Chương 394: Đãi ngộ
Ánh nắng buổi sớm đầu tiên chiếu xuống, xuyên thấu qua tầng mây dày đặc tản xuống, chiếu ra một cái cầu vồng đẹp đẽ.
Ở những nơi khác, thường phải là khi trời vừa tạnh mưa mới có thể nhìn thấy cầu vồng, thế nhưng ở thành Vân Hải hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.
Đây là bởi vì bầu trời trên thành Vân Hải có một khối đá cực lớn trôi lơ lửng, trên khối đá đó còn có một cung điện.
Tòa cung điện này bị mấy tầng mây vờn quanh, chỉ khi tiết trời đặc biệt sáng sủa mới có thể thấy những đường viền mơ hồ, chỉ biết cảm thán các thủ đoạn của thần tiên...
Trong mắt người ở thành Vân Hải này, cung điện trôi nổi ở trên bầu trời đó chính là Tiên cung! Người ở trên Tiên cung đương nhiên chính là Tiên Nhân!
Thực tế rất nhiều võ giả trong mắt người thường cũng chẳng khác gì thần tiên. Bọn họ có thể lên trời xuống đất, dời núi lấp biển, hơn nữa còn có thể sống tới mấy trăm năm, thậm chí còn hơn nghìn năm, đây không phải thần tiên thì là gì?
Chẳng qua trong thành Vân Hải có người thường nên đương nhiên cũng có võ giả, tòa cung điện to lớn trên bầu trời kia trong mắt võ giả lại thể hiện một hàm nghĩa khác. Hàm nghĩa này tuy kém hơn mấy loại thần thoại về thần tiên trên Tiên cung, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Bởi vì bọn họ biết rõ, đó là tông môn tứ phẩm tiếng tăm lừng lẫy trong Trung Vực: Vân Điện.
Vân Điện được thành lập trên một khối đá lơ lửng thật lớn, khối đá lơ lửng này từ đâu mà ra thì cũng không thể nào tìm hiểu được. Sau khi tạo dựng Vân Điện thì lại thông qua trận pháp để thu nạp nguyên khí trời đất, cung cấp cho đông đảo võ giả tu luyện trong Vân Điện. Chính vì thu nạp quá nhiều nguyên khí nên các đám mây cũng thường xuyên tụ lại xung quanh Vân Điện. Cho nên Vân Điện gần như bị quấn trong mây mù suốt năm.
Hôm nay, một truyền tống trận ở bên trái Vân Điện không ngừng lóe ra từng màn sáng. Sau khi những màn sáng đó được hạ xuống thì có người lục tục từ trong đó đi ra.
Khi bước ra khỏi truyền tống trận, La Chinh lập tức khịt khịt mũi theo bản năng. Hắn cảm nhận được nguyên khí của trời đất nồng đậm trong Vân Điện, cả người đều có chút ngây ngất. Nguyên khí trời đất nồng đậm như vậy, có lẽ không thể tìm đâu ra trong toàn bộ Đông Vực.
Không chỉ có La Chinh, mà Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh, Bách Lý Hồng Phong và các đệ tử của mấy tông môn nhị phẩm đều đi lên. Trên mặt họ cũng toát ra biểu cảm say mê, nguyên khí trời đất quá nồng đậm, thậm chí còn khiến cho bọn họ hơi khó thích ứng. Còn đám đệ tử Vân Điện nhìn thấy phản ứng của đám người La Chinh thì trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ.
Thực ra, kể cả Triệu Tiểu Hoa, những đệ tử bình thường này cũng không phải tu luyện ở ngay trong Vân Điện. Thông thường bọn họ đều tu luyện trong Vân Tông của thành Vân Hải. Chẳng qua làm đệ tử đứng đầu trong đám đệ tử bình thường của Vân Điện nên những người như Triệu Tiểu Hoa cũng có một chút cơ hội tiến vào Vân Điện. Về phần Trác Bất Phàm thì bởi vì có cha hắn nên càng thường xuyên tu luyện trong Vân Điện hơn.
Mà bọn hắn bây giờ đều trở thành đệ tử trong Tinh Anh Đường của Vân Điện, danh chính ngôn thuận bước vào Vân Điện.
Mọi người đi theo sau lưng Phí Hàm, đến trước Tinh Anh Đường.
Nhìn nhìn kiến trúc nguy nga trên đường đi, đám người La Chinh cũng liên tục cảm thán. Vân Điện thật đúng là danh bất hư truyền, có thể tạo ra một cung điện lớn như vậy trên bầu trời, thực sự khiến người ta chỉ biết nhìn mà cảm thán.
Chẳng qua chuyện tạo ra một cung điện trên trời này nhìn thì khó vậy thôi, chứ chỉ cần hiểu một chút nguyên lý trong đó thì cũng không khó hiểu lắm.
Trong Thử Luyện Giả Chi Lộ, La Chinh đã gặp cái loại đá lơ lửng này rồi. Loại phù thạch này dường như có thể loại bỏ trọng lực, trôi nổi giữa không trung. Nếu khối phù thạch đủ lớn thì có thể tạo ra một cung điện ở phía trên.
Thế nhưng một Vân Điện lớn như vậy, sợ rằng phải có một khối đá lớn như một hòn đảo nhỏ mới có thể chịu được. Về phần khối đá lơ lửng lớn như vậy từ đâu mà ra thì La Chinh cũng chịu.
Hôm nay rất nhiều mây mù, mọi người đi theo sát phía sau trưởng lão Phí Hàm để vào trong Vân Điện. Xung quanh đều là mây trắng vừa dày vừa nặng, giống như đang đi trong chốn thần tiên, giống như ảo mộng, vừa giả vừa thật.
Chỉ chốc lát sau, cuối cùng đông đảo đệ tử đã tới Tinh Anh Đường.
Giờ này dù là đệ tử tông môn nhị phẩm, hay là đệ tử Vân Điện thì trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Hăng hái tiến bước trên con đường võ đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở thành đệ tử tinh anh của Vân Điện, nói không hưng phấn là nói dối.
Nhưng mà đối với La Chinh thì đây mới chỉ là một khởi đầu.
Trưởng lão Phí Hàm đưa bọn họ tới Tinh Anh Đường rồi rời đi ngay, chờ người tiếp theo hoàn thành thủ tục bàn giao, mọi người hưng phấn trao đổi ầm ĩ, đặc biệt là đệ tử Vân Điện càng khoe khoang độ hiểu biết của mình khắp nơi. Đệ tử Vân Điện dù sao cũng lớn lên trong Trung Vực, quả thực sinh ra đã mạnh hơn mấy đệ tử tông môn nhị phẩm rất nhiều, đến đám đệ tử cùng tông môn của Bách Lý Hồng Phong cũng hào hứng lắng nghe.
Thì ra Tinh Anh Đường cũng chia phân cấp bậc, điểm khác biệt rõ rệt cũng tương tự với điểm tích lũy trong Thanh Vân Tông.
“Mọi người trong Tinh Anh Đường đều được cấp một cái Vân bài. Vân bài này tổng cộng được phân chia theo năm loại màu sắc, lần lượt là tím, vàng, vàng kim, xanh, đỏ. Các loại bí cảnh tu luyện trong Vân Điện có đếm cũng không hết, Vân bài với năm loại màu sắc này thể hiện năm cấp bậc và quyền hạn khác nhau! Chúng ta mới vừa tiến vào Tinh Anh Đường, đương nhiên quyền hạn thấp nhất, cũng chính là Vân bài màu đỏ!”
“Nhưng các ngươi không nên xem thường Vân bài màu đỏ này, những bí cảnh tu luyện được tiến vào thông qua Vân bài màu đỏ cũng đã tốt hơn bí cảnh tu luyện trong tông môn cũ của các ngươi vô số lần rồi!”
Đúng lúc mấy tên đệ tử Vân Điện đang bốc phét thì hai vị chấp sự Vân Điện đi vào Tinh Anh Đường.
La Chinh quan sát hai vị chấp sự này, thực lực của hai người đều đang là Thần Đan Cảnh!
Tuy thoạt nhìn thì khí thế trên người bọn họ có vẻ không bằng Thạch tông chủ, nhưng hai vị chấp sự thông thường đã là Thần Đan Cảnh thì chứng tỏ Vân Điện đông đúc nhân tài, cường giả Thần Đan Cảnh mà lại làm loại chuyện vụn vặt này...
Chấp sự Vân Điện liếc mắt nhìn đám người La Chinh sau đó nói: “Giờ là lúc phân phát Vân bài. Vân bài này là thẻ thông hành để sau này các ngươi ra vào Vân Điện, hơn nữa muốn mở bí cảnh tu luyện trong Vân Điện cũng cần nên hãy chú ý bảo quản.”
Sau đó chấp sự Vân Điện liền chiếu theo danh sách bắt đầu đọc tên.
Đọc đến tên đệ tử nào thì người đó liền đi lên phía trước nhận Vân bài của mình.
Quả nhiên giống như mấy tên đệ tử Vân Điện nói, các đệ tử vừa gia nhập Tinh Anh Đường thì đều được nhận Vân bài màu đỏ, là Vân bài cấp thấp nhất.
Thấy hình dáng Vân bài màu đỏ kia, La Chinh chợt nhớ tới lệnh bài truyền âm mà Tiểu Điệp tặng cho hắn. Vân bài và lệnh bài đó vô cùng giống nhau, cùng là một tấm lệnh bài, mặt trái khắc rất nhiều hoa văn đám mây, chỉ là tấm lệnh bài truyền âm của Tiểu Điệp là màu trắng, còn Vân bài thì màu đỏ.
Mới vừa nghe tên đệ tử Vân Điện nói cấp bậc Vân bài chỉ có năm loại màu sắc là tím, vàng, vàng kim, xanh, đỏ, không biết lệnh bài truyền âm của Tiểu Điệp là cấp bậc gì?
Trong đầu La Chinh đang nghĩ đến vấn đề này thì vị chấp sự kia bỗng nhiên gọi tên hắn, đồng thời trên mặt chấp sự cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong tay chấp sự là một tấm Vân bài màu tím!
Vừa rồi vị chấp sự Vân Điện đi nhận Vân bài của nhóm đệ tử tinh anh cũng không cẩn thận kiểm tra từng tấm mà một ném luôn vào trong nhẫn tu di, ông chỉ lấy ra một tấm Vân bài rồi nhìn tên trên mặt trái, liền trực tiếp kêu cái tên đó là được rồi.
Cho nên chấp sự Vân Điện lôi tấm Vân bài trong nhẫn tu di ra rồi chỉ đọc tên phía sau Vân bài mà thôi. Khi ông lấy ra tấm Vân bài màu tím này, lập tức liền trợn tròn mắt. Ông đang nghi không biết có phải lúc làm bùa chú đã lầm lẫn hay không?
Sao lại là Vân bài màu tím?
Năm loại Vân bài tím, vàng, vàng kim, xanh, đỏ đã có quy định rất nghiêm ngặt, bởi vì mỗi màu sắc Vân bài thể hiện quyền tham gia vào bí cảnh tu luyện khác nhau!
Lần đầu tiên gia nhập Vân Điện, trở thành một thành viên trong Tinh Anh Đường thì thông thường đều được phát Vân bài màu đỏ!
Đương nhiên cũng có tình huống ngoại lệ. Ví dụ như có vài đệ tử thiên tài, bởi vì biểu hiện quá mức xuất sắc nên có thể lấy được Vân bài màu xanh, thế nhưng xác suất rất nhỏ, chín năm trước có một vị đệ tử Vân Điện vừa gia nhập đã nhận được Vân bài màu xanh.
Cho dù là tông chủ Thanh Vân Tông - Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có một tấm Vân bài màu vàng kim, chỉ ở khoảng giữa mà thôi! Còn bản thân hai vị chấp sự Thần Đan Cảnh này cũng chỉ có Vân bài màu xanh. Không nói khoa trương chút nào, hai vị chấp sự này có nằm mơ cũng muốn có một tấm Vân bài màu vàng kim.
Bởi vì một khi có được Vân bài màu vàng kim, Vân Điện sẽ mở ra cho họ càng nhiều bí cảnh tu luyện hơn, hiệu quả của bí cảnh tu luyện đương nhiên tốt hơn Vân bài màu xanh nhiều.
Thế nhưng nếu muốn có được Vân bài màu vàng kim thì vô cùng khó khăn, hai vị chấp sự Thần Đan Cảnh nhịn lâu như vậy cũng chưa từng có được.
Kết quả cái tên nhóc gọi là La Chinh này, lần đầu tiên tới Vân Điện, vừa gia nhập Tinh Anh Đường mà thôi, vì sao lại có được Vân bài màu tím?
Hai vị chấp sự này nghi chắc chắn là bên trên cầm nhầm! Không cẩn thận lại lấy Vân bài màu tím mà tưởng rằng đó là Vân bài màu đỏ nên phát ra, nếu không thì cũng hết lời để nói.
La Chinh nghe thấy chấp sự kêu tên mình thì lập tức đi lên chuẩn bị nhận tấm Vân bài màu tím. Trong đó một vị chấp sự bảo La Chinh trước hết phải chờ một chút, ông ta quyết định đi hỏi bề trên trước rồi nói, sau đó liền mang theo Vân bài màu tím bước nhanh rời đi.
“Chắc chắn là nhầm rồi? Vân bài màu tím? Cứ cho là La Chinh đứng đầu Thử Luyện Giả Chi Lộ lần này thì cũng không thể nào lấy được!”
“Nói đùa! Thậm chí một vài trưởng lão còn không có được Vân bài màu tím. Thông thường Vân bài màu tím kia đều phát cho trưởng lão, làm sao có thể cho La Chinh?”
“Hắc hắc, có lẽ La Chinh hơi thất vọng nhỉ? Mừng hụt một phen rồi. Hắn mới ở Tiên Thiên Cảnh, Vân bài màu đỏ cũng đã dư dả rồi!”
Ngay lúc mọi người đang bàn tán hết sức ầm ĩ, vị chấp sự kia đã nhanh chóng trở về, đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn La Chinh nói: “Tấm Vân bài màu tím này thực sự là của ngươi.”
Nghe thấy lời chấp sự nói, đám đệ tử trong Tinh Anh Đường lập tức bùng nổ.
Chính là cái ‘không sợ ít chỉ sợ không công bằng’. Tất cả mọi người đều là Vân bài màu đỏ - cấp bậc thấp nhất, dựa vào cái gì La Chinh ngươi lại được cầm Vân bài màu tím - cấp cao nhất? Chuyện này quá không công bằng!