Chương 397: Quà lớn của tiểu điệp

“Không phải là đánh xuyên qua phần dưới của Vân Điện rồi chứ?” Trên mặt La Chinh dần xuất hiện vẻ kinh hãi.

Uy lực của Tuyệt Sát Luân này đã vượt ngoài dự đoán của La Chinh rất nhiều. Thông qua cái lỗ nhỏ trên mặt đất trong mật thất, La Chinh có thể nhìn thấy một chút ánh sáng mờ nhạt.

“Tất cả những đệ tử đang tu luyện trong phòng tu luyện, ra đây hết đi!”

Lúc tiếng sáo báo động đang vờn quanh thì giọng nói của chấp sự Tiêu truyền vào.

Chấp sự Tiêu này chính là một trong hai vị phát Vân bài hôm trước, nghe thấy giọng nói này, La Chinh bất đắc dĩ rút Tuyệt Sát Luân về, mở cửa phòng tu luyện ra, đi ra ngoài.

Mấy tên đệ tử Chiếu Thần Cảnh ở phòng tu luyện trên tầng này buồn bực nhìn chấp sự Tiêu, không rõ là chuyện gì đang xảy ra.

“Vừa rồi là ai...” Chấp sự Tiêu nổi giận đùng đùng hỏi.

Không đợi chấp sự Tiêu nói xong, La Chinh đã chủ động lên tiếng: “Xin lỗi, chấp sự Tiêu, lúc nãy không cẩn thận nên đánh xuyên xuống mặt đất rồi.”

Vẻ mặt chấp sự Tiêu vốn tràn đầy tức giận, phòng tu luyện tầng này nằm ở tầng dưới cùng của Vân Điện, không bao xa phía dưới chình là khối đá trôi nổi, mà ngoài khối đá đó lại có một vòng phù văn báo động, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện đánh xuyên qua tầng đá trôi nổi bao giờ.

Phòng tu luyện ở Vân Điện được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, những phòng tu luyện này chỉ cần có Vân bài màu đỏ là có thể mượn dùng, vì vậy võ giả thường đến tầng này cơ bản đều là những đệ tử vừa bước vào Tinh Anh Đường, thực lực tương đối yếu, tất nhiên lực bảo vệ cũng sẽ không quá mạnh.

Không ngờ uy lực của đường Tuyệt Sát Luân mượn sát khí để thúc giục kia của La Chinh lại mạnh đến thế, gần như xuyên thủng tầng bảo vệ của phòng tu luyện chỉ trong nháy mắt, trực tiếp đánh xuyên qua khối đá trôi nổi bên dưới Vân Điện luôn.

Nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ không tránh được một trận trách phạt của chấp sự Tiêu, nhưng thấy là La Chinh nên chấp sự Tiêu không chỉ không trách phạt mà thậm chí cơn giận trên mặt cũng tan đi, đắp lên dáng vẻ tươi cười nói: “Hoá ra là La Chinh đang tu luyện à? Không thể trách ngươi được, phòng hộ của phòng tu luyện này quá kém, nếu như ngươi muốn tu luyện thì có thể mượn dùng phòng tu luyện ở tầng trên, như thế sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa!”

Trong tay La Chinh có Vân bài màu tím, hoàn toàn có thể mượn dùng phòng tu luyện cấp cao nhất ở Vân Điện, cũng chính là phòng tu luyện mà chỉ người ở bậc trưởng lão mới có thể sử dụng. Những phòng tu luyện đó dùng “gang đầu rồng” kiên cố nhất để chế tạo, cho dù là một đòn toàn lực của võ giả Thần Đan Cảnh sơ kỳ cũng có thể chịu đựng nổi.

Mấy tên đệ tử tinh anh khác nhìn thấy sự biến hoá trên khuôn mặt chấp sự Tiêu thì ai nấy đều yên lặng. Chấp sự Tiêu trở mặt cũng nhanh quá nhỉ?

Có điều bọn họ ngoài việc hâm mộ thì cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Ai bảo tên La Chinh này có một chỗ dựa lớn như thế cơ chứ.

Đúng lúc La Chinh và chấp sự Tiêu đang nói chuyện thì nguyên khí trời đất xung quanh bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, tập hợp về phía một phòng tu luyện.

Nhìn thấy quỹ đạo chuyển động của nguyên khí trời đất kia, chấp sự Tiêu biến sắc, nhưng vẫn không nói gì. Sau đó lại nghe thấy một tiếng vang “ầm ầm” thật lớn, một trong số những phòng tu luyện ở tầng này bỗng nhiên bị nổ nát bấy, một bóng người trực tiếp bắn ra khỏi phòng tu luyện, ngã một cú thật nặng xuống đất, sau đó lại bò dậy xoa đầu mình.

Người này lại là Hoa Thiên Mệnh...

Chấp sự Tiêu lập tức hơi nhức đầu. Hình như đám đệ tử tinh anh này người sau lại mạnh hơn người trước, không nói đến chuyện vừa rồi La Chinh trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ khối đá trôi nổi của Vân Điện, giờ lại đến tên nhóc này trực tiếp phá huỷ luôn cả phòng tu luyện?

Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, nhìn thấy chấp sự Tiêu và La Chinh, lúc này mới ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, lúc nãy tu luyện nhất thời không khống chế được.”

“Ngươi tên gì!” Ngoại trừ La Chinh ra, chấp sự Tiêu sẽ không khách khí với những người khác như vậy.

“Hoa Thiên Mệnh.” Hoa Thiên Mệnh nghiêm mặt nói.

“Phá hỏng phòng tu luyện thì phải bồi thường, ngươi chỉ vừa mới vào Vân Điện, vẫn chưa có điểm tích luỹ, có điều ta sẽ nhớ kỹ cái khoản này trước, sau này sẽ trừ vào điểm tích luỹ của ngươi!” Chấp sự Tiêu cười lạnh nói.

“Chấp sự Tiêu, Hoa Thiên Mệnh là đồng môn của ta, nếu như thật sự phải truy cứu thì cứ ghi khoản nợ này lên đầu ta là được.” Lúc này La Chinh bỗng nhiên nói.

“Ghi lên đầu ngươi?” Chấp sự Tiêu hơi sững sờ, lập tức lại thay đổi giọng điệu, cười nói: “Đã như vậy thì coi như xong. Có điều, ta vẫn phải cảnh cáo các ngươi, không được tuỳ tiện phá hỏng phòng tu luyện!”

Đợi sau khi chấp sự Tiêu rời khỏi đó, lúc này Hoa Thiên Mệnh mới thở phào một hơi, cười nói với La Chinh: “Vẫn là lời nói của huynh có tác dụng!”

La Chinh lại dứt khoát nhìn Hoa Thiên Mệnh hỏi: “Đột phá?”

Hoa Thiên Mệnh gật đầu, cười hắc hắc nói: “Trong Thử Luyện Giả Chi Lộ, ta đã mơ hồ cảm thấy sắp đột phá, không ngờ lại kéo dài tới tận bây giờ mới chạm tới Chiếu Thần Cảnh.”

Từ Tiên Thiên Cảnh đến Chiếu Thần Cảnh chính là một ngưỡng cửa lớn, thời gian Hoa Thiên Mệnh ở lại Thiên Tiên Đại Viên Mãn đã đủ dài, có thể thiên phú của hắn yếu hơn so với La Chinh nhưng lại không kém hơn bất kỳ một đệ tử tinh anh nào của Vân Điện, tích luỹ đến cảnh giới nhất định thì sẽ đột phá theo tự nhiên.

“Có điều, La Chinh. Về phần phương pháp tinh luyện Ma Yểm Tinh Hoa, huynh lấy được chưa?” Hoa Thiên Mệnh hỏi.

Hoa Thiên Mệnh và La Chinh đã lấy được không ít Ma Yểm Tinh Hoa trên đường chết, có điều nghe những gì Tiểu Điệp nói thì Ma Yểm Tinh Hoa này cũng không thể sử dụng trực tiếp được. Nếu như sử dụng trực tiếp thì sẽ trúng độc mà chết. Mặc dù La Chinh không sợ bất cứ loại độc nào, nhưng nếu ăn cái thứ đồ chơi này mà không có lợi thì hắn cũng sẽ không tuỳ tiện ăn làm gì.

Ma Yểm Tinh Hoa là thứ giúp nâng cao linh hồn, nghe Hoa Thiên Mệnh nói như vậy, La Chinh liền hỏi ngược lại: “Bây giờ huynh rất cần cái này sao?”

Hoa Thiên Mệnh gật đầu, cười khổ nói: “Tu luyện Thiên Kiếm có yêu cầu rất cao đối với sức chịu đựng của linh hồn, nếu như không nâng cao linh hồn lên thì rất khó chịu nổi loại sức ép này.”

Nếu muốn mượn khí thế trời cao, điều đầu tiên là bản thân phải chấp nhận nổi luồng khí thế trời đất kia, sau đó lại lấy kiếm dẫn khí thế trời cao về phía đối thủ của mình. Nếu như bản thân cũng không chịu nổi luồng khí thế kia thì sao có thể đánh cho đối thủ một đòn mạnh nhất?

Lúc trước sức chịu đựng của linh hồn Hoa Thiên Mệnh cũng không phải yếu, ít nhất cũng đủ dùng, nhưng sau khi hắn đột phá Chiếu Thần Cảnh, nguyên khí trời đất có thể mượn được lại càng nhiều hơn, vậy nên linh hồn của hắn mới chịu không nổi.

Vừa rồi chính là do Hoa Thiên Mệnh không khống chế nổi nên mới làm nguyên khí trời đất bùng nổ, làm nổ tanh bành hết cả phòng tu luyện.

La Chinh cười nhạt một tiếng rồi lập tức nói: “Phương pháp tinh luyện đám Ma Yểm này, ta sẽ đi hỏi giúp huynh. Có điều, huynh nhận lấy thứ này trước đi.” Nói xong La Chinh khẽ chạm vào nhẫn, lấy một rương báu màu đỏ từ trong đó ra.

Nghe La Chinh nói có thể đi nghe ngóng giúp mình phương pháp tinh luyện Ma Yểm, trên mặt Hoa Thiên Mệnh đầy vui vẻ. Tất nhiên hắn hiểu rõ, nếu như La Chinh đã sống sót được từ trong miệng Giao Long thì vị đệ tử Vân Điện thần bí kia cũng có thể sống sót. Về phần đệ tử Vân Điện đó là ai, La Chinh không muốn nói nên Hoa Thiên Mệnh cũng sẽ không chủ động hỏi.

Hắn đang tính cảm ơn La Chinh, thì nhìn thấy trong tay La Chinh xuất hiện một rương báu tinh xảo màu đỏ, hắn tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Mở ra thì biết thôi.” La Chinh cười hắc hắc.

Hoa Thiên Mệnh vừa mở rương báu màu đỏ kia ra thì một bóng đen trong đó bắn về phía mi tâm của hắn.

Giống như lần đầu tiên La Chinh nhìn thấy thứ này, gần như Hoa Thiên Mệnh né tránh theo phản xạ, có điều hắn cũng tránh không kịp, trực tiếp bị khối tinh hoa linh hồn màu đen sì kia bắn trúng.

Hoa Thiên Mệnh nhắm mắt lại, hưởng thụ thứ vật chất màu đen kia đang thấm vào linh hồn của mình. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như linh hồn của hắn được một đôi tay vô hình vuốt ve lấy. Không ngờ linh hồn của hắn lại lớn mạnh hơn vài phần với tốc độ có thể nhìn thấy được!

Đợi đến lúc Hoa Thiên Mệnh lại mở to mắt ra lần nữa, trong ánh mắt của hắn sắc bén khác thường giống như ánh kiếm vậy. Vẻ mặt hắn tràn đầy vui vẻ nói: “Cái này... La Chinh, đây là thứ giúp nâng cao linh hồn!”

La Chinh gật đầu, cười không nói.

Lúc này Hoa Thiên Mệnh cũng hơi ngượng ngùng. Tuy đúng là Hoa Thiên Mệnh hắn rất cần thứ này, nhưng trời sinh hắn đã kiêu ngạo, nợ La Chinh một món nợ nhân tình to lớn thế này, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải.

“Đây chẳng qua là một rương báu lấy được trong Thử Luyện Giả Chi Lộ mà thôi. Tinh hoa linh hồn lấy được sau khi tinh luyện Hắc Ma Yểm kia chính là thứ đồ chơi này, cũng không được tính là vô cùng đáng giá... Huynh đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta nữa.” La Chinh nói.

Rương báu màu đỏ này La Chinh vẫn còn mấy cái, có điều tạm thời vẫn chưa lấy ra dùng, đưa cho Hoa Thiên Mệnh một cái cũng không coi là chuyện lớn gì.

Nhưng dù La Chinh nghĩ vậy thì Hoa Thiên Mệnh lại khác. Thật ra đám đệ tử tinh anh kia của Vân Điện đứng bên cạnh xem cũng không nghĩ như vậy, trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ hâm mộ. Trong suy nghĩ của bọn họ La Chinh nghiễm nhiên còn hơn cả một tên địa chủ, ai cũng kích động muốn nhảy đến kết giao làm bạn bè với La Chinh...

Xuất thân của những đệ tử tinh anh Vân Điện này cũng không kém. Là người ở Trung Vực, người kém nhất trong bọn hắn cũng xuất thân từ gia tộc thế lực nhị phẩm, thực lực của loại gia tộc này cũng đủ để so với Thanh Vân Tông rồi. Nhưng bảo bọn họ lấy ra loại bảo bối như tinh hoa linh hồn này để tặng người ta thì chắc chắn bọn họ không nỡ.

“Được rồi! Dù sao chúng ta cũng cùng một tông môn mà ra, chút chuyện này không đáng để trong lòng đâu.” La Chinh thản nhiên nói.

Vừa lúc đó, bên tai La Chinh chợt truyền đến một giọng nói dịu dàng mềm mại: “Này! Đến Vân Điện nhiều ngày như thế rồi, vậy mà cũng không thèm liên lạc với ta! Ta đặc biệt phát cho ngươi một tấm Vân bài màu tím, ngươi cũng không thèm cảm ơn, cũng biết kìm nén cảm xúc thật đấy!”

Tấm lệnh bài truyền âm kia của Tiểu Điệp đang ở trên tay La Chinh, như vậy là có thể nói chuyện mà không cần phù truyền âm, chỉ có điều giọng nói của Tiểu Điệp bất ngờ vang lên bên tai khiến La Chinh giật mình.

Thật ra đúng là La Chinh nên đi cảm ơn Tiểu Điệp, ít nhất là bởi vì tấm Vân bài màu tím kia mà trong khoảng thời gian này La Chinh không bị gây khó dễ, thanh thản ổn định tu luyện!

Lúc La Chinh vừa mới tiến vào Thanh Vân Tông cũng đã từng bị mọi người gây khó dễ bằng mọi cách, bây giờ đãi ngộ ở Vân Điện lại hoàn toàn khác, phần lớn mọi người đều khách khí đối với hắn.

“Cảm ơn ngươi cái gì? Nếu ta nhớ không nhầm thì cái cây Thiên Tuyệt Đạo kia còn có một nửa là của ta đúng không? Cũng có không ít thứ ta không được chia, cuối cùng là ai cảm ơn ai mới đúng?” La Chinh trực tiếp sử dụng chân nguyên truyền âm vào lệnh bài của Tiểu Điệp.

“Là một người đàn ông, thế có phải là quá keo kiệt rồi hay không? Huống chi bây giờ cảnh giới của ngươi quá thấp, vẫn chưa đến lúc ăn quả Thiên Tuyệt Đạo, cứ ngoan ngoãn tu luyện đi. Có điều... ngươi khổ tu trong phòng tu luyện như thế quá nhàm chán, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn, hì hì...” Tiểu Điệp cười nói.

Không biết vì sao, La Chinh nghe thấy tiếng cười của Tiểu Điệp thì bỗng nhiên có một loại cảm giác da đầu run lên, vô cùng hãi hùng, hắn có một dự cảm vô cùng xấu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện