Chương 486: Quan Hạo Lê và Giai Ny _Tôi nghĩ tôi sẽ không thích 72
Quan Hạo Lê và Giai Ny _Tôi nghĩ tôi sẽ không thích 72
Tiết Giai ny cái mũi hừ hừ, không để ý tới anh đang kháng nghị. Sau này mọi chuyện sẽ do cô quyết định!
Tuy rằng Trình Nhã Chi vẫn chưa can thiệp chuyện con trai cưới vợ, nhưng trong lòng vẫn không hề cảm thấy tình nguyện, cảm giác Tiết Giai Ny không phải là con con dâu lý tưởng của bà, dù có làm gì cũng không lọt vào mắt.
Tiết Giai ny cũng biết bà bà không thích cô, nhưng cô đâu có biện pháp nào?
Muốn cô ra sức lấy lòng bà, mặt nóng sát mông lạnh, đó là điều không thể nào, nhưng nhìn vào mặt nũi của ông xã, cô vẫn cố gắng làm tốt bổn phận của người con dâu, cũng sẽ không làn chuyện hạ thấp người ta.
Cũng may ba chồng đối với cô cũng không tệ lắm, khiến cô có chút thích.
Lúc đầu Trình Nhã Chi khá lạnh nhạt với cô, càng về sau thì thỉnh thoảng cũng trả lời đôi câu, quan hệ của hai người cũng dần được cải thiện.
Sau hôn lễ một tuần, Tiết Giai Ny liền cùng Quan Hạo Lê quay về thành phố C, ở nhà Tiết Giai Ny với hai người lớn trong nhà.
Buổi chiều, Tiết Giai Ny hen gặp hai người bạn tốt, vẫn là chỗ cũ.
Cuối tháng giêng là mùa thu, hoa ngô đồng hai bên đường bay xuống theo chiều gió, tất cả tạo nên một tầng màu vàng óng ả, xinh đẹp .
"Giai Ny,sau này cậu không định ở lại Singapore luôn sao ?" Cát Xuyến hỏi.
Tiết Giai Ny lắc lắc đầu, "Sẽ không , mình không hợp với mẹ của Hạo Lê, vả lại mình cũng không nỡ rời khỏi đây."
"Mẹ anh ấy rốt cuộc là sao lại thế này a? Hiện tại cũng không phải cái gì xã hội phong kiến,phải nghe theo quyết định của cha mẹ, có người mai mối à." Lương Chân Chân căm giận bất bình cho bạn tốt.
“Dù sao thì bà ấy cũng không thích mình, bây giờ vẫn tốt hơn một chút” Cô bất đắc dị bĩu môi
Cát Xuyến nhíu mày nói: "mẹ của Quan Hạo Lê không phải là vô cùng yêu mến con chứ hả?"
"Nói bừa cái gì vậy! Người ta thích là Giản Mộng Ngữ , một lòng thầm nghĩ cô ta trở thành con dâu." Tiết Giai Ny liếc mắt nhìn cô ấy một cái.
Cát Xuyến vô tội nhún vai, "Được rồi, mình đây chỉ có thể nói, phu nhân tâm tư thật khó đoán."
"Cùng không nghĩ ra, trên TV không đều là như vậy diễn sao? Nhân vật nam nữ chính luôn phải trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đi đến cùng nhau , quá trình thực gian khổ, kết cục thực hoàn mỹ." Lương Chân Chân buông tay.
"ÔI! Mình đột nhiên phát hiện,từ lúc mình và ông xã quen biết cho tới khi kết hôn, dường như không hề gặp trở ngại gì! Rất thuận lợi! Hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị, một chút cảm giác kích thích đều không có."
Cát Xuyến bỗng nhiên cảm thán nói, dáng vẻ dường như rất bất mãn.
"Được a! Đừng có đang ở trong phúc không biết phúc !" Tiết Giai Ny sẳng giọng.
"Đứng ở góc độ của mình mà nói, mình rất hâm mộ hai cậu, đều trải qua một đoạn tình yêu mãnh liệt, khắc cốt ghi tâm, còn mình ? Bình lặng như nước a!" Cát Xuyến tiếp tục cảm khái.
"Bình lặng là phúc." Lương Chân Chân liếc mắt nhìn cô ấy một cái.
"Không! Mình thích kích thích." Cát Xuyến thực cố chấp.
Tiết Giai Ny thiếu chút nữa là phun ra một ngụm cà phê , "Mình cùng Chân Chân đều đã trải qua chuyện gì, chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng , gì khắc cốt ghi tâm cùng oanh oanh liệt liệt đều phải trả một cái giá lớn, hạnh phúc và đau khổ luôn đi đôi với nhau."
"Nhưng sau này, khi nhớ tới sẽ là hồi ức đáng trân trọng!"
Lương Chân Chân thực bình tĩnh uống một ngụm cà phê, nhẹ giọng nói.
"Tạm dừng! Gì tranh chấp đều là không cần phải , mình không thuyết phục được cậu, và tương tự cậu cũng vậy, bất luận là oanh oanh liệt liệt hay bình lặng như nước, chỉ cần kết cục là hạnh phúc , thì đều là một đoạn tình yêu hoàn mỹ."
Tiết Giai Ny cùng Cát Xuyến đều không có hé răng, giống như dần hiểu ra lời nói của Lương Chân Chân, tuy rằng rất rõ ràng, nhưng đạo lý khắc sâu.
Con người thôi! Phải thỏa mãn với cuộc sống.
"Mình đồng ý với quan điểm của Chân Chân." Tiết Giai Ny tỏ thái độ.
Cát Xuyến nâng má, "Con cũng sinh rồi , còn có cái gì không hài lòng ? Đương nhiên hạnh phúc !"
Bỗng nhiên, "Oẹ. . . . . ." Tiết Giai Ny thực đột ngột bị như vậy.
Hai người phụ nữ đã lên chức làm mẹ liếc mắt nhìn nhau,thì ra . . . . . Đây là mang bầu?
"Bao lâu không có kinh nguyệt rồi?" Lương Chân Chân hỏi.
Tiết Giai Ny nhìn ra manh mối từ biểu tình của hai người, còn thật sự nghĩ, "Dường như là hai tháng rồi ."
"Bingo! Nhất định là có!" Cát Xuyến thực kích động.
"Mình còn không muốn sinh đứa nhỏ sớm như vậy."
Tiết Giai Ny mày chau mặt ủ nói, cô còn muốn nhanh chóng tìm công việc, này nếu là thật mang thai, ít nhất hai năm không có cách nào khác chính thức công tác. o(╯□╰)o
"Đều là phụ nữ, cậu nhìn mình với Chân Chân đi, con đều hơn một tuổi rồi, dáng người rốt cục chậm rãi bắt đầu khôi phục , mình tin tưởng tiếp qua không bao lâu, mình và Chân Chân có thể khôi phục như lúc ban đầu , cậu còn không nắm chặt đuổi kịp đội ngũ của chúng mình? Muốn đợi cho đến khi nào thì?"
Cát Xuyến tận tình khuyên bảo làm công tác tư tưởng.
"Cát gia nói đúng, nếu mang bầu, liền sinh thôi." Lương Chân Chân nói tiếp.
Tiết Giai Ny vẻ mặt hắc tuyến, chờ hai người nói xong, cô mới mở miệng: "Mình nói hai người các cậu bình tĩnh chút được không, lỡ như chỉ là mình ăn nhầm gì bị đau bụng thôi thì sao?"
"Vừa vặn buổi chiều không có việc gì, chúng mình đến bệnh viện với cậu làm kiểm tra đi?" Cát Xuyến hấp tấp đề nghị nói.
-_-7c7c7c
Tiết Giai ny hoàn toàn bị cô ấy thuyết phục.
Cuối cùng, vẫn là đi bệnh viện , quả nhiên là mang thai.
Lương Chân Chân cùng Cát Xuyến thật cao hứng, Tiết Giai Ny biểu hiện bình thường, cô còn cố nhớ lại là tối hôm nào trúng thầu , hẳn là trước buổi tối tốt nghiệp , Quan Hạo Lê đuổi theo đến cho cô một sự ngạc nhiên bất ngờ, sau đó, hai người giằng co cả đêm ở trong phòng khách sạn.
Không mang bao, sau đó cô cũng đã quên uống thuốc.
Kết quả, lại có thưởng .
Cô sờ vào cái bụng phẳng lì của mình, ở đây đang hình thành một sinh mạng nhỏ ư?
Vừa nghĩ tới nhà Chân Chân có An An và Nhạc Nhạc, còn Cát gia có Thần Thần, đều thực đáng yêu, có lẽ, sinh một tiểu bảo bảo cũng là không sai .
Sau khi Quan Hạo Lê biết, hưng phấn vô cùng, anh rốt cục cũng được làm ba rồi.
Rất nhanh, cha mẹ hai nhà cũng biết , tự nhiên là vui vẻ , Trình Nhã Chi cũng đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị phòng cho trẻ con , mà ngay cả vấn đề giáo dục cho đứa nhỏ sau này, cũng bắt đầu cập nhập.
*****
Một buổi tối nào đó, Tiết Giai Ny nằm ở trong lòng ông xã, hai tay đặt trên ngực anh, thực nghiêm túc nói: "Nói trước thì tốt hơn, mặc kệ là con trai hay con gái, em đều sẽ tự mình chăm sóc, không giao cho mẹ anh."
Quan Hạo Lê nhéo nhéo cái mũi của cô, "Cô ngốc, chỉ cần em không chê mệt."
"Đừng cho là em không biết mẹ anh có chủ ý gì, bà ấy muốn đặt tất cả hi vọng lên người đứa nhỏ này, bà ấy muốn bồi dưỡng đứa nhỏ với hi vọng như vậy, em sẽ không đồng ý." Tiết Giai Ny thở phì phì chu miệng.
Quan Hạo Lê vuốt ve vầng trán của bà xã, "Ngoan, yên tâm đi, em nhìn anh đi, anh không phải là trường hợp đặc biệt đó sao!"
"Không được chính là không được! Em không hy vọng từ nhỏ đứa nhỏ này lung đã đeo gông xiềng, quá mệt mỏi ! An An và Nhạc Nhạc nhà Chân Chân cũng rất tốt, hoàn toàn là tự do bồi dưỡng sỡ thích từ nhỏ."
Tiết Giai Ny không nghe theo đấm vào ngực ông xã, đứa nhỏ do cô sinh, dĩ nhiên do cô làm chủ.
"Được rồi, anh làm theo ý em được chưa?" Quan Hạo Lê nhẹ giọng dỗ dành.
"Sau này chúng ta sẽ ở đâu?"
Đó cũng là cái vấn đề rất quan trọng, gả đi xa như vậy cũng là phiền toái a!
"Em muốn ở đâu thì chúng ta ở đó."
"Em muốn ở lại thành phố C." Tiết Giai Ny chu miệng.
"Bà xã, chúng ta có thể ở lại thành phố C một vòng, ở Singapore một vòng, em cảm thấy sao?" .
Tiết Giai Ny xoay người, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng lại có biện pháp gì ? Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó thôi! Ai bảo cô lấy chồng xa chứ?
"Được rồi."
"Bà xã, anh hi vọng là con gái." Quan Hạo Lê ôn hoà hiền hậu đưa tay sờ bụng cuả người phụ nữ trong lòng.
"Em cũng hi vọng là con gái, đều nói con gí là tri kỉ nhỏ của mẹ." Tiết Giai Ny cười hì hì nói.
"Vậy chúng ta sinh thêm vài đứa nữa?"
"Không cần! Em cũng không phải heo mẹ." Tiết Giai Ny quyết đoán cự tuyệt.
"Bà xã, em nghĩ xem, nếu chúng ta chỉ có một đứa con gái, vậy tất cả tài sản sau này đều do một mình nó thừa kế, lỡ như con bé không thích? Chẳng phải là ép buộc? Tựa như anh, rõ ràng rất không thích, nhưng trong nhà chỉ có một mình anh, rơi vào đường cùng chỉ có thể bị bắt gánh vác phần trách nhiệm này, em cũng không hy vọng đứa nhỏ sẽ giống như anh chứ ?"
Quan Hạo Lê dùng tình cảm lay động.
Tiết Giai ny ngưng mi nghĩ nghĩ,lời nói của ông xã cũng không sao, thật là vấn đề phiền lòng.
"Vậy sinh hai đứa."
"Hảo, càng nhiều càng tốt."
"Nhiều cái đầu anh! Anh cho là em sinh con như chuyển nhà hả?" Tiết Giai Ny dùng sức véo anh một cái.
"Đau. . . . . . Bà xã, đau. . . . . ." Quan Hạo L ê không ngừng kêu khổ.
"Ngủ." Tiết Giai Ny xoay người, tìm tư thế thoải mái nhất nằm xuống.
Quan Hạo Lê không tiếng động thở dài, anh đã quá cao hứng , quên mất mình phải chịu đựng vài tháng cuộc sống như Liễu Hạ Huệ cuộc sống, thật sự là khoái hoạt cũng thống khổ . . . . . .