Chương 147: Bức tranh quán tưởng(1)

M”Chủ nhân lâm thời?” La Chinh có chút ngạc nhiên với cách gọi này.

A Phúc cười hì hì: “Đúng! Đây là quy định do chủ nhân đời thứ ba của Tiên Phủ đặt ra.”

“Vậy chủ nhân lâm thời như ta, thì có thể làm cái gì? Có thể dùng cái gì ở đây?” La Chinh lại hỏi.

A Phúc lắc đầu nói: “Cái gì cũng không được. Ngươi chỉ có thể tham gia một phần thử nghiệm cuối cùng, thu hoạch một bức tranh định thần quán tưởng.”

“Tranh định thần quán tưởng đó là cái gì?” La Chinh khó hiểu hỏi.

A Phúc ngược lại cũng vô cùng tò mò: “Không biết ngươi ở thế giới nào vậy? Làm võ giả, ngay cả tranh định thần quán tưởng cũng không biết?”

La Chinh tự nhận mình đọc không ít sách, nhưng chưa từng nghe qua về tranh định thần quán tưởng này, chỉ có thể lắc đầu nói: “Ta quả thực không biết.”

“Tuy hiện tại ngươi mới chỉ là Nửa Bước Tiên Thiên, nhưng võ giả trong thế giới các ngươi không có chân nguyên sao? Không có ai có thể biến hóa chân nguyên sao? Ta thấy lần trước tại đình nghỉ chân, trong lúc đại chiến có không ít người đã hiểu được biến hóa chân nguyên, muốn biến hóa chân nguyên thì cần tranh định thần quán tưởng!” A Phúc giải thích.

Lời giải thích này chẳng những không thể khiến La Chinh hiểu rõ, mà còn khiến hắn càng mơ hồ: “Võ giả của Đông Vực bọn ta muốn tu luyện chân nguyên hóa vật, đều chỉ là dựa theo công pháp của mình mà tu luyện thôi, nào cần dùng gì đến tranh định thần quán tưởng kia...” La Chinh đáp lại.

“Thì ra là thế.” A Phúc gật gật đầu: “Tuy trong mắt ta thực lực của Chiếu Thần Cảnh vô cùng thấp, nhưng cường giả Chiếu Thần Cảnh của Đông Vực các ngươi so với những cường giả Chiếu Thần Cảnh ta từng thấy thì yếu hơn nhiều. Ngay cả tranh định thần quán tưởng cũng không có, khó trách hóa thân chân nguyên của bọn họ đều không mạnh.”

“Ngươi nói rõ chút, nếu muốn biến hóa chân nguyên, thì nhất định phải cần đến thứ kia?” La Chinh nghe A Phúc nhấn mạnh nhiều lần, trong lòng cũng hơi bắt đầu hiểu ra, thứ kia có vẻ là thứ rất quan trọng.

A Phúc cười nói: “Cường giả Đông Vực các ngươi không dựa vào tranh quán tưởng để tu luyện biến hóa chân nguyên, chỉ đơn thuần dựa vào những gì chính mình nghĩ ra để tạo hóa thân chân nguyên. Như vậy thì hoàn toàn không có cơ sở để truyền thừa, uy lực kém đi nào chỉ có mười lần? Nếu ngươi có thể chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, lại thông qua tranh định thần quán tưởng tạo được hóa thân chân nguyên, vậy uy lực sẽ mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần!”

A Phúc nói như vậy, La Chinh liền hiểu rõ.

Xem ra A Phúc và chủ nhân Tiên Phủ đều không phải người thế giới này. Ở thế giới kia, bọn họ truyền lưu một phương pháp tu luyện khác, vào thời điểm biến hóa chân nguyên thì có nhiều điều cần chú ý hơn ở Đông Vực, cần thông qua thứ gọi là tranh định thần quán tưởng kia để tiến hành biến hóa.

“Nếu đã như vậy, tranh định thần quán tưởng kia... làm thế nào để lấy được nó?” Nghe đến đó, La Chinh cũng có chút động lòng.

A Phúc cười nói: “Không phải ta đã nói rồi sao? Khi ngươi thông qua được hai tầng khảo nghiệm, sẽ có tầng thứ ba xuất hiện, tầng thứ ba sẽ có phần thưởng.”

Nói rồi, A Phúc vươn một ngón tay ra, trên vách tường cách đó không xa liền lóe ra một vài tia sáng, từ hư không bỗng xuất hiện năm bức họa.

La Chinh tập trung nhìn qua, trong mắt hắn năm bức họa kia mơ hồ không thể nhìn rõ.

“Đây là thứ thưởng cho ngươi, năm bức tranh định thần quán tưởng này có uy lực không giống nhau. Bức thứ nhất Tề Thiên Thánh Kiếm là thấp nhất, còn bức Nhật Nguyệt Tinh Thần ở cuối cùng là bức tốt nhất. Cái này còn phải xem ngươi có thể vượt bao nhiêu cửa trong tầng khảo nghiệm thứ ba. Nếu ngươi chỉ vượt qua được cửa thứ nhất thì chỉ được bức tranh quán tưởng thứ nhất, nếu ngươi có thể vượt qua được cửa cuối cùng, thì sẽ có được bức tranh quán tưởng cực mạnh kia!” A Phúc nói.

La Chinh nhìn năm bức tranh, trong lòng hơi hơi kích động: “Bức Nhật Nguyệt Tinh Thần, ta nhất định sẽ giành được!”

A Phúc lại lắc đầu nói: “Bức đó có độ khó quá cao, có vẻ với thực lực của ngươi thì có thể có được bức thứ hai Cửu Thiên Luân Hồi, hoặc bức thứ ba Thịnh Vân Phi Điểu đã là không tệ rồi.”

“Cứ thử xem!”

Nói rồi, La Chinh đi nhanh về phía trước, bước vào bên trong tấm phù văn thứ ba.

Tuy nói trải qua hai lần khảo nghiệm trước, hắn cũng đã xem như thông qua khảo hạch, nhưng lần khảo nghiệm thứ ba cũng rất quan trọng.

Cho dù thế nào, hắn nhất định phải giành được bức tranh quán tưởng tốt nhất!

Vừa mới tiến vừa tấm phù văn thứ ba, La Chinh liền nhìn thấy phía trước là một đầm lầy, bên trong nổi lên từng đám bọt nước, sau đó không ngừng có nhân ngư nửa người nửa cá bò ra.

“Tầng khảo nghiệm thứ ba tổng cộng có năm cửa, cửa thứ nhất là nhân ngư tinh anh. Với thực lực của ngươi ứng phó cũng không khó!” Tiếng A Phúc vang lên bên tai La Chinh.

Nhìn những nhân ngư diện mạo xấu xí kia, La Chinh lấy phi đao nát ra, không nói hai lời mà xông lên.

“Giết!”

Đúng như A Phúc đã nói, thực lực của đám nhân ngư cũng không tính là mạnh, mỗi con nhân ngư ước chừng chỉ mạnh như thủ lĩnh đao trùng.

Nhưng thực lực của La Chinh hiện tại so với lúc đi phương Nam đã tiến bộ rất nhiều!

Phi đao nát giống như con thoi bay qua bay lại, vẽ ra từng sợi dây nhỏ màu bạc.

“Phập! Phập! Phập!...”

Mỗi khi dây nhỏ xẹt qua, sẽ có hơn mười con nhân ngư bị cắt qua.

Cho dù số lượng không ít, nhưng tốc độ giết của La Chinh lại càng nhanh, chỉ mất nửa canh giờ, hắn đã chém giết khoảng ba bốn ngàn con nhân ngư!

Cuối cùng, khoảng đầm lầy trước mắt rốt cuộc dừng sủi bọt, đám nhân ngư tinh anh đầu tiên đều bị La Chinh chém giết.

Đứng giữa những thi thể của đám nhân ngư, La Chinh ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, rất nhanh sau đó, trong đầm lầy lại bắt đầu sủi bọt.

“Cửa thứ hai, là mãnh thú đầm lầy, số lượng ít hơn nhân ngư, nhưng thực lực mạnh hơn.” A Phúc nói.

Mãnh thú đầm lầy hình thể rất lớn, ngoại hình giống như tinh tinh khổng lồ, nhưng mặt mũi hung tợn, tướng mạo khủng bố.

La Chinh cũng rất nghiêm túc nâng phi đao lên.

Sức lực của mãnh thú đầm lầy vô cùng lớn, nhưng lại không linh hoạt bằng nhân ngư, thêm việc trên cánh tay phải của La Chinh còn được khảm tinh thạch Phượng Tường, tốc độ lại càng tăng lên cực nhanh.

Đối mặt với đám mãnh thú đầm lầy hình thể cao lớn, La Chinh giống như cánh bướm nhẹ nhàng bay múa, không ngừng qua lại bên trong.

So với nhân ngư tinh anh, sức sống của mãnh thú đầm lầy cực kỳ mạnh. Dù dùng phi đao đâm xuyên qua người, hay mổ bụng chúng ra thì những bộ phận khác trên người vẫn có thể hoạt động tự nhiên, chỉ có dùng phi đao chém trúng đầu mới có thể triệt để giết chết chúng nó.

Đối với người khác mà nói, đám da lông thật dày và đầu lâu của của mãnh thú đầm lầy rất khó có thể dùng binh khí để đâm xuyên qua, nhưng đối với La Chinh thì lại vô cùng dễ dàng.

Cho đến nay, ngoài kết giới của Vân Lạc ra thì chưa thứ gì có thể ngăn cản phi đao của La Chinh.

Ước chừng mất một canh giờ, La Chinh mới chém hết đám mãnh thú đầm lầy. Tổng cộng có bốn trăm sáu mươi sáu con, La Chinh lẳng lặng ghi nhớ số lượng trong lòng.

“Phi đao trong tay ngươi không tệ... Cửa thứ hai cũng rất nhẹ nhàng, nhưng cửa thứ ba phải chú ý, nếu không địch lại, ngươi có thể lựa chọn rút lui. Bức tranh quán tưởng thứ hai chính là Cửu Thiên Luân Hồi, bức này cũng không tồi. Chủ nhân đời thứ hai của Tiên Phủ chủ cũng tu luyện bức Cửu Thiên Luân Hồi này.” A Phúc nhắc nhở.

Chủ nhân đời thứ hai?

Trước đây chưa từng nghe A Phúc nhắc tới, thì ra Tiên Phủ tồn tại đến nay, không chỉ có một chủ nhân.

Muốn lấy, nhất định phải lấy thứ tốt nhất. Trong từ điển của La Chinh cũng không tồn tại hai chữ bỏ cuộc.

Nghỉ ngơi chốc lát, hắn liền cảm thấy mặt đất truyền đến một trận chấn động. Hắn biết, giờ là đợt khảo nghiệm thứ ba.

“Phì! Phì! Phì!”

Mặt đất chấn động kịch liệt, trong đầm lầy cũng truyền đến từng luồng hơi thở hung hãn, những luồng hơi thở đó như đến từ mãnh thú thời xưa không rõ tên nào đó.

Chốc lát sau, một cái đầu rắn đã vọt lên khỏi đầm lầy.

“Rắn?”

La Chinh thấy mấy chục đầu rắn vươn ra, uốn lượn xoay quanh trên đầm lầy. Đến khi những con rắn dần rời khỏi đầm lầy, La Chinh mới phát hiện chúng chỉ là đầu của mãnh thú mà thôi, dưới đầu rắn còn có một thân thể to lớn.

“Đây là một loại mãnh thú thời xưa, rắn chín đầu, thực lực của loại thành niên rất mạnh, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của chúng. Nhưng đây chỉ là rắn chín đầu còn nhỏ mà thôi. Chú ý, chúng có kịch độc, hơn nữa độc tính của mỗi đầu không giống nhau. Nếu ngươi không địch lại, ta sẽ để ngươi rời khỏi ảo cảnh!” A Phúc thoáng lo lắng nói. Ảo cảnh này do Tiên Nhân thiết lập, nhưng cũng không phải không nguy hiểm. Nếu chết trong ảo cảnh thì chẳng khác nào linh hồn bị hủy diệt. Chuyện này A Phúc không muốn thấy.

Nghe được hai chữ kịch độc, trên mặt La Chinh nở nụ cười thản nhiên.

Nếu là cách công kích khác, có thể hắn còn sợ một chút. Nhưng hiện tại, hắn có thân thể linh khí nên chẳng ngại bất cứ độc gì.

“Chỉ là độc rắn, có thể làm gì được ta?”

Ước chừng có hơn mười con rắn con chín đầu, mỗi con đều cao hơn mười trượng, hơn nữa đầu rắn mọc ra trên người chúng cũng vô cùng kỳ lạ, có màu vàng, có màu nâu, có màu đỏ, thậm chí có cái đầu nhiều màu rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ.

Màu sắc càng sặc sỡ, độc tính cũng càng mạnh.

“Phì! Phì!”

Con rắn chín đầu ở trên cùng dẫn đầu phát động công kích về phía La Chinh.

Chín đầu rắn của nó đồng loạt phun ra chất nhầy, La Chinh đều tránh thoát. Khi chất nhầy rơi vào hoa cỏ trên đất thì lập tức phát ra tiếng xèo xèo, sau đó đều héo rũ, ngay cả khối đất nơi đó cũng biến thành màu đen.

Có thể thấy, độc tính của rắn chín đầu kịch liệt đến thế nào. Nếu là người thường chỉ cần bị dính một chút cũng có thể mất mạng ngay lập tức, cho dù là Tiên Thiên Cảnh, gặp phải rắn chín đầu mà né không kịp thì cũng sẽ chết dưới nọc độc.

Nhưng La Chinh lại không hề cố kỵ, tránh khỏi đám nọc độc xong liền đi một vòng trên mặt đất. Hắn vòng ra phía sau con rắn, phi đao trong tay giống như tia chớp bắn xuyên qua thân rắn chín đầu.

“Phì! Phì...”

Chín cái đầu trên thân rắn cực kỳ linh hoạt, khi La Chinh vòng ra sau, chúng cũng lập tức quay đầu rắn sang, phun độc.

La Chinh quay xung quanh con rắn chín đầu kia điều chỉnh phương hướng mấy lần nhưng cũng không thể tránh đi chất nhầy. Hắn liền phát lực dưới chân, cả người khom xuống, không tiếp tục tránh né nọc độc nữa mà xông thẳng lên, đối diện với đám nọc độc đó.

“Ngươi... không muốn sống nữa sao?” Tiếng A Phúc kinh ngạc vang lên, hiển nhiên không thể hiểu được hành động của La Chinh.

“Xèo xèo xèo...”

Từng đám nọc độc phun lên người La Chinh, không ngừng ăn mòn da hắn, nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn vọt thẳng tới trước mặt những cái đầu rắn đó.

(1)Quán tưởng: một thuật ngữ trong đạo Phật, chỉ hành động lược bớt suy tư, tập trung tâm niệm vào một đối tượng, có thể sửa chữa lại những vọng niệm như tham dục hoặc sửa lại quan niệm sai lầm. Tranh định thần quán tưởng là bức tranh để tập trung nhìn vào, từ đó khiến tinh thần yên định, trấn tĩnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện