Chương 163: Mạc gia
Thật ra Tô Linh Vận cũng không cần phải khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy, ít nhất hôm nay nàng đã thành công đảo ngược tình thế, còn có thể cứu được La Chinh trở về mà không hề có thương tổn gì.
Nhưng Tô Linh Vận muốn cho thiên hạ hiểu rõ, nàng không phát uy là bởi vì không muốn, còn nếu ai dám chọc vào nàng, chắc chắn sẽ bị đâm cho thương tích đầy mình.
“Công chúa điện hạ, yêu cầu của người có phải hơi quá rồi không...” Giờ phút này Thiên Khung chân nhân không thể không đứng ra. Dù sao mọi chuyện là do ông ta làm chủ, nói thẳng ra, Tử Thanh chân nhân chỉ hứng thay ông ta.
“Yêu cầu của ta rất quá đáng sao?” Tô Linh Vận lắc đầu: “Không hề! Phán đoán của các ngươi suýt chút nữa khiến La Chinh phải mất mạng, nói xin lỗi đã là gì? Người xưa nói, biết sai thì sửa là rất đáng quý, hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì!”
“Dù nói như vậy, nhưng chuyện này cũng phải nhìn thân phận, bọn ta...” Thiên Khung chân nhân tiếp tục nói.
Nhưng đã nhanh chóng bị Tô Linh Vận ngắt lời: “Thiên Khung, La Chinh là đệ tử ta chọn, các ngươi cứ chờ đi, ngày sau thành tựu của hắn, thân phận của hắn, cho dù là các ngươi cũng chỉ có thể ngửa đầu lên mà nhìn! Thân phận thích hợp hay không, đừng nói với ta!”
Khiến cho một đám chân nhân phải ngước nhìn!
Để có thể làm chân nhân trong Thanh Vân Tông cũng không phải dễ, mười vị chân nhân đứng đầu đều từng giúp Thanh Vân Tông lập nhiều công lao hiển hách, trải qua hàng trăm năm mới có được địa vị như ngày nay.
Bất kỳ một vị chân nhân nào trong số này, dù ở bất cứ đâu trong Đông Vực, đều khiến người khác phải ngước nhìn.
Nhưng Tô Linh Vận lại hùng hồn mà nói, tương lai La Chinh sẽ vượt xa những chân nhân đó, điều này quả thực là nói quá.
Nhưng lời Công chúa điện hạ nói ra, ai dám tùy tiện phản bác?
“Ừm, hôm nay quả thật là lỗi ở ta! Nói xin lỗi với La Chinh cũng không phải điều gì quá đáng!” Tử Thanh chân nhân nói xong, liền bước xuống dưới, cúi người với La Chinh.
Thấy vậy, vẻ mặt những chân nhân khác đều rất khó coi, mây đen giăng kín mặt như sắp vắt ra nước.
Tuy người xin lỗi không phải bọn họ mà là Tử Thanh chân nhân, nhưng bọn họ đều là mười chân nhân đứng đầu của Thanh Vân Tông, Tử Thanh chân nhân làm như vậy, coi như làm mất hết mặt mũi của những chân nhân khác!
Sau khi Tử Thanh chân nhân cúi người xin lỗi thì không nói thêm lời nào mà đi thẳng ra ngoài.
Những chân nhân khác thấy thế cũng lục tục rời đi.
Còn đám người bên Gia Cát gia chỉ trừng mắt đầy âm trầm với La Chinh rồi rời đi từ cửa hông. Hôm nay Tô Linh Vận đang ở đây, không thể đụng tới La Chinh, tiếp tục ở lại đây cũng chỉ rước lấy nhục.
Chỉ chốc lát, trong Huấn Giới Đường chỉ còn lại La Chinh và Tô Linh Vận.
La Chinh xoay đầu lại, mỉm cười nhìn lên Tô Linh Vận đang ngồi trên ghế cao, làm bộ làm dáng chắp tay nói: “Tiểu nhân xin tham kiến Công chúa điện hạ!”
Tô Linh Vận nhảy xuống ghế, đưa tay gõ đầu La Chinh: “Còn dám đùa giỡn với ta. Cho ngươi tham gia thử luyện trảm yêu, kết quả mọi người đều về, chỉ mình ngươi là không thấy. Giờ vừa về đã gây chuyện, ngươi nói xem, ngươi có phiền không hả?”
Do Yêu tộc xâm lấn nên các đệ tử Thanh Vân Tông tham gia thử luyện trảm yêu đều ngồi phi thiên liễn trở về tông an toàn, chỉ có mình La Chinh bị Vân Lạc giam cầm nên phải ở lại thành Bạch Đế.
Về sau lại bởi vì đi qua quận Quảng Hán rồi phát hiện Tiên Phủ nên La Chinh lại trì hoãn thêm một thời gian, thành ra hắn trở về Thanh Vân Tông trễ nhất trong số các đệ tử.
“Tô đạo sư, có một chuyện ta không hiểu lắm.” La Chinh bỗng nói: “Vì sao trong Tín Khuê kia lại có hình ảnh ngày hôm trước?”
Tô Linh Vận có thể ghi lại tất cả những chuyện xảy ra ngày đó, thực ra cũng không phải do trùng hợp.
La Chinh tham gia thử luyện trảm yêu nhưng mãi vẫn chưa trở về, tuy nhiên từ Lâm Canh, Tô Linh Vận đã biết được La Chinh không sao, chỉ là bị một cường giả trong Đế Quân giữ lại.
Từ miêu tả của Lâm Canh, Tô Linh Vận cũng đoán được người nọ là Vân Lạc.
Vì thế Tô Linh Vận chỉ có thể ở Thanh Vân Tông chậm rãi chờ đợi.
Kết quả thời gian mỗi ngày qua đi, La Chinh vẫn mãi không thấy bóng dáng, nàng bắt đầu có chút lo lắng, thậm chí còn muốn phái người đi thành Bạch Đế tìm hiểu tin tức.
Nhưng đúng hôm đó, Tô Linh Vận lại mở Tín Khuê ra, phát hiện nàng có thể truy tìm được tung tích của La Chinh!
Tô Linh Vận từng táy máy tay chân lên thẻ đệ tử của La Chinh, giống như lần trước La Chinh một mình đi Luyện Ngục Sơn, Tô Linh Vận cũng lợi dụng Tín Khuê để theo dõi...
Chỉ cần La Chinh đeo thẻ đệ tử tiến vào Thanh Vân Tông thì Tín Khuê của nàng nhất định có thể lần ra được.
Cho nên trên Tín Khuê của Tô Linh Vận ghi lại được tất cả sự việc xảy ra ngày hôm trước. Lúc thông qua Tín Khuê phát hiện ra La Chinh bị Thiên Khung chân nhân uy hiếp, Tô Linh Vận mới tìm đến Viêm Long chân nhân, đồng thời cũng đuổi tới Huấn Minh Sơn.
Còn lúc này La Chinh hỏi nàng, vì sao trong Tín Khuê lại có hình ảnh ngày đó, Tô Linh Vận chỉ mỉm cười mà không nói.
“Chuyện hôm nay xem như đã giải quyết, nhưng đừng chọc giận mấy tên chân nhân đó nữa, ta không sợ bọn họ, nhưng bọn họ sẽ nhằm vào ngươi!” Tô Linh Vận nói.
La Chinh gật gật đầu: “Ta biết, cho dù không vì chuyện này, bọn họ nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Huống chi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đặc biệt là Thiên Khung chân nhân và Chỉ Thủy chân nhân!”
Tô Linh Vận thở dài, nàng lại quên tính cách tên nhóc này.
Dù gây thương tổn cho hắn, hắn cũng không thù hằn như vậy, nhưng nếu đụng tới người thân của hắn, hắn nhất định sẽ khiến cho đối phương phải trả giá gấp mười lần!
Nhưng... từ góc độ này cũng nói lên La Chinh là một người có tình có nghĩa.
“Được rồi, việc này nói sau đi. Với thực lực của ngươi bây giờ, đừng nói là ở trước mặt những chân nhân đó, cho dù chỉ là một cường giả Chiếu Thần Cảnh cũng chả đối phó được. Muốn cứu muội muội của ngươi thì còn phải nâng cao thực lực!” Tô Linh Vận cười nói.
La Chinh gật đầu, cùng Tô Linh Vận đi ra khỏi Huấn Giới Đường.
Trải qua thử luyện trảm yêu cùng với hành trình tại Tiên Phủ, thực lực của La Chinh quả thực tăng lên không ít, đã bước chân vào hàng ngũ cao thủ Tiên Thiên.
Tiên Thiên Cảnh ở ngoài Đế Đô gần như đã có thể xưng bá một phương, đủ để duy trì một gia tộc nhỏ.
Nhưng nếu đặt trong Đế Đô Phần Thiên, đặt trong Thanh Vân Tông thì vẫn chưa đáng là gì.
Lần này trở về, La Chinh cũng đã quyết định mục tiêu kế tiếp cho mình, dốc lòng khổ luyện.
Khi La Chinh một lần nữa bước vào ngoại môn Tiểu Vũ Phong thì lại gây ra náo động một lần nữa.
Trong thử luyện trảm yêu, những hành động vĩ đại của La Chinh đã sớm được truyền bá trong đám đệ tử ngoại môn.
Trước khi La Chinh gia nhập Tiểu Vũ Phong, người mạnh nhất Tiểu Vũ Phong là Hách Thế Các.
Nhưng sau thử luyện trảm yêu, Hách Thế Các đã chẳng là cái đinh gỉ gì trước mặt La Chinh nữa rồi.
“La Chinh đã từng giết yêu tướng đấy!”
“Cho dù là Chúc Thiên Lai của Thiên Nhất Phong cũng chỉ có thể giằng co với yêu tướng, vậy mà hắn lại có thể giết chết yêu tướng! Nghe nói nếu không có hắn, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nhất Phong cũng đã bị diệt đoàn!
“Không chỉ giết một con thôi đâu, theo tin tức Ngọc Nữ Phong truyền ra, một mình La Chinh đối mặt với một đám yêu tướng, vậy mà đều giết hết!”
Đám đệ tử ngoại môn đã đừng thử cảm nhận yêu khí của Yêu tộc, cho dù chỉ là một tên yêu binh thì bọn họ cũng khó có thể chống lại.
Nhưng La Chinh lại có thể đối phó với yêu tướng, thế nên hắn hoàn toàn trở thành thần tượng trong lòng đám đệ tử ngoại môn!
Bởi vì thực lực của La Chinh không chỉ vượt trội trong ngoại môn, vượt hẳn Hách Thế Các, mà không ít đệ tử ngoại môn đều tin, cho dù là nội môn Tiểu Vũ Phong, cũng không có ai là đối thủ của La Chinh.
“A! Lão đại! Lần này huynh thật trâu bò!” Đám Mạc Xán, Chu Hiển nhìn thấy La Chinh liền nhào lên, ôm chầm lấy hắn.
Sau đó hai người liền lách sang hai bên, Chương Vô Huyền tiến lên cho hắn một cái ôm thật chặt.
Bốn người vui vẻ cười nói đi đến nhà ăn. Lần này trở về, bọn họ phải tụ tập một bữa, ăn ngon uống đã, không say không về.
Chương Vô Huyền và Chu Hiển đều rất hào hứng, La Chinh còn chưa trở về bọn họ đã nghe được vô số tin đồn. Đối với chuyện La Chinh có thể đối phó yêu tướng, ban đầu bọn họ còn hoài nghi, nhưng sau biết được là do Lâm Canh chính miệng nói thì bọn họ liền hiểu rõ, trên thế giới này thật không có chuyện gì tên yêu nghiệt La Chinh kia không làm được.
Trong nội môn, cho dù Lâm Canh không xếp trong năm người đứng nhất, nhưng cũng là người rất mạnh, tất nhiên sẽ không nói lung tung.
Nghĩ đến thực lực của yêu tướng vốn chỉ cần dùng một ánh mắt đã đủ khiến bọn họ sợ vỡ mật, vậy mà La Chinh lại có thể tự tay giết chết. Cùng là đệ tử ngoại môn nhưng chênh lệch quá lớn, cho nên tuy bọn họ đã tin tưởng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có chút không dám chắc chắn.
Trong lúc ăn uống trò chuyện, La Chinh thấy Mạc Xán có chút rầu rĩ, sắc mặt hơi mất tự nhiên.
“Mạc Xán huynh, ta thấy hình như huynh có tâm sự?” La Chinh kỳ quái hỏi.
Mạc Xán là người Đế Đô, bình thường đều là vô tư tới mức vô tâm, dường như rất ít chuyện khiến hắn không vui, nhưng nếu hắn thật sự không vui, vậy khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra.
“Không có gì! La Chinh huynh, hôm nay huynh trở về, trong lòng ta rất vui vẻ. Nào! Cạn một ly!” Mạc Xán nâng ly, giơ về phía La Chinh.
Vẻ mặt này của Mạc Xán càng khiến La Chinh thấy nhất định là có chuyện, hắn không nâng ly mà hỏi: “Nếu coi chúng ta là huynh đệ, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng.”
Chương Vô Huyền và Chu Hiển cũng nhìn Mạc Xán, giờ phút này bọn họ cũng thấy được hắn có chút mất tự nhiên.
Cuối cùng Mạc Xán bỗng nhiên cười cười, rồi mới lên tiếng: “Thực ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là tháng sau gia tộc của ta muốn tổ chức một lần tụ hội. Mạc gia của ta cũng coi như là một sĩ tộc, nhưng chỉ thuộc tầng lớp thấp thôi...”
Chương Vô Huyền nghe vậy liền nói: “Lẽ nào Mạc Xán là người của Mạc gia ở thành Bắc?”
Chương gia của Chương Vô Huyền có cơ nghiệp làm ăn trải rộng mọi ngóc ngách trong Đế Đô nên hiểu rõ hệ thống gia tộc khổng lồ trong Đế Đô như lòng bàn tay. Mạc Xán vừa nói hắn cũng là sĩ tộc, Chương Vô Huyền liền lập tức đoán ra.