Chương 82: Khu bán đấu giá thiên lộc

Ở một tòa thiên điện trên trắc phong của Tiểu Vũ Phong, vài vị chấp sự của Thanh Vân Tông đang phát đan dược.

Lúc này cũng không có nhiều người lĩnh đan dược, ba người La Chinh lấy thẻ đệ tử ra, nhận đan dược từ chấp sự.

Tụ Khí Đan nhị phẩm này có thể tăng cường tốc độ ngưng kết chân khí của cơ thể, dùng để phụ trợ khi tu luyện, nếu ở ngoài Thanh Vân Tông thì có thể bán được với một cái giá tốt, nhưng trong Thanh Vân Tông lại là một vật tương đối bình thường.

Sau khi cất kỹ đan dược xong, ba người lại nhìn thấy một người mập mạp đang đi rất nhanh trên con đường núi tới đây.

Người nọ tuy rằng béo, nhưng tốc độ cực nhanh, trong Tiểu Vũ Phong cũng chỉ có một người như vậy, đúng là người mập mấy ngày trước bị thương trên lôi đài, Chương Vô Huyền.

“Vô Huyền huynh.” Ba người chào hỏi.

Chương Vô Huyền nhìn thấy mấy người La Chinh cũng mỉm cười tiến đến.

“Vết thương của Vô Huyền huynh đã hồi phục chưa?” La Chinh hỏi. Trở về từ Luyện Ngục Sơn, hắn liền bế quan liên tiếp ba ngày nên không có thời gian đi thăm Chương Vô Huyền.

Chương Vô Huyền lắc lắc cánh tay rắn chắc của hắn: “Vết thương cỏn con ấy mà, khỏi lâu rồi!”

La Chinh gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

“Vô Huyền Huynh, ta thấy ngươi có vẻ vội. Việc lĩnh đan dược này cũng không phải chuyện gấp, hay huynh còn có chuyện quan trọng phải làm?” Chu Hiển ở một bên hỏi.

Chương Vô Huyền gật gật đầu, nói: “Thật ra, lát nữa ta phải ra ngoài Thanh Vân Tông một chuyến. Hôm nay khu bán đấu giá Thiên Lộc ở Đế Đô có việc lớn, ca ta kêu ta qua xem.”

“Khu bán đấu giá Thiên Lộc?” Hai người Mạc Xán và Chu Hiển đồng thời trợn mắt. Như nghĩ tới điều gì, trăm miệng một lời nói: “Vô Huyền huynh, huynh không phải người của Thiên Lộc - Chương gia chứ?”

Ngược lại La Chinh là trì độn nhất, nhìn phản ứng của hai người mà không hiểu ra sao.

Chương Vô Huyền thản nhiên gật gật đầu thừa nhận.

Trong đế quốc Phần Thiên, Thiên Lộc - Chương gia cũng coi như một gia tộc truyền kỳ.

Gia tộc này cũng không có thiên tài nào xuất sắc, Chương gia thậm chí không tính là sĩ tộc! Nhưng thực lực phía sau lưng gia tộc này còn vượt xa sĩ tộc thông thường! Thậm chí có thể sánh ngang với bảy đại sĩ tộc! Nguyên nhân là đệ tử Chương gia hầu như đều là thiên tài kinh doanh.

Các thành viên trong gia tộc này gần như khống chế toàn bộ mạch kinh tế của đế quốc Phần Thiên. Hiệu đổi tiền, khu bán đấu giá, phòng giao dịch lớn nhất đế quốc, gần như đều là Chương gia mở. Thậm chí hệ thống giao dịch bằng Phương Tinh cũng do một tay Chương gia tạo ra. Cho nên địa vị kinh tế của Chương gia ở đế quốc có thể nói là độc nhất vô nhị. Mà khu bán đấu giá Thiên Lộc danh tiếng lẫy lừng lại là một trong những sản nghiệp của Chương gia. Hàng năm, các vụ giao dịch, bán đấu giá lớn trong đế quốc, có chín phần đều được thực hiện ở khu bán đấu giá Thiên Lộc.

“Nhìn đoán không ra! Vô Huyền huynh, không ngờ huynh trông tẩm tầm ngầm vậy mà lại là con cháu Chương gia!” Chu Hiển lắc đầu nói thẳng điều không ai nghĩ tới.

“Khu bán đấu giá Thiên Lộc đó, người bình thường đến bước vào thềm cửa cũng rất khó khăn, Vô Huyền huynh, huynh có thể cho chúng ta đi mở mang tầm mắt được không?” Mạc Xán hứng thú nhất với những chuyện kiểu này, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Chương Vô Huyền gật gật đầu: “Được! Chuyện nhỏ mà thôi!” Hắn quay sang hỏi La Chinh: “Nếu không ngại thì La Chinh huynh cũng đi luôn đi?”

La Chinh vốn định từ chối lời mời của Chương Vô Huyền, bởi hắn vừa mới đột phá tới Nửa Bước Tiên Thiên, còn cần chăm chỉ tu luyện để củng cố cảnh giới. Đối với hắn mà nói, thời gian vĩnh viễn không đủ.

La Chinh đang định từ chối thì lại lóe lên một ý tưởng: “Vô Huyền Huynh, hội đấu giá này có thể bán đấu giá tất cả mọi thứ sao?”

Chương Vô Huyền cười nói: “Cũng không phải tất cả mọi thứ, ít nhất phải là vật có giá trị. Nếu vật quá mức tầm thường, không có tư cách mang vào khu bán đấu giá Thiên Lộc.”

Thứ có thể mang ra đấu giá tại khu đấu giá Thiên Lộc, giá trị tất nhiên sẽ không thấp.

Chương Vô Huyền vừa nói như thế, La Chinh đã bắt đầu muốn đi xem. Lần trước đi phương Nam, hắn còn kiếm được một viên Hỏa Hạt Tinh Hạch.

Nghĩ đến đây, La Chinh mới gật gật đầu nói: “Nếu mọi người đều đi, vậy ta cũng đi xem náo nhiệt!”

“Được! Chờ ta lĩnh đan dược xong sẽ đưa mọi người đi.” Chương Vô Huyền nói xong liền đi tìm chấp sự nhận phần đan dược của mình, sau đó liền đưa ba người ra khỏi Tiểu Vũ Phong.

Ra khỏi Tiểu Vũ Phong, Chương Vô Huyền đưa ba người tới một lầu các của Thanh Vân Tông, dùng một khối Phương Tinh để thuê một chiếc phi thiên liễn.

Thấy Chương Vô Huyền ra tay rộng rãi như thế, ba người La Chinh không nhịn được mà líu lưỡi.

Tuy trên tay La Chinh cũng có không ít Phương Tinh, thậm chí còn có hơn một ngàn điểm tích lũy, nhưng hắn lại không nỡ lãng phí một khối Phương Tinh chỉ để đỡ phải đi bộ như thế.

Sau khi bốn người lên phi thiên liễn thì bay thẳng ra phía ngoài Thanh Vân Tông.

Từ lúc La Chinh đến Đế Đô cũng không có cơ hội ngắm phong cảnh nơi đây. Bây giờ đứng trên phi thiên liễn có thể ngắm nhìn toàn bộ không sót một thứ gì.

Diện tích Đế Đô rất rộng, dù phi thiên liễn bay với tốc độ cao nhất cũng mất nửa canh giờ.

“Nhìn kìa, Phần Thiên Cung!” Mạc Xán bỗng nhiên chỉ bên trái và nói.

La Chinh quay đầu nhìn theo hướng Mạc Xán chỉ, liền nhìn thấy một vòng tường thành rộng lớn.

Bên trong tường thành kia, vô số những tòa lầu các nguy nga tráng lệ được xây dựng liền kề nhau, mà xung quanh tường thành có một luồng ánh sáng bảy màu bao trùm lên, mơ hồ tản ra khí thế sắc bén. Chắc hẳn ở phía trên của Phần Thiên Cung có bố trí một trận pháp cực kì lợi hại.

Đây là trung tâm của đế quốc Phần Thiên!

Sau khi vòng qua Phần Thiên Cung không lâu, Chương Vô Huyền điều khiển phi thiên liễn bắt đầu hạ xuống, cuối cùng ngừng trước một tòa nhà rất lớn.

Trước tòa nhà, viết mấy chữ nạm vàng rất to.

Mấy chữ đó chính là “Khu bán đấu giá Thiên Lộc “.

Trừ đám người La Chinh, xung quanh cũng có phi thiên liễn không ngừng hạ xuống, đậu ở khắp nơi.

Người có thể tiến vào khu bán đấu giá Thiên Lộc tham gia đấu giá thì không phải người giàu cũng là người có thân phận cao quý, trong đó không thiếu người của các đại sĩ tộc.

Chương Vô Huyền cực kỳ hiểu rõ khu bán đấu giá nhà mình nên dẫn ba người La Chinh đi về phía hông. Bên hông khu bán đấu giá còn có một cái cửa dẫn vào hội trường.

“Sớm không bằng khéo, ta nghe ca ta nói, buổi đấu giá hôm nay sẽ vô cùng đặc sắc!” Chương Vô Huyền vừa đi vừa nói.

“Ồ? Hôm nay có thứ gì nổi bật?” Chu Hiển và Mạc Xán đều là ôm tâm trạng xem cho biết mà tới, dù sao bọn họ là đệ tử ngoại môn, làm gì có tiền mà mua cái gì?

Chương Vô Huyền cười thần bí nói: “Chờ lát nữa mọi người sẽ biết!”

Mọi nguời vừa đi vào đường vòng bên hông, chợt nghe thấy một tiếng quát chói tai truyền tới từ phía trước: “Đứng lại, nơi này là khu bán đấu giá Thiên Lộc, không phận sự mời ra ngoài.”

Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đỏ, tay cầm trường côn ngăn bốn người lại.

Chương Vô Huyền mặt không biến sắc, đi về phía trước, móc một tấm lệnh bài ra lắc lắc trước mặt người kia.

Người kia nhìn lệnh bài trong tay Chương Vô Huyền, sắc mặt liền thay đổi, luôn miệng nói: “Tiểu nhân không biết ngài là thiếu gia của gia tộc, chuyện này... chuyện này...”

Chương Vô Huyền lắc đầu, nói khá là lạnh nhạt: “Người không biết không có lỗi, ta đưa bạn ta vào.”

“Mời, bên này!” Người nọ lễ độ mời bốn người vào.

Chương gia không hổ được xưng là gia tộc có tiền nhất, tùy tiện một gia đinh cũng là cao thủ Tiên Thiên. Ba người La Chinh, Mạc Xán và Chu Hiển đều âm thầm cảm thán trong lòng.

“Vô Huyền huynh, trong Tiểu Vũ Phong, huynh dường như không bao giờ tỏ vẻ lên mặt gì cả, vậy mà giờ về nhà lại như đổi thành người khác!” La Chinh nhìn Chương Vô Huyền nghiêm mặt, nhịn không được cười nói.

Ngày thường đều thấy Chương Vô Huyền tươi cười, hiện tại nhìn bộ dáng này hắn, bọn họ có chút không quen.

Chương Vô Huyền nhìn quanh bốn phía, xác định chung quanh không có ai mới rũ bỏ khuôn mặt nghiêm túc, khôi phục bộ dáng cười hì hì: “Không còn cách nào cả. Tộc huấn của gia tộc có nói, người Chương gia chúng ta phải tỏ ra uy nghiêm trước mặt người khác! Đáng tiếc ta trời sinh không có cái tính này.”

Đi qua hành lang thật dài, Chương Vô Huyền đưa mấy người La Chinh vào phòng đấu giá.

Phòng đấu giá bố trí theo hình quạt, chỗ ngồi được xếp theo thứ tự, càng ngày càng cao dần, mà ba người La Chinh thì ngồi ở một gian riêng.

Chương Vô Huyền bố trí cho ba người, sau đó đưa cho bọn La Chinh một cái lệnh bài: “Các huynh ở đây xem là được rồi, thứ lỗi ta không tiếp đãi được.”

Nói xong hắn liền lui ra ngoài, hôm nay Chương Vô Huyền trở về là muốn trợ giúp gia tộc làm việc, tất nhiên không thể ở trong này cùng họ.

Đúng lúc này, La Chinh lại đi theo Chương Vô Huyền ra khỏi phòng.

“Vô Huyền huynh, ta muốn hỏi một chút. Làm thế nào để gửi đồ đấu giá cho khu bán đấu giá của các huynh?”

Chương Vô Huyền kinh ngạc nhìn La Chinh: “Huynh thật sự có đồ muốn bán đấu giá?”

Cũng không phải Chương Vô Huyền khinh thường La Chinh. Tuy rằng thực lực La Chinh rất mạnh, khả năng tiềm tàng trong tương lai không thể đoán được, người như La Chinh cũng là đối tượng mà Chương gia muốn lôi kéo, thậm chí đầu tư. Nhưng mà một đệ tử ngoại môn, có thể đưa ra được vật gì chứ?

La Chinh gật gật đầu cười nói: “Đúng. Ta muốn bán đấu giá một món đồ.”

“Cho ta biết đó là vật gì được không?” Chương Vô Huyền lại rất tò mò. Hắn cũng biết La Chinh không phải người ăn nói lung tung, nếu là vật không có giá trị thì hắn cũng không muốn bán đấu giá.

La Chinh đè thấp giọng nói: “Một viên Hỏa Hạt Tinh Hạch.”

Khuôn mặt đầy thịt của Chương Vô Huyền lập tức run lên một chút.

Người Chương gia đều có khả năng buôn bán trời cho, Chương Vô Huyền từ nhỏ đã được tiếp xúc nên mưa dầm thấm đất, vô cùng mẫn cảm đối với các loại bảo vật, tài liệu quý hiếm có giá trị.

Lúc Chương Vô Huyền nghe được La Chinh nói mình có một viên Hỏa Hạt Tinh Hạch, hắn cũng nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không.

Hỏa Hạt Tinh Hạch có tác dụng phi thường, chính là nguyên liệu trân quý trong mắt luyện dược sư và luyện khí sư. Tạm thời không nói đến tác dụng của nó, quan trọng nhất là Hỏa Hạt Sư gần như đã sắp tuyệt chủng. Trong ký ức của Chương Vô Huyền, lần cuối bán Hỏa Hạt Tinh Hạch đã là ba năm trước.

Ba năm trước đây một viên Hỏa Hạt Tinh Hạch đã được bán với giá gần hai vạn Phương Tinh. Hơn nữa, theo hiểu biết của Chương Vô Huyền đó mới chỉ là tinh hạch của Hỏa Hạt Sư non.

Nếu La Chinh thật sự có một viên Hỏa Hạt Tinh Hạch muốn bán đấu giá, Chương Vô Huyền đã vô tình kiếm cho gia tộc một vụ làm ăn lớn.

“La Chinh huynh, huynh đi theo ta!” Chương Vô Huyền thấy La Chinh không giống nói giỡn nên đưa La Chinh đi tới một gian mật thất giữa khu bán đấu giá. Sau đó Chương Vô Huyền mới lên tiếng: “Có thể cho ta xem viên Hỏa Hạt Tinh Hạch kia được không?”

Thấy Chương Vô Huyền thận trọng như vậy, La Chinh lại có chút dở khóc dở cười.

Tuy biết, giá trị của Hỏa Hạt Sư trong đế quốc rất cao, nhưng bộ dáng này của Chương Vô Huyền không khỏi quá mức cẩn thận.

La Chinh chạm lên nhẫn tu di, chỉ chốc lát sau, một viên tinh hạch yêu thú màu đỏ sáng bóng bốc lên ánh lửa xuất hiện trên tay hắn.

Viên Hỏa Hạt Tinh Hạch này to bằng nắm tay, được giữ gìn nguyên vẹn, rõ ràng là một viên tinh hạch của Hỏa Hạt Sư trưởng thành.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện