Chương 376: Phù thạch(1)

1)Phù thạch: đá trôi nổi trên không trung.

La Chinh và Hoa Thiên Mệnh chia nhau bảy phần, vậy chỉ còn lại ba phần, cho dù tên đệ tử Vân Điện kia không cần thì bọn họ vẫn có bốn người cần chia.

“Hai người các ngươi lấy bảy phần? Há chẳng phải cho rằng ta và Bất Phàm ca là vật trang trí ở đây sao?” Kim Xảo Ngưng lạnh giọng nói. Nàng ta cũng không vui vẻ gì, theo nàng ta thấy thì đám Ma Yểm Tinh Hoa này tốt nhất để nàng ta và Trác Bất Phàm lấy hết đi mới đúng.

Trác Bất Phàm cũng nói: “La Chinh, ta thấy ngươi có công lao nên mới chia cho ngươi ba phần, không ngờ ngươi lại mở miệng đòi cả năm phần cho mình. Hừ! Ngươi cảm thấy Trác Bất Phàm ta dễ nói chuyện như vậy?”

La Chinh nhìn chằm chằm Trác Bất Phàm nói: “Ta không quan tâm ngươi có dễ nói chuyện hay không, ta và Hoa Thiên Mệnh lấy bảy phần.”

Trác Bất Phàm thở dài một hơi, trên cán bạch thương trong tay hiện ra một con huyết long thật dài. Hắn khẽ vung một cái, mũi thương chỉ xuống đất: “Ta không thích nội chiến, có điều nếu đoàn đội có vấn đề thì ta cũng không ngại chỉnh đốn một lượt rồi nói tiếp!”

Nhìn thấy tư thế muốn động tay động chân nên La Chinh cũng rút Huyết Ẩm Kiếm ra, lắc đầu nói: “Trác Bất Phàm, thực lực của ngươi quả thực không tệ, nhưng chỉ như vậy đã cảm thấy bản thân là người lãnh đạo của cả đội, ta chỉ có thể nói rằng ngươi quá tự đại.”

Nói xong, từng đường kiếm ý viên mãn đầy ắp ngưng kết trên Huyết Ẩm Kiếm, như một tinh linh nhỏ bé không ngừng nhảy múa trên mũi kiếm của La Chinh.

Lúc này Hoa Thiên Mệnh cũng đứng bên cạnh La Chinh, đồng thời ngưng kết ra kiếm ý viên mãn y như vậy.

“Cả hai người đều có kiếm ý viên mãn?” Nhìn thấy kiếm ý trên Huyết Ẩm Kiếm của La Chinh, lông mày của Trác Bất Phàm khẽ dựng lên. Mặc dù Trác Bất Phàm tự đại nhưng hắn cũng không phải là đồ ngu. Một Hoa Thiên Mệnh đã tạo cho Trác Bất Phàm không ít uy hiếp, còn thực lực của La Chinh có vẻ còn mạnh hơn cả Bùi Thiên Diệu!

Đầu tiên là chân nguyên màu tím đen vô cùng quỷ dị, bây giờ hắn còn có thể ngưng kết ra kiếm ý viên mãn! Điều này khiến trong lòng Trác Bất Phàm có chút lo lắng.

Cho dù là đơn độc đối mặt với một mình La Chinh, thì có lẽ Trác Bất Phàm cũng không thể chắc chắn rằng sẽ thắng, hơn nữa còn có thêm một Hoa Thiên Mệnh… tình hình có chút rắc rối.

Đúng lúc Trác Bất Phàm còn đang do dự thì Bách Lý Hồng Phong cũng đứng về bên La Chinh, dùng chất giọng trầm thấp nói: “Ta ủng hộ cách chia của La Chinh! Nếu ngươi không phục thì có thể đánh một trận với ba người bọn ta.”

Trác Bất Phàm im lặng, thấy Bùi Thiên Diệu không hề có ý muốn tham gia vào, còn tên đệ tử Vân Điện kia thì một câu cũng không nói, Trác Bất Phàm cao ngạo cuối cùng cũng lựa chọn cúi đầu.

Cúi đầu hình như là chuyện trước nay Trác Bất Phàm chưa từng làm! Mặc dù chỉ là một sự nhún nhường nho nhỏ, nhưng đối với Trác Bất Phàm lại rất khó để chấp nhận. Vấn đề là tình thế mạnh hơn người. Huống hồ, cho dù lấy được đám Ma Yểm Tinh Hoa này thì bọn họ vẫn phải đối mặt với vấn đề đi vào đường chết, nên hắn đồng thời khiêu chiến với ba người đối phương thì thực sự không sáng suốt.

“Được, ta đồng ý!” Cuối cùng Trác Bất Phàm nghiến răng, vẫn là lựa chọn đồng ý.

Sau đó mọi người tập hợp Ma Yểm Tinh Hoa rơi rải rác trên mặt đất lại, thống nhất tiến hành chia ra dựa theo ước định trước đó, một mình La Chinh lấy đi một nửa số Hắc Yểm Tinh Hoa.

Nhìn thấy một đống Hắc Yểm Tinh Hoa được nhét vào trong nhẫn tu di của La Chinh, trong lòng Trác Bất Phàm rất không cam tâm, đồng thời hắn cũng không biết làm gì, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn! Nếu ra khỏi Thử Luyện Giả Chi Lộ, bước vào Vân Điện, đến lúc đó từ từ thu phục các người!

Cha hắn là Trác đại tiên sinh của Vân Điện, muốn đối phó với vài tên đệ tử tinh anh vừa mới vào Vân Điện này thì chẳng phải chỉ cần gật đầu là được đấy sao?

Còn về những thứ mà mấy tên này đã nuốt vào, dĩ nhiên hắn cũng muốn bọn họ nôn ra không thiếu bất kỳ một cái nào! Giá trị mỗi khối Ma Yểm Tinh Hoa đã không tầm thường, nói gì tới mấy trăm khối?

Sau khi chia xong, Trác Bất Phàm hơi trầm mặc một chút, trên mặt cũng không còn vẻ nhiệt tình xông xáo, lo chuyện đại sự nữa. Lần này hắn không dẫn đội mà chỉ cùng Kim Xảo Ngưng đi ở phía trước, những người khác thì đi theo phía sau im lặng không lên tiếng. Nếu không phải vì đường chết có quá nhiều nguy hiểm thì e rằng cái đoàn đội lập tạm này đã tan rã.

Giống như những gì tên đệ tử Vân Điện nói, tiểu thế giới này chính là dùng để nuôi đám Hắc Ma Yểm này nên ngoài Hắc Ma Yểm ra thì cũng không gặp phải thú dữ nào khác nữa.

Khi mọi người đi đến điểm cuối tiểu thế giới này, phía trước lại xuất hiện một vòng xoáy, một vòng xoáy màu đỏ giống như ngọn lửa đang không ngừng xoay chuyển.

Nhìn thấy vòng xoáy giống như ngọn lửa này, trong mắt tên đệ tử Vân Điện kia đột nhiên phát ra ánh sáng.

Nhưng trong mắt những người khác thì lại là vẻ cảnh giác.

Dọc theo đường chết đi tới đây, trong mỗi tiểu thế giới đều ngập tràn nguy hiểm, vừa rồi suýt chút nữa toàn đội đã bị diệt, giờ gặp vòng xoáy màu đỏ này, thì làm sao trong lòng họ lại không cảnh giác cho được?

Nhưng trên đường chết cũng chẳng có lối để quay đầu, ngoài việc tiến về phía trước thì hình như không có lựa chọn nào tốt hơn.

“Này, vòng xoáy màu đỏ này thể hiện điều gì?” La Chinh đột nhiên hỏi tên đệ tử Vân Điện kia.

Mặc dù tên đệ tử Vân Điện thần bí này không chịu nói rõ thân phận, nhưng có vẻ hắn biết rất nhiều về những thứ trên đường chết.

Tên đệ tử Vân Điện mặt không biểu cảm từ đầu đến cuối, vậy mà lúc này lại đột nhiên mỉm cười, cười rất quái dị: “Thể hiện cái gì? Chẳng phải chúng ta vào trong sẽ biết hay sao?”

La Chinh vốn muốn hỏi tiếp thì không ngờ hắn ta lại tung người nhảy lên một cái, xông vào trong vòng xoáy màu đỏ kia.

Khi hắn ta nhảy vào trong, mọi người ở trong tiểu thế giới bỗng chấn động không ngừng. La Chinh ngẩng đầu nhìn qua, trên bầu trời của tiểu thế giới đó hình như xuất hiện từng vết nứt, rất giống với vết nứt mà La Chinh nhìn thấy ở phần đầu Thử Luyện Giả Chi Lộ, hình như tiểu thế giới này có dấu hiệu nát vụn.

“Chúng ta cũng vào trong thôi!” Không còn do dự gì nữa, La Chinh cũng nhảy vào trong.

Ngay sau đó là đám người Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu, Trác Bất Phàm và Kim Xảo Ngưng cũng nhảy vào trong vòng xoáy màu đỏ này.

Khi La Chinh xuyên qua vòng xoáy thì ngã ngay xuống phía dưới, hắn đang không ngừng rơi xuống!

“Vù, vù, vù!”

Từng tiếng gió xẹt qua bên tai La Chinh, hắn nhìn thấy tên đệ tử Vân Điện kia cũng đang rơi xuống, lối ra của vòng xoáy này lại nằm trên một vực sâu!

Bên dưới vực sâu là một màu tối om, căn bản không nhìn thấy đáy, không ai biết rõ rốt cuộc cái vực này sâu bao nhiêu, nhưng cứ rơi xuống một mạch như vậy thì có tới 99% là một kết cục, chính là chết.

Nhưng rất nhanh, La Chinh liền phát hiện có rất nhiều táng đá lơ lửng trên vực sâu này, những hòn đá đó đều có hình dạng khác nhau, không theo quy tắc gì hết. Một số tảng đá to như cái bàn, một số khác lại chỉ bằng nắm đấm, không biết có sức mạnh gì khống chế mà chúng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của trọng lực, cứ thế lơ lửng trên không trung.

“Chỉ có thể nhảy lên những hòn đá kia!” Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu thì đã thấy tên đệ tử Vân Điện đột nhiên nhón chân, khẽ nhảy lên trên không trung, thân hình xoay một hồi liền ổn định đứng trên một hòn phù thạch.

Không ngờ thân pháp của hắn lại linh hoạt như vậy, hình như còn tinh diệu cả thân pháp của Bách Lý Hồng Phong.

Thế nên La Chinh cũng nhìn hắn mà học theo, lật người một cái, cứng rắn thay đổi vị trí của mình, tiến về phía một hòn phù thạch. Thân pháp của La Chinh không lợi hại lắm, vì dùng lực quá mạnh nên hòn phù thạch kia bị hắn đạp lật một vòng. Đến lúc mấu chốt hắn nắm được một góc hòn phù thạch rồi cùng nó lật một vòng, sau đó mới ổn định đứng vững trên đó.

La Chinh ngoảnh đầu nhìn thì thấy đám Trác Bất Phàm, Bùi Thiên Diệu cũng dùng hết mọi cách để túm chặt hòn phù thạch.

Còn Bách Lý Hồng Phong sau khi xuyên qua vòng xoáy hình như đã khôi phục bản tính, chỉ thấy hắn có vẻ hời hợt, dựa vào thân pháp cao cường của mình nhảy tới nhảy lui trên phù thạch, vừa nhảy vừa phát ra tiếng hét rất khoa trương, dường như không thể dừng lại được.

Ngay sau khi mọi người giữ vững được thân hình của mình, vị đệ tử Vân Điện kia đột nhiên giơ tay chỉ lên phía cao nhất, sau đó nói: “Phía trên chính là lối ra của đường chết!”

Nghe thấy lời của đệ tử Vân Điện, trong lòng mọi người đều vui mừng, thi nhau ngẩng đầu lên nhìn. Từng hòn phù thạch lơ lửng bên trong vực sâu này, còn ở nơi cao nhất của vực sâu chính là ánh sáng, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời ở phần đỉnh, còn có những mảnh vỡ không gian đang lơ lửng!

Chỉ cần nhảy lên xuôi theo những hòn phù thạch này thì có thể thoát khỏi đường chết.

Nhìn lại hy vọng lần nữa, trong lòng mọi người vẫn hơi thất vọng. Nếu đã dám mạo hiểm trong đường chết thì vốn dĩ cũng muốn đạt được phần thưởng lớn hơn nữa, chỉ đạt được một phần Ma Yểm Tinh Hoa thì bọn họ vẫn chưa thỏa mãn.

Có điều lúc này, mạng sống là trên hết, có thể sống mà đi ra khỏi đường chết đã là một chiến công rồi!

“Hình như không có gì khó khăn...” Bách Lý Hồng Phong cười hì hì. Lúc này hắn như đang chơi xiếc ảo thuật, nhảy lên những hòn phù thạch to như nắm đấm đang lắc lắc, thi triển thân pháp ghê gớm của hắn.

Đệ tử Vân Điện cười nhàn nhạt: “Khó khăn? Khó khăn sẽ tới ngay thôi...”

Lời nói vừa dứt, mọi người liền nghe thấy âm thanh liên tiếp vang lên.

“Leng keng, leng keng, leng keng...”

“Nhìn xem, phía dưới!” Bùi Thiên Diệu chỉ xuống vực sâu đen xì xì, chỉ nhìn thấy một cái đầu to lớn đang không ngừng tiến đến gần. Đó là đầu của một con Giao Long to lớn!

Con Giao Long này to lớn quá! Chỉ là cái đầu thôi mà đã lấp đầy cả một cái vực sâu, còn trên đầu nó có những sợi dây xích to lớn ngổn ngang, những tiếng leng keng đó chính là do dây xích này phát ra.

“Giao Long, chúng ta mau lên trên...” Trác Bất Phàm kéo Kim Xảo Ngưng, hai người liền lấy tốc độ cực nhanh đạp lên phù thạch, không ngừng nhảy lên phía trên!

Đối với bọn họ, Giao Long là sự tồn tại to lớn cỡ nào? Tuy Giao Long không phải là thần thú nhưng cũng gần gũi với Long tộc, có huyết mạch của Long tộc!

Trên đại hội toàn phong, uy lực của cốt mâu Giao Long mà Vương Doãn cầm trong tay đã kinh người như vậy, giờ này dưới chân bọn họ lại là một con Giao Long trưởng thành sống sờ sờ, không biết đã sống mấy vạn năm! Một con Giao Long to lớn như vậy, chỉ cần một tiếng hét cũng đủ khiến cho tất cả mọi người tan thành tro bụi, không còn xương cốt.

“Lên! Lên! Lên!”

Không chút do dự nào, ai nấy đều như phát điên, không ngừng nhảy lên đám phù thạch phía trên, chỉ mong có thể thoát khỏi con Giao Long trưởng thành khủng khiếp kia.

Lúc này ánh mắt vị đệ tử Vân Điện đang dán chặt trên người Trác Bất Phàm khẽ nhăn mày, có vẻ trong lòng đang tính toán gì đó. Hắn hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng ánh mắt hắn vẫn rời khỏi Trác Bất Phàm mà chuyển sang ghim chặt trên người La Chinh.

Sau khi chọn trúng La Chinh, vị đệ tử Vân Điện khẽ cười, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp năm, sáu lần lao vội về phía La Chinh.

Năm, sáu lần là khái niệm gì?

Tốc độ của tên đệ tử Vân Điện này đã nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của Bách Lý Hồng Phong tinh thông thân pháp, nhưng lúc này đã gia tăng tốc độ lên năm, sáu lần nên bóng dáng của hắn đã nhanh tới mức khó có thể dùng mắt thường để nắm bắt!

La Chinh vốn cũng đang chuyên tâm xông lên trên nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền tới tiếng xé gió.

Thông thường chỉ có tiếng xé rách không khí với tốc độ cao của các loại ám khí mới phát ra tiếng xé gió như vậy, nhưng La Chinh quay đầu lại nhìn thì thấy tên đệ tử Vân Điện kia đang lao về phía mình.

“Tốc độ nhanh quá! Làm sao có thể?” Trong lòng La Chinh kinh ngạc, lông mày nhăn lại, tên đệ tử Vân Điện này lại xông về phía mình!

“Gây sự với ta sao?” Đối với tên đệ tử Vân Điện thần bí này, trong lòng mọi người đã phòng bị từ lâu, chỉ là hắn luôn không để lộ ra bất kì vẻ ác ý nào cho nên mọi người miễn cưỡng vẫn có thể đồng hành với hắn.

Nhìn thấy đệ tử Vân Điện ra tay với mình, La Chinh không hề do dự chút nào, sau khi nhảy lên một hòn đá, chuyển tay ra một kiếm!

Phách Kiếm trong kiếm pháp cơ bản!

“Nếu ngươi đã muốn gây sự với ta thì phải biết đến cái chết!”

Đối diện với con Giao Long cũng đang lao lên phía trên, La Chinh cũng không qua loa đại khái, bởi vì đã quá nguy hiểm, chỉ không chú ý một chút thôi thì chính là vạn kiếp bất phục!

Thế nên La Chinh ra tay là toàn lực ứng phó!

Nhìn thấy kiếm pháp cơ bản của La Chinh, trên mặt vị đệ tử Vân Điện kia lộ ra một tia hoang mang, sau đó lại khẽ cười, tay không bắt lấy Huyết Ẩm Kiếm của La Chinh!

La Chinh chú ý tới nụ cười của vị đệ tử Vân Điện đó, nhìn kiểu gì cũng thấy có hơi kỳ quặc, hình như nụ cười này có ít mùi vị quyến rũ, nhưng đó rõ ràng là một thằng đàn ông mà!

Có điều La Chinh đã không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nữa, hắn không ngờ tên đệ tử Vân Điện này lại lấy một thủ pháp tuyệt diệu, tay không bắt kiếm của mình.

Với thực lực hiện tại của La Chinh, trong đám người mới vào Chiếu Thần Cảnh, rõ ràng chẳng mấy ai có thể địch nổi hắn. Có lẽ hắn không ngăn được thương của Trác Bất Phàm, nhưng hắn cũng có cách khác để đánh bại Trác Bất Phàm.

Nhưng tên đệ tử Vân Điện này mới có thực lực Chiếu Thần Nhất Trọng, vậy mà lại lấy tay không chặn kiếm của hắn, điều này dường như không thể tưởng tượng được.

Chỉ nhìn thấy tên đệ tử Vân Điện kia khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Xuống dưới cùng ta!” Trong lúc La Chinh vẫn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã túm lấy vạt áo La Chinh, kéo hắn xuống khỏi phù thạch, hai người liền rơi xuống vực sâu.

Mà bên dưới bọn họ chính là con Giao Long to lớn đang không ngừng leo lên kia

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện