Chương 448: Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 34
Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 34
"Thằng nhóc đáng ghét kia!Mày từ đâu ra vậy ! Biết tao là ai không?" Vẻ mặt chủ nhiện Tiếu dữ tợn kêu gào.
Quan Hạo Lê không thèm để ý gì đến ông ta, bế người phụ nữ trong lòng rời khỏi.
Chủ nhiệm Tiếu chủ nhiệm không chút khách khí vươn hai bàn tay như heo ra, bị Quan Hạo Lê đá một cước, nằm sắp một chỗ lầm bầm, không ngồi dậy nổi.
Tiết Giai Ny chưa từng nghĩ tới hai người sẽ gặp mặt lại như vậy, trong nháy mắt, trong lòng dâng tràn sự tủi thân và buồn bực, đồ đàn ông xấu xa! Vào lúc đã thành công quấy rối lòng cô, thì đột nhiên biến mất, đã một năm rưỡi, lại đột nhiên xuất hiện, anh cho rằng cô là ai chứ?
Sau khi rời xa chủ nhiệm Tiếu, Tiết Giai Ny không thuận theo giãy khỏi tay của Quan Hạo Lê, lạnh lùng nói: "Buông!"
"Giai Ny, thực xin lỗi, anh biết em rất giận anh, nhưng em có thể nghe anh giải thích không ?" Quan Hạo Lê thành khẩn xin lỗi.
"Đừng kêu thân thiết như vậy, tôi không có quen thuộc với anh như vậy!" Giọng nói Tiết Giai Ny lạnh như băng.
Cô choáng váng một lần tuyệt đối sẽ không có ngốc lần thứ hai, một năm rưỡi qua, cô đã thành thói quen , tuyệt đối sẽ không mở lòng ra lần nữa.
Khách nhân tới lui xung quanh đều kỳ quái đánh giá hai người, Tiết Giai Ny vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị Quan Hạo Lê mạnh mẽ kéo vào một gian phòng, khoảnh khắc vừa vào trong phòng, tim cô đập cũng nhanh hơn .
"Vô lại! Buông!" Cô đấm không ngừng vào ngực anh, dường như phải phát tiết toàn bộ tủi thân trong hơn một năm qua.
Quan Hạo Lê cũng không ngăn cản cô, tùy ý để con mèo nhỏ gãi ngứa đập lên người , hai tay dần khép lại, mạnh mẽ ôm lấy cô vào trong lòng, anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô.
"Thực xin lỗi, trước đêm giao thừa, ba anh bị bệnh , anh không thể không chạy trở về suốt đêm, vừa vặn nước Đức có vài vị chuyên gia y học đang nghiên cứu và thảo luận về ca bệnh đặc biệt, anh cũng phải tham gia, tốn thời gian đã hơn một năm, coi như là có bước đầu tiến triển. Giai Ny, một năm rưỡi qua cả ngày lẫn đêm, anh không có lúc nào là không nhớ tới em."
Anh kể lại cơ bản những chuyện đã xảy ra, rồi sau đó thổ lộ tình cảm chân thành.
Trong lòng Tiết Giai Ny thoáng có rung động, nhưng không có nghĩa là cô như vậy mà tha thứ cho Quan Hạo Lê, chỉ là giọng điệu không còn mạnh mẽ cứng rắn như vừa rồi "Tôi muốn đi tìm đồng nghiệp của tôi ."
"Cái người đàn ông béo ú đáng khinh hồi nãy cũng vậy sao?" Quan Hạo Lê không vui hỏi.
"Anh Quan , anh có sinh hoạt của anh, tôi cũng có của tôi, đừng vi phạm được không?" Trong lòng Tiết Giai Ny dồn nén đã lâu, trong phút chốc làm sao có thể loại bỏ được?
Trong lòng Quan Hạo Lê hiểu được cô còn có ngăn cách với mình, lúc trước khi mình rời khỏi, cũng chỉ gọi điện thoại thông báo cô biết, nay trở về, đối với cô mà nói, thật sự rất bất ngờ .
Khó tránh khỏi sẽ làm cô sinh lòng kháng cự, mặc dù quan hệ của hai người không phải là người yêu, nhưng cũng không kém là bao.
"Giai Ny, làm bạn gái của anh được không?" Anh quyết định chủ động nói ra, giữ cô lại.
Giọng nói trầm thấp khêu gợi khiến cho lòng ủa cô hơi run, nhưng lý trí rất nhanh chiến thắng cám dỗ, cô không phải loại con gái tùy tiện muốn thì có, không muốn thì vứt qua một bên, cái cô cần là “hai người đồng lòng, đến già cũng không chia ly."
"Không." Tiết Giai Ny thực quyết đoán từ chối, đẩy anh ra muốn đi.
Quan Hạo Lê giành trước một bước, vây cô vào bức tường bước: "Tim của em sắp nhảy ra khỏi người rồi."
Tiết Giai Ny buồn bực ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Anh rất đắc ý sao? Vẫn là nói anh rất thích đùa giỡn với tình cảm của người khác, trêu ghẹo khiến cho khi người ta có tình cảm, liền biến mất, sau vái năm trở về, lại giả vờ dáng vẻ thâm tình như vậy, đây là kỹ xảo anh thường dùng sao? Thật làm cho người ta ghê tởm!"
Trong phòng im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người, thật lâu sau, Quan Hạo Lê chậm rãi mở miệng: "Em,nảy sinh tình cảm với anh, vì vậy khi anh rời đi đã rất phiền muộn."
Anh dùng tất cả đều là câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn, có thể thấy được, đã đạt được rồi.
"Thối quá! Qủy mới có tình cảm với anh!" Tiết Giai Ny tức giận nói lời thô tục .
Quan Hạo Lê nhịn không được nhíu mày, thói quen nói lời thô tục của cô gái nhỏ này thật không tốt, anh nhất định phải giúp cô sửa mới được.
"Tự em nói đó."Anh khép hờ mắt suy nghĩ, bên trong lóe ra tinh quang.
"Đó là tôt so sánh thôi!" Tiết Giai Ny hổn hển.
"Phải không? Sao mà anh lại cảm thấy như em đang nói về chính mình ấy nhỉ?"
"Cho dù ông trên thế giới này chết sạch, tôi cũng sẽ không. . . . . . Uhm. . . . "
Cô không nói hết lời đã bị anh nuốt vào trong miệng, thời gian xa nhau lâu như vậy, không có lúc nào anh không nhớ tới cô, nhớ tới cái miệng nhỏ nhắn,mềm mại, hương vị ngọt ngào của cô, dây dưa lẫn nhau, hận không thể giam giữ lại.
Tiết Giai Ny liều mạng phản kháng , hai tay nắm thành quyền để ở trên ngực anh, trong cổ họng kêu"uhm", nhưng sức lực của nam nữ cách xa nhau, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận.
Hương vị quen thuộc, hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc, như thủy triều mạnh mẽ dâng lên, trong lòng cảm giác thực phức tạp.
Mãi cho đến khi cô gái trong lòng sắp không thở nổi,Quan Hạo Lê mới lưu luyến buông cô ra, cái trán dựa vào trán của cô, hơi thở ấm áp đều phun ở trên mặt anh: "Giai Ny, anh yêu em. . . . . ."
Lời này giống như một đạo tia chớp chọc trời, Tiết Giai Ny chấn động thân mình hơi hơi phát run, cô không thể tin được đây là lới từ trong miệng của Quan Hạo Lê.
Thật ra không chỉ cô khó mà tin, đến ngay cả bản thân Quan Hạo Lê cũng là qua một phen đấu tranh tư tưởng mới tin tưởng sự thật này , anh vẫn cho là mình chỉ thích Tiết Giai Ny, "Yêu" còn kém một khoảng cách rất dài, nhưng chia xa một năm rưỡi, anh đã trải qua hết nổi khổ tương tư, dưới sự chỉ điểm của lớp người đi trước, chính mình đã vô tình yêu cô .
Sau khi chắm dứt công việc ở sở nghiên cứu, anh liền nhanh chóng đáp máy bay về thành phố C,quay về khách sạn tắm rửa, sau khi ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi tìm cô, lại vô tình thấy cô bị một lão già ngăn lại, trong lòng hận không thể đập nát cái tên heo mập chết tiệt kia.
Dám ham muốn người phụ nữ của anh, muốn chết!
Ngay lúc Quan Hạo Lê nghĩ rằng cô đã bình tĩnh lại thì cô lại đẩy mạnh anh ra, hốt hoảng mà chạy.
"Giai Ny. . . . . ." Anh vội vàng đuổi theo , nhưng đã không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ có thể chán nản nện một quyền lên tường.
******
Sau khi về nhà , tâm tình Tiết Giai Ny vẫn không thể bình tĩnh, nằm ở trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, cô nhắm chặt mắt lại, muốn bỏ đi tất cả những hình ảnh vừa rồi, nhưng mà. . . . . . Cố tình càng ngày càng rõ ràng.
"Điên rồi! Mình nhất định là điên rồi!" Cô ôm chú gấu nhỏ màu trắng thì thào nói trên giường, hai má khô nóng khó nhịn.
Câu nói kia của Quan Hạo Lê"anh yêu em" trước sau vẫn lẫn quẫn ở trong đầu cô, xua đuổi không đi, điểm chết người là, đáy lòng cô thế nhưng dâng lên một tia vui mừng.
Chẳng lẽ, cô thật sự thích anh ?
Cảm giác thật không tốt, tại sao cô có thể thích cái tên công tử bột kia chứ?
Lấy chăn che kín hai má nóng rực, bắt buộc chính mình không suy nghĩ thêm về anh nữa, nhưng hình ảnh của anh cứ quấn lấy không buông, lăn qua lộn lại, cô hoàn toàn mất ngủ.
Trong lòng cô rối loạn như ma, Quan Hạo Lê lại bình tĩnh hơn rất nhiều, anh biết bước đầu tiên của mình đã có hiệu quả, anh nắm chắc bắt được trái tim của cô.
Sáng ngày hôm sau, là ngày dỗ của em họ Quan Cảnh Duyệt, anh đi đến trước mộ cậu,nhìn trên bia mộ khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống, trong lòng anh có cảm giác nói không nên lời.
"A Duyệt, Giai Ny đúng là một cô gái tốt, từ mục đích tiếp xúc ban đầu cho đến bây giờ đã không thể kiềm chế mình yêu cô ấy, hi vọng em có thể chúc phúc cho bọn anh."
Anh chậm rãi để xuống bó hoa cúc trong tay mình, im lặng ngây người trong chốc lát.
Cho đến bây giờ, anh rốt cục hiểu được, có một số trò chơi có thể chơi đùa, có trò chơi, lại chút trò chơi có thể chơi đùa lại với mình,giống như một cuộc thi đấu, ai thắng ai thua, còn không biết được.
"A Duyệt, anh đi đây." Anh vẫy tay chào, xoay người rời đi.
Khi bước xuống bậc thềm ,đúng lúc gặp phải một đôi nam nữ ôm bó hoa cúc bước tới, xem dáng vẻ cũng hơn hai mươi,Quan Hạo Lê nhịn không được cảm thán trong lòng: sinh mệnh vô thường, khi còn sống mọi người nên quý trọng mỗi một ngày, mỗi một người bên mình.
Một nam một nữ đó là Kim Hà và Khang Thành, ngày này hàng năm, bọn họ đều đã đến xem Quan Cảnh Duyệt, khi nhìn thấy bó hoa cúc còn mới đặt ngay mộ thì nhì nhau, trong đầu lập tức hiện ra người đàn ông vừa rồi gặp ở trên bậc thang.
Cẩn thận ngẫm lại, người nọ thoạt nhìn còn rất quen mặt , nhưng chỉ có nghĩ không ra ở đâu gặp qua.
"Sao vậy?" Khang Thành quan tâm hỏi.
"Anh có thấy người đàn ông lúc nãy rất quen mặt hay không?"
Khang Thành lắc lắc đầu: "A Duyệt cũng không phải sinh ra từ đá, cậu ấy chắc chắn có người thân, đừng nghĩ nhiều."
"Uhm."
Kim Hà đặt xuống bó hoa cúc: "A Duyệt, lại một năm nữa trôi qua, anh trải qua có tốt không? Giai Ny, cô ấy. . . . . . Vẫn là không biết chuyện của anh, đối với cảm giác của anh, cảm thấy, như vậy là quá tàn nhẫn với cô ấy."
"Hà, có đôi khi lời nói dối thiện ý không phải không tốt." Khang Thành đưa tay cầm lấy tay cô.
"Là em đa sầu đa cảm , đi thôi."
Kim Hà lau khóe mắt, cầm lấy tay bạn trai, hai người sóng vai rời khỏi khu mộ.