Chương 437: Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 23
.
Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 23
"Bác sĩ Quan, không phải là anh bị sốt rồi đấy chứ?" Kinh ngạc nhất chính là Nam Cung Thần.
"Cậu mới bị sốt đó !" Quan Hạo Lê liếc xéo anh ta một cái.
Sau một lúc Nam Cung Thần tỉnh lại: "Thật khó mà nghe được câu đó từ cậu đấy, vẫn còn nhớ rõ người nào đó từng nói qua trên đời này không có tình yêu đích thực, cả đời đều sẽ vui đùa giữa những bụi hoa ."
"Đó là vì cậu chưa gặp đúng khắc tinh thôi."
Đằng Cận Tư lạnh nhạt nói, trong lòng bỗng nhiên đau xót, cũng không biết nai con bây giờ đến tột cùng ở đâu, sống có tốt không? Béo hay là gầy?
"Mình nghĩ người đó còn chưa có sinh ra đâu." Nam Cung Thần bĩu môi, không cho là đúng.
Anh không có xuất thân đại phú đại quý, chỉ là may mắn có được một ông chủ tốt, vả lại năng lực làm việc cao, mới có được sự huy hoàng như bây giờ.Anh không tự ti, cũng không kiêu ngạo, chỉ là thấy được tình người ấm lạnh, luyện được thể trang lì lợm, cũng có thói quen mang mặt nạ cho chính mình, che giấu một mặt chân thật của mình vào trong.
Đối với tình yêu, anh cũng từng khát khao qua, tuổi học trò ngây ngô, anh từng có một mối tình đầu tốt đẹp, hai người cũng từng thề non hẹn biển mãi mãi ở bên nhau, nhưng vào năm thứ tư đại học, cô ấy đã chia tay với anh,mà lý do lại đơn giản: không có tiền, không gia thế, không phòng, không xe, cái gì không thể chờ được.
Vì vậy mà anh chưa bao giờ tin tưởng"nắm tay nhau cùng chung sống tới già" ... Lời thề chó má, đều là gạt người , trên đời này làm gì có tình yêu đích thực? Tất cả đều từ tiểu thuyết cùng phim truyền hình thêu dệt ra mà thôi!
Tận mắt nhìn thấy chuyện tình giữa anh Đằng và Lương Chân Chân, trong lòng anh cũng có một tia không xác định, tính tình của anh Đằng anh biết rõ, tuy rằng xuất thân nhà giàu có, cũng không giống như những tên công tử khác, ngoại trừ tính cách lạnh nhạt, tâm tình khó đoán ra, thật ra anh ta là người tốt, yêu Lương Chân Chân có lẽ chỉ là tình cờ, nhưng từ từ qua lại, anh trả giá bằng tấm lòng chân thật.
Anh nghĩ, nếu cuối cùng họ có thể bên nhau, chuyện cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem trở thành sự thật, anh mới có thể tin vào tình yêu.
"Mỗi người đều có kiếp số nhất định của mình, sớm hay muộn sẽ đến lượt cậu thôi."Khóe môi Quan Hạo Lê khẽ nhếch.
"Những lời này bản thân mình rất tin, có thể số kiếp của mình là khi bảy tám mươi tuổi đó, ai biết được!" Nam Cung Thần cười hì hì rót cho mình cốc nước.
"Phụt!" Quan Hạo Lê gần như bị sặc, nhếch miệng nhìn anh ta:"Ngày hôm nay mình lại biết thêm về cậu, cậu laị có thể có tiềm chất nói chuyện lạnh nhạt như vậy !"
"Cái này gọi là cầu toàn, bắt kịp bước chân thời đại thôi." Dáng vẻ Nam Cung Thần tự nhiên ngồi xuống.
"Tài văn chương rất có tiến bộ, xem ra thật sự rất cố gắng học tập." Quan Hạo Lê gật đầu.
"Dĩ nhiên!" Nam Cung Thần cắt ngang lời.
Lời này vừa nói ra, lập tức lọt ánh mắt khinh bỉ của Quan Hạo Lê , chẳng vào đâu cả! Đó là khen cậu sao?
Khen hay không, đều do sự lý giải của mình, cậu quản được chắc? Nam Cung Thần liếc xéo.
Đằng Cận Tư thực bình tĩnh ngồi ở kia uống trà, không tham dự vào cuộc nói chuyện của hai người, nhưng trong lòng nghĩ đến nai con sẽ trốn ở đâu?Làm sao để tìm được cô ấy ?
*****
Biện pháp tốt nhất để loại bỏ những tin đồn nhảm là không để ý tới nó, Tiết Giai Ny bắt buộc chính mình không gạt bỏ, không nghe , không nghĩ, sau khi học xong liền đến kì xã chơi cờ, tĩnh tâm dưỡng thần.
Nhân vật chính cũng không để ý tới , người bên ngoài làm ầm lên cũng không còn ý nghĩa, trải qua ồn ào mọi người dần quên đi, vả lại ở đại học sẽ mãi có những việc mới lạ khiến mọi người suy đoán.
Thu qua đông tới, thành phố C trở thành thế giới đầy tuyết chỉ trong một đêm, nhiều đứa bé không bị thời tiết lạnh buốt làm sợ hãi không dám ra khỏi nhà, mà ngược lại tụ tập thành từng nhóm bắt đầu chơi trò chiến tranh tuyết, chơi đùa rất vui vẻ.
Lễ Giáng Sinh vốn là ngày hội của phương tây, nhưng hôm nay ở trong nước đã lưu truyền rộng rãi, mỗi khi đến ngày 25 tháng 12, khắp nơi giăng đèn kết hoa, bố trí ông già Noel vui vẻ, tràn đầy bầu không khí nghỉ lễ.
Hàng năm đều tổ chức vũ hội quy mô lớn mừng chúa giáng sinh, giữa các mỗi khoa với nhau, tân sinh viên khoa văn nổi tiếng có nhều người đẹp, vả lại tính tình cũng rất tốt, là đối tượng được mong đợi có mối quan hệ bạn bè tốt nhất mà các nam sinh ở khoa khác mong đợi.
Tiết Giai Ny đối với việc này đó không có hứng thú gì , cô cũng lười tham gia náo nhiệt, ngược lại Cát Xuyến sục sôi khí thế ngất trời làm rất nhiều việc, thân là sinh viên năm nhất của hội học sinh, cô rất xứng đáng với chức vụ của mình.
"Giai Ny, làm sao mà giờ này cậu còn coi phim truyền hình hả? Nhanh tay quần áo vào !" Sau khi Cát Xuyến thu dọn xong vẫn thấy bạn tốt ngồi yên trên ghế , không khỏi buồn bực.
"Đi đâu?" Tiết Giai Ny không nhắc đầu lên hỏi.
"Tham gia vũ hội !" Cát thiến có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Không đi." Từ chối thẳng thừng lưu loát.
Cát Xuyến bỏ tay khỏi túi , đi đến trước mặt cô: "Cậu ở đây coi hết 《 Vampire nhật kí 》 à! Không hoảng sợ hả?"
Tiết Giai Ny lắc lắc đầu: "Mình rõ ràng giới thiệu cậu coi, cam đoan cậu nghiện cho coi."
"Xem cái đầu cậu đó! Vũ hội đêm nay là hội học sinh rất để tâm để sắp xếp, khác với năm rồi, xem như là đi chơi thôi ." Cát Xuyến tận tình khuyên bảo.
"Thật sự là mình không muốn đi, những việc xảy ra lúc trước vừa mới bình ổn lại, mình không muốn lại xảy ra chuyện gì."
"Được rồi, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho mình." Cát Xuyến đành thỏa hiệp , bởi vì cô biết về trình độ cố chấp của Giai Ny luôn khiến người ta sợ hãi.
Sau khi Cát Xuyến rời khỏi, bên trong phòng ngủ khôi phục sự im lặng, chỉ có cuộc đối thoại bằng anh ngữ bên tai, xem hết tập phim mới cuối cùng, cô mở msn, muốn nhìn Chân Chân một chút, lúc này ở Manhattan, hẳn là buổi sáng, cô gởi email cho cô ấy, chúc cô lễ Giáng Sinh vui vẻ v..vv..một số chuyện khuê mật của mình.
Lập tức tâm trạng chán ngán, lướt qua nhiều trang web, không thú vị lắm, khi chuẩn bị tắt máy tính, ảnh bán thân sáng lên trên màn hình, là Lôi Tử, nói ở dưới lầu chờ cô.
Vội vàng lấy điện thoại di động ra từ ngăn kéo, vừa mở lên liền thấy, có nhiều tin nhắn và cuộc gọi không trả lời, hình như là buổi sáng để chế độ im lặng, quên chỉnh lại, ngay cả ba mẹ điện thoại cũng chưa nhận được.
Cô lặng lẽ thở dài, xem ra đêm nay không thể yên tĩnh rồi , mặc kệ Lôi Tử còn có tình cảm kia với cô hay không, nhưng cô đã nói rõ ràng với anh rồi, anh cũng đồng ý sẽ mãi là bạn bè, cô có thể không gặp bạn bè sao?
Hiển nhiên là không thể .
Từ trong tủ quần áo lấy ra bộ áo lông màu xanh lam, khăn choàng , bao tay, không thiếu thứ nào, thành phố C vào mùa đông rất lạnh, cô không thể nào so đo với những cô gái trẻ tuổi , chỉ cần có phong cách mà không cần độ ấm.
Đêm nay, trong trường học không thể nghi ngờ là nơi hẹn hò rất tốt, dưới tàng cây nơi có những góc tối và ánh sáng mập mờ, có nhiều đôi tình nhân hoặc tâm sự tình tứ với nhau, hoặc hôn nhau triền miên.
Lôi Thạc Minh khoác trên người áo lông màu đen tuấn lãng đẹp trai, khiến nhiều nữ sinh nhỏ nhìn liên tục, nhưng trong mắt anh chỉ chờ đợi một hình bóng.
"Đêm nay không đi chơi?"Khi nhìn thấy thân ảnh màu lam xuất hiện thì ý cười trong mắt anh dần lan tràn khắp nơi.
"Ngoại trừ những buổi liên hoan khiêu vũ thì cũng là vũ hội thôi, anh không có việc gì chứ?" Giọng điệu Tiết Giai Ny thoải mái, tận lực bỏ qua tình cảm nồng nàn của anh .
"Còn không phải chỉ có một việc, hàng năm đều là như vậy, nhàm chán muốn chết."
Chân trời, pháo hoa nổ tung rền vang sáng chói rực rỡ, phát sáng khắp bầu trời, đẹp không sao tả xiết, sau khi phát sáng rực rỡ thì như một ngôi sao băng, nhanh chóng rớt xuống phía chân trời.
Hai người đều kìm lòng không đậu nhìn về phía pháo hoa phát, trong lòng không suy nghĩ giống nhau.
"Nếu không, chúng ta đến quảng trường dạo một chút?" Lôi Thạc Minh đề nghị.
"Được." Tiết Giai Ny mím môi gật đầu, hai người sóng vai đi về phía cửa trường học, vừa đi vừa tán gẫu vài chuyện để thoải mái, bất tri bất giác đi tới quảng trường Thời Đại.
Nơi này thật sự xứng với danh xưng, người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, cùng nhau ăn mừng.
Quan Hạo Lê thực nhức đầu, anh cũng không nhớ rõ chính mình bao lâu chưa từng tới quảng trường , liếc nhìn một lượt đều là người, nhiều đến mức anh sắp không thở nổi, đúng lúc cô em họ bên cạnh lúc vui lúc buốn, trong chốc lát cứ quấn quýt lấy anh, vừa muốn cái này lại muốn cái kia.
"Mạt Mạt, trở về được không?"Anh ôn tồn kìm nén cơn tức giận hỏi.
"Không muốn đâu! Chơi thêm chút nữa, đêm nay là lễ Giáng Sinh, vả lại anh cũng đồng ý với dì dượng và cha mẹ phải đ chơi với em ." Tiêu Mạt lắc đầu không đồng ý.
Cô là con gái của dì Quan Hạo Lê Tiêu Mạt, năm nay vừa mới 17, ở ký túc trung học tại nước Anh, cho nên phần lớn thời gian đều ở trường học không thể ra ngoài chơi, lần này vụng trộm trở về là muốn làm cho cha mẹ ngạc nhiên vui mừng, kết quả bọn họ đi du lịch Bắc Âu lữ hành, không trở về sớm được.
Cô gái nhô tạm thời quyết định đến Trung Quốc tìm anh họ chơi đùa, vì thế, phụ huynh hai bên đều nhiều lần dặn dò anh phải chăm sóc em gái thật tốt, cùng đi chơi với cô vài ngày.
Xét thấy quan hệ giữa anh và Mạt Mạt cũng không tệ, liền đáp ứng rồi,nhưng nào biết cô gái nhỏ này chính là vua phá hoại, một chút cũng không bớt việc, tinh thần của anh sắp tiêu rồi.
"Anh thấy em muốn ép buộc anh rồi!"
Trong lòng Quan Hạo Lê buồn bực, vừa đưa mắt nhìn, liền thấy Tiết Giai Ny và một nam sinh khác đang đi tới trước mặt.