Chương 412: Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 01
Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 01
Cuộc sống xa hoa lãng phí ở nơi sầm uất nhất thành phố C —— hoàng triều thịnh yến, bất luận là các thiết bị lắp đặt bên trong hay cấu tạo bên ngoài, đều phơi bày khí thế nguy nga lộng lẫy, khiến người ta bon chen.
Trong "hoàng cung", tại phòng VIP kim cương lại càng thêm cao quý hơn, người bình thường dù cho bỏ ra nhiều tiền hơn cũng không thể nào hưởng tụ được, nơi này giới hạn khách thuê, chỉ được ông chủ ở sau hậu đài đồng ý, vì vậy mà người khác chỉ có thể trong ngóng từ xa mà thôi.
Dáng vẻ Quan Hạo Lê lười biếng nghiêng người dựa vào ghế sô pha, hưởng thụ người đẹp rót rượu vang, liếc xéo Nam Cung thần đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh: "Cậu thật sự khẳng định tối mai hai chúng ta cần phải đón hai nữ sinh kia sao?”
Nam Cung thần liền để tay của người đẹp rót hết rượu còn thừa, tùy ý để cho chất lỏng màu đỏ thẩm từ từ chạy xuống khóe miệng, lười biến đưa mắt nhìn: “Chẳng lẽ cậu còn có biện pháp gì tốt hơn sao?”
Khi thấy những chất lỏng kia có thể tùy ý chảy xuống tới cổ, người đẹp vội vàng vươn lưỡi ra liếm từ chỗ yết hầu, kết hợp nhẹ nhàng, không còn dính chút rượu vang nào, mập mờ vô cùng.
Về mặt này, các cô gái đều đã trải qua huấn luyện, đặc biệt hiểu được cách vân vê mập mờ và khêu gợi có chừng mực, nhất là những cô gái có thể bước vào phòng"hoàng cung" này, đều là thượng hạng.
Nam Cung Thần bị cô dụ dỗ khiến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn được, tay nhẹ nhàng di chuyển, cô gái kia liền dựa sát vào, ánh mắt quyến rũ như giọt nước, khiến anh không chịu đựng được .
“Không phải việc đối phó với hai nữ sinh nhỏ là điểm mạnh của cậu sao? Mình thấy là tối mai liền giao cho cậu lên kế hoạch vậy, vừa vặn ở cùng một chỗ với hai cô, nói không chừng còn có thể gặp được một đoạn tình yêu ngây ngô tốt đẹp nữa." Quan Hạo Lê cười nhạo.
"Mình cũng rất thích như vậy." Nam Cung Thần nhéo nhéo vong eo mềm yếu không xương của cô gái trong lòng, cười phơi phới.
"Ôi. . . . . . Không phải A Tư đang làm khó dễ chúng ta ưh?" Quan Hạo Lê thở dài, đầu gối lên trên đùi cô gái, tùy ý các cô xoa bóp cho mình, vô cùng thoải mái.
Nhưng mà, đúng là tận trong chốn tối tăm có một số việc đã được định sẵn, muốn trốn cũng không trốn được.
"Nếu là bạn bè tốt của cô Lương, chắc chắn cũng không tệ lắm đâu? Có đôi khi ăn thịt cá nhiều, thỉnh thoảng cũng có thể nếm thử rau củ." Nam Cung Thần cười nói.
"Ngoài ra hai đó đừng như Lâm Đại Ngọc, động một tý liền rơi nước mắt, mình không chịu nỗi đâu." Quan Hạo Lê xích nói.
Vào lúc hai người đang hăng hái tán gẫu với nhau, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.
Quan Hạo Lê đưa mắt nhìn cô nàng đang xoa bóp cho mình, tỏ ý kêu cô ra coi có chuyện gì xảy ra, bình thường, chỉ cần anh ở đây, sẽ không có ai quấy rầy anh.
Hôm nay, là kẻ nào không biết điều như vậy? !
Cô nàng dừng lại bên cạnh cửa, lên tiếng trả lời, mở ra một khe hỡ nhỏ: "Chuyện gì? Anh Quan không muốn bị người khác làm phiền, ông đã quên quy cũ của anh ấy ưh?"
"Là anh Hoắc tới đây, nói rõ tên muốn tìm anh Quan, tôi cũng không còn cách nào khác?" Quản lý phòng nói nhỏ.
“Anh Hoắc? Là tổng tài của tập đoàn Hoàn Vũ Hoắc Kỉ Thành sao?" Vẻ mặt của cô gái giật mình lại thêm nét mặt không dám tin.
Người quản lý phòng gật đầu: "Đều là những vị Phật khó mà dây vào, ai dám đắc tội?"
Cô gái cắn môi, suy tính nặng nhẹ rồi gật đầu: "Ông chờ ở đây một lát, để tôi vào hỏi đã."
Dứt lời, liền đẩy cửa bước vào: "Anh Quan, quản lí Trần nói anh Hoắc ở thành phố A muốn gặp anh."
" Anh Hoắc sao?" Quan Hạo Lê giật mình hỏi lại, chẳng lẽ là Kỉ Thành? Buổi tối như vậy, anh ta tới đây tìm mình làm gì?
"Uhm."
"Nhanh mời anh ta vào." Quan Hạo Lê ngồi thẳng người, trên mặt khó che giấu cảm giác hưng phấn, vội vàng vẫy tay cho tất cả cô gái ra ngoài hết.
Nam Cung Thần cũng kinh ngạc: "Cậu và Hoắc Kỉ Thành quen biết hả?"
"Uh, là bạn học đại học, quan hệ cũng không tệ lắm."
"Bạn học đại học ư, không phải là cậu học y sao? Mà anh ta lại là tổng tài của tập đoàn Hoàn Vũ, chuyên ngành học tập của hai người không giống nhau nhah!" Nam Cung Thần vô cùng kinh ngạc.
"Nói cậu đần độn thật là đúng mà! A Tư và ba người kia học tập cùng ngành sao?" Quan Hạo Lê tức giận liếc mắt nhìn anh.
Nam Cung thần buồn bực sờ cái mũi, chẳng qua là đầu óc của anh tạm thời kém tý thôi mà, mình đã không chú ý tới trường đại học lắm, đây là một nơi có nhiều vẻ, trong đó chứa đựng nhiều ngành học khác nhau, mọi người có thể gặp được nhiều thứ.
Hoắc Kỉ Thành ăn mặc đơn giản, áo sơ mi màu đen Giorgioarmani với một khoản tiền kinh điển, tuấn tú, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ, mỗi cái giơ tay nhắc chân đều chắc chắn lộ ra phong độ của quý tộc, nét mặt rất tốt, cái loại này sẽ khiến cho lòng của nhiều phụ nữ phải tan nát.
Người đàn ông này, ấn tượng đầu tiên gây ra cho người ta, đó là sâu không thấy đáy, khẽ mím môi mỏng môi lộ ra sự lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy bạn tốt lâu ngày gặp lại thì sự lạnh nhạt trên khóe môi dần mất.
"Kỉ Thành, đã lâu không gặp." Quan Hạo Lê tiến lên nắm tay bạn tốt.
"Tìm cậu đúng là gặp chút trắc trở mà."Khóe môi Hoắc Kỉ Thành cong lên, bên trong dáng vẻ tươi cười có chút mùi vị trêu đùa.
"Cậu phải gọi điện thoại sớm cho mình chứ, bảo đảm mình sẽ bày tiệc rượu mời khách phương xa như cậu tới dùng cơm rồi." Quan Hạo Lê cười thật thoải mái, sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người một việc, có rất ít cơ hội được gặp nhau.
"Tiệc rượu thì khỏi, mình thích đồ ăn cậu tự làm hơn đó."
Nhớ ngày đó, khi hai người du học ở nước ngoài, bởi vì rất nhớ các món ăn quê nhà, liền tự mình học làm, về mặt này, vài người đều đồng ý rằng Hạo Lê rất có thiên phú, không những có sở trường về dùng dao phẫu thuật, còn có thể dùng dao làm bếp.
Anh và"Dao" thật là có quan hệ chặt chẽ mà.
"Nếu cậu không để ý, thì trong bệnh viện đúng lúc có một chút. . . . . ." Nói tới đây, Quan Hạo Lê cố ý tạm dừng hai giây.
"Khụ. . . . . ." Hoắc kỉ thành che miệng ho nhẹ một tiếng. .
"Bác sĩ Quan à, thì ra hôm nay mình mới biết được, người trên thì ở phòng lớn người dưới thì ở phòng bếp đó!” Ở bên cạnh, Nam Cung Thần nói chen vào.
"Tạm thời cậu cứ ở đó mà xem thường mình! Tối nay mình rất vui vẻ, sẽ không bàn cãi như thường với cậu, Kỉ Thành, hai anh em chúng ta nhiều năm không gặp, buổi tối phải không say không về đó." Quan Hạo Lê bước tới giơ tay khoát lên vai anh ta.
Nhớ năm đó, khi hai người vừa biết nhau, một người là nước, một người là lửa, vốn là hai cá thể đơn độc, cũng không biết vì sao, quan hệ của hai người rất tốt, lại có thể mặc cùng một chiếc quần, cùng làm cho các bạn học cùng phải kinh sợ.
Ngay cả bản thân Hoắc Kỉ Thành, cũng không thể nào ngờ được mình có thể tha thứ cho một người đàn ông ồn ào như vậy.
Quan Hạo Lê thật không cảm thấy có cái gì, nếu anh có thể làm bạn bè thân thiết với A Tư, như thế cũng có thể làm anh em tốt với Kỉ Thành, đàn ông mặt lạnh, anh đã từng gặp nhiều rồi, từ lâu đã nảy sinh miễn dịch.
"Được." Hoắc Kỉ Thành luôn ít nói, quả thật gần đây anh cũng gặp phải chuyện buồn phiền, lần này đến thành phố C, vừa vì công việc và thăm hỏi sức khoẻ bạn tốt, cũng là để. . . . . . Tránh né một người.
Nam Cung Thần nghĩ ngày mai mình còn phải chuẩn bị cùng với cậu chủ và cô Lương để gặp mặt hai vị bạn tốt của cô ấy, liền rời khỏi trước, cuộc gặp ngày mai rất quan trọng, anh phảimình làm tốt mới được.
Mới lót bụng mấy ly rượu mạnh, sắc mặt của Hoắc Kỉ Thành ửng hồng, ngón tay thon dài cỡi những cúc áo trên cổ áo, ngã ngữa người lên ghế sô pha, đôi mắt hẹp dài nhăn chặt, giọng nói thuần hậu khàn khàn: "Đã lâu không uống đã như vậy."
Quan Hạo Lê liếc mắt nhìn anh ta: "Không phải là cậu có tâm sự gì chứ hả?"
Hoắc Kỉ Thành xoa nhẹ chân mày, sau một lúc lâu mới nói: "Dùng cái gì giải sầu, chỉ có rượu Đỗ Khang."
"Mượn rượu giải sầu càng thêm sầu, còn không bằng nói với mình, mình vậy mà có tiếng là chuyên gia tình cảm đó, người bình thường tìm mình mình cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, mà cậu lại là trường hợp đặc biệt." Đôi mắt Quan Hạo Lê long lanh.
Hoắc Kỉ Thành uống hết một ly nữa: "Mình suy nghĩ, là mình đã làm sai cái gì?"
"Làm sai cái gì vậy?" Quan Hạo Lê bới móc tìm tòi ngọn nguồn, anh thích nhất là quan tâm người khác **, nhất là bạn tốt bên cạnh, mắt thấy tai nghe, hiểu rỏ tin tức là rất quan trọng!
"Một lời khó nói hết." Hoắc Kỉ Thành ngửa đầu uống sạch ly.
Quan Hạo Lê nhíu mày nhìn anh, trong ấn tượng của anh, Kỉ Thành là một người bạn thận trọng nhất, chưa bao giờ làm việc gì quá giới hạn, là người sống nội tâm.
"Ôi! Cái gì mà một lời khó nói hết! Nhanh nói rõ ràng cho mình, nếu không tối nay cậu đừng nghĩ có thể tỉnh táo rời khỏi đây." Anh kêu gào muốn biết sự thật.
Nhiên,khớp hàm Hoắc Kỉ Thành liền mở ra như thế, nếu anh ta không bất ngờ nói như vậy, anh sẽ bị tra khảo, điều đó thật không tốt.
"Say rồi, thì sẽ không cần cái gì cả . . . . . ." Hoắc Kỉ Thành thấp giọng nỉ non , có lẽ, lúc trước anh không nên làm như vậy.
"Cậu đang ngụy biện! Phiền não không phải dựa vào việc uống rượu là co thể giải quyết được, bây giờ là không nghĩ , nhưng sáng ngày mai thì sao? Cậu vẫn phải đối mặt!" Quan Hạo Lê tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi .
Hoắc Kỉ Thành không quan tâm đến anh, chỉ hi vọng đêm nay không cần phải suy nghĩ, còn ngày mai, là ẩn số.
"Bịch", anh ta ngất đi ngã vào trên sô pha.
Quan Hạo Lê vội để ly rượu trong tay xuống, tới gần nhìn thì nhìn thấy, không xong! Thật sự say, lay cánh tay anh ta: "Kỉ Thành? Hoắc Kỉ Thành!"
Trả lời anh chỉ có sự im lặng, trên trán có chút thất bại, người này! Nghìn dặm xa xôi tìm mình, chỉ vì muốn mình chăm sóc khi uống rượu say ư?
"Niệm niệm. . . . . ." Trong miệng Hoắc Kỉ Thành kêu một cái tên không rõ ràng.
------------------------