Chương 427: Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 13
Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 13
Tiết Giai Ny rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giọng nói nhạt nhẽo lạnh giá: "Nếu anh không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát! Nói anh quấy rối tôi."
"Bạn học Tiết, anh dùng thái độ rất nghiêm túc đến nói chuyện với em, em không thể lý trí một chút được ư?"
Quan Hạo Lê không biết làm sao, sao cô ấy lại tức giận như vậy? Khi đó người yêu nhau khó tránh khỏi sẽ phát sinh hiểu lầm,không thể cởi bỏ được sao, có cần phải mang dáng vẻ khổ đại cừu thâm như thế không?
Trong đầu chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước buổi tối ở tiền quầy ktv nhìn ấn tượng với cô dần không tốt, chỉ có hai loại khả năng: hoặc là có nội tình; hoặc là ra vẻ để già mồm thôi!
Anh cảm thấy lý do thứ hai tỷ lệ khá lớn, anh tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn giả dối sao? Hơn nữa chuyện này A Tư, thực rõ ràng chính là cái hiểu lầm thôi!Cô lại tiếp tục ngăn trở chính mình rõ ràng chính là không muốn khiến cho bọn họ tốt lại, thật không hiểu cô nghĩ gì.
"Nghĩ đến là tôi còn giận, còn lý trí được sao? Tránh ra!" Bây giờ Tiết Giai Ny vô cùng căm ghét họ, mặc dù việc này là do người khác sắp đặt, lại làm liên lụy đến người vô tội, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn!
"Lòng tốt lại coi như là lòng lang dạ thú!" Quan Hạo Lê nhiều lần nghe thấy ngữ khí vô cùng lạnh nhạt của cô kích thích cơn giận, chưa từng có người phụ nữ nào dám như vậy với anh cả, quá mất mặt !
"Quỷ hiếm lạ lòng tốt của anh!" Tiết Giai Ny căm giận mắng.
"Ôi ! Người phụ nữ này cô đừng có được đằng chân lên đằng đầu chứ! Mặc dù tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng tình huống đặc biệt phải đối xử đặc biệt!" Quan Hạo Lê hoàn toàn bị cô kích thích cơn giận.
Tiết Giai Ny khiêu khích nhìn anh liếc mắt một cái: "Phải không? Từ nhỏ tôi đã bị hù dọa mà lớn lên đó !"
Hai người cứ như vậy ngươi trừng mắt ta trừng mắt ngươi, không ai nhường ai, bên trong bốn con mắt mạnh mẽ phun ra tia lửa, có xúc động muốn xé đối phương thành tám mảnh.
"Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ xấu!" Quan Hạo Lê hừ lạnh một tiếng, ở cổng trường mở miệng đánh phụ nữ, này nếu truyền ra đi ảnh hưởng không tốt lắm, bại hoại tên tuổi lẫy lừng một đời của anh, dù sao còn nhiều thời gian, anh không tin mình không trừng trị được người phụ nữ ngang tàn bạo ngược này!
"Phụ nữ tốt không đấu với đồ đàn ông cặn bã!" Tiết Giai Ny cũng không phải ngồi không, không chút khách khí trả lời một câu.
"Thật không biết làm sao đàn ông có thể thích cô?" Quan Hạo Lê cường điệu hai chữ"đàn ông", buồn bực xoay người bước đi, cũng không biết A Duyệt có chỗ nào bất thường, lại đi yêu cái loại phụ nữ không giống ai như thế này !
Tiết Giai Ny cắn môi thật mạnh, chợt thấy không thể nuốt trôi cơn tức này, liền nói sau lưng anh ta: "Việc gì đến anh hả!"
Tay Quan Hạo Lê cầm cái chìa khóa xe run lên, người phụ nữ này không chỉ ngang tàn bạo ngược còn thích nói những lời thô lỗ, ngoại trừ hơi xinh đẹp ra, thật khó tìm thấy một điểm dễ thương của phụ nữ nào cả!
Anh hoài nghi mình tối hôm đó nhìn hoa mắt, chỉ là thấy người có dáng vẻ tương tự mà thôi!
Lên xe, khởi động động cơ, chạy nhanh, trong lòng vô cùng hối hận đã đến trường học tìm cô, hoàn toàn là tự khiến mình không thoải mái, đêm nay,người bạn gái dịu dàng an ủi vỗ về trái tim bị thương của anh mới được.
****
Sau hai ngày yên lặng, Tiết Giai Ny và Cát Xuyến lo âu sau khi Chân Chân xuất viện phải làm sao? Chuyện ầm ĩ này mọi người ai cũng biết, sau này cô ấy chắc chắn sẽ phải đứng mũi chịu sào, bị mọi người chỉ trỏ.
Lời nói của con người rất đáng sợ, thật sự là đạo lý này.
Còn có Đằng Cận Tư, nếu anh ta thật sự biết được sự thật, chắc chắn sẽ tìm đến Chân Chân. . . . . . Rất nhiều vấn đề đang xảy ra trước mắt, khiến các cô không muốn nghĩ tới.
"Giai Ny, Cát gia, mình muốn rời khỏi đây."Khi Lương Chân Chân nói ra những lời này thì cả hai cô còn lắp bắp kinh hãi, trong nhất thời không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đích thực của từ "rời khỏi".
"Rời khỏi nơi này sao? Đi ra ngoài giải sầu hay rời khỏi một thời gian?" Tiết Giai Ny hỏi lại một câu.
"Rời khỏi một thời gian, mỗi một nơi ở đây đều giống như cơn ác mộng của mình, mình sợ là lúc vừa ra khỏi bệnh viện thì mình sẽ sụp đỗ mất, biện pháp tốt nhất là rời khỏi đây." Trong giọng nói còn xen âm thanh, nơi nào đó trong lòng, thật sự mệt mỏi.
"Cũng tốt, thay đổi hoàn cảnh sẽ dể dàng quên đi một số việc không tốt hơn." Cát Xuyến thở dài một hơi. .
"Vậy cậu đã nghĩ kỹ là sẽ đi đâu chưa?" Tiết Giai Ny nhíu mày, tuy rằng hai ngày này cô và Cát gia cũng có bàn bạc qua vấn đề này rồi, rời khỏi đây đến một nơi mà không ai biết mình hoàn toàn là sự lựa chọn tốt nhất của Chân Chân,nhưng hai cô lại cảm thấy không nỡ.
Lương Chân Chân cúi đầu suy nghĩ, lông mi thật dài trên gương mặt trắng mịn ộ ra bóng tối: "Chỗ nào cũng được, chỉ cần không phải nơi này."
Tiết Giai Ny và Cát Xuyến liếc nhau, ngầm thừa nhận kết quá như vậy ở trong lòng, vả lại còn có biện pháp khác tốt hơn sao?
Không hề nghi ngờ, không có.
Rời đi, cũng không phải trốn tránh, mà là sự bắt đầu lại.
Xét thấy bây giờ Lương Chân Chân mới học năm hai, rời khỏi thì phải bỏ học, cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định, có thể rời khỏi, tốt nhất là ra nước ngoài du học, như vậy mới không khiến cho người ta di hận.
Sau khi Lương Chân Chân đã suy nghĩ tường tận liền đồng ý, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô phải nhận sự giúp đỡ của Quý Phạm Tây và Thẩm Bác Sinh, cho dù không muốn thiếu phần nhân tình này, nhưng ngoại trừ cách này, thật sự không còn phương pháp khác .
Sân bay, Tiết Giai Ny và Cát gia nắm tay bạn tốt lưu luyến không rời, bây giờ từ biệt, không biết sẽ đến năm nào tháng nào, hơn nữa, một mình cô ở nơi đất khách quê người, thật khiến người ta lo lắng.
"Không có việc gì! Mình sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."Lương Chân Chân hứa hẹn với hai cô.
Tiết Giai Ny nắm tay cô, lải nhải dặn dò rất nhiều, khiến cô cảm thấy mình giống như một bà già phiền phức.
Phát thanh ở phi trường vang "Chuyến bay đến NewYork vào lúc….. đã bắt đầu xếp hàng kiểm phiếu, mời các vị hành khách đăng ký sớm. . . . . ."
Mỗi một cuộc chia ly đều là đau lòng , Tiết Giai Ny, Lương Chân Chân, Cát Xuyến còn có Quý Phạm Tây trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng như trước vẫn làm ra vẻ vui vẻ chia tay.
*****
Cùng thời gian, tại cao ốc của tập đoàn tư Đế Hào, bên trong văn phòng tổng tài, Quan Hạo Lê báo cho bạn tốt biết tất cả sự thật mà vài ngày trước tra được, thì ra tất cả đều doThẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân giở trò quỷ, Lương Chân Chân là người bị hại mà thôi.
Trải qua mấy ngày nay hòa dịu lại, lửa giận trong lòng Đằng Cận Tư trên cơ bản bình ổn , sau khi anh biết được sự thật, hận không thể xé rách đôi cẩu nam nữ Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân, đối nai con áy náy lại tăng lên, hối hận không thôi, buông ra văn kiện trong tay liền chuẩn bị đi tìm cô.
"Ôi !Thái độ khi xin lỗi phải thành khẩn, đừng dùng cái bộ mặt cứng rắn đó, người ta là cô gái nhỏ, khả năng chịu đựng rất kém, trải qua biến cố lớn như vậy nhất định là mất hết can đảm , nói không chừng nhất thời xúc động liền hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, quyết định đến am ni cô xuất gia đi tu nữa." Quan Hạo Lê nói to sau ưng anh ta, trong lòng cảm thán: thật tốt, cố gắng sau nhiều ngày cũng không có uổng phí.
Thật không ngờ, là anh vui mừng sớm quá .
Đằng Cận Tư lục tung khắp thành phố C cũng không tìm thấy Lương Chân Chân , điều tra tất cả chuyến máy bay và vận chuyển hành khách bằng đường sắt cũng không thấy tên cô, điện thoại không có tín hiệu, đột nhiên trong lúc đó, giống như cô không có căn cứ mà biến mất trong thế giới này, không để lại dấu vết gì.
Quan Hạo Lê cực kỳ kinh ngạc, anh nghĩ là mình đã nhanh, không ngờ Lương Chân Chân còn nhanh hơn anh, chẳng lẽ thật sự bị chính mình nói trúng? Cô đã muốn mất hết can đảm, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo?
"Bác sĩ Quan , không phải cậu có liên hệ với người đẹp Tiết sao? Cô ấy là bạn tốt nhất của cô Lương, mình nghĩ, có khả năng cô ấy sẽ biết chút gì." Nam Cung Thần nói.
Nản lòng thoái chí Đằng Cận Tư nghe thế cũng nhìn về phía Quan Hạo Lê, dường như ký thác tất cả hy vọng vào người anh .
"Ai nói với cậu là tôi có quan hệ với cái lọai phụ nữ dã man kia hả! Đừng có chụp mũ cho tôi chứ!" Nhắc tới cô ta, Quan Hạo Lê liền không bình tĩnh được .
"Hạo Lê, mình có thể tìm mọi nơi và hỏi mọi người, bao gồm Tiết Giai Ny và Cát Xuyến, thật sự là không có cách , một người phụ nữ bé nhỏ như cô ấy có thể chạy đi đâu chứ?" Bên trong đôi mắt của Đằng Cận Tư tràn đầy đau khổ.
"Mình chỉ có thể nói đi thử thôi, Tiết Giai Ny dã man, Cát Xuyến nóng nảy, Lương Chân Chân dịu dàng đáng yêu, mình thực hoài nghi ba người này làm sao có thể ở chung với nhau được, hai người phụ nữ kia bắt đầu trách mắng ai là rất nghiêm túc, nhìn vẻ mặt của cậu là biết cậu đụng phải tường , chúng ta phải đợi hai ngày, bằng không. . . . . ." Quan Hạo Lê chậc chậc cảm thán nói.
"Không thể đợi được, thời gian kéo dài càng lâu, muốn tìm nai con liền càng khó ." Đằng Cận Tư ngưng mi.
"Quả thật như thế, mình hoài nghi cô Lương vẫn còn ở đây, chỉ là muốn giấu nơi ở để mọi người không tìm thấy mà thôi, qua hai ngày nữa thì khó mà nói chính xác được ." Nam Cung Thần chen vào nói.
Quan Hạo Lê liếc nhìn anh ta một cái, cậu nói nhiều rồi đó!
"Theo mình thì cô ấy không có khả năng còn ở thành phố C này nữa đâu, bây giờ giao thông phát triển như vậy, giở mánh khóe mượn tay người khác, tất cả đều có thể."
"Nói tới nói lui,là cậu đang tìm lý do cho mình thôi, sợ người đó. . . . . ." Nam Cung Thần bất âm bất dương liếc mắt nhìn anh, cường điệu nhấn mạnh ba chữ"người đó”.
"Chê cười! Mình mà sợ cô ta sao! Đi thì đi! Có gì đặc biệt hơn người !" Quan Hạo Lê hừ lạnh nói, nhấc chân liền ngoảnh mặt mà rời khỏi.
Đằng Cận Tư và Nam Cung Thần liếc nhau,thật có hiệu quả! Phép khích tướng, quả nhiên vẫn là rất hiệu quả .
Ra khỏi cao ốc của tập đoàn tư Đế Hào, Quan Hạo Lê liền lái xe rời khỏi, mặc kệ bọn họ là cố ý kích mình như thế nào, anh cũng không thể thua khẩu khí này!
Không phải chỉ là một người phụ nữ dã man thôi sao! Chưa chắc đã làm được gì!
Lúc đó, bản thân Tiết Giai Ny đang có tiết học thể dục, cùng các học sinh ở trên sân thể dục chơi bóng rổ, lại nói tiếp, cô cũng ở trong độ ngũ thi đấu nữ, dĩ nhiên kỹ thuật bóng rổ cũng rất tốt.
"Oa! Ba điểm cho cú ném! Rất perfect! Giai Ny, cậu rất giỏi!" Cát Xuyến ngồi ở trong phòng chờ nhiệt liệt la lên , mặc dù cô là người cẩu thả nhưng với bóng rổ thì không như vậy, cầu lông cũng không tệ.
Không ít nam sinh nhìnTiết Giai Ny với ánh mắt tán thưởng, rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, gia thế cũng không sai, còn có thể chơi bóng rỗ, bây giờ phụ nữ như vậy thật đúng là vô cùng hiếm có.
Quan Hạo Lê trực tiếp chạy xe vào trong sân trường, khi qua sân thể dục nghe được từng trận reo hò, anh lấy điện thoại di động ra gọi, nhưng trước sau vẫn không có người nghe, trong lòng cơn tức"Xoẹt xoẹt xoẹt" bốc cháy lên.
Đồ phụ nữ đáng chết! Làm cái quỷ gì!
Anh lại không biết cô ở đâu, học trường nào, ngoại trừ tên ra, học khoa nào thì cái gì cũng không biết, tìm kiếm mù quáng như vậy không thể nghi ngờ là như mò kim đáy bể!.
Đưa mắt nhìn sinh viên tuổi trẻ dào dạt trên sân, có lẽ có thể tìm một người đẹp hỏi thăm.
Xe của anh cũng như người đều gây sự chú ý cho người khác, vả lại anh còn thích mặc quần áo có màu sắc, dựa và cách nói của anh thì: hoàn cảnh công việc của anh chỉ có thể tiếp xúc với màu trắng, cho nên, trong cuộc sống anh thích màu sắc rực rỡ, như vậy mới có thể cân bằng thị giác của anh.
"Ngươi đẹp, xin hỏi em có biết nữ sinh học năm hai Tiết Giai Ny không?" Quan Hạo Lê cười tủm tỉm nhìn người đẹp trước mắt, dùng tất cả những gì mình biết .
Cũng là vận khí của anh tốt, Tiết Giai Ny các cô ấy đang có tiết học thể dục, nữ sinh này đương nhiên biết Tiết Giai Ny, cô háo sắc gật đầu, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Quan Hạo Lê, thật là một người đàn ông quá đẹp trai mà!
Đối với loại tình huống này, Quan Hạo Lê đã sớm thấy nhưng không thể trách , sức hấp dẫn của mình không mới đây , mà người phụ nữ dã man kia lại không có mắt nhìn!
"Có thể nói cho anh biết cô ấy đang ở đâu không?"Anh cố gắng nén cơn bực bội vui mừng hỏi.
Người đẹp tự biết chính mình thất lễ , mím môi ra vẻ thẹn thùng, quay đầu, chỉ vào bóng người đổ đầy mồ hôi đang ở trên sân thể dục: "Cô ấy ở đó."
Quan Hạo Lê nhìn theo hướng tay cô chỉ: "Người chơi thể thao. . . . . ." ( cười đi? )
Còn chưa nói hết câu sau, anh liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, omg! Cô ta còn là phụ nữ ư?
Sau một lúc lâu anh nhìn chằm chằm bóng dáng cô linh hoạt nhảy lấy đà, cô lại có thể có loại sở thích này? Trách không được không có chút dáng vẻ phụ nữ nào, thật không hiểu được lúc trước a Duyệt. . . . .
Được rồi! hôm nay anh tới nơi này tìm cô là vì chính sự, không có liên quan tới việc gì khác.
Giữa giờ giải lao, Tiết Giai Ny đến cạnh Cát Xuyến, nhận lấy khăn mặt cô ấy đưa cho mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy tên đàn ông đáng ghét.
"Anh muốn nói chuyện với em." Quan Hạo Lê thực trực tiếp nói ra ý đồ mình tới đây.
"Tôi không biết hai ta có gì để nói chuyện với nhau đó." Tiết Giai Ny xoa xoa trên trán hãn, không nghĩ phản ứng đến hắn.
"Nếu em muốn làm ầm ỹ trước toàn bộ bạn học và giáo viên,anh cũng không ngại." Quan Hạo Lê giang tay, đuôi mắt chôn sâu, lộ ra một cỗ tà khí.
Cô có thể không đi nhưng anh có cách ép cô phải thỏa hiệp.
Tiết Giai Ny liếc anh một cái:" Anh uy hiếp tôi?"
"Cô Tiết, anh rất hữu hảo đến trường học tìm em, hi vọng em tâm bình khí hòa nói chuyện với anh, lẽ nào điều đó là yêu cầu quá đáng sao? Hoặc là em thấy anh như con thú dữ , sợ anh ăn thịt em sao?" Quan Hạo Lê cố ý cường điệu một chữ"Ăn" .
"Anh quá coi trọng mình đó!" Tiết Giai Ny trừng mắt liếc anh một cái.
"Nếu như vậy, xin mời?" Quan Hạo Lê nhíu mày nhìn cô.
Chung quanh có nhiều bạn học, Tiết Giai Ny không muốn làm ầm ỹ để mọi người biết, cô luôn giữ giọng điệu thấp để làm việc, không muốn trở thành tiêu điểm, lại càng không nguyện ý bởi vì việc này mà nổi danh ở trường học.
"Tôi cho anh nhiều nhất nửa tiếng." Cô căm giận cắn môi.
"ok, không thành vấn đề." Quan Hạo Lê gật đầu.
Đôi mắt đen tròn của CátXuyến nhìn hai người nói tới nói lui, mỗi lần gặp mặt, tia lữa của bọn họ đều rất mãnh liệt, bùm bùm giống như muốn cháy to.
"Giai Ny, nếu không mình đi với cậu?" Cô thử tính hỏi một câu.
"Không có việc gì, mình có thể đi được." Tiết Giai Ny thực quyết đoán cự tuyệt , ở trong mắt cô, Quan Hạo Lê chẳng qua là một bác sĩ có vẻ ngoài bất lực! Cả ngày nhàn rỗi đi khắp nơi, không nhìn thấy anh ta làm việc gì đứng đắn chứ đừng nói là cứu người , xem chừng văn bằng cũng là giả mạo, gạt người mà thôi!
Bingo! Này hai người hấp dẫn!
Cát Xuyến đưa ra phán đoán ở trong lòng, nói như vậy, tình yêu đầy lửa như vậy đều bắt đầu từ oan gia mà ra , cái này gọi là đánh nhau xong mới thành bạn hữu!
"Uh, có chuyện gì thì cứ gôi điện thoại cho mình, mình sẽ nghe mà đến." Cô cười đến rất tùy ý, che dấu mong chờ trong lòng.
Tiết Giai Ny lập tức tới xe cuả Quan Hạo Lê , ở trường học không an toàn lắm, lúc nào cũng có thể gặp phải người quen, nếu như bị hiểu lầm , nhảy vào Hoàng Hà cũng tắm không sạch.
"Khụ. . . . . . Anh cảm thấy em nên quay về ký túc xá thay quần áo." Quan Hạo Lê che miệng ho nhẹ một tiếng.
"Đổi hay không đổi quần áo là tự do của tôi!" Tiết Giai Ny buồn bực trả lời, người này thật sự là vô cùng đáng ghét!
"Bạn học Tiết , anh là có lòng tốt nhắc nhở em thôi, tự em xem có phải quần áo trên người có mùi mồ hôi không hả? Chơi bóng rỗ là hoạt động thể lực dể dàng ra mồ hôi , cho dù là nam sinh, cũng sẽ tắm rửa xong mới quay ra, em. . . . . ."
Nét mặt Quan Hạo Lê chán ghét nhìn cô, coi như trên người cô có cái mùi gì lạ.
-------------------------