngước mắt nhìn anh, trong lòng diee/nda`nlequ.ydon có cảm giác nói không nên lời, uất ức, tức giận, oán hận đan xen lẫn nhau vào một chỗ, khiến cho tâm tình cô khó có thể bình phục, người này sao có thể như vậy, muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về, anh coi mình là gì chứ?
Dĩ nhiên là Quan Hạo Lê không buông tay, bây giờ anh muốn làm nhất chính là ôm cô thật chặt, để giải tỏa nỗi tương tư nửa năm qua.
“Vị tiên sinh này, anh đây là đang mạo phạm!” Người đàn ông đẹp trai mắt xanh nhìn không nổi, muốn đi tới giúp đỡ.
“Không có chuyện của anh! Cút ra xa!” Quan Hạo Lê hung tợn nhìn anh ta chằm chằm, bởi vì thức suốt hai đêm, trên máy bay có ngủ một giấc, dáng vẻ vẫn hơi nhếch nhác, lúc trợn mắt, lực uy hiếp tràn đầy.
Người đàn ông đẹp trai mắt xanh đánh giá tình thế không có lợi cho mình, dáng dấp hai người này là đang giận dỗi, anh ta vẫn thức thời nên rời đi.
“Anh có bị bệnh không! Buông tôi ra nhanh lên!” Tiết Giai Ny căm tức trừng mắt nhìn anh, cái nhìn này lại khiến cô sững sờ, người đàn ông trước mắt vẫn là Quan Hạo Lê được tự xưng là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong mà cô biết sao?
Sao lại trở nên nhếch nhác như vậy? Râu ria dài, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, bên ngoài một vòng đen, giống như gấu mèo bị bệnh đau mắt, chênh lệch quá xa với hình tượng trước kia của anh, rốt cuộc nửa năm nay anh đi làm gì? Sao lại thành ra như vậy?
Trong lòng cô có rất nhiều thật nhiều nghi vấn, cho nên quên mất giãy giụa, cứ bị anh lôi đi như vậy.
Lương Chân Chân vốn định nói chân tướng cho bạn tốt biết, ngẫm nghĩ lại cảm thấy mình nói hơi không thích hợp, đổi lại nếu là cô cô cũng muốn a Tư chính miệng nói cho mình biết, cảm giác sẽ khác, tình cảnh không giống sẽ sinh ra hiệu quả không cùng một dạng, cho nên cô kiềm chế.
Lúc này, khách mời đều ở trên sân cỏ nói cười ríu rít, cùng ăn bữa trưa, ăn uống linh đình, rất náo nhiệt, trong pháo đài cổ lại yên tĩnh hơn, Quan Hạo Lê kéo cô đến một góc tĩnh lặng, ấn cô lên tường, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia, cảm xúc mềm mại khiến tâm tình anh mênh mông, khát vọng triêu tư mộ tưởng hồi lâu, cuối cùng được thực hiện.
Anh hôn hơi mãnh liệt, giống như muốn phát tiết tương tự khắc cốt nửa năm qua, đầu lưỡi tinh xảo cạy hàm răng cô, tiến quân thần tốc, càn quét bên trong một vòng,