Chương 135: Hóa thân chân nguyên

Nhạn Cửu đứng trong màn sương đặc, bỗng nhiên bật cười the thé, tiếng cười giống như tiếng một người phụ nữ: “Ha ha ha! Đã rất lâu rồi chưa có ai dám nói với ta những lời này, không nghĩ tới lúc này lại nghe được từ miệng một tiểu bối Nửa Bước Tiên Thiên. Thú vị! Thú vị! Ngươi không chịu nói cho ta biết tên của ngươi, vậy thì ta đây liền dùng ngàn đao lăng trì, cắt lấy một ngàn miếng thịt sống trên người ngươi, xem ngươi nói hay không!”

Sau đó đám sương mù đen đặc đang bao phủ La Chinh lại bắt đầu quay cuồng. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng sát ý truyền đến từ phía sau lưng La Chinh, luồng sát ý này cực kỳ mạnh mẽ, ác liệt, đâm thẳng vào trái tim của hắn!

Với linh hồn cường đại của La Chinh mà nói, thì dù cường giả Chiếu Thần Cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, mà Nhạn Cửu này cùng lắm cũng chỉ là cao thủ Tiên Thiên mà thôi. Hắn nắm bắt được vị trí của Nhạn Cửu rất dễ dàng. Dựa theo sát ý của Nhạn Cửu mà phán đoán, có lẽ Nhạn Cửu xông đến từ phía sau lưng!

Lúc này La Chinh cố ý để lộ sơ hở, vẻ mặt căng thẳng như phải đối phó với kẻ địch mạnh mà nhìn về phía trước, chờ khi Nhạn Cửu tập kích từ sau lưng thì hắn sẽ phản kích một đòn mạnh mẽ!

“Chính là lúc này!”

La Chinh cảm giác được sát ý phía sau lưng càng ngày càng dữ dội, Nhạn Cửu kia có lẽ đã gần trong gang tấc, vì vậy hắn trở tay vung phi đao ra.

“Phập!”

La Chinh cảm thấy một đao phía sau lưng của mình dường như đã đâm trúng người nào đó, với sự sắc bén của phi đao thì chỉ cần một nhát, Nhạn Cửu chắc chắn phải chết.

Nhưng đúng lúc này, trước mặt La Chinh lại xuất hiện một người! Người nọ không ngờ lại là Nhạn Cửu!

“A ha ha ha!” Nhạn Cửu không biết từ đâu lại xuất hiện ở ngay phía trước mặt, cầm theo con dao găm hình con rắn chém cực mạnh trên ngực La Chinh, sau đó hắn lại ẩn vào trong sương mù đen đặc cuồn cuộn. Trốn xong, Nhạn Cửu cười nói: “Mặc dù chỉ là Nửa Bước Tiên Thiên, nhưng tốc độ phản ứng thực sự nằm ngoài dự liệu của ta, quả nhiên có chút tài năng. Song thực lực của ngươi còn chưa đủ! Dù sao mới chỉ là Nửa Bước Tiên Thiên, hiểu biết về chân nguyên cũng chưa sâu sắc!”

Đứng trong sương mù đen đặc, La Chinh cau mày.

“Kỳ quái! Rõ ràng phía sau xuất hiện một người. Dựa theo nhận biết linh hồn của mình thì không thể nghi ngờ gì, đó chính là Nhạn Cửu. Mình cũng ném phi đao chém thẳng, vậy mà sao Nhạn Cửu lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước mặt?”

Trong này, rốt cuộc có chỗ quỷ dị nào?

Đương nhiên Nhạn Cửu sẽ không cho La Chinh quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Đúng lúc La Chinh đang suy tư, màn sương mù đen lại dâng lên lần nữa: “Ha ha ha! Không nghĩ ra hả? Yên tâm! Người không nghĩ ra như ngươi có rất nhiều, bọn họ đều đã đi đến chỗ Diêm Vương báo cáo rồi!”

Khi tiếng nói sắc nhọn kia vừa dứt, một luồng sát ý truyền lại từ bên trái La Chinh.

“Lần này là bên trái?” Trong nháy mắt đang suy đoán, La Chinh lại thay đổi chủ ý, hắn khua phi đao đánh về bên phải: “Là bên phải!”

“Phập!”

Phi đao của La Chinh lại một lần nữa đâm trúng Nhạn Cửu, nhưng khi La Chinh rút phi đao lại thì cũng không thấy máu tươi trên lưỡi đao, một dự cảm không tốt nảy sinh trong lòng.

“Sai rồi, là phía sau!”

“Xoẹt!”

Lưng La Chinh lập tức bị dao găm hình con rắn kia cắt một vết. Một dao này có lực chém cực kỳ lớn, khiến da thịt hắn bị cắt đến mức lật lên.

Rốt cuộc là thế nào?

Trong nháy mắt vừa rồi, chính hắn giống như sinh ra ảo giác?

La Chinh cảm nhận được bên trái, bên phải đều có người, hơn nữa còn chính là bản thân Nhạn Cửu!

Vì sao cuối cùng hai người kia lại biến mất? Mà cuối cùng Nhạn Cửu lại đánh úp từ phía sau?

Loại ảo giác này, thậm chí còn khiến La Chinh cho rằng Nhạn Cửu cũng không phải một người mà giống như là hai người, thậm chí ba người!

Nhưng mà khi nãy hắn trực tiếp đi thẳng về phía mình, rõ ràng cũng chỉ có một Nhạn Cửu, tại sao lại vô duyên vô cớ có thêm hai người? Càng kỳ quái hơn chính là hai người này bị phi đao của La Chinh đánh trúng mà lại không có vấn đề gì?

“Khặc khặc, nói cho ta biết tên đi. Cho ta biết tên ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút, không bắt ngươi chịu nỗi đau đớn khi bị lăng trì! Ngươi có thể tưởng tượng thử cảm giác máu thịt toàn thân bị con dao găm hình rắn của ta cắt xuống từng miếng một...” tiếng của Nhạn Cửu lại bay ra.

Không đúng, hẳn là chỉ có một Nhạn Cửu. Với phong cách làm việc của bảy đại sĩ tộc, phát hiện ra mình mới chỉ là Nửa Bước Tiên Thiên thì căn bản còn không đáng nhắc tới trước mặt họ, nên không có khả năng phái ra tới mấy người để đối phó mình.

Nhưng chỉ có một Nhạn Cửu, vậy hai người xuất hiện ở hai bên của mình...

Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu La Chinh. Nghĩ tới đây, hắn rõ ràng đã thông suốt!

La Chinh cười lạnh nói: “Khoác lác thì cũng đừng quá mức. Ngàn đao lăng trì? Ngươi cảm thấy mình có cơ hội này sao?”

“Tại sao không có cơ hội này? Ngươi nhìn xem, ngươi bị ta cắt hai đao rồi, chỉ còn lại có chín trăm chín mươi tám đao mà thôi. Thời gian của ta còn nhiều mà, có thể chậm rãi chơi đùa cùng ngươi...” Nhạn Cửu nói xong, màn sương đen lại bắt đầu dâng lên từng đợt, có vẻ là sẽ phát động lần tiến công thứ ba để đối phó La Chinh.

Lúc này đây, La Chinh vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ như trước, chờ đợi Nhạn Cửu tới gần.

Phương pháp tấn công của Nhạn Cửu quả thực hết sức đặc thù, loại phương thức chiến đấu này khiến từ trước đến nay hắn đều thuận lợi, chỉ tiếc là lúc này đây hắn đã gặp La Chinh.

La Chinh lại một lần nữa lợi dụng linh hồn mình bắt đầu nhận biết xung quanh, hắn cảm nhận được ba luồng sát ý giống nhau, truyền đến từ bên trái, phía trước và đằng sau.

“Nếu như không ngoài dự liệu, lúc này ngươi có ý định tấn công từ phía trước!” La Chinh đột nhiên bổ nhào về phía trước, phi đao nát lần thứ ba đánh trúng vào một người. Nhưng đồng thời lúc đánh trúng, ngón tay của La Chinh liền vẽ ra một vòng tròn nhỏ, một luồng chân khí Thiên Ma màu tím đen lặng lẽ khuếch tán ra.

Chân khí Thiên Ma màu tím đen này vô cùng mờ ảo, đặc biệt là trong màn sương đen đặc mà Nhạn Cửu đã bố trí, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận thấy được.

Chân khí Thiên Ma từ một vòng tròn nho nhỏ nhanh chóng khuếch tán, trông như một vệt sóng lan tràn trên mặt nước.

Sau khi vệt sóng kia va chạm với vài “đồ vật” trong màn sương dày đặc, La Chinh vỗ đầu một cái, kêu to lên: “Ấy dà! Đoán sai rồi, không phải phía trước, chắc là… phía sau!”

“Phốc phốc phốc phốc phốc!”

Năng lượng từ tinh thạch Phượng Tường ở cánh tay phải La Chinh thình lình tản ra, nháy mắt tăng tốc độ của hắn lên tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Chỉ một cái nháy mắt, La Chinh đã chém ra khoảng ba mươi đao về phía sau.

Bởi vì La Chinh xuất đao quá nhanh, nên đến khi hắn cất phi đao lại thì mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhạn Cửu liên tiếp truyền đến.

“A a a a...”

Lần này La Chinh cũng chưa giết chết Nhạn Cửu. Ba mươi đao này trong nháy mắt đều được phân ra, chém về phía hai tay, hai chân Nhạn Cửu.

Với sự sắc bén của phi đao, ba mươi đao này cũng đủ để chém Nhạn Cửu thành mảnh nhỏ, nhưng La Chinh lại vẫn nương tay.

Gạt ra tầng tầng màn sương đen đặc, La Chinh đi đến trước mặt Nhạn Cửu, nhìn người đàn ông ẻo lả trước mắt, lạnh lùng nói: “Còn muốn biết tên của ta không?

“Làm sao ngươi phát hiện được ta!” Nhạn Cửu thét to.

“Tò mò lắm sao?” La Chinh cười hỏi.

Khuôn mặt Nhạn Cửu vì cực kỳ thống khổ mà vặn vẹo: “Nói cho ta biết!”

“Xuống Địa Ngục mà tìm đáp án!” La Chinh nói xong, thanh phi đao bắn ra, xuyên thấu qua cổ Nhạn Cửu rồi đâm sâu xuống lòng đất, sau đó hắn khẽ móc ngón cái, thu hồi lại phi đao.

Ngay từ lúc đầu La Chinh hắn đã bị gạt.

Chân nguyên của con người thật vô cùng kỳ diệu, muôn vàn biến hóa.

Phương thức chiến đấu này của Nhạn Cửu thực sự khiến La Chinh cảm thấy thán phục.

Thật ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có một Nhạn Cửu ám sát La Chinh, chỉ là thứ mà chân nguyên của hắn biến hóa ra lại không phải đám sương mù đen đặc này.

Đám sương mù đen đặc trước mặt này chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, hẳn là Nhạn Cửu lợi dụng những thứ khác để tạo ra, còn thứ mà chân nguyên của hắn biến hóa thành, có lẽ chính là bản thân Nhạn Cửu!

Có người chân nguyên có thể hóa thành đóa hoa sen như Vương Yến Diêu, có người chân nguyên lại có thể hình thành tầng tầng kết giới như Vân Lạc.

Còn chân nguyên của Nhạn Cửu thì có thể huyễn hóa thành chính bản thân hắn!

Nói cách khác, người La Chinh đâm trúng ngay từ đầu, chính là người giả mà Nhạn Cửu lợi dụng chân nguyên của hắn biến thành mà thôi.

Lần tấn công thứ hai, Nhạn Cửu biến ra hai người giả!

Đến khi Nhạn Cửu tiếp tục lợi dụng phương pháp này để ám sát La Chinh lần thứ ba thì lại bị La Chinh nhìn thấu, hơn nữa còn làm cho La Chinh nghĩ ra phương pháp đối phó!

Ngay lúc Nhạn Cửu huyễn hóa ra ba người giả tấn công, thì chân khí Thiên Ma từ trong cơ thể La Chinh đã khuếch tán ra ngoài, lợi dụng đặc tính cắn nuốt của nó nên La Chinh cảm giác được, “Nhạn Cửu” ở phía trước, bên trái, bên phải đều bị chân khí Thiên Ma cắn nuốt.

Cái này đã nói lên ba người ở hai bên trái, phải và phía trước đều là do chân nguyên biến thành, còn Nhạn Cửu chân chính thì ở phía sau tiến hành công kích mình bất ngờ.

Sau khi phán đoán chính xác, La Chinh quyết đoán mà tấn công phía đằng sau một cách điên cuồng.

Sau khi Nhạn Cửu bị La Chinh chém chết, màn sương đen đặc bắt đầu từ từ tan biến.

Mấy chục người của bảy đại sĩ tộc bên kia vốn thấy Nhạn Cửu ra tay với La Chinh thì không hề chú ý thêm nữa.

Theo bọn họ, một Nhạn Cửu thì dư sức đối phó với tên nhóc đột nhiên xông vào.

Đối với bọn họ mà nói, tên nhóc xông vào kia chỉ giống như một con bướm vô tình bay vào mạng nhện mà thôi, chỉ cần vươn tay gỡ khỏi mạng nhện rồi bóp chết là được rồi.

Thế nhưng sau khi màn sương đen đặc chậm rãi tiêu tan, có người vô tình nhìn sang lập tức kêu lên kinh ngạc: “Hả? Nhạn Cửu chết rồi?”

Người phụ nữ tóc dài cũng nghiêng đầu lại, cau mày nhìn chằm chằm vào La Chinh: “Thú vị! Vậy mà có thể đối phó với Nhạn Cửu, xem ra là ta coi thường kẻ này rồi!

“Rõ ràng chỉ có thực lực của Nửa Bước Tiên Thiên, vậy mà có thể giết chết Nhạn Cửu, tên nhóc này thật thú vị!” Lại có người nói hùa theo.

Sau khi giết chết Nhạn Cửu, La Chinh cũng không tới gần những người kia mà định đi vòng qua bên cạnh.

Nhưng là đúng lúc này, người phụ nữ tóc dài bỗng nhiên quát hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

La Chinh vừa đề phòng vừa đáp: “Ta là ai không liên quan tới các ngươi. Hơn nữa, đừng lấy danh tiếng của bảy đại sĩ tộc ra dọa ta, vô dụng thôi! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng!”

Người phụ nữ tóc dài nghe La Chinh nói xong bỗng nhiên lại mỉm cười: “Ngươi có biết lời của ngươi rất ngây thơ không?”

La Chinh đặt phi đao ngang lồng ngực của mình, nói: “Ta không biết có ngây thơ hay không, nhưng ai dám cả gan gây phiền phức cho ta thì cũng giống như tên nằm dưới đất kia, chỉ có chết!”

Nếu nói La Chinh không hề kiêng dè gì với bảy đại sĩ tộc thì chắc chắn là nói dối. Ít nhất, trong số mấy chục người này cũng có vài người tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu bọn họ thật sự nghiêm túc, La Chinh cũng chỉ có thể chạy trốn.

Nhưng La Chinh đã chiếm được bức vẽ chỉ dẫn trong cuốn Luyện Khí Tông Pháp, mà hắn lại không phải người ngu. Tất cả những gì trong thế giới này, ngay cả bên trong tòa Tiên Phủ kia cũng có cơ duyên rất lớn, không có lí gì mà hắn lại lùi bước.

“Ha ha ha ha...”

“Ha ha...”

Mấy chục người của bảy đại sĩ tộc nghe được lời La Chinh nói đều cười ha hả giống như vừa nghe được một truyện cười vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện