Chương 385: Đột phá
Cự kiếm khổng lồ cứ như vậy cắm thẳng vào mặt đất, thân kiếm cắm sâu tới hơn một nửa!
Thanh cự kiếm này cao tới một trượng, chiều rộng khoảng ba thước, toàn thân màu đen sẫm, trên thân còn có một vài đường vân màu máu tỉ mỉ.
Chỉ là cắm trên mặt đất thôi nhưng nó lại tản ra một loại khí thế mạnh liệt, tựa như một con mãnh thú hung hãn đang đứng sừng sững ở đây.
Chỉ lộ nửa thân kiếm ra bên ngoài đã cao xấp xỉ bằng La Chinh, một thanh cự kiếm lớn như vậy, e là không phải để con người dùng?
“Đây là bội kiếm của Huyết Ma Đại Đế.” Tiểu Điệp thản nhiên liếc nhìn thanh cự kiếm. Trong mắt Tiểu Điệp mặc dù thanh cự kiếm này quý giá nhưng lại không thích hợp để nàng sử dụng, vì vậy cũng không hứng thú bằng cây Thiên Tuyệt Đạo.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Điệp nhìn thấy thanh cự kiếm của Huyết Ma Đại Đế này. Bởi vì thanh cự kiếm này được cắm ở lối ra của Thử Luyện Giả Chi Lộ, chỉ cần là đệ tử thông qua được khảo hạch của Thử Luyện Giả Chi Lộ thì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nó.
Tất nhiên cũng có không ít người từng đi thử rút thanh cự kiếm này, rất nhiều đệ tử Vân Điện đã thử qua, nhưng kể cả một vài đệ tử có thần lực trời sinh thì cũng không thể rút thanh cự kiếm này ra nổi.
Chuyện thanh cự kiếm này quá nặng mới chỉ là một nguyên nhân, nhưng dù nó có nặng hơn nữa thì đệ tử Chiếu Thần Cảnh cũng có thể miễn cưỡng rút ra được. Có điều thanh cự kiếm này bị một kết giới cố định trên mặt đất, không phá được kết giới này thì không thể rút nó ra, vì vậy cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể mang thanh cự kiếm này đi.
Hiện tại thanh kiếm này cắm trên quảng trường, còn kết giới trói buộc cự kiếm cũng đã biến mất.
“Huyết Ma Đại Đế chắc cũng là con người, thanh cự kiếm khổng lồ như thế này, sao hắn có thể dùng được nhỉ?” La Chinh nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm này hỏi.
Mặc dù với thực lực của Huyết Ma Đại Đế, nếu muốn vung thanh cự kiếm này thì có lẽ cũng không khó, nhưng lấy chiều cao của loài người để sử dụng thanh cự kiếm này thì chắc chắn rất bất tiện, vì vậy La Chinh có chút không hiểu.
Tiểu Điệp phồng miệng nói: “Mặc dù thanh cự kiếm này là của Huyết Ma Đại Đế, nhưng có ai nói là cứ phải là bản thân Huyết Ma Đại Đế dùng đâu? Chẳng lẽ Huyết Ma Đại Đế không có kiếm linh à? Ví dụ như kiếm linh của hắn là một thứ khổng lồ có thể di chuyển cự kiếm này, vậy thì thanh cự kiếm này có thể trở thành một trợ lực lớn của Huyết Ma Đại Đế...”
“Kiếm linh?” Nghe lời Tiểu Điệp nói, trong lòng La Chinh hơi động.
Thanh Lưu Quang Kiếm trong tay hắn đã bị đám hình nhân kia cắt nát rồi, vì vậy bản thân La Chinh vẫn luôn sử dụng Huyết Ẩm Kiếm, cũng chính vì thế kiếm linh Yêu Dạ của hắn lại không có kiếm để sử dụng.
Có điều, nếu để cho Yêu Dạ sử dụng thanh cự kiếm này thì...
Mặc dù dáng Yêu Dạ thon dài, gần như cao hơn Tiểu Điệp cả một cái đầu, chiều cao cũng xấp xỉ cỡ La Chinh, nhưng mà muốn sử dụng thanh cự kiếm này có lẽ cũng rất miễn cưỡng.
Nhìn thấy ánh mắt La Chinh cứ đảo qua đảo lại, Tiểu Điệp cười lạnh nói: “Đừng nói là ngươi cũng có kiếm linh...” Lúc trước Tiểu Điệp từng nhìn thấy kiếm ý viên mãn của La Chinh, có điều tu luyện kiếm ý và kiếm linh vốn là hai đường khác nhau, chính vì thế Tiểu Điệp rất khó mà tưởng tượng tới chuyện cao thủ Tiên Thiên có thể có được kiếm linh.
Nàng vừa dứt lời, trong cơ thể La Chinh toả ra một chút ánh sáng màu máu rồi ngưng kết thành hình dáng một người, qua thời gian người nọ ngưng kết thành thân thể thon dài duyên dáng của Yêu Dạ, lỗ tai nhọn, dung nhan gần như hoàn mỹ, dáng người cao gần bằng La Chinh...
“Có kiếm linh thật!” Lúc nhìn thấy những tia sáng màu đỏ kia phát ra từ trong cơ thể La Chinh, Tiểu Điệp cũng phải cảm thán một câu. Mặc dù nàng đã đánh giá rất cao thiên phú của La Chinh, bởi vì năm đó lúc nàng là Tiên Thiên Tam Trọng cũng không có được năng lực như thế, nhưng thực lực mà La Chinh che giấu còn vượt quá sức tưởng tượng của Tiểu Điệp.
Không chỉ có được kiếm linh, mà hơn nữa kiếm linh này còn hoá hình rồi.
Có điều nhìn kiếm linh Yêu Dạ của La Chinh, không hiểu sao Tiểu Điệp lại sinh ra chút tức giận: “Quả nhiên ngươi không kẻ tốt đẹp gì, đến kiếm linh cũng biến thành loại phụ nữ có dáng vẻ như vậy.”
Loại phụ nữ có dáng vẻ như vậy, tất nhiên là chỉ Yêu Dạ.
Yêu Dạ tộc vốn có phong tục, tập quán hoàn toàn khác với loài người. Vải vóc quần áo và trang sức trên người nàng rất ít, một loại vải nhìn giống như lá cây bao lấy ngực, đồng thời chiết lại ở phía dưới, ôm lấy cái eo mảnh khảnh, hai đùi trắng như tuyết lộ ra hơn phân nửa, một cặp đùi ngọc dài tới mức không tưởng tượng nổi.
Ăn mặc hở hang như vậy, tất nhiên trong mắt Tiểu Điệp sẽ biến thành “loại phụ nữ có dáng vẻ như vậy”.
Thường nói kiếm linh hoá hình đều biến theo chấp niệm trong lòng của kiếm khách, nhưng mà nguồn gốc của kiếm linh này lại hơi đặc biệt, vốn không giống như kiểu mà Tiểu Điệp nghĩ.
La Chinh có lòng muốn cãi lại, nhưng cũng không biết phải nói từ đâu.
Trên thực tế, với tầm mắt của Tiểu Điệp, tất nhiên có thể nhìn ra kiếm linh hoá hình này của La Chinh cũng không phải là kiếm linh được sinh ra theo cách ngưng tụ bình thường.
Tiểu Điệp đi đến trước mặt kiếm linh Yêu Dạ, ngẩng đầu lên đánh giá khuôn mặt tuyệt mỹ của Yêu Dạ vài lần rồi cười lạnh nói: “Kiếm linh của ngươi đã ngưng tụ được mười phần, nếu như ngươi biết thuật ‘Kiếm Linh Ngự Kiếm’ thì hoàn toàn có thể sử dụng thanh cự kiếm này của Huyết Ma Đại Đế.”
“Thuật Kiếm Linh Ngự Kiếm?” La Chinh nghi ngờ hỏi.
“Chính là kiếm linh có thể tự mình sử dụng kiếm để chiến đấu, như vậy thì kiếm linh không chỉ đơn thuần tăng cường uy lực cho thanh kiếm của mình, mà còn có thể xem như một phân thân tồn tại bình thường.” Tiểu Điệp nhìn La Chinh bằng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc.
Rất nhiều kiếm khách vất vả khổ cực bồi dưỡng ra kiếm linh là hy vọng có thể sử dụng kiếm linh như một phân thân. Mặc dù La Chinh có được kiếm linh nhưng hình như lại hoàn toàn không hiểu gì cả.
“Ý ngươi nói là như thế này phải không?” La Chinh ném Huyết Ẩm Kiếm của mình cho Yêu Dạ, sau khi Yêu Dạ nhận được Huyết Ẩm Kiếm từ La Chinh, khí thế của nàng bất ngờ thay đổi.
Lúc Yêu Dạ chỉ đơn thuần đứng đấy, nàng giống như một khúc gỗ, không có bất kỳ vẻ mặt hay khí thế nào, nhưng sau khi cầm kiếm trong tay thì khí thế cả người lại hoàn toàn khác. Từng đường khí tức Sát Lục bộc phát ra khỏi người nàng, sau đó nàng thi triển ra Kiếm Vũ dưới mệnh lệnh của La Chinh.
Mỗi bước đi, mỗi kiếm vung ra, từng cái quay đầu, từng ánh mắt sắc bén đều là một phần của bộ Kiếm Vũ này. Đây là một điệu múa tự nhiên mà thành, phảng phất như tuỳ tiện múa ra, nhưng lại có ngàn vạn tư thái, đẹp không sao tả xiết. Trong bộ Kiếm Vũ xinh đẹp mà linh hoạt này lại ẩn chứa tầng tầng sát khí, giơ tay nhấc chân đều có thể lấy đi tính mạng người khác. Vào giờ phút này, kiếm và điệu múa đã hoàn toàn dung hợp.
“...”
Tiểu Điệp sững sờ, ngơ ngác nhìn Kiếm Vũ của Yêu Dạ.
Người có thực lực càng cường hãn thì càng có thể nhìn ra chỗ không tầm thường của Kiếm Vũ.
Giống như Hoa Thiên Mệnh có thể nhìn ra Kiếm Vũ này lợi hại phi thường, còn Thạch Kinh Thiên có thể nhìn ra Kiếm Vũ này có thể phát huy kiếm chiêu đến mức tận cùng, mà Tiểu Điệp thì lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Với tư cách là một người có tiếng tăm trong vùng đại lục Trung Vực này, nàng lại không tìm được kẽ hở nào trong bộ Kiếm Vũ, vậy thì ý nghĩa trong chuyện này lại khác nhau rồi.
Nếu như nàng là một kiếm khách, nhất định nàng sẽ bắt La Chinh truyền thụ bộ Kiếm Vũ này cho nàng!
“Đây coi như là thuật Kiếm Linh Ngự Kiếm à?” La Chinh nhìn chằm chằm vào Tiểu Điệp hỏi.
Tiểu Điệp hung hăng trừng mắt liếc La Chinh một cái. Cái tên này cố ý đúng không? Sau đó nàng nói: “Đúng! Có điều muốn điều khiển cự kiếm thì ngươi cần rót một phần kiếm linh vào trong cự kiếm mới có thể di chuyển được nó.”
Trong lòng La Chinh vừa động, trên người Yêu Dạ dần xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đỏ, đợi sau khi những điểm sáng màu đỏ kia rút khỏi người Yêu Dạ, nhìn qua thì thấy sắc thái trên cơ thể Yêu Dạ nhạt đi vài phần.
Sau đó La Chinh dẫn những điểm sáng đó vào thân của cự kiếm, những đường vân chằng chịt trên thân cự kiếm bắt đầu tản ra ánh sáng màu đỏ.
“Lên!”
Theo mệnh lệnh của La Chinh, Yêu Dạ chợt loé lên, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên chuôi của thanh cự kiếm giống như không có trọng lượng, hai cánh tay thon dài trắng nõn nắm nhẹ chuôi kiếm, thân cự kiếm hơi lay động một chút, sau đó bị nàng rút hết cả thanh ra khỏi mặt đất.
Một thanh cự kiếm dài một trượng đối với Yêu Dạ mà nói cũng là một thứ khổng lồ, nhìn qua thì dường như không xứng với thân thể của nàng lắm, nhưng sau khi Yêu Dạ lưu loát sử dụng Kiếm Vũ thì lại giống như trời sinh, nàng đã có thể khống chế thanh cự kiếm cực lớn này!
Cuối cùng Yêu Dạ thu chiêu, vững vàng cắm cự kiếm lại xuống đất. Yêu Dạ hoá thành những đốm sáng kiếm linh rồi hợp lại thành một thể với kiếm linh bên trong cự kiếm, về lại trong cơ thể La Chinh.
“Thanh cự kiếm này, ta muốn!” La Chinh cười nói, rõ ràng hắn vô cùng hài lòng với chuyện này.
“Cũng chưa nói không cho ngươi!” Tiểu Điệp trừng hắn. Thật ra ngay cả nàng cũng hiểu thanh cự kiếm này vô cùng thích hợp với La Chinh. Nếu như kiếm linh của hắn được trang bị thanh cự kiếm này thì có thể khiến thực lực của hắn tiến lên thêm một cấp.
Đúng vào lúc này, các tia sáng trên bầu trời càng ngày càng ít đi, các loại đồ vật cứ không ngừng rơi xuống.
Ví dụ như Xích Lôi Tử Huyền Thiết, Tinh Thần Vẫn Thiết dùng để luyện khí,... cũng rơi xuống từng đống từng đống, cuối cùng là một vườn thuốc được tia sáng kia hút về. Sau khi vườn thuốc đã ổn định ở một góc, đôi mày thanh tú của Tiểu Điệp bỗng nhiên nhướng lên, nhanh chóng dời bước đi sang.
Điều được chú ý nhất ở linh dược là tuổi thuốc. Huyết Đại Ma Đế rời đi đã nhiều năm như vậy, linh dược trong vườn thuốc kia không có ai xử lý, chỉ sợ đã tồn tại trên mấy vạn năm, số linh thảo quý hiếm nhiều năm như thế, nếu như còn có thể sống sót, có lẽ cũng bán được với giá trên trời!
“Vườn thuốc này...” La Chinh vừa dứt lời thì thấy Tiểu Điệp đã bất ngờ quay lại túm lấy La Chinh, hai tay dùng sức quăng một phát: “Vườn thuốc không liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ ở trong đó ngâm cho tốt đi là được!”
Sau đó thân thể La Chinh bay lên không trung, vẽ ra một đường vòng cung rồi nặng nề rơi xuống giữa ao máu Giao Long. Vừa mới rơi vào trong đó, La Chinh lập tức cảm nhận được một cảm giác nóng hổi từ làn da truyền đến!
Không ngờ máu Giao Long lại nóng như vậy!
Từ sau khi La Chinh có được thân thể linh khí, hắn có thể chịu đựng độ nóng của ngọn lửa bình thường, còn máu Giao Long này không phải là lửa mà lại có thể khiến La Chinh cảm thấy nóng bỏng, đúng là vô cùng kỳ lạ.
Có điều loại cảm giác nóng bỏng này chỉ kéo dài một lát rồi hắn cũng dần dần thích ứng được, không chỉ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như đang ngâm ở suối nước nóng vậy.
Ngâm nhiều máu Giao Long như thế, lỗ chân lông khắp người La Chinh nở ra, bắt đầu hấp thu các chất dinh dưỡng trong máu Giao Long, hắn từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.
Nhìn thấy La Chinh tập trung tu luyện, Tiểu Điệp bĩu môi, bắt đầu tập trung sắp xếp lại linh thảo linh dược trong vườn thuốc. Lần này nàng muốn khôi phục thực lực nên vẫn còn thiếu vài loại dược liệu mấu chốt, hy vọng có thể tìm thấy được trong vườn thuốc này.
Chưa tới nửa giờ sau, La Chinh bỗng nhiên mở to mắt, đan điền của hắn hơi rung động, chân nguyên trong đó liên tục tràn ra, từng sợi chân nguyên di chuyển thuận theo kinh mạch toàn thân. Không ngờ hắn lại đột phá trong lúc ngâm máu Giao Long.