Chương 224: Nguyên cực từ quang
La Chinh giao thẻ đệ tử cho chấp sự gác cửa. Vị chấp sự kia vẫn cúi đầu thu lần lượt từng cái thẻ đệ tử mà không hề ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn đến thẻ đệ tử ngoại môn của La Chinh, hắn tức thì sửng sốt. Từ bao giờ mà đệ tử ngoại môn lại đến hàng bên này góp vui vậy? Từ lúc làm chấp sự ở đây tới nay, hắn chưa từng tiếp đãi một vị đệ tử ngoại môn nào.
Vị chấp sự kia ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, liếc nhìn cái tên trên thẻ đệ tử của La Chinh, chậm rãi nói: “Vị đệ tử La Chinh này, bên này là hướng đi lên tầng thứ tám trở lên của đài Thất Tinh Kiếm Quang. Thực lực của ngươi sợ là không thích hợp để đi vào, tốt nhất ngươi nên sang bên kia xếp hàng!”
Vị đệ tử mặc trường bào đen lúc trước từng tốt bụng khuyên nhủ La Chinh vốn đã đăng kí xong, lúc này liền quay đầu nói: “Vô ích thôi, ta đã nhắc hắn rồi, hắn cố ý muốn đi vào tầng thứ tám!”
Chấp sự vốn tưởng La Chinh không biết quy định của đài Thất Tinh Kiếm Quang, đang định giải thích một chút cho hắn, nghe được lời vị đệ tử mặc trường bào đen kia mới hiểu được, thì ra La Chinh vốn định tiến vào tầng thứ tám…
“Khụ khụ… Vị đệ tử này, trong đài Thất Tinh Kiếm Quang không chỉ có ảo trận mà còn có Nguyên Cực Từ Quang của Cực Địa Linh Thạch, có thể khiến ngươi bị thương!” Chấp sự tiếp tục khuyên bảo.
“Vô ích thôi, ta cũng nói với hắn rồi, hắn vẫn muốn đi vào.” Vị kia đệ tử mặc trường bào đen kia lại nói.
Chấp sự không còn cách nào, đành nhún vai. Hắn chẳng qua chỉ là một chấp sự trong đài Thất Tinh Kiếm Quang thôi, cũng không phải là đạo sư của La Chinh, nghĩa vụ lớn nhất chính là thông báo cho đám đệ tử biết nguy hiểm và khó khăn trong đó, nếu La Chinh không nghe lời khuyên bảo, hắn còn có thể làm gì?
Cho nên chấp sự liền thu thẻ đệ tử của La Chinh, sau đó đưa cho hắn một tấm lệnh bài khác. Biết La Chinh là lần đầu tiên bước vào đài Thất Tinh Kiếm Quang, hắn liền nói: “Cầm lấy tấm lệnh bài này, có thể lựa chọn độ khó khi tiến vào đài Thất Tinh Kiếm Quang. Độ khó khác nhau sẽ trừ điểm tích lũy khác nhau…”
“Ừ, ta nhớ kỹ rồi.” La Chinh nhận lấy, sau đó theo những đệ tử mặc trường bào đen đi vào.
Đài Thất Tinh Kiếm Quang là một khu vực xinh đẹp khổng lồ, nếu nhìn từ bên ngoài sẽ giống hệt một cái đài ngắm cảnh. Trước mắt La Chinh là những mảnh sân nhỏ giống như ruộng bậc thang được bao bọc bởi dãy lan can bằng cẩm thạch, trên lan can khắc các loại mãnh thú, long xà, cực kỳ tinh xảo, tráng lệ.
Đi về phía trước một đoạn liền trông thấy một cây cầu lơ lửng giữa không trung. Độ rộng của cầu chỉ đủ để một người đi qua, vậy nên tất cả đệ tử đều nối đuôi đi vào.
Đi thêm một đoạn nữa, trên cầu liền xuất hiện ba ngã rẽ, mỗi hướng dẫn tới một khu đài đá bằng phẳng khác nhau.
Vị đệ tử mặc trường bào đen đi trước La Chinh kia bỗng quay đầu hỏi: “Ngươi chọn đài nào?”
Cấp độ khó của mỗi đài không giống nhau. Phía bên phải ghi số “Tám” biểu thị độ khó cấp tám, bên trái ghi số “Chín” biểu thị độ khó cấp chín, còn chính giữa ghi số “Mười” biểu thị độ khó cấp mười.
La Chinh lần đầu tiên tới đây, không nắm rõ cấp độ khó của đài Thất Tinh Kiếm Quang, cũng không có ai để trao đổi, đành nhún vai nói: “Ta cũng không rõ lắm, ngươi lựa chọn cấp độ bao nhiêu? Ta đi giống ngươi là đươc!”
Vị đệ tử mặc trường bào đen cười nói: “Ta chính là Tiên Thiên Bát Trọng, miễn cưỡng cũng chỉ có thể thích ứng với độ khó cấp tám mà thôi.” Ngụ ý chính là, hắn đường đường là Tiên Thiên Bát Trọng, lại chỉ có thể thích ứng với độ khó cấp tám, với thực lực của La Chinh, đi vào sợ rằng không trụ được.
“Vậy được, ta cũng lựa chọn độ khó cấp tám vậy!” La Chinh cười nhạt, đi theo vị đệ tử mặc trường bào đen kia.
Người đó thấy vậy liền lắc đầu. Hắn từng nhìn thấy nhiều người không biết tự lượng sức mình, nhưng chưa từng thấy ai không biết tự lượng sức mình như thế! Được thôi, người như thế cứ để hắn chịu khổ vài lần thì sẽ hiểu, vậy nên hắn liền dẫn đầu bước lên con đường số “Tám”.
Vừa đặt chân lên đài đá kia, cảnh sắc xung quanh tức thì biến đổi, ảo trận trong đài Thất Tinh Kiếm Quang bắt đầu khởi động.
Ảo trận trong đài Thất Tinh Kiếm Quang cũng không phải xuất sắc, so với những ảo trận khác thậm chí còn có chút đơn sơ, nguyên nhân là đài Thất Tinh Kiếm Quang chủ yếu dùng để tôi luyện kiếm ý. Muốn tôi luyện kiếm ý thì quan trọng nhất chính là tập trung tinh thần, để tinh thần của mình hòa quyện với kiếm trong tay, đạt tới trình độ người kiếm hợp nhất.
Sau khi bước vào trong sân, vị đệ tử mặc trường bào đen kia tháo thanh trường kiếm đeo trên lưng xuống. Thanh trường kiếm này được bao bọc kín kẽ, khi vị đệ tử kia tháo từng lớp bọc ra, cuối cùng để lộ ra một thanh bảo kiếm có một con rồng vàng khảm trên trên vỏ, cực kỳ uy vũ khí phách.
Vị đệ tử mặc trường bào đen rút kiếm phát ra một âm thanh trong trẻo giòn giã, cười nói với La Chinh: “Thanh kiếm này tên Chúc Long, là linh khí trung phẩm!”
Vị đệ tử mặc trường bào đen này xuất thân từ sĩ tộc, nhưng thực lực trong gia tộc không phải quá mạnh mẽ, lại thêm hắn chỉ là một đệ tử chi thứ, địa vị không quá cao, có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại gần như đều dựa vào bản thân. Vậy nên có thể sở hữu một linh khí trung phẩm cũng đủ khiến hắn cảm thấy tự hào.
Dù sao phần lớn đệ tử nội môn trong Thanh Vân Tông chỉ có huyền khí thượng phẩm, thậm chí là linh khí hạ phẩm.
“Bảo kiếm rất đẹp, nhưng… không biết đài Thất Tinh Kiếm Quang này rốt cuộc tu luyện thế nào?” La Chinh nhìn xung quanh, ảo trận trong đài Thất Tinh Kiếm Quang này thật sự quá đơn sơ, ngay cả một cảnh vật cũng không có.
Xung quanh đều quá đỗi mơ hồ, mù mịt, sương khói che kín tầm mắt, so với mấy ảo trận tinh xảo trên Huyết Sắc Sơn thì khác biệt một trời một vực.
Vị đệ tử mặc trường bào đen chỉ về phía cách đó không xa, nói: “Thấy hai cây cột phía trước không?”
La Chinh nhìn theo hướng tay đối phương chỉ, đúng là có hai cây cột thẳng tắp, phía trên còn có hai quả cầu thủy tinh.
“Đi theo ta!” Vị đệ tử mặc trường bào đen cầm bảo kiếm, dẫn La Chinh tới chỗ hai quả cầu thủy tinh: “Thấy cái tên bên trên không?”
La Chinh chăm chú nhìn cái tên khắc trong quả cầu thủy tinh. Trong một quả cầu hiện rõ hai chữ “La Chinh”, mà một quả cầu thủy tinh khác thì khắc cái tên “Triệu Chiêu”. Nói vậy, Triệu Chiêu chính là tên của vị đệ tử mặc trường bào đen này.
“Quả cầu thủy tinh này là của ngươi. Sau khi ảo trận trong đài Thất Tinh Kiếm Quang được mở ra, Cực Địa Linh Thạch kia sẽ tỏa ra Nguyên Cực Từ Quang! Những Nguyên Cực Từ Quang này được bắn ra từ các hướng, ngươi phải dùng kiếm chặn chúng lại! Uy lực của Nguyên Cực Từ Quang tăng lên theo độ khó, nếu ngươi dùng kiếm bình thường thì sợ rằng chỉ một luồng Nguyên Cực Từ Quang cũng có thể phá hủy kiếm của ngươi.” Vừa nói, Triệu Chiêu liền nhẹ nhàng vuốt ve thân Chúc Long Kiếm, hiển nhiên hắn đã dùng thanh kiếm này để đối phó với Nguyên Cực Từ Quang rất nhiều lần.
Thì ra là như vậy, La Chinh nhanh chóng hiểu rõ. Nói cho cùng, thử luyện trong đài Thất Tinh Kiếm Quang chính là bảo vệ quả cầu thủy tinh kia. Nếu quả cầu thủy tinh vỡ, việc tu luyện cũng kết thúc. Những kiếm khách này sử dụng những luồng Nguyên Cực Từ Quang cuồn cuộn không ngừng để tôi luyện kiếm ý.
“Đoàng đoàng…”
Bỗng nhiên, từ trong không trung vọng tới một tiếng sấm.
“Được rồi, ngươi nhanh rút kiếm ra đi, những Nguyên Cực Từ Quang sắp tới rồi. Mỗi quả cầu thủy tinh chỉ có thể chịu được ba lần nứt, bị đánh trúng ba lần sẽ vỡ nát, ngươi sẽ bị loại. Phải cẩn thận một chút!” Triệu Chiêu nhắc nhở.
La Chinh gật đầu, lập tức lấy Lưu Quang Kiếm ra khỏi nhẫn tu di, một tay hắn cầm chuôi kiếm, một tay nhẹ nhàng rút kiếm.
“Vù, vù, vù...”
Một tiếng du dương êm tai truyền đến.
Triệu Chiêu đang chờ La Chinh rút kiếm, hắn cũng muốn nhìn xem La Chinh rốt cuộc có thể rút ra một bảo kiếm như thế nào.
Nhưng đến khi nhìn Lưu Quang Kiếm trong tay La Chinh, hắn nhất thời trợn trắng mắt…
Nhìn từ bên ngoài, Lưu Quang của La Chinh có vẻ không uy vũ khí phách như Chúc Long của Triệu Chiêu, dáng vẻ chỉ là một trường kiếm bình thường. Nhưng khi nhìn đến từng dải ánh sáng màu bạc óng ánh uốn lượn trên thân kiếm, lại có thể mang đến cho người khác cảm giác chấn động lòng người!
Đặc biệt là khi Triệu Chiêu thấy một đường tiên văn như ẩn như hiện trên thân kiếm, hắn không nhịn được mà nuốt nước miếng: “Đây, đây là tiên khí!”
La Chinh nhẹ nhàng vung Lưu Quang Kiếm lên, kiếm quang tựa như rồng phun nước, ào ạt tuôn trào. La Chinh quay đầu nhìn Triệu Chiêu, cười nói: “Đại khái là vậy.”
Đại khái là sao…
Triệu Chiêu cảm thấy cổ họng mình đắng chát, một tên Tiên Thiên Nhị Trọng lại mang theo tiên khí bên người!
Dựa theo hiểu biết của Triệu Chiêu, ngay cả Tiên Thiên Đại Viên Mãn cũng không có tư cách cầm tiên khí, bởi vì bọn họ căn bản không thể phát huy hết uy lực của tiên khí. Tuy nhiên có vài vị Tiên Thiên Đại Viên Mãn là đệ tử nòng cốt trong danh môn sĩ tộc, được trưởng bối thương yêu mà ban cho tiên khí!
Nhưng, nhưng mà…
La Chinh là một đệ tử ngoại môn, thực lực mới dừng ở Tiên Thiên Nhị Trọng, dù thế nào thì cũng không thể sở hữu tiên khí! Điều này trái với lẽ thường.
Triệu Chiêu tất nhiên không thể ngờ, tiên khí này là do La Chinh tự mình ngưng luyện, cũng không phải do người khác ban cho. Nếu thật sự muốn nói do ai ban cho, thì chính là người phụ nữ ở Thiên Cơ Các, vì cơ duyên đã đưa cho La Chinh sản phẩm được hoàn thành một nửa.
Trong lúc Triệu Chiêu còn đang sững sờ thì cách đó không xa đã có hai luồng cực quang mờ ảo to cỡ miệng chén, toàn thân lóe ra sắc xanh nhàn nhạt, không nhanh không chậm bay về phía họ.
“Đây chính là Nguyên Cực Từ Quang?” La Chinh nhìn chằm chằm Nguyên Cực Từ Quang đang đến gần, nhẹ nhàng nâng Lưu Quang Kiếm lên, chờ cơ hội tấn công.
Giờ phút này, tâm thái của Triệu Chiêu đã mất cân bằng trầm trọng. Tại sao một tên Tiên Thiên Nhị Trọng lại có thể cầm tiên khí trong tay? Đây là đạo lý gì? Đây không phải là phí của trời sao? Cho dù có tiên khí thì thế nào? Nếu không phát huy được uy lực của tiên khí thì có khác gì cầm thanh gỗ?
Dưới sự căm giận sục sôi, Triệu Chiêu nhảy dựng lên, Chúc Long trong tay chém thẳng về phía một luồng Nguyên Cực Từ Quang. Hắn muốn cho La Chinh hiểu được, kiếm không phải cái quan trọng nhất, quan trọng nhất là… người dùng kiếm! Cho dù hắn chỉ dùng linh khí trung phẩm, thì uy lực phát ra cũng mạnh hơn hẳn La Chinh!
“Cuồng Long Gào Thét!”
“Rống!”
Cuồng Long Gào Thét là là bộ kiếm pháp cực kỳ bá đạo, uy mãnh. Mỗi chiêu kiếm tung ra đều sẽ có tiếng rồng ngâm với uy thế kinh người phát ra trên bầu trời.
Kiếm khí hình rồng tỏa ra từ thanh kiếm của Triệu Chiêu phát ra tiếng gầm giận dữ, lập tức bện xoắn với Nguyên Cực Từ Quang.
Nguyên Cực Từ Quang là một loại năng lượng vô cùng lợi hại, có thể dùng để tôi luyện kiếm ý. Nếu kiếm ý đủ sắc bén thì tốc độ cắt nát Nguyên Cực Từ Quang sẽ càng nhanh. Nhưng nếu kiếm ý không đủ sắc bén thì khó có thể làm được điều đó.
Kiếm khí của Triệu Chiêu giao chiến với Nguyên Cực Từ Quang, sau đó Nguyên Cực Từ Quang bị kiếm khí hình rồng cắt nát thành từng mảnh, từng mảnh. Chỉ chốc lát sau sau, Nguyên Cực Từ Quang đã bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ.
Thấy thành quả của mình, nét mặt Triệu Chiêu lộ vẻ hài lòng, hiển nhiên kiếm ý của hắn đã có tiến bộ, so với lần đối đầu trước thì tốc độ đã nhanh hơn. Với tốc độ này, thời gian hắn trụ lại ở độ khó cấp tám lần này có thể nhiều hơn một nén nhang.
Triệu Chiêu giải quyết xong Nguyên Cực Từ Quang của mình liền nhìn về phía La Chinh, hắn cũng muốn xem La Chinh làm sao có thể phát huy uy lực của tiên khí!
La Chinh vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Khi Nguyên Cực Từ Quang tiến tới gần, Lưu Quang Kiếm chợt vung lên, vẫn là một chiêu Phách Kiếm cực kỳ đơn giản.
“Phách Kiếm?” Triệu Chiêu lộ ra vẻ mặt cực kỳ quái dị.
Làm một kiếm khách, hắn sao có thể không nhận ra kiếm pháp căn bản quen thuộc đó? La Chinh không tu luyện kiếm pháp khác sao? Chỉ biết dùng kiếm pháp căn bản? Dùng một thanh tiên khí để thi triển kiếm pháp căn bản?
Trời ạ!… Triệu Chiêu cảm giác toàn thân nhức nhối.
“Vèo!”
Một kiếm với ánh sáng màu bạc hình bán nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, mang theo hào quang lấp lánh cực kỳ chói mắt bổ xuống. Theo hướng La Chinh chém ra, kiếm kia chính xác cắt vào chính giữa Nguyên Cực Từ Quang.
Khác với kiếm khí hình rồng của Triệu Chiêu, kiếm quang của La Chinh và Nguyên Cực Từ Quang khi giao chiến không phát ra bất cứ âm thanh hay khí thế nào, chẳng qua là trong thời gian cực ngắn, kiếm quang đã chém nát Nguyên Cực Từ Quang to bằng miệng chén. Sau đó Nguyên Cực Từ Quang liền biến mất hoàn toàn…