Chương 65: Đổ mồ hôi lạnh

Trước khi rời khỏi Thanh Vân Tông, đi đến Long Thành, La Chinh vẫn chưa nói cho mọi người biết chuyện mình đã tiếp nhận nhiệm vụ.

Cho nên, khoảng thời gian mà hắn biến mất, mọi người cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

- Việc này nói ra rất dài, mà hôm nay có chuyện gì xảy ra tại Tiểu Vũ Phong sao? Sao mọi người đều tụ tập lại ở chỗ này?

La Chinh nhìn thoáng qua nói.

Rất nhiều người sau khi tiến vào Thanh Vân Tông đều một lòng tôi luyện võ đạo, luôn muốn nâng cao thực lực bản thân, thậm chí có một vài người ngoại trừ ăn cơm ra, rất hiếm khi đi ra khỏi tu luyện tràng. Vậy mà hôm nay hầu hết đều tụ tập lại ở đây. Đối với La Chinh, tình huống này cực kỳ hiếm gặp.

- La Chinh huynh, trong khoảng thời gian huynh đi vắng, Tiểu Vũ Phong ta đã chọc phải ổ phiền phức a!

Mạc Xán giải thích:

- Thế nhưng cũng không liên quan nhiều đến chúng ta. Dù sao tranh chấp giữ những người đó chúng ta cũng không thể xen vào được.

- Phiền phức sao? Là có chuyện gì?

La Chinh hơi kinh ngạc.

“Tuy Tiểu Vũ Phong đứng hạng bét trong ba mươi ba ngọn sơn phong. Nhưng dù sao cũng là ở trong Thanh Vân Tông, có ai dám đến gây chuyện cơ chứ?”

Trông thấy dáng vẻ nghi hoặc của La Chinh, Chu Hiển liền nói thêm:

- Vài ngày trước, đệ tử Tiểu Vũ Phong ta và đệ tử Ngốc Thứu Phong xảy ra mâu thuẫn với nhau, sau cùng chuyện trực tiếp truyền đến tai các vị đạo sư, cũng vì vậy mà vị đạo sư của Ngốc Thứu Phong phát khởi khiêu chiến với Tiểu Vũ Phong ta.

- Khiêu chiến? Không phải chỉ có đệ tử mới có thể khiêu chiến với nhau sao?

La Chinh vẫn có chút mù mờ hỏi.

Chu Hiển mỉm cười, lại nói:

- Không chỉ thế đâu, giữa các sơn phong cũng có thể khiêu chiến với nhau. Trong Thanh Vân Tông, các có rất nhiều loại, nhiều kiểu tỷ thí, xếp hạng khác nhau. Ngoại trừ đợt thi đấu giữa các ngọn sơn phong ba năm một lần ra, còn có thí luyện nội môn, thí luyện ngoại môn diễn ra mỗi năm một lần, còn có cả các ngọn sơn phong có thể tự do phát động khiêu chiến với nhau. Cũng như lần này Ngốc Thứu Phong khiêu chiến Tiểu Vũ Phong ta, chỉ cần các vị đạo sư của hai ngọn sơn phong đều đồng ý, tất cả các đệ tử ngoại môn đều có thể tham gia.

Đùng đùng đùng đùng!

Chu Hiển đang nói, từ phía lôi đài chợt có tiếng trống vang lên.

Phần đông ngoại môn đệ tử nghe thấy tiếng trống đều vọt tới.

Chu Hiển thấy thế liền nói:

- La Chinh huynh, khiêu chiến hôm nay lại bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi qua đó đi!

Trên đường đi đến lôi đài, La Chinh xem như cũng hiểu được sơ qua về quy củ của loại khiêu chiến này.

Thanh Vân Tông thiết lập ra quy tắc khiêu chiến này, chính là để cổ vũ các ngọn sơn phong, khích lệ các đệ tử qua tỷ đấu mà cùng nhau tiến bộ.

Loại khiêu chiến giữa sơn phong và sơn phong này, không chỉ cho riêng đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cũng có. Chỉ là, lần này chính là lần tỷ đấu của đệ tử ngoại môn giữa hai bên.

Căn cứ theo lời Chu Hiển nói, kỳ thực lần khiêu chiến này Ngốc Thứu Phong đã lên kế hoạch từ lâu. Bọn hắn lợi dụng đệ tử ngoại môn để thêu dệt lên đầu đuôi, sau đó làm lớn chuyện này lên, cuối cùng là đạo sư của hai bên ra mặt. Chuyện xảy ra sau đó thường là hai bên khiêu chiến để kết thúc loại tranh chấp này.

Về phần tại sao một ngọn sơn phong xếp thứ hai mươi tư như Ngốc Thứu Phong lại tìm đến Tiểu Vũ Phong, nguyên nhân chính vẫn là ‘quả hồng mềm dễ bóp’.

Thực lực tổng thể của Tiểu Vũ Phong xếp hạng cuối cùng, cơ hồ vẫn thường bị những kẻ khác lấn át, xem thường.

Mà sơn phong khiêu chiến một khi chiến thắng, toàn bộ tài nguyên trong vòng một tháng, như Nguyệt Lệ — tiền tiêu, các loại đan dược,… của ngọn sơn phong thua cuộc đều sẽ thuộc về ngọn sơn phong thắng cuộc.

Theo lý mà nói, các vị đạo sư của Tiểu Vũ Phong là người ở ngoài sáng, biết không địch lại hẳn sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Còn tại sao lại chấp nhận lời khiêu chiến của Ngốc Thứu Phong, chuyện bên trong Chu Hiển cũng không biết rõ.

La Chinh cùng Mạc Xán, Chu Hiển theo đám đệ tử ngoại môn chen vào trong võ đài.

Bởi vì đều liên quan đến phúc lợi của mình, cho nên hầu hết đệ tử ngoại môn đều có mặt. So với trận tỷ đấu giữa La Chinh và Dương Liệt, người đến xem cũng phải đông gấp hai, ba lần. Tuy xung quanh lôi đài rất rộng rãi, thế nhưng với lượng người đông như vậy vẫn cực kỳ chật chội.

Người đến xem không chỉ có mỗi đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong.

Phía xung quanh vẫn có lác đác một vài đệ tử mặc áo đen. Ngay cả đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong vốn rất hiếm khi thấy mặt cũng đã tới quan chiến.

Tuy rằng đệ tử nội môn không thể tham gia vào trận khiêu chiến, cho dù đệ tử ngoại môn chiến bại cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng loại khiêu chiến giữa hai sơn phong này lại liên quan đến danh dự của Tiểu Vũ Phong, bọn hắn vẫn có chút lưu ý đến chuyện này.

La Chinh tìm đến một vị trí để quan chiến, vừa ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy Chương Vô Huyền.

- A, vì sao là Vô Huyền huynh lại lên lôi đài?

La Chinh buồn bực hỏi.

Chu Hiển giải thích nói:

- Ngốc Thứu Phong khiêu chiến đã đánh qua ba trận rồi, Tiểu Vũ Phong ta xuất ra ba người, theo thứ tự là, đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ mười sáu Trần Hào, xếp thứ mười ba Trịnh Hạ Long và xếp thứ chín Từ Cửu Hi. Kết quả cả ba trận đều bại, lần này đến lượt Vô Huyền huynh rồi.

Nghe đến đó La Chinh liền hiểu ra, tình thế hiện tại của Tiểu Vũ Phong cũng không được ổn cho lắm.

Đối với phúc lợi hàng tháng, La Chinh cũng không để tâm cho lắm. Tác dụng của đan dược cũng chỉ có hạn, Nguyệt Lệ hắn cũng không coi vào đâu. Nhưng là đệ tử của Tiểu Vũ Phong, là một phần của một tập thể. Nếu có thể, hắn cũng không ngại góp một phần sức lực.

- Đã bắt đầu, đã bắt đầu rồi. Bên Ngốc Thứu Phong chính là tên Điền Nghị kia, hắn đã liên tiếp đánh bại ba người bên ta rồi. Không biết liệu Chương Vô Huyền có chống đỡ được hay không!

- Ài, rất khó nói. Thực lực của Chương Vô Huyền đúng là không tệ. Thế nhưng dù có đánh bại Điền Nghị thì đã sao? Ở Ngốc Thứu Phong, thực lực của Điền Nghị cũng chỉ xếp thứ mười sáu mà thôi. Đánh bại Điền Nghị, Ngốc Thứu Phong chắc chắn sẽ phái ra người có thực lực cao hơn. Đến lúc đó, không biết Tiểu Vũ Phong ta phải đối ứng ra sao a!

Nghe đám đông đệ tử của Tiểu Vũ Phong bàn luận ầm ĩ, có thể nghe ra được, bọn hắn không có cái nhìn gì tốt đối với trận tỷ thí này.

Ở trong đám người, La Chinh trông thấy một người nhảy lên lôi đài. Người này thân hình cao gầy, giống như là cây trúc vậy, từ trong thanh âm nghị luận xung quanh, hẳn đây là tên Điền Nghị kia.

Điền Nghị vừa lên đài liền nhìn đám đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong xung quanh một vòng, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ ngạo nghễ, sau đó hắn nhìn thẳng vào Chương Vô Huyền, cười nói:

- Tiểu Vũ Phong thiếu người sao? Không ngờ lại phái một tên béo lên đài?

Xôn xao ——

Khiêu chiến các sơn phong khác, đều là đứng trên địa bàn của người ta. Dưới tình huống thông thường, dù có nắm chắc phần thắng đi nữa, cũng nên tỏ vẻ khiêm tốn một chút.

Dù sao nếu chọc giận toàn bộ đệ tử của sơn phong khác, khó nói liệu đám đệ tử này có cùng nhau hợp lực đánh hội đồng hay không. Mặc dù Thanh Vân Tông môn quy nghiêm ngặt, thế nhưng nhiều người cùng phạm, luật cũng không thể trách được. Nếu Điền Nghị thật bị loạn quyền đánh chết, vậy cũng là chết oan.

“Không ngờ tên Điền Nghị này sau khi thắng một mạch ba trận liền hống hách như vậy.”

Phần đông đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong nghe được lời nói kia, cả đám đều lên tiếng quát mắng.

Điền Nghị không hề có vẻ gì là sợ hãi, thân đứng thẳng trên lôi đài, miệng hô to:

- Nguyên một đám kêu gào cái gì? Có gan nói, thì lên lôi đài khiêu chiến. Điền gia các ngươi ở chỗ này, các ngươi đến một ta đánh một, tới mười đánh mười. Cả đám Tiểu Vũ Phong các ngươi chỉ là loại phế vật muôn đời vẫn xếp hạng bét. Ta thấy hay là xóa tên Tiểu Vũ Phong khỏi ba mươi ba ngọn sơn phong thì tốt hơn a!

Nghe được lời mà Điền Nghị nói, La Chinh nhướng mày. Phần đông đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong thì càng chửi ầm ĩ hơn, cục diện dường như đang có xu hướng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vào lúc này, Chương Vô Huyền vẫn cười không nói chợt phất phất tay.

Khuôn mặt vốn luôn tươi cười giờ đây lại vô cùng nghiêm nghị. Loại biểu cảm bình tĩnh này xuất hiện trên người của một người béo mập, đúng là khiến người ta phải cảm thấy quỷ dị.

Dị động của Chương Vô Huyền bất chợt trấn trụ cả tràng diện.

Dù sao thì Chương Vô Huyền vẫn là đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ bảy của Tiểu Vũ Phong.

Hắn là người rất dễ gần, không có bất kì một chỗ dựa nào, trong Tiểu Vũ Phong cũng không hề đắc tội với ai.

Người như vậy, thật giống như một kẻ vô danh đâu đâu cũng có.

Thế nhưng mọi người đều biết rõ, ẩn giấu bên trong cái thân xác mập mạp kia, chính là một kẻ có thực lực mạnh đến kinh người, một kẻ cực kỳ lợi hại.

Một vài đệ tử ngoại môn có chút lâu năm vẫn còn nhớ rõ thời điểm Chương Vô Huyền vừa mới tiến vào Tiểu Vũ Phong, ai nấy đều cảm thấy đây là một kẻ mềm yếu dễ bắt nạt, đều tìm đến hắn để gây phiền phức. Kết quả cả bọn đều bị Chương Vô Huyền dễ dàng đánh văng xuống đất.

Lúc đấy mọi người mới hiểu được, kẻ trông có vẻ nhu nhược hiền lành này, tuyệt đối là một nhân vật cực kì lợi hại.

Chương Vô Huyền thực lực trong ổn có sâu, xếp hạng thứ bảy trong đám đệ tử ngoại môn.

Thế nhưng, có không ít người suy đoán rằng, Chương Vô Huyền đang che dấu thực lực. Nếu như dốc sức thêm một chút, Chương Vô Huyền muốn đạt được xếp hạng thứ năm cũng không phải là chuyện gì khó.

- Điền Nghị, khiêu chiến giữa các sơn phong ở Thanh Vân Tông là chuyện tỷ thí hết sức bình thường. Lời ngươi vừa nói thật hơi bị quá đáng.

Chương Vô Huyền lạnh mặt nói.

Đây cũng là tính cách của Chương Vô Huyền. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ giờ phút này đã lao vào vừa đánh vừa mắng rồi. Làm sao có thể nói năng lưu loát, uyển chuyển như Chương Vô Huyền. Trên thực tế, những người hiểu rõ Chương Vô Huyền đều biết rằng, hắn đang cực kỳ phẫn nộ, chỉ là cách tỏ ra tức giận khác với những người khác mà thôi.

Điền Nghị không hề nhận ra sự phẫn nộ của Chương Vô Huyền, mặt tràn đầy vẻ mỉa mai, lắc đầu nói:

- Quá đáng thì đã sao? Lời ta nói có gì không đúng? Nếu như Tiểu Vũ Phong đã hết người, vậy thì mau mau nhận thua đi. Ngốc Thứu Phong bọn ta mới có thể lĩnh thưởng sớm hơn một chút. Hiện tại các ngươi đã không có ai, lại phái ra cái tên béo này, thật đúng là làm ta quá thất vọng.

- Có thất vọng hay không, tỷ thí xong rồi hẵng nói. Tốn nhiều nước miếng như vậy, thật giống như đàn bà! Ngốc Thứu Phong cũng không hơn gì cái này.

Chương Vô Huyền lắc đầu đáp lễ nói.

- Đàn bà?

Điền Nghị cười ha ha nói:

- Được, vậy thì cứ đến thử xem, để ta cho ngươi biết thế nào là thua cuộc!

Nói xong, Điền Nghị liền giơ hai tay lên, từng đạo chân khí màu nây từ trong cơ thể bộc phát ra. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, khống chế luồng chân khí màu nây kia đánh vào mặt của lôi đài.

- Thần Mộc Tiêm Thứ!

Bang bang!

Thấy một màn như vậy, lông mày La Chinh hơi nhỉnh lên.

“Chân khí của tên Điền Nghị này tựa hồ như có lực tương thích rất lớn, vậy mà lại có thể dẫn động vào trong thép tinh luyện tạo nên lôi đài.

Ngay sau đó, dưới chân Chương Vô Huyền chợt có quang mang màu nâu phát động, ngay tức khắc liền có hai cái cọc gỗ trồi lên.

Điền Nghị dù sao cũng chỉ mới là Bán Bộ Tiên Tiên, khống chế chân khí biến thành Thần Mộc Tiêm Thứ vẫn còn có chút hư ảnh. Nếu như đổi lại là Tiên Thiên Sinh Linh, thì lúc này thứ vọt lên ắt hẳn là Thần Mộc chân chính.

“Dù vậy, uy lực của Thần Mộc cũng không thể khinh thường. Nếu như bị Thần Mộc đâm trúng, cho dù không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng.”

La Chinh cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cho Chương Vô Huyền.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện