Chương 483: Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny 69 —— tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 69
Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny 69 —— tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 69
Nhưng hôm nay, thật sự là tình huống đặc biệt, thân thể của anh căn bản cũng không khống chế cảm giác của anh, thấy cơ thể trắng nõn mềm mại trước mặt, anh mà không phải ứng cũng không phải đàn ông bình thường!
Thực tế, còn bị hạ độc.
Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trong lòng lại mãnh liệt đấu tranh, anh nhất định phải nhịn xuống, chịu đựng đến khi Giai Ny xuất hiện mới có thể.
Chết tiệt! Anh là một cao thủ tình trường lại có một ngày cũng sẽ rơi vào trên tay phụ nữ này, nói ra đoán chừng muốn cười rụng răng!
Thật sự là một lần sảy chân để hận ngàn đời!
Đều do anh quá mức tự tin rồi, cũng trách kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, máy bay Giai Ny gặp phải bão, bất đắc dĩ mà đổi tuyến đường an toàn, chậm trễ thời gian.
Giản Mộng Ngữ chân trần từng bước về phía anh, chỉ mặc quần lót màu đen cô trực tiếp dang 2 chân ngồi trên người anh, hai tay ôm lấy cổ của annh, "Anh Hạo Lê, em đẹp không?"
Quan Hạo Lê bị cô ta thổi khí đến thiếu chút nữa khí huyết dâng lên, trong lòng không ngừng kêu khổ, rồi lại vô lực chống lại.
"Đi xuống!" Anh dùng hết khí lực nói ra.
"Anh Hạo Lê, đừng mạnh miệng, kỳ thật anh cũng là muốn em mà." Giản Mộng Ngữ cố ý ngồi lên bộ vị ở giữa hai chân anh, ngón tay chậm rãi trượt xuống cổ áo sơ mi của anh.
Quan Hạo Lê cũng là lần đầu tiên bị phụ nữ xếp đặt thiết kế đến không thể phản công, với anh mà nói, thật sự là quá sỉ nhục!
"Đều muốn cái P! Để... Ông đây đứng lên!" Tư tưởng của anh căn bản là khống chế không được thân thể của mình, dượcrất kỳ quái, trong cơ thể như lửa giống như thiêu đốt, hai chân rồi lại cảm giác sử dụng không có sức lực, có loại cảm giác mê muội.
Đối với anh tức giận mắng, Giản Mộng Ngữ một chút cũng không tức giận, mắng chửi đi, tức giận, có sức thì mắng một chút, cô ta không sao hết, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi.
Thò tay cỡi nút áo của anh, kết quả bị anh chặn, nhưng cô ta cũng không nhụt chí, ngược lại cùng anh thiêu thân đi lên, động tác mập mờ mà tình dục.
Đúng vào lúc này, điện thoại Quan Hạo Lê đột nhiên vang lên.
Tiếng chuông này là dành riêng, đối với một người, Quan Hạo Lê gấp vội vươn tay đi cầm điện thoại, lại bị Giản Mộng Ngữ cướp đi, "Ai vậy? Nhìn anh vội vả như vậy..."
Cô ta liếc liếc về trên màn hình hai cái chữ to: Bà xã.
Trong mắt lập tức lướt qua một chút âm tàn, nếu là “Bà xã” của Quan Hạo Lê, vậy thì cũng đừng trách cô ta không khách khí!
"Đưa cho tôi!" Quan Hạo Lê hận cô ta đến nghiến răng ngứa lợi.
Giản Mộng Ngữ nhìn một cái, nhấn xuống nút trả lời, giọng nói mềm mại đáng yêu: "Này, cô là ai hả? Không biết thời điểm này gọi điện thoại phá chuyện tốt của người ta là không đúng không hả!"
Quan Hạo Lê tức giận đến nổ phổi: "Đừng nghe cô ta nói mò!"
Cô ta vốn tưởng rằng người con gái bên kia điện thoại sẽ tức giận tắt điện thoại, nhưng không ngờ ——
“Làm hư chuyện tốt của cô hả? Là một người phụ nữ, sử dụng loại phương pháp hạ lưu như vậy để tiếp cận đàn ông, cô không cảm thấy rất buồn nôn sao?”Tiết Giai Ny mỉa mai nói.
"Cô..côkhông lo lắng cho người đàn ông của mình sao? Anh ấy hiện tại thần chí không rõ, chỉ cần là phụ nữ, anh ấy đều không tự chủ được ai đến cũng không có cự tuyệt." Giản Mộng Ngữ giật mình sau đó như trước không cam lòng yếu thế.
Vì phòng ngừa Quan Hạo Lê ở một bên kêu to, cô ta tiện tay choàng một cái khăn tắm đi đến ban công nghe.
“Từ khi cô hạ dược đến bây giờ thời gian không ngắn đi? Tôi tin tưởng anh ấy chắc là sẽ không bị cô mê hoặc!”
Tiết Giai Ny vừa nói vừa thúc giục lái xe lái nhanh một chút, côvừa xuống máy bay liền nhận được vài tin nhắn đầu của Quan Hạo Lê, bên trong nói tất cả chuyện xảy ra, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt, cô vẫn quyết định tạm thời tha thứ cho anh, chuyện của Giản Mộng Ngữ cô cũng nghe nói một ít, chẳng qua là không có ngờ tới cô ta sẽ làm ra chuyện cực đoan như vậy.
"Nói thiệt cho cô biết, chúng tôi đã lên giường, đây chẳng qua là giữa trận nghỉ ngơi mà thôi."
Giản Mộng Ngữ che giấu ở trong lòng không vui, dương dương đắc ý khoe khoang nói, cô ta cố ý muốn chọc giận Tiết Giai Ny, hừ!
Nghe được cô ta khoe khoang kiểu này, trong lòng Tiết Giai Ny "Lộp bộp" một cái, cô rất sợ hãi Giản Mộng Ngữ nói thật, nếu như Hạo Lê thật sự cùng cô ta...
Tuy rằng anh ấy không phải là tự nguyện, nhưng trong lòng mình vẫn bịt kín bóng mờ, xảy ra chính là đã xảy ra, vĩnh viễn cũng không cách nào phai mờ, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Mặc dù trong lòng cô rất không thoải mái, nhưng lúc này cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
“Cô cho rằng nói như vậy tôi sẽ tin tưởng lời của cô sao? Giản tiểu thư, đừng lại đùa nghịch chút thông minh!
Lời của cô lại để cho Giản Mộng Ngữ lại lần nữa cảm thấy thất bại, nhưng cô vẫn như trước chết sống chống đỡ mặt mũi, trực tiếp nói, "Có tin hay không là tùy cô!"
Dứt lời, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Chỉ có như vậy, mặc cho Tiết Giai Ny tưởng tượng ra đủ chuyện, có đôi khi, sức mạnh tưởng tượng là chí mạng đấy.
Cô ta quay người trở lại trở về phòng, thình lình phát hiện Quan Hạo Lê đã không có ở đây, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, anh thậm chí có ý chí mạnh như vậy, đều tự trách mình nhất thời mềm lòng, dược hiệu vô dụng thôi nếumạnh nhất, bằng không thì, làm sao sẽ cho anh cơ hội chạy trốn?
Tìm khắp nơi cả căn phòng đều không có nửa bóng người, cô ta vội vàng gọi điện thoại xuống đại sảnh, chờ mong Quan Hạo Lê vẫn chưa đi xa, có thể kéo anh trở về, nhưng là, người ta nói, anh đã đi rồi.
"Đùng" một thanh âm vang lên, cô ta tức giận đến ném điện thoại xuống đất, Cảm thấy Tiết Giai Ny điện thoại đến là cố ý, chính là muốn dẫn dắt rời khỏi Quan Hạo Lê để cho anh ấy rời khỏi.
Cô ta càng nghĩ càng tức giận, đêm nay khó được cơ hội tốt thì cứ như vậy bị bản thân lãng phí!
*****
Lại nói Quan Hạo Lê, thừa dịp Giản Mộng Ngữ ra ban công nói chuyện điện thoại, mạnh mẽ chống đỡ ý chí đã đi khỏi phòng, anh biết mình phải rời đi.
Có câu nói rất đúng, người không ép mình một chút, vĩnh viễn cũng không biết tiềm lực của mình sẽ lớn như thế nào!
Quan Hạo Lê bây giờ có thể là cảm nhận được, thịt trên đùi anh đều nhanh bị anh bóp tím rồi, một lầnliền đau, thật sự là tự gây nghiệt không thể sống!
Ra khách sạn anh lại không dám đi xa, điện thoại trên tay Giản Mộng Ngữ, không có biện pháp liên lạc với Giai Ny, chỉ có thể "Ôm cây đợi thỏ", mong mỏi cô đến nhanh một chút, may mắn bên ngoài gió mát phất phơ, có thể thổi lạnh đến khô nóng trong lòng anh.
Năm phút sau, một chiếc Worle màu đen dừng ở cửa khách sạn, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Tiết Giai Ny do dự vài giây, không biết mình có nên đi vào hay không, nếu như thấy hình ảnh mình không chịu được, cô lo lắng cho mình sẽ chịu không nổi.
Nếu không đi vào, cô càng cảm thấy... Không có cam lòng.
Tiết Giai Ny vừa bước ra cửa xe, Quan Hạo Lê liền thấy cô rồi, vội vàng đi tới, "Nini, em cuối cùng đã tới."
"Anh..sao anh lại ở chỗ này?" Trong đầu Tiết Giai Ny suy nghĩ rất nhiều tình huống khi gặp mặt, rồi lại chỉ riêng không có tình huống này.
"Lên xe rồi nói."
Quan Hạo Lê hiện tại thầm nghĩ nhanh rời khỏi nơi quỷ quái, một khắc đều không thể ngốc ở lại, bà xã ở bên người, cuối cùng anh không cần lo lắng. .
Tiết Giai Ny tâm tình hoảng hốt bị anh kéo lên xe, chỉ cảm thấy tay anh nóng rực, đốt đến toàn thân cô nóng lên.
"Nini, anh.. Nhớ em."
Cằm của QUan Hạo Lê để trên bờ vai bà xã, trong lòng nhiệt độ càng ngày càng mãnh liệt, trực giác anh biết mình đã không nhịn được.
"Đang trên xe! Anh đàng hoàng chút!" Tiết Giai Ny ngăn bàn tay không đứng đắn của anh lại, phía trước còn có tài xế lái xe, thấy được sẽ không tốt a!
"Bà xã, anh khó chịu." Quan Hạo Lê xù đầu cọ cọ trên người cô, bàn tay càng xấu xa với vào trong vạt áo của cô, có trời mới biết anh muốn áp cô dưới thân như thế nào.
"Khó chịu cũng phải chịu đựng!"
Tiết Giai Ny nổi giận quát nói, chuyện vừa rồi cô còn chưa tính sổ với anh đâu!
"Anh nhịn đã lâu rồi, nhịn nữa xuống sẽ bị nội thương đó."
Quan Hạo Lê thấp giọng nỉ non bên tai cô, lay động lấy lòng của cô.
"Phía trước có người nhìn..."
"Tiểu Trần, mở nhạc, kéo cửa ngăn lên." Quan Hạo Lê rất nhanh nói với tài xế của mình, rất nhanh, tiểu Trần liền ngầm hiểu làm theo.
Tiết Giai Ny bị anh nói trắng ra mắc cỡ đỏ mặt, nắm tay đập anh một cái, "Anh làm gì thế hả!"
"Bà xã, em nhẫn tâm nhìn anh khó chịu như vậy hả? Anh có thể nhịn đến bây giờ đã vượt qua cực hạn, em sờ tim anh thử xem, chỉ vì em nhảy lên." Quan Hạo Lê động tình nói.
"Anh..thật sự không có cùng..." Tiết Giai Ny nghi hoặc liếc nhìn anh.
Quan Hạo Lê vội vàng kéo lại tay của cô đặt tại vị trí tim mình, "Bà xã, bộ dáng mặt mày như sung huyết của anh, giống như là đang dối gạt em sao?"
Tiết Giai Ny mấp máy môi, xác thực anh không giống như là bộ dạng thỏa mãn, trong lòng không khỏi chảy qua một cỗ ấm áp, được rồi, nhìn anh như vậy thành thật, mình cũng có lẽ cũng làm chút gì đó không phải sao?
"Tạm thời tha thứ cho anh."
Cô vừa mới dứt lời, Quan Hạo Lê liền hôn tới, hai tay ôm eo của cô, để cho cô ngồi trên người mình, hôn đến rất cuồng dã.
"A......"
Tiết Giai Ny bị anh ép sắp không thở nổi, nhiệt độ khác thường trên người anh càng là đốt đến cô càng khó chịu, bình thường anh đã đủ cầm thú, trong dược tình, chẳng phải là so với bình thường còn muốn hung mãnh hơn sao?
Chỉ cần nghỉ tới, cô đã cảm thấy đau đầu, ô ô...
Xem ra đêm nay cô cũng bị nghiền ép đến sạch sẽ rồi, ngày mai phải tìm anh tính sổ! Trừ hình phạt lấy roi quất đó! ╭(╯╰)╮ dưới huống thân thể đặc biệt.
---------------------