Chương 289: Ăn gian
Khí tức sát lục còn được người đời gọi là sát khí.
Một mũi đao nhuốm máu binh sĩ và đạo tặc, vung lên hạ xuống đều có một luồng sát khí nồng đậm. Đó là vì nó đã sát sinh quá nhiều nên mới nhiễm phải loại khí tức sát lục này.
Khí tức sát lục nồng nặc rất cường đại, nếu ở trên chiến trường thậm chí còn có thể mê loạn tâm trạng người khác.
Nhưng sát khí quá nặng sẽ ảnh hưởng tới người tu luyện, thậm chí còn có thể sinh ra tâm ma vào những lúc quan trọng, vây khốn chính người luyện, khiến cho họ trầm luân trong khí tức sát lục vô tận, không cách nào tự kềm chế.
Dư gia trong bảy đại sĩ tộc ở Đông Vực từng xuất hiện một người trẻ tuổi tu luyện đạo sát lục tên là Dư Thanh Thành. Theo việc tu luyện đạo sát lục, tính cách của hắn càng ngày càng tàn nhẫn, thủ đoạn cũng ngày càng ngoan độc, tùy ý tàn sát không biết bao nhiêu người.
Ngay từ đầu Dư gia còn che chở cho Dư Thanh Thành, vì dù sao đây cũng là một người có thực lực cao nhất trong thời kỳ đó. Khi tu luyện đạo sát lục, thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng, uy lực cũng rất lớn. Theo tốc độ phát triển này của Dư Thanh Thành, rất nhanh thôi hắn đã có thể trở thành trụ cột Dư gia, cho nên Dư gia cứ kệ cho hắn giết chóc như vậy.
Nhưng sát tâm của Dư Thanh Thành càng ngày càng tăng, một lần nữa lại giết chết hai người Dư gia trong khi làm nhiệm vụ. Đến lúc này, Dư gia mới phát hiện hắn bắt đầu điên rồi. Hắn đã bị khí tức sát lục chi phối hoàn toàn, trở thành một cái máy giết chóc, chỉ cho mình là nhất.
Nhưng lúc này mới nhận ra thì đã muộn, với lực lượng của Dư gia vốn không thể diệt trừ Dư Thanh Thành, chỉ còn cách liên hợp với bảy đại sĩ tộc để vây quét Dư Thanh Thành. Thế nhưng người vây quét cơ bản đã thành vong hồn dưới đao của hắn, càng làm tăng thêm khí tức sát lục của hắn mà thôi.
Về sau, Dư Thanh thành càng ngày càng mạnh, cuối cùng cũng kinh động đến Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông lập tức hạ lệnh truy sát, điều động mười đại chân nhân và ba vị trưởng lão đuổi giết Dư Thanh Thành.
Dưới sự đuổi giết của nhiều cường giả, Dư Thanh Thành vẫn may mắn trốn thoát.
Lúc đó, quả thực Dư Thanh Thành đã là ác ma giết người trong Đông Vực. Hắn vừa chạy thục mạng vừa lạm sát kẻ vô tội, trốn đến quận huyện nào là đao của hắn huyết tẩy quận huyện đó để bồi dưỡng khí tức sát lục của mình.
Người này đã trở thành ác mộng trong Đông Vực.
Đến khi Thanh Vân Tông đã hết cách thì mọi người lại phát hiện Dư Thanh Thành mất tích, không ai biết hắn đi đâu và vì sao bỗng nhiên lại biến mất không dấu vết.
Rất nhiều người đoán là Dư Thanh Thành trốn đi, hoặc ẩn nấp ở xó nào đó để tu luyện.
Suốt ba năm, Dư Thanh Thành bặt vô âm tín. Nhưng vào một ngày của ba năm sau đó, một người đốn củi ở quận Vị Thủy lên núi chặt gỗ vô tình phát hiện thi thể của Dư Thanh Thành và thanh đao dính vô số máu tươi.
Thì ra không phải Dư Thanh Thành ẩn núp mà là trong quá trình tu luyện đã bị khí tức sát lục phản lại, dẫn tới tâm ma, bị tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Mọi vật trên thế giới này đều mang tính tương đối, tu luyện đạo sát lục sẽ tiến bộ thần tốc, càng giết người thì uy lực càng mạnh. Nhưng khi giết chóc tích lũy lại quá nhiều sẽ bị nhân quả luân hồi báo ứng!
Khí tức sát lục kia là chỗ dựa lớn nhất của Dư Thanh Thành, đồng thời cũng là tai hoạ ngầm lớn nhất của hắn.
La Chinh không tu luyện kiếm đạo Sát Lục, nhưng là khi ngộ ra kiếm ý viên mãn lại vô tình tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn. Đây là do số phận đưa đẩy.
Hoặc là nói, vị thần vận mệnh không ai có thể thấy rõ đang ngầm ám chỉ La Chinh rằng, tương lai hắn sớm muộn gì cũng sẽ đi trên đạo sát lục, cho nên mới an bài hắn tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn.
Sát Lục Kiếm Sơn này chính là một thánh địa của kiếm khách, là một trong ba thánh địa kiếm đạo lớn.
Dù thế nào thì Sát Lục Kiếm Sơn này có thể trở thành thánh địa kiếm đạo của trăm triệu sinh linh, chỉ có số ít những người may mắn mới được chọn tiến vào, vậy nó nhất định có tác dụng thần kỳ rất lớn.
Kiếm khách chỉ cần cắm kiếm vào trong Sát Lục Kiếm Sơn là có thể cùng kết nối với nó, có thể phóng ra khí tức sát lục của mình, tích trữ trong Sát Lục Kiếm Sơn. Như vậy lúc tu luyện cũng không bị khí tức sát lục phản lại!
Hơn nữa, khi kiếm khách cần khí tức sát lục thì có thể lấy khí tức sát lục từ Sát Lục Kiếm Sơn ra.
Từ điểm ấy có thể thấy, Sát Lục Kiếm Sơn hơi giống với hiệu đổi tiền trong Đông Vực. Chỉ có điều, thứ tồn tại trong hiệu đổi tiền chính là Phương Tinh, còn trong Sát Lục Kiếm Sơn lại là khí tức sát lục.
Nhưng dựa theo quy củ của Sát Lục Kiếm Sơn, kiếm cắm càng cao, càng lấy được số lượng dự trữ lớn!
Phải biết rằng khí tức sát lục là một thứ cực kì thực dụng, nó còn được gọi là sát khí. Khi thúc giục vào không ít công pháp thực tế sẽ giúp cho uy lực bản thân tăng lên gấp đôi, còn một số công pháp đặc thù, khi vận dụng sát khí còn có thể nảy sinh ra điều kỳ diệu.
Ví như một phần sát khí có thể phát huy ra uy lực gấp đôi của một môn công pháp, như vậy hai phần sát khí có thể phát huy ra uy lực lớn gấp bốn lần, mà mười phần sát khí là có thể phát huy ra uy lực lớn gấp 20 lần.
Chẳng qua bình thường người tu luyện đạo sát lục cũng chỉ có thể chứa một lượng sát khí nhất định trên người mà thôi. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng sát khí phản lại, phòng ngừa không để mình bị tẩu hỏa nhập ma.
Cho nên đạo sát lục là một con dao hai lưỡi! Tuy uy lực vô cùng nhưng lúc nào cũng có thể tổn thương bản thân.
Chỉ là kiếm khách tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn lại có thể cất giữ sát khí của bản thân trong Kiếm Sơn! Như có thể tránh được sự tổn hại mà sát khí mang lại cho mình, đây cũng là là tác dụng lớn nhất Sát Lục Kiếm Sơn! Cũng là thứ gúp Sát Lục Kiếm Sơn trở thành thánh địa kiếm đạo!
Cắm kiếm của mình càng cao thì có thể dự trữ càng nhiều sát khí!
Đây là lần đầu tiên La Chinh tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn, có thể tiến vào đây đã là cơ duyên lớn, cũng không biết đợi đến năm nào tháng nào mới có thể tiến vào lần nữa, thậm chí cả đời này hắn cũng chỉ có một cơ hội để vào, cho dù hắn đột phá tầng kiếm ý tiếp theo cũng chưa chắc đã có duyên tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn.
Giống như chủ nhân của thanh Băng Kiếm kia, có lẽ bây giờ thực lực đã vô cùng mạnh. Theo lý thuyết hắn còn có thể cắm thánh khí của mình ở tít chóp núi trên kia, thế nhưng hắn lại vô duyên, không thể tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn, cho nên thánh khí của hắn cũng chỉ có thể cắm ở cái rìa gần chóp núi này, không thể lên trên nửa bước.
Cho nên lúc này La Chinh buộc phải cắm kiếm lên chỗ cao nhất có thể.
Đối mặt với công kích từ kiếm linh của thanh thánh khí này, La Chinh không hề nương tay.
Người có được thánh khí cũng có thể là những nhân vật hùng bá một phương, La Chinh đoán, thực lực của vị chủ nhân Băng Kiếm này có thể sánh vai cùng những nhân vật như điện chủ Vân Điện cao cao tại thượng kia cũng nên.
Dù trong thánh khí này chỉ có kiếm linh và một tia linh hồn của hắn, còn La Chinh thì có được toàn bộ sức chiến đấu của mình, nhưng muốn đánh bại hắn chỉ sợ cũng không đơn giản.
“Băng Phong Thiên Hạ! Xem ta đông ngươi thành băng đây!”
Luồng linh hồn của chủ nhân Băng Kiếm kia khống chế kiếm linh đâm về phía La Chinh. Một kiếm này đâm ra, La Chinh lập tức cảm nhận được một dòng cảm giác lạnh buốt, ngay cả ý thức hoạt động của mình dường như cũng bắt đầu chậm lại. Không gian chung quanh lạnh thấu xương, hơn nữa trong cái lạnh giá này còn có từng khối băng mà mắt thường cũng có thể thấy được.
La Chinh không sợ lửa, thân thể hắn có thể ngăn cản không cho hỏa diễm nung khô, nhưng lại không có phương pháp nào tốt để đối phó với cái lạnh. Ở trong không gian này, tốc độ của La Chinh đã giảm đi rất nhiều, chỉ có thể liều mạng được thôi.
“Liêu Kiếm!”
La Chinh vừa chém ra một kiếm, sát khí bỗng phát ra từ kiếm linh Yêu Dạ.
Chúng hóa thành từng đường như sợi tơ, trong nháy mắt đã đánh tan từng khối băng kia!
Được sát khí của kiếm linh Yêu Dạ trợ giúp, thế kiếm của La Chinh như chẻ tre cứ vậy mà phá vỡ ý cảnh cực lạnh của kẻ kia.
“Không thể nào! Sát khí của ngươi không thể mạnh như vậy!” Vẻ mặt linh hồn của chủ nhân Băng Kiếm đầy ngạc nhiên. Chủ nhân Băng Kiếm có thể bước vào Sát Lục Kiếm Sơn, bản thân hắn cũng tu luyện kiếm đạo Sát Lục nên rất hiểu về sát khí.
Nhất là sát khí trên người La Chinh vốn không nồng đậm, nhưng không ngờ sát khí trong kiếm lại kinh người như thế!
Chủ nhân Băng Kiếm không hiểu, kiếm linh của La Chinh vừa mới ngưng kết thành, hơn nữa sát khí cũng không được phát ra từ bản thân hắn mà lại từ kiếm linh Yêu Dạ.
“Bộp!”
“Keng, keng, keng...”
Cùng lúc một chiêu Liêu Kiếm đang phá ý cảnh cực lạnh, La Chinh lại đâm ra ngay một kiếm nữa. Một kiếm này đâm thẳng, trực tiếp xuyên thủng một tia linh hồn của chủ nhân Băng Kiếm khiến nó nát vụn, phát ra âm thanh như thủy tinh bị nghiền nát, chậm rãi tiêu tán trước mắt hắn.
Sau đó thanh thánh khí kia lại cắm về vị trí cũ, luồng ánh sáng màu lam lớn tuôn ra, đánh vào trong thân thể La Chinh.
“Khí tức sát lục chính là sát khí, không ngờ lại dũng mãnh như vậy! Khó trách cô gái Yêu Dạ tộc kia có thể cầm một thanh huyền khí hạ phẩm trong tay mà tiến thẳng đến sườn núi.” La Chinh coi như đã hiểu vì sao một thanh huyền khí hạ phẩm có thể cắm ở sườn núi rồi. Sát khí nồng đậm chính là chỗ hơn người của nàng!
“Như vậy, Sát Lục Kiếm Sơn này có tác dụng thật sự là quá lớn với mình. Giờ có nên cắm kiếm xuống không?” La Chinh bước qua sườn núi, hiện tại đã lên đến lưng núi rồi, tăng thêm một cấp so với lúc trước.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thánh khí không dày đặc như tiên khí, nhưng số lượng thánh khí cắm phía trước hắn cũng không ít. Kiếm linh trong thanh thánh khí đầu tiên đã có linh hồn bên trong, vậy uy lực những kiếm linh phía sau chỉ sợ sẽ càng lớn hơn nữa.
“Vậy đủ rồi, ngươi có thể đi đến bước này đã xuất sắc lắm rồi. Trên cái Sát Lục Kiếm Sơn này tụ tập vô số thiên tài kiếm đạo. Ngươi thấy đấy, chủ nhân mỗi thanh bảo kiếm đều là một kiếm khách thiên tài, ít nhất đều lĩnh ngộ đến kiếm ý viên mãn. Ngươi mới có thực lực Tiên thiên Nhị Trọng, có thể đột phá từng tầng chướng ngại, đặt tiên khí của mình song song với thánh khí đã cực kì xuất sắc rồi.” Thanh Long chậm rãi nói: “Ngươi xem, chỉ sợ dù ngươi có làm gì cũng không đánh lại được những thanh kiếm tiếp theo.”
Cách La Chinh không xa có một thanh thánh khí hiện ra sắc vàng sáng bóng, đó là một thanh kiếm lưỡi rộng. Chỉ là độ rộng của nó có khi còn rộng hơn cả thân thể La Chinh, còn chiều dài thì phải hơn bảy thước, có thể tưởng tượng chủ nhân của thanh kiếm này là một quái vật khổng lồ. Làm cho La Chinh cảm thấy áp lực hơn chính là ngoài lưỡi kiếm rộng ra thì trong đó còn có một tia năng lượng màu đỏ mơ hồ lưu chuyển. Luồng năng lượng đó có lẽ chính là sát khí được nén đến cực hạn, La Chinh chỉ nhìn liếc qua cũng cảm thấy run sợ trong lòng.
Thực tế, La Chinh cũng hiểu, chỉ nhờ vào sát khí của kiếm linh Yêu Dạ đánh bại kiếm linh của chủ nhân Băng Kiếm để đi đến chóp núi đã là thành tích không tồi. Với thực lực của hắn, đó thực sự là cực hạn rồi.
Nhưng mà, dường như La Chinh không tính buông xuôi như vậy.
Chỉ thấy hắn lui về phía sau hai bước, cầm chặt Lưu Quang Kiếm trong tay, sau đó bắt đầu chạy nước rút về phía trước.
“Nhóc con, ngươi...” Thanh Long trong đầu thấy cảnh này, lập tức cảm thấy cạn lời.
Khi đột phá không có kết quả, La Chinh lại hung hăng ném mạnh kiếm của mình về phía trước.