Chương 366: Lang vương bóng tối

Trên đài cao tầng thứ tư, hai rương vàng tản ra ánh sáng màu vàng, đối với tất cả võ giả đều là sự hấp dẫn vô cùng lớn.

Nhưng mà từ lúc Thử Luyện Giả Chi Lộ mở ra đến nay, chưa từng có ai lấy được phần thưởng trong rương màu vàng đó.

Cho dù là Điện chủ Vân Điện hiện tại cũng chưa lấy được!

Rương màu vàng có sức hấp dẫn rất lớn với những võ giả khác, đối với La Chinh thì sức hấp dẫn đó lại càng lớn hơn!

Bời vì La Chinh đã lấy được phần thưởng từ ba rương báu trước, mà phần thưởng trong đó cái sau càng lớn hơn, càng hiếm hơn cái trước! So với những võ giả khác, hắn càng hiểu rõ lợi ích trong rương này hơn.

Tầng thứ nhất là phần thưởng về linh hồn, tầng thứ hai là Huyết Phách Cửu Đầu Long giúp gia tăng khí huyết, tầng thứ ba là bí tịch truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế, công pháp thánh giai! Vậy còn tầng thứ tư thì sao? Tầng thứ năm thì sao?

Đúng là khó có thể tưởng tượng được phần thưởng bên trong là cái gì!

Có điều La Chinh cũng không phải là tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hầu như những người quá xúc động đều chết rất nhanh.

Để lấy được phần thưởng trong rương màu bạc, tính mạng của hắn đã như ngàn cân treo sợi tóc, với thực lực của hắn mà muốn lấy được phần thưởng bên trong rương màu vàng thì chỉ sợ...

Tuy bảo vật, vũ khí, công pháp rất quan trọng, nhưng tính mạng lại càng quan trọng hơn.

Huống chi bây giờ cảnh giới của La Chinh vẫn còn rất thấp. Theo lời Thạch Kinh Thiên nói thì từ Chiếu Thần Cảnh Tam Trọng trở xuống đều có thể tiến vào Thử Luyện Giả Chi Lộ, nếu như mình trở thành tinh anh của Vân Điện, sau này chưa chắc đã không có cơ hội vào Thử Luyện Giả Chi Lộ lần nữa. Dù sao thì Thử Luyện Giả Chi Lộ cũng nằm trong tay Vân Điện, chỉ cần là quy củ do người định ra thì vẫn có thể giành được một cơ hội.

Có điều, chọn tạm thời buông tay, không có nghĩa là La Chinh không muốn xem qua thử thách của tầng thứ tư này là gì.

Hắn từ từ leo theo vách đá, sau đó nhảy bật lên một cái, đứng ở mép đài đá của tầng thứ tư. Trong nháy mắt khi La Chinh đứng trên mép đài đá này liền nhìn thấy hai luồng sáng đỏ lóe lên trong huyệt động, đồng thời còn nghe thấy tiếng gầm gừ nặng nề!

“Mãnh thú!”

Một nỗi sợ hãi bao trùm khắp cả người khiến trong lòng hắn cảm thấy kinh hoàng. Vào giờ phút này, hắn cảm thấy trái tim mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó nắm chặt, cảm thấy không thể nhúc nhích nổi!

Rốt cuộc đây là loại mãnh thú gì? Sao lại có uy thế khủng bố như vậy?

Cho dù là lần đầu tiên đối mặt với Yêu tộc ở Thanh Vân Tông, La Chinh cũng chưa từng sợ hãi đến thế.

“Thình thịch, thình thịch!” Trái tim La Chinh không ngừng đập mạnh.

“Chạy!”

Đối mặt với mãnh thú không thể nhìn rõ dáng vẻ trong huyệt động kia, La Chinh gần như dựa vào bản năng, dùng sức đạp một cái, rời khỏi đài đá.

Đúng lúc đó, con mãnh thú trong huyệt động kia vọt ra. Không ngờ tốc độ của nó này lại nhanh như vậy, bộ dạng giống như một bóng đen, ngoại trừ một đôi mắt đỏ như máu nổi bật!

Con mãnh thú này lao xuống dưới với tốc độ nhanh đến cực hạn, dù cho ngay từ đầu La Chinh đã chọn nhảy khỏi bệ đá, nhưng nó vẫn lao tới trước mặt La Chinh, giơ chân trước ra, hung hăng vung về phía hắn.

“Xoẹt...”

Cuối cùng vẫn muộn một chút, cái chân trước này chỉ xé rách lớp áo trước ngực La Chinh.

La Chinh thoát được một kiếp, rơi xuống dưới vách đá dựng đứng. Khi còn ở giữa không trung, hắn đã điều chỉnh cơ thể mình nên cuối cùng vững vàng tiếp đất.

Trong nháy mắt đứng vững lại, La Chinh đã chuẩn chạy trốn!

Hắn vẫn còn nhớ rõ đám đệ tử Vân Điện kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm! Đại trận mà bọn họ bày ra có sức uy hiếp rất lớn đối với hắn.

Nhưng sau khi đứng vững La Chinh lại cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ.

“Grào...”

Một tiếng sói tru từ trên đỉnh đầu La Chinh truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy con mãnh thú kia đang đứng ở mép đài đá, ngửa mặt lên trời tru một tiếng thật dài.

Mà phần lớn đệ tử Vân Điện lúc này đã bị doạ đến mức hai chân mềm nhũn, cử động một chút cũng không dám. Có vài đệ tử Vân Điện nhát gan bị hù đến đến mức ngồi bệt trên mặt đất.

Đến sắc mặt Triệu Tiểu Hoa cũng trắng bệch ra, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào con mãnh thú đang đứng trên đài đá kia.

Thoạt nhìn con mãnh thú này giống như một con sói, nhưng hình dáng lại vô cùng to lớn, cả người đen nhánh giống như một bóng đen, La Chinh cũng không biết đây là con gì, nhưng Triệu Tiểu Hoa thì từng nghe nói qua.

“Đây là Lang Vương Bóng Tối. Không ngờ... bảo vệ rương màu vàng ở tầng thứ tư lại là con mãnh thú bậc này. Khó trách rương màu vàng chưa từng bị ai lấy đi, hoặc là vốn không có ý để người khác lấy đi.” Triệu Tiểu Hoa thầm nghĩ trong lòng.

Lang Vương Bóng Tối chính là loài mãnh thú trong truyền thuyết, thuộc loại sinh vật bóng tối, mà nói về bản chất thì nó cũng không được tính là sinh vật!

Sau khi con Lang Vương Bóng Tối ngửa lên trời tru dài một tiếng xong, ánh mắt của nó tàn nhẫn liếc nhìn La Chinh một cái, sau đó mới chậm rãi quay trở về huyệt động của mình.

Chỉ là một ánh mắt thôi nhưng suýt chút nữa đã khiến tim La Chinh ngừng đập, cũng may hắn không mạo hiểm đi thách thức tầng thứ tư. La Chinh vỗ ngực, thở hắt ra một hơi, đúng lúc ánh mắt của hắn và Triệu Tiểu Hoa chạm vào nhau.

Có điều La Chinh cảm thấy kỳ quái, Triệu Tiểu Hoa lại không dùng đại trận của gã để công kích mình.

Bên cạnh có đệ tử Vân Điện nhắc nhở: “Hoa ca! Không đối phó với tên nhãi kia à?”

Triệu Tiểu Hoa không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào La Chinh.

Nhìn thấy Triệu Tiểu Hoa ngây người như thế, tất nhiên La Chinh cũng không đứng đây lãng phí thời gian. Mặc dù không nghĩ ra vì sao Triệu Tiểu Hoa lại ngẩn người, nhưng hắn không ra tay thì cũng coi như may mắn. Vì vậy La Chinh bước nhanh rời khỏi đó.

Đợi mãi đến lúc La Chinh đi vào rừng rồi Triệu Tiểu Hoa mới hung hăng tát cho tên đệ tử Vân Điện vừa nhắc mình kia một cái: “Đối phó hắn? Ngươi muốn hại chết ta à?”

Tên đệ tử Vân Điện kia cảm thấy vô cùng oan ức, che đầu lại rồi nói: “Hoa ca, không phải ngươi nói muốn đối phó với hắn sao? Còn nói, chỉ cần chúng ta khởi động trận Thập Nhị Địa thì nhất định hắn sẽ bị chúng ta giết ngay lập tức.”

“Ngươi là tên ngốc à.” Triệu Tiểu Hoa khinh bỉ liếc mắt nhìn tên đệ tử Vân Điện kia một cái.

Không phải là Triệu Tiểu Hoa không muốn ra tay, mà là gã không dám ra tay.

Dù sao cũng được sinh ra từ gia tộc tam phẩm, đối với những tình huống này, Triệu Tiểu Hoa nhận thức rất rõ ràng. Gã biết rõ rằng lúc này, bên ngoài vẫn còn một đám tông chủ và một trưởng lão nhìn chằm chằm nơi đây!

Nếu như lúc trước Triệu Tiểu Hoa giết chết La Chinh thì không có vấn đề gì lớn, cùng lắm cũng chỉ bị tông chủ của tông môn nhị phẩm nào đó làm phiền chút thôi. Chút phiền phức ấy, lấy sức mạnh của Nam Vương Triệu gia ra là có thể áp chế được.

Nhưng giờ thì khác, La Chinh đã lấy được rương màu bạc! Suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ có Điện chủ Vân Điện mới lấy được nó, điều này nói rõ tiềm lực của La Chinh lớn ngang Điện chủ Vân Điện, thậm chí còn hơn! Bởi vì tu vi của La Chinh thấp hơn! Mà năm đó lúc Điện chủ Vân Điện tiến vào Thử Luyện Giả Chi Lộ thì cũng đã bước chân vào Chiếu Thần Cảnh.

Nhân vật như vậy, làm gì có chuyện cao tầng Vân Điện không xem trọng được chứ?

Những chuyện khác không nói, chỉ cần một Phí Hàm thôi thì Triệu Tiểu Hoa gã đã không thể trêu vào rồi. Giết La Chinh? Dựa vào trận Thập Nhị Địa thì đúng là có thể làm được, nhưng mà chỗ Phí Hàm thì phải ăn nói thế nào đây? Nếu như Phí Hàm báo lên Điện chủ thì biết phải ăn nói thế nào?

Có lẽ đây mới là phiền phức lớn nhất đối với Triệu Tiểu Hoa!

Triệu Tiểu Hoa đoán vô cùng chính xác.

Lúc trước đối với La Chinh, trên mặt Phí Hàm còn mang nét vui vẻ. Đúng là thiên phú của La Chinh không tệ, biểu hiện cũng vô cùng đáng kinh ngạc, nhưng mà ngũ đại tông môn nhị phẩm, cộng thêm chuyện thiên tài trong Vân Điện cũng rất nhiều nên dù biểu hiện của La Chinh trước đó khiến Phí Hàm nhìn với cặp mắt khác thì vẫn chưa đủ để lão ra mặt che chở cho La Chinh.

Nhưng bây giờ thì khác, sau khi lấy được rương màu bạc ở tầng thứ ba, địa vị của La Chinh trong lòng Phí Hàm tăng lên vượt bậc!

Trong nháy mắt La Chinh rơi xuống đất, sắc mặt Phí Hàm cũng u ám đi. Lão lo Triệu Tiểu Hoa sẽ sử dụng trận Thập Nhị Địa để đối phó với La Chinh. Chỉ tiếc rằng lão không có cách nào để truyền âm qua, nếu không nhất định sẽ cảnh cáo Triệu Tiểu Hoa rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Nam Vương Triệu gia cũng không bảo vệ được hắn.

Cũng may, Triệu Tiểu Hoa cũng là người thông minh, biết phân rõ tình huống, người nào có thể đụng, người nào thì không.

Vì vậy khi thấy La Chinh bình an vô sự rời khỏi đó, tâm trạng Phí Hàm lại dần tốt lên...

La Chinh quay về bằng con đường lúc tới, tiến vào mảnh rừng xanh um tươi tốt kia, vừa đi vừa lấy quần áo ra khỏi nhẫn tu di để thay. Vừa mới thay quần áo xong, lông mày La Chinh nhíu lại một cái, nhẹ giọng quát: “Đi ra!”

Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mặt đất, chính là tên mặc áo choàng kia.

Nghe thấy tên mặc áo choàng kia nói: “Ngươi lợi hại thật, có thể lấy được rương báu ở tầng thứ ba, đúng là nghĩ cũng không dám! Ta có thể đi cùng ngươi được không?”

La Chinh lạnh nhạt liếc nhìn hắn, lắc đầu nói: “Ta không đi cùng người không để lộ khuôn mặt thật.”

“Soạt!”

Tên kia kéo áo choàng của mình xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn có chút tà khí bên trong: “Ta là Bách Lý Hồng Phong.”

“La Chinh!”

Sau khi hai người giới thiệu tên tuổi với nhau xong thì tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ sợ còn chưa đi được một nửa Thử Luyện Chi Lộ nên La Chinh cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc hợp tác, chỉ tiếc Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu đã chạy đi từ lâu, thực lực của tên Bách Lý Hồng Phong này cũng rất mạnh nên có thể đồng hành được.

Có điều tên Bách Lý Hồng Phong này lại dong dài kinh khủng, hắn cứ hỏi luôn mồm khiến La Chinh cảm thấy phiền chết đi được, thậm chí còn hối hận vì đã chấp nhận đồng hành cùng hắn.

Lúc La Chinh ra khỏi khu rừng, nhìn thấy biển lửa Phần Thiên không ngừng cuộn trào thì lên tiếng nói: “Thuỷ triều biển lửa Phần Thiên bắt đầu rút rồi, chúng ta nhanh đi theo thôi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện