Chương 359: Chán nản

Ở trong huyệt động này lại phun ra một hoả cầu cực lớn!

Hoả cầu hình tròn này cao cỡ một người, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, hoặc giống như đạn pháo được bắn ra từ khẩu đại bác, bắn nhanh về phía Bách Lý Hồng Phong đang ở ngoài động.

Cho dù Bách Lý Hồng Phong cảm thấy vô cùng tiếc nuối, chỉ còn một khoảng cách nhỏ như vậy là có thể mở rương báu màu xanh ra rồi, thế mà lại bị hoả cầu này ép phải lùi lại!

Hắn không thể không lui! Nếu không chỉ sợ, hắn phải bỏ mạng ở nơi này.

Bách Lý Hồng Phong tránh được hoả cầu, nhưng lại rớt từ trên đài cao xuống...

“Ôi, đáng tiếc! Chỉ còn thiếu chút nữa!” Ở cổng vòm, lão già áo trắng của Tường Vân Tông vỗ đùi, ảo não nói.

Phí Hàm cũng lắc đầu: “Đúng là rất đáng tiếc, chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút nữa, hoặc là tay hắn dài thêm một chút nữa thì cái rương báu màu xanh này cũng bị Bách Lý Hồng Phong lấy được.”

Còn những vị tông chủ khác, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì cảm thấy khá đáng tiếc...

“Chuẩn bị cho tốt để xử lý tên nhóc này!” Có đệ tử Vân Điện đã chuẩn bị xong.

“Xử lý em gái nhà ngươi thì có! Còn không lo chạy nhanh đi!” Bên cạnh có người kéo hắn ra. Hơn mười đệ tử Vân Điện chạy tản ra khắp nơi, hoá ra hoả cầu lớn kia chính là một khối đá lớn bị nung đỏ, khỏi nói cũng biết nhiệt độ cao thế nào. Cứ nện xuống như vậy, nhìn giống như một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống.

Đám đệ tử Vân Điện đứng bên dưới vốn đã tính toán lợi dụng trận Thập Nhị Địa để đối phó với tên mặc áo choàng kia xong hết cả rồi, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị khối hoả cầu kia đập cho nát bấy. Để tránh hoả cầu, không thể không giải tán trận Thập Nhị Địa.

Triệu Tiểu Hoa không đoán được tình huống này, nhưng cuối cùng gã cũng không thể làm gì khác, dù không cam lòng thì gã cũng không có ý định dựa vào trận Thập Nhị Địa nữa, thực lực bản thân gã chính là cao nhất trong đám đệ tử bình thường của Vân Điện! Vì vậy gã muốn tự mình đối phó với tên mặc áo choàng kia.

Nhưng nháy mắt khi tên mặc áo choàng từ trên vách đá kia ngã xuống, hắn lại bất ngờ giẫm một cái giữa không trung, cái áo choàng kia mở rộng giống như một đôi cánh chim to lớn, bay về phía sau một đoạn, lao thẳng vào trong rừng. Dù Triệu Tiểu Hoa có muốn đuổi theo thì cũng rất khó.

“Trốn được hoà thượng nhưng trốn không được miếu, Thử Luyện Giả Chi Lộ không kết thúc nhanh như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại nhau thôi!” Nhìn về hướng tên mặc áo choàng kia chạy trốn, Triệu Tiểu Hoa lạnh lùng nói.

Nhưng điều khiến Triệu Tiểu Hoa hoàn toàn không ngờ chính là, trong lúc nơi này đang hỗn loạn, gã đang hung hăng nguyền rủa tên mặc áo choàng kia thì lại có một bóng người từ khe núi bên cạnh vọt vào trong màn sáng...

“Là tên nhóc Tiên Thiên Tam Trọng!” Có đệ tử Vân Điện tinh mắt hô lớn.

“Biết rồi! Ông đây cũng thấy rồi!” Triệu Tiểu Hoa lạnh lùng quát.

Mấy tên đệ tử Vân Điện khác đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triệu Tiểu Hoa, trong mắt bọn họ, thực lực của Triệu Tiểu Hoa vĩnh viễn sâu không lường được, còn phong thái của gã cũng luôn thanh nhã như gió, dường như không có hứng với mọi thứ xung quanh.

Bọn họ chưa từng nghe Triệu Tiểu Hoa nói lời thô tục lần nào...

Nhưng mà bây giờ...

Rõ ràng Triệu Tiểu Hoa đã bị chọc tức không nhẹ rồi.

Trong mắt gã ẩn chứa sự tức giận vô tận, nhìn chằm chằm vào La Chinh đang ở trong màn sáng, hàm răng cũng sắp nghiến nát đến nơi.

Có lẽ là La Chinh đứng bên trong màn sáng cảm nhận được khí thế to lớn của Triệu Tiểu Hoa nên đột nhiên hắn muốn nói một câu để Triệu Tiểu Hoa tức hộc máu: “Có bản lĩnh thì ngươi đến cắn ta đi?”

Tên Tiên Thiên Tam Trọng này đúng là không biết sống chết là gì mà, lại còn dám khiêu khích nữa chứ?

Tên mặc áo choàng vừa rồi, rõ ràng vẫn còn có chút cố kỵ với người của Vân Điện, dùng áo choàng che mặt đi, sau khi chui vào màn sáng cũng không có bất cứ hành động khiêu khích nào mà Triệu Tiểu Hoa đã khó có thể kiềm chế cảm xúc của mình, thậm chí còn hơi cảm thấy khó thở.

Nhưng mà bây giờ, tên này không chỉ nghênh ngang xông vào trong màn sáng, lại còn trắng trợn khiêu khích hắn.

Triệu Tiểu Hoa cảm thấy mình tức chết đến nơi, thậm chí hắn còn sinh ra một chút ảo giác, những thành tựu bản thân lấy được trong nhiều năm qua là tốt nhất trong đám đệ tử bình thường ở Vân Điện, nhưng có phải trong mắt đám đệ tử tông môn nhị phẩm này thì hoàn toàn không đáng nhắc tới không? Bọn người kia hoàn toàn không coi mình ra gì?

Triệu Tiểu Hoa run rẩy giơ một tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng, dùng sức dặn ra từng chữ: “Ngươi! Mặc kệ ngươi là ai, cũng không cần biết tông chủ của ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết!”

La Chinh nháy mắt một cái, mỉm cười, dường như không thèm để ý đến lời uy hiếp của Triệu Tiểu Hoa một chút nào, xoay người bắt đầu trèo lên. Nếu không phải sợ là sẽ chọc tức chết tên đệ tử Vân Điện kia thì hắn còn muốn hát vu vơ nữa cơ...

Thông qua Tín Khuê, nghe thấy lời của Triệu Tiểu Hoa, Thạch Kinh Thiên có hơi không vui: “Tên Triệu Tiểu Hoa này nói chuyện quá cuồng vọng rồi!”

Trái lại, Phí Hàm hoàn toàn không thèm để ý: “Triệu Tiểu Hoa tâm cao khí ngạo, hôm nay bị Bách Lý Hồng Phong đùa bỡn một lần, lại bị La Chinh trêu chọc thêm một lần nữa nên không vui cũng là điều hiển nhiên. Có điều, nếu La Chinh thông qua Thử Luyện Giả Chi Lộ, trở thành tinh anh của Vân Điện, chỉ sợ là phải cẩn thận hơn một chút. Tên Triệu Tiểu Hoa này là người Nam Vương Triệu gia.”

“Nam Vương Triệu gia!” Nghe thấy bốn từ này, Thạch Kinh Thiên bỗng rùng mình trong lòng, khó trách tên này dám điên cuồng như vậy.

Nam Vương Triệu gia thật ra là do hai gia tộc lớn hợp nhất lại làm một. Hai nhà Vương Triệu đều là gia tộc lừng lẫy nổi danh ở Nam Vực, sau khi hai gia tộc này liên hệ qua lại rồi hợp làm một, thế lực đã có thể so với một tông môn tam phẩm, vì vậy cũng có thể coi như một gia tộc tam phẩm.

Giống như bảy đại sĩ tộc ở Đông Vực, những sĩ tộc này dựa vào phẩm cấp để phân chia, thật ra chỉ có thể chia thành thế lực nhất phẩm, Thanh Vân Tông thì thuộc về thế lực nhị phẩm.

Thế lực tam phẩm mặc dù vẫn kém Vân Điện một bậc, nhưng cũng coi như một sự tồn tại không thể xem thường trong Trung Vực rồi.

“Ta hiểu rõ. Chờ La Chinh ra khỏi Thử Luyện Giả Chi Lộ, ta sẽ dặn dò bảo hắn chú ý.” Thạch Kinh Thiên gật đầu.

Những rương báu này phải lấy từng tầng, từng tầng một, bước đầu tiên tất nhiên La Chinh phải lấy rương báu màu đỏ ở tầng dưới cùng.

Vừa rồi đã có hai người trèo lên bệ đá ở tầng thứ nhất nên La Chinh đã có sự chuẩn bị, rõ ràng phản ứng cũng chắc chắn hơn rất nhiều. Có thể nói, rương báu màu đỏ đã là vật trong tay hắn rồi!

“Vù vù vù vù...”

Cuồng phong mạnh mẽ cuốn về phía La Chinh.

Người đầu tiên lên bệ đá này là tên đệ tử Vân Điện kia, không kiên trì được bao lâu thì đã bị trận cuồng phong này thổi bay xuống dưới.

Đối mặt với trận cuồng phong mạnh mẽ này, La Chinh cũng giống như tên tiểu tử mặc áo choàng kia, thi triển ra sức mạnh của thân thể, cả người nghiêng về phía trước để chống lại.

Trận cuồng phong lạnh thấu xương như thế nhưng lại không thể làm gì La Chinh.

“Tên nhóc này cũng nhẹ nhàng quá, thậm chí còn thoải mái hơn tên mặc áo choàng kia nữa...”

“Có lẽ hắn cũng có thể lấy được rương báu màu đỏ này...”

Đệ tử Vân Điện bắt đầu hết chỗ nói. Đám đệ tử tông môn nhị phẩm này luôn không ngóc đầu lên được trước mặt đám đệ tử Vân Điện, bởi vì sự chênh lệch giữa tông môn nhị phẩm với Vân Điện là rất lớn. Từ người dạy dỗ, hoàn cảnh tu luyện đến đan dược phụ trợ tu luyện cũng khác biệt một trời một vực với đệ tử Vân Điện, vì thế tất nhiên thực lực cũng chênh lệch rất lớn.

Nhưng mà hôm nay, sự xuất hiện của tên mặc áo choàng kia và La Chinh xem như đã hoàn toàn phá vỡ cách nhìn này.

“Vù vù vù... Vù vù vù....”

Rất nhanh, cơ quan trong huyệt động đã triển khai giai đoạn công kích thứ hai với La Chinh.

“Đao gió?”

“Thiên Ma Mị Ảnh!”

La Chinh cũng không định tốn hết sức ngay từ đầu.

Mục tiêu của hắn là cố gắng hết khả năng để lấy được những rương báu ở phía trên, rương màu đỏ, rương màu xanh, rương màu bạc...

Cũng có thể nói, dã tâm của La Chinh rất lớn, đã vào Thử Luyện Giả Chi Lộ này một chuyến thì tất nhiên là phải nắm chặt từng cơ duyên!

Rõ ràng trong rương màu đỏ có chứa thứ gì đó giúp cường hoá linh hồn, vậy nên có thể tưởng tượng được thứ trong rương màu xanh chắc chắn sẽ càng quý giá hơn. Vậy thì trong rương màu bạc thì sao? Rương màu vàng thì sao? Còn rương màu đen nữa chứ!

La Chinh không rõ bản thân có thể leo lên được đến tầng nào, nhưng mà hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để leo lên thôi!

Sáu Thiên Ma Mị Ảnh hung hăng nghênh đón những trận đao gió kia, tên mặc áo choàng dùng cơ thể quỷ dị để tránh né những trận đao gió này, còn La Chinh thì trực tiếp hơn, cứng rắn chống lại chúng!

“Đùng đùng đùng đùng...”

Hai Thiên Ma Mị Ảnh cản ở phía trước, không ngừng bị đao gió cắt chém, cho dù Thiên Ma Mị Ảnh có cứng cáp chắc chắn thì những trận đao gió kia cũng có thể tạo thành từng dấu ấn trên mặt của nó.

Sau khi những dấu vết kia tích luỹ đến một số lượng nhất định, hai Thiên Ma Mị Ảnh ầm ầm vỡ tan.

Sau khi hai Thiên Ma Mị Ảnh phía trước bị nghiền nát thì lại có hai Thiên Ma Mị Ảnh khác tiến lên. La Chinh có đến sáu Thiên Ma Mị Ảnh, hơn nữa hai cái đã bị nghiền nát kia còn có thể ngưng kết lại một lần nữa, tiếp tục xếp hàng đằng sau...

Trong rừng, Bách Lý Hồng Phong đã tháo áo choàng của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Hắn có một mái tóc màu đỏ như lửa, giữa khuôn mặt còn có một chút tà khí, chính vì chút tà khí này nên Bách Lý Hồng Phong mới có thể trở thành kẻ vạn người mê ở Tường Vân Tông của hắn!

Đối mặt với Triệu Tiểu Hoa đang nổi giận, hắn không thèm chạy trốn mà chọn ở lại đây xem trò vui. Không thể không nói, kẻ tài cao thì gan cũng lớn.

Nhìn là thấy tâm tính của Bách Lý Hồng Phong không tệ, hắn cũng không phải kiểu người vì thất bại trong gang tấc, không thể lấy được rương báu màu xanh mà uể oải.

“Tên nhóc này thật thú vị, dùng loại phương pháp này để cản đao gió, hơn nữa sáu hình nộm hắn triệu ra cũng rất quỷ dị, sau khi vỡ lại có thể ngưng kết một lần nữa. Nếu như ta đoán không lầm thì công pháp tên tiểu tử này tu luyện ít nhất cũng là thánh giai... Ta cứ cho rằng trong Thử Luyện Giả Chi Lộ này khó có thể gặp được đối thủ, cứ cho là có thì cũng là Triệu Tiểu Hoa và Trác Bất Phàm, không ngờ lại xuất hiện thêm tên Tiên Thiên Tam Trọng này. Đúng là không thể xem nhẹ người trong thiên hạ được mà.” Bách Lý Hồng Phong cảm thán một câu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện