Chương 297: Về nhà, giết người

Xa cách mấy năm, lại bị nhốt ở Luyện Ngục Sơn nên gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, La Yên không ngờ khi gặp lại ca ca lại nghe được tin dữ về cha mình như vậy.

Bên cạnh nỗi bi thương ngập tràn, sát ý của nàng cũng không thể kiểm soát.

Sát ý của nàng rất mềm mỏng, cho đù hai mắt đỏ ngầu cũng không che lấp được khí chất yểu điệu thanh tú độc đáo của nàng. La Yên phảng phất như một con báo nhỏ bị thương, chỉ chực chờ bùng nổ.

Ngay cả La Chinh cũng không thể xem nhẹ luồng chân nguyên đang trôi lơ lửng bên người nàng. Công pháp La Yên tu luyện rất đặc biệt, có thể tùy ý quán tưởng, trong đầu nàng nghĩ gì đều có thể thoải mái chuyển hóa chân nguyên thành hình dạng đó.

Nàng chợt quay đầu, toàn bộ gai nhọn nhắm thẳng vào Từ trưởng lão.

Hành động này khiến Từ trưởng lão sợ thót tim. Dĩ nhiên, với thực lực của trưởng lão, lão sẽ không sợ La Yên gây ra thương tổn gì, nhưng lão sợ La Yên không chịu nổi cú sốc này. Nói cho cùng, nàng mới là một cô gái nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả La Chinh.

“Từ trưởng lão, ta muốn rời khỏi Luyện Ngục Sơn.” La Yên bình tĩnh lên tiếng.

Từ trưởng lão trầm mặc hồi lâu. Theo nguyên tắc thì chuyện La Yên rời khỏi Luyện Ngục Sơn là lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Thanh Vân Tông nhốt La Yên ở Luyện Ngục Sơn đương nhiên là có lý do. Nếu tùy ý đi lại bên ngoài, việc này truyền ra sẽ dẫn tới hậu họa khôn lường.

“Không phải Thạch tông chủ từng nói rồi sao? Rời khỏi Luyện Ngục Sơn trong thời gian ngắn cũng được.” La Chinh nhắc lại lời Thạch tông chủ.

“Thật ra cũng không phải không được.” Từ trưởng lão suy nghĩ giây lát, dù sao khoảng cách từ Đông Vực tới Trung Vực cũng không gần, vậy nên tin tức La Yên rời đi sẽ rất khó truyền tới đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

“Đã như vậy, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Tuy rằng dùng danh nghĩa tu luyện để nhốt ta ở Luyện Ngục Sơn này, nhưng không ai quy định ta phải tu luyện liên tục, không thể ra ngoài hóng mát đâu nhỉ?” La Yên bình tĩnh nói.

Đối với chuyện mình bị ai đó lựa chọn làm lô đỉnh song tu, nàng đã biết rõ từ lâu, trong lòng cũng âm thầm đưa ra quyết định.

Nếu sau này người đó gom góp đủ ba vị Thần Đan Cảnh, hơn nữa còn là những cô gái có Âm Thể Tử Cực, cùng lắm thì nàng sẽ tự sát. Khác với La Chinh, thái độ của nàng đối với chuyện này cực kỳ bình thản, bởi vì nàng có thể lựa chọn tự giải thoát bất cứ lúc nào, chẳng ai ngăn cản được.

“Chuyện này ta có thể xin với Thạch tông chủ, nhưng ta muốn biết ngươi định làm gì?” Từ trưởng lão hỏi.

La Yên lạnh lùng ngước mắt nhìn về dãy núi sừng sững phía chân trời. Mặc dù là một cô gái, nhưng La Yên cũng là một võ giả, nếu không có tâm thái kiên định thì sẽ không tiến xa trên con đường tu luyện được. Tin dữ của cha quả thật khiến nàng bi thương, nhưng nàng sẽ không giống những cô gái khác đắm chìm trong sầu muộn không thể thoát ra, vừa hối tiếc vừa đau đớn.

Thế giới của võ giả là nhiệt huyết, là sát phạt, là tàn khốc, là ý chí kiên định. Trong trái tim nàng, ca ca và cha là hai phần mềm mại nhất, nhưng cái chết của cha đã gạt bỏ một phần mềm mại đó rồi.

Khuôn miệng nhỏ xinh khéo léo nhả ra bốn chữ: “Về nhà, giết người.”

Đơn giản mà quyết đoán, sát ý nặng nề!

Nghe được lời La Yên nói, Từ trưởng lão khẽ gật đầu. Lão hiểu phản ứng của nàng, thù giết cha sao có thể không báo?

Từ trưởng lão liếc mắt sang La Chinh. Lão không quan tâm đến chuyện của La gia, nhưng ít nhiều cũng biết đôi phần. La Chinh là ca ca La Yên, loại chuyện này chắc chắn do hắn quyết định.

La Chinh thở dài một hơi, việc này cuối cùng vẫn phải có một kết thúc: “Đi lâu như vậy, cũng đến lúc về nhà một chuyến rồi. Có điều phải chờ cuộc tỷ thí cuối cùng giữa ta và Bùi Thiên Diệu chấm dứt đã!”

“Được! Ta cũng muốn đi xem trận đấu này, xem có phải ca ca không nói khoác không! Thật sự lợi hại như vậy sao?” La Yên nháy mắt.

Từ trưởng lão bật cười nói: “Cô nhóc này, ta đường đường là một trưởng lão, chẳng lẽ phải dùng chuyện này lừa gạt ngươi sao?”

“Thì ai biết đâu được!” La Yên ổn định lại tâm tình, cười một tiếng, trên gương mặt tựa như tỏa ra ánh sáng nhu hòa rạng rỡ, xinh đẹp khiến người ta lóa mắt.

Tuy La Yên tin lời La Chinh nói không chút nghi ngờ, nhưng với thực lực của cao thủ Tiên Thiên Nhị Trọng để tranh đoạt ngôi vị đệ nhất đại hội toàn phong?

Nàng thật muốn trông thấy tận mắt.

Thời gian ba ngày này La Chinh đều tu luyện trong mật thất, hiểu thấu toàn bộ những điều đã lĩnh ngộ trong đại hội toàn phong.

Thứ quan trọng nhất của võ giả không chỉ có thiên phú, mà còn là căn cơ.

Ví dụ như những đệ tử xuất thân từ bảy đại sĩ tộc kia, sợ rằng dù tu vi cao cường nhưng lực chiến đấu lại không mạnh, tất nhiên là bởi bọn họ không cố gắng tu luyện. Nhưng quan trọng hơn là bọn họ lợi dụng đan dược để nâng cao cảnh giới của mình, khiến cảnh giới tuy cao mà trống rỗng, do vậy căn cơ sẽ không ổn định.

Dùng đan dược để tu luyện không phải là không được, nhưng nhất định phải bồi đắp căn cơ vững vàng, tiếp tục hướng về phía trước.

Căn cơ bất ổn thậm chí còn ảnh hưởng đến giới hạn trưởng thành của bản thân, có thể rơi vào cảnh ngộ cả đời không thể đột phá.

Một vài võ giả có thiên phú sẽ không vội vàng nâng cao cảnh giới mà ngược lại, họ sẽ áp chế cảnh giới của mình cho đến khi không thể nào áp chế nữa, lúc đó mới để cảnh giới đột phá một cách tự nhiên.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính mà cảnh giới của La Chinh tăng rất chậm. Hắn chưa từng sử dụng đan dược để nâng cao cảnh giới, cho nên đến nay mới là cao thủ Tiên Thiên Nhị Trọng. Bởi vì lẽ đó, tu vi của hắn vững chắc, ổn định hơn hẳn so với những võ giả khác.

Nhưng trải qua các trận đấu trong đại hội toàn phong, La Chinh mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá, một cảm giác không cách nào áp chế.

Bế quan ba ngày, La Chinh bước ra từ mật thất, thực lực đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Tam Trọng.

Ba ngày La Chinh tu luyện và giác ngộ trôi qua rất nhanh. Hắn không chỉ đột phá ở phương diện cảnh giới mà đồng thời ở phương diện khí tức sát lục, hay còn gọi là sát khí cũng đã lĩnh ngộ ở mức độ nhất định.

Sau khi thành lập liên kết với Sát Lục Kiếm Sơn, La Chinh đã nghiên cứu nền tảng của sát khí và phát hiện ra sát khí quả thật là một loại năng lượng kỳ lạ.

Lúc trước, La Chinh cảm thấy sát khí là một dạng sức mạnh có tính hủy diệt, dù sao chuyện bị tàn sát đối với những sinh linh kia mà nói chính là một kiếp nạn hủy diệt. Nhưng La Chinh lợi dụng sát khí mà kiếm linh Yêu Dạ tỏa ra để không ngừng phân tích, ngay sau đó đã gạt bỏ ý nghĩ này.

Hoàn toàn khác với sức mạnh hủy diệt, sát khí thật ra là một loại sức mạnh của sự sống.

Bất kỳ sinh linh nào bị tàn sát cũng sẽ sinh ra cảm giác không cam lòng, cũng biết phẫn nộ, bi ai, thậm chí nguyền rủa giết kẻ đã giết chết mình sẽ không được chết tử tế, sau đó mang theo oán hận sâu sắc mà bỏ mạng. Sát khí được hình thành dưới tình huống đó. Thật ra, nó là một loại sức mạnh của sự nguyền rủa khi sự sống đang dần xói mòn!

Cho dù những sinh vật nhỏ bé như con kiến thì trước khi chết cũng sẽ phát ra một loại sức mạnh nguyền rủa. Mà con kiến kia sợ rằng còn không có suy nghĩ của mình, cả đời không có ý thức tự chủ, vì sao lại có thể phát ra sức mạnh nguyền rủa?

Điều này La Chinh không hiểu nổi, nên chỉ có thể kết luận rằng đó là kỳ tích của tạo hóa!

Như dù sao con kiến cũng quá nhỏ, sức mạnh nguyền rủa tỏa ra gần như nhưng không thể tính toán, nhưng sinh vật càng hùng mạnh thì sức mạnh của sự sống càng cuồn cuộn, khi chuyển hóa thành sức mạnh nguyền rủa lại càng dồi dào!

Sức mạnh nguyền rủa tích tụ trong thân thể lâu ngày tạo thành sát khí!

Bởi vì sát khí vốn là sự không cam lòng của sinh linh phát ra khi bị giết hại, là thứ chỉ có hại chứ không lợi.

Nhưng thế gian này có vô số thiên tài, sau lại có người đã phát minh ra công pháp vận dụng sát khí, biến loại năng lượng vốn có hại với thân thể thành phương thức để tấn công. Sát khí ẩn chứa sức mạnh sự sống tất nhiên sẽ vô cùng lợi hại, thế nhưng có lợi cũng có hại. Vì muốn đạt được càng nhiều sát khí thì phải sát hại càng nhiều sinh linh, trong quá trình này không cẩn thận có thể bị sát khí trong thân thể mình cắn nuốt, từ đó tẩu hỏa nhập ma…

Nhưng đối với La Chinh mà nói, chuyện này không thành vấn đề. Hắn có thể kết nối với Sát Lục Kiếm Sơn thì cũng có thể lưu giữ sát khí ở đó.

Vấn đề là La Chinh không phải người lạm sát, nên nguồn phát ra sát khí là một vấn đề, hơn nữa sát khí trên người kiếm linh Yêu Dạ cũng có hạn, dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu.

Vấn đề này chỉ có thể đợi sau này giải quyết.

Hôm nay, số lượng đệ tử tập trung quanh đấu trường đại hội toàn phong ngày càng nhiều.

Bởi vì các trận tỷ thí trước đã kết thúc, chỉ còn lại một trận cuối cùng giữa La Chinh và Bùi Thiên Diệu, cho nên trận đấu này không hạn chế số lượng đệ tử Thanh Vân Tông tới xem. Dù là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn đều có thể đích thân tới hiện trường quan sát cuộc chiến!

Vấn đề là không biết người quyền uy chức trọng nào của Thanh Vân Tông nghĩ ra điều khoản tới hiện trường quan sát phải nộp một điểm tích lũy!

Đối với đệ tử nội môn mà nói, một điểm tích lũy không đáng là bao. Cho dù là đệ tử bình dân thăng cấp lên đệ tử nội môn thì ít nhiều gì vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được một chút điểm tích lũy. Chỉ cần một điểm tích lũy đã có thể tới hiện trường quan sát trận tỷ thí, những đệ tử không thể tham gia đại hội toàn phong chắc chắn sẽ sẵn sàng bỏ ra. Dù sao quan sát người khác chiến đấu cũng có tác dụng rất lớn để nâng cao thực lực của mình, nói không chừng lại có thể giác ngộ mà đột phá.

Nhưng đối với đệ tử ngoại môn thì không đơn giản chút nào. Đệ tử sĩ tộc còn đỡ, cho dù là những đệ tử xuất thân từ gia tộc không mấy giàu có cũng cắn răng bỏ ra hai viên Phương Tinh để đổi lấy một điểm tích lũy, nhưng những đệ tử bình dân không có đủ Phương Tinh, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ để đổi điểm thì cuối cùng chỉ đành bỏ qua cơ hội hiếm có này, mỏi mắt trông đợi, canh giữ bên cạnh hòn Tín Khuê…

Hình ảnh phản chiếu trên hòn Tín Khuê của Thanh Vân Tông khá rõ nét, nhưng chung quy vẫn không đã nghiền bằng việc xem trực tiếp.

Ngày hôm nay, số lượng người nộp điểm tích lũy tới hiện trường đại hội toàn phong sợ rằng đã vượt qua con số mười vạn, gần như bao vây chật cứng võ đài.

La Yên đeo khăn che mặt màu tím đứng ở một góc khuất, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn vẻ kinh ngạc nhìn về phía rừng người đông nghìn nghịt. Không phải nàng chưa từng tham gia đại hội toàn phong, nhưng sao có thể náo động lớn như vậy? Chẳng lẽ mấy năm nay Thanh Vân Tông đã phát triển vượt xa sức tưởng tượng của mình? Nghe thấy vô số người đang bàn luận về “La Chinh”, danh tiếng của ca ca cao như vậy sao?

Cho dù là La Yên năm đó cũng không làm được điều này.

Nàng hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng lát sau thì không cần nghĩ nữa. Lông mi nàng thoáng run rẩy, cuối cùng đôi mắt híp lại thành vầng trăng cong cong, bởi vì La Chinh đang sải bước lên võ đài, hơn nữa còn vẫy tay với nàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện