Chương 259: Hai nàng so đấu
Vừa rồi khi đứng trên võ đài, Mạc vũ Hinh có thể không cần bận tâm đến tên Tần Cương miệng tiện kia. Đệ tử nam ở ba mươi ba phong xưa nay đều vậy, có điều sở dĩ nàng tìm tới Tần Cương là vì đoán chắc La Chinh sẽ đứng ra ngăn cản.
Dựa theo biểu hiện của La Chinh trên sàn đấu, để tăng thêm hứng thú cho Mạc Vũ Hinh, nàng cảm thấy nếu chỉ đâm thủng hai lỗ trên người La Chinh thì không thể thỏa mãn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy.
“Chao ôi, thắng rồi thì nên xử lý La Chinh thế nào đây?” Mạc Vũ Hinh vừa đi vừa nghĩ.
Theo lý mà nói, Mạc Vũ Hinh tùy ý rời khỏi võ đài như vậy, nhất định phải bị xử thua. Nhưng Thanh Vân Tông rốt cuộc vẫn phải nương tay với đệ tử thân truyền. Huống chi Mạc Vũ Hinh có lai lịch rất lớn, những trọng tài kia sẽ không tự làm mất mặt, chọc giận Mạc Vũ Hinh xui xẻo lại rước họa vào thân nên chỉ có thể làm như không thấy.
Tuyền Tiểu Yên đã chờ lâu lắm rồi, nhưng nàng là một cô gái ngoan ngoãn, rất ít khi nổi giận, đối với ai cũng hết sức hòa ái. Vừa rồi nàng thật sự giận dữ trước những lời thô lỗ của đám đệ tử kia, nhưng nàng không có thủ đoạn ác liệt như Mạc Vũ Hinh mà thôi.
Mạc Vũ Hinh lạnh nhạt nhìn Tuyền Tiểu Yên, sau đó lắc đầu nói: “Ngươi có thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của ta.”
“Vì sao?” Ánh mắt Tuyền Tiểu Yên toát ra vẻ không phục.
Mạc Vũ Hinh nhếch môi: “Từ biểu hiện vừa rồi của ngươi là có thể nhìn ra, ngươi không đủ tàn nhẫn. Đặc biệt là đối với đàn ông, nhất định phải tàn nhẫn một chút. Ngươi không làm được điều đó thì nhất định không phải là đối thủ của ta.”
Tuyền Tiểu Yên nhướng mày: “Chưa chắc. Ta không tàn nhẫn với đám đàn ông, nói không chừng lại cực kỳ tàn nhẫn với phụ nữ thì sao?”
“Tàn nhẫn với phụ nữ?” Nụ cười của Mạc Vũ Hinh càng nở rộ: “Ta không tin!”
“Không tin, ngươi có thể thử xem.” Tuyền Tiểu Yên vừa dứt lời, ngọc kiếm tinh xảo liền nhảy vào trong tay nàng. Công pháp của Tuyền Tiểu Yên đi theo hướng linh động, sát khí không hề nồng nặc, hơn nữa trong mỗi cuộc chiến, Tuyền Tiểu Yên đều sử dụng tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã làm tan rã tuyến phòng ngự của đối thủ, kề thanh ngọc kiếm bên cổ đối phương liền giành được thắng lợi.
Gặp Mạc Vũ Hinh, Tuyền Tiểu Yên biết bản thân không thể hạ thủ lưu tình được nữa. Nàng nhất định phải dốc hết toàn lực. Cho nên Tuyền Tiểu Yên vừa ra tay đã sử dụng chiêu thức cực kỳ ác liệt, tựa như lời nàng nói vậy, quả thật tàn nhẫn với phụ nữ.
“Ngọc Nữ Bách Hoa Kiếm!”
Từng luồng chân nguyên vây xung quanh Tuyền Tiểu Yên lập tức ngưng kết thành đủ loại hoa, tràn vào trong ngọc kiếm, đồng thời thân thể nàng cực kỳ linh hoạt, đạp từng bước nhỏ lao về phía Mạc Vũ Hinh.
Ngọc Nữ Bách Hoa Kiếm có thể chém ra một trăm nhát kiếm trong thời gian ngắn.
Tuyền Tiểu Yên là một cô gái cực kỳ chăm chỉ. Nàng không chỉ có thiên phú không tồi, hơn nữa còn vô cùng cố gắng, vì luyện Ngọc Nữ Bách Hoa Kiếm mà chẳng phân biệt xuân hạ thu đông, mỗi ngày đều miệt mài luyện tập từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn.
Vung kiếm, thu kiếm rồi lại vung kiếm, thu kiếm, từng động tác lặp đi lặp lại đến đơn điệu, buồn tẻ.
Cố gắng rút gọn thời gian chém một trăm nhát kiếm đến cực hạn.
Ban đầu, nàng đâm một trăm nhát kiếm mất tới một nén nhang, hơn nữa còn khiến nàng hao tổn sức lực đến mức mồ hôi đầm đìa.
Nhưng dần dần, khoảng thời gian này được rút ngắn, từ một nén nhang đã giảm xuống chỉ còn nửa nén.
Càng về sau, mỗi lần nàng vung ra một trăm nhát kiếm chỉ cần thời gian năm mươi rồi bốn mươi nhịp thở.
Cho tới bây giờ, nàng chỉ cần dùng thời gian ba nhịp thở là có thể hoàn thành!
Thời gian ba nhịp thở là khái niệm thế nào? Nói cách khác, trong một nhịp thở chém ra hơn ba mươi nhát kiếm, đây là tốc độ vô cùng khủng khiếp.
Cho nên khi Tuyền Tiểu Yên xuất kiếm thì phần lớn mọi người chỉ thấy được kiếm ảnh vụt qua, mà những kiếm ảnh kia mang theo hình dáng vô số các loài hoa: mẫu đơn, cúc, sơn trà… Muốn tránh những nhát kiếm nhanh tới mức này thực sự là thử thách không nhỏ với đối thủ của nàng. Nếu thực lực không đủ, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị đâm thành cái sàng!
Nhưng đối thủ của Tuyền Tiểu Yên là Mạc Vũ Hinh, dù là con gái nhưng cũng không phải đèn cạn dầu! Chỉ thấy Mạc Vũ Hinh vung tay lên liền có vũ khí trong tay, vô số mũi nhọn sắc bén màu xanh xám khó có thể đếm hết ào ạt trào ra từ trong tay nàng.
“Keng, keng, keng, keng!”
Trong nháy mắt, hai người không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Kiếm quang xanh biếc của Tuyền Tiểu Yên và mũi nhọn xanh xám của Mạc Vũ Hinh quay cuồng hòa quyện, phát ra những âm thanh lanh lảnh.
Ngọc kiếm trong tay Tuyền Tiểu Yên hiển nhiên không phải vật phàm, nhìn qua mặc dù giống một thanh kiếm được chế tạo từ ngọc bích, nhưng khi va chạm với binh khí của Mạc Vũ Hinh lại phát ra thanh âm giòn giã dễ nghe, hoàn toàn không bị bẻ gảy.
Sau khi tấn công một đợt, hai cô gái liền lùi về sau mấy bước. Ngực Tuyền Tiểu Yên hơi phập phồng, nhưng Mạc Vũ Hinh vẫn nhàn nhã thong dong, khóe miệng đọng một nụ cười quyến rũ. Giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ, thì ra vũ khí của Mạc Vũ Hinh là một thanh Nga Mi Thích màu xanh xám.
“Ta rất thích con gái ra tay độc ác như vậy!” Mạc Vũ Hinh cười khẽ.
Không biết tại sao, Tuyền Tiểu Yên vừa nghe được lời Mạc Vũ Hinh nói thì thân thể chợt nổi da gà. Nàng không nhiều lời, bước chân thoăn thoắt, tiếp tục tấn công Mạc Vũ Hinh.
Hai cô gái này, bước đi đều nhẹ nhàng uyển chuyển, dù là tốc độ hay là thân pháp đều có thể khiến phần lớn đệ tử nam phải cảm thấy xấu hổ!
Bởi vì tốc độ quá nhanh nên trận đấu giữa hai người cực kỳ đặc sắc. Các nàng lần lượt hoán đổi vị trí, nhanh nhẹn linh hoạt tung ra mười mấy chiêu chỉ trong nháy mắt, sau đó lập tức lùi về, hoặc là thừa thế tấn công. Họ tựa như hai con bướm nhịp nhàng bay lượn, vô cùng đẹp mắt.
Thấy hai người chiến đấu, không ít đệ tử đều tán thưởng không ngớt.
Lần này không ai dám miệng tiện ba hoa nữa, huống chi thực lực hai người này thể hiện có thể khuất phục tất cả các đệ tử nam ngay tại chỗ, ít nhất thì phần lớn số đệ tử đứng xung quanh đấu trường sợ rằng khó có thể chống đỡ được một chiêu của các nàng!
Trận đấu này kéo dài trong thời gian ba nén nhang.
Chợt nghe thấy một tiếng va chạm giòn vang, sau đó là tiếng thét chói tai của Tuyền Tiểu Yên. Ngọc kiếm trong tay nàng rơi xuống đất, còn Nga Mi Thích của Mạc Vũ Hinh đã chĩa thẳng vào mi tâm nàng.
Sắc mặt Tuyền Tiểu Yên thoáng lộ vẻ không phục, dường như nàng chỉ vừa sơ xuất, có lẽ cũng chưa phát huy được toàn bộ thực lực của mình.
Mạc Vũ Hinh nói: “Tuyền cô nương, hình như cô không phục thì phải? Không sao, cô có thể không nhận thua, ta cho cô thêm một cơ hội. Có điều cô phải đồng ý với ta, nếu thua nữa thì phải mặc ta xử lý!” Nói xong, Mạc Vũ Hinh thậm chí còn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tuyền Tiểu Yên.
Một luồng khí lạnh buốt rợn người từ đáy lòng Tuyền Tiểu Yên chợt lan tỏa ra toàn thân. Nàng cảm thấy sợ hãi tột độ, vội vàng kêu to với người trọng tài đứng cạnh đó: “Ta nhận thua!”
Thấy bộ dạng như gặp quỷ của Tuyền Tiểu Yên, Mạc Vũ Hinh hơi cáu kỉnh: “Gì vậy chứ? Ta cũng không phải ma.”
Tuyền Tiểu Yên nhặt ngọc kiếm lên, vội vã bước xuống khỏi võ đài, trong lòng thầm nghĩ, ngươi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa!
Cuộc chiến đấu đầy kịch tính của hai vị mỹ nữ thu hút rất nhiều sự quan tâm của quần chúng. Có điều dù sao đây cũng là trận đấu của phái nữ nên vẫn không đủ trọn vẹn và máu lửa. Nhưng nói tóm lại cũng đã khiến không ít đệ tử phải mở rộng tầm mắt, để bọn họ hiểu được, thì ra tốc độ của võ giả có thể đạt tới cảnh giới này!
Hai trận chiến sau đó khiến bầu không khí càng thêm sôi sục.
Trận thứ nhất là giữa Hoa Thiên Mệnh và đệ tử thân truyền Văn Phần Cầm, trận thứ hai là đệ tử thân truyền Viên Khiếu và đệ tử thân truyền Thạch Lỗi.
Ở những trận đấu trước, Hoa Thiên Mệnh đều không rút kiếm, đấu với đệ tử thân truyền cũng không ngoại lệ. Hành động này một lần nữa khiến mọi người vô cùng kinh hãi, đồng thời thành công chọc giận Văn Phần Cầm. Từ bao giờ mà đệ tử thân truyền phải chịu sự vũ nhục thế này?
Nhưng kết quả trận đấu nói cho mọi người biết, Hoa Thiên Mệnh có tư cách không rút kiếm, Văn Phần Cầm bại trận.
Trận thứ hai, Viên Khiếu và Thạch Lỗi đều là đệ tử thân truyền, sức chiến đấu cũng trời long đất lở, gần như phá hủy hơn nửa võ đài. Cuối cùng thực lực Thạch Lỗi mạnh hơn một chút, giành được chiến thắng.
Hai trận đấu này có thể coi là trận đấu của nhóm đệ tử cấp cao trong Thanh Vân Tông, bởi vì dù là Văn Phần Cầm, Viên Khiếu hay Thạch Lỗi đều đã vững vàng tiến vào tốp mười trên Thanh Vân Bảng!
Tốp 100 và tốp 50 trên Thanh Vân Bảng không chênh lệch gì quá lớn, nhưng so với tốp 30 đã khác biệt rất nhiều. Chênh lệch giữa tốp 15 với tốp 30 thì như trời cao biển rộng. Còn đã đứng trong tốp mười, muốn vượt lên một hạng còn khó hơn lên trời! Bởi vì đối thủ phía trước, tất cả đều là thiên tài có thiên phú trác tuyệt!
Trận thứ ba bắt đầu, trọng tài đột nhiên tuyên bố: “Tiểu Vũ Phong La Chinh đấu với đệ tử thân truyền Khương Thế Ly!”
“Khương Thế Ly! Nghe nói người đó có tư cách bước vào tốp năm, là đệ tử giỏi nhất của Tử Thanh chân nhân. Không biết La Chinh phải đối phó như thế nào? Nếu La Chinh có thể vượt qua cửa ải này thì thật phấn khích, trò hay thật sự liên tiếp!” Có đệ tử hưng phấn kêu lên.
“Sao? Đệ tử thân truyền của Tử Thanh chân nhân?” La Chinh híp mắt, thoáng vẻ cảnh giác.