Chương 414: Minh chủ phân minh

Thần văn cấp một là thứ cơ bản nhất trong thần văn.

Trong thuật thần văn của Thanh Long có một số thần văn mạnh mẽ không theo lý lẽ thông thường! Ví dụ có loại thần văn cấp bảy chỉ to bằng khoảng một bàn tay nhưng lại có thể hủy diệt một đại lục lớn! Có thể khiến cả Trung Vực tan thành mây khói, loại thần văn đến từ Thượng Giới này có uy lực lớn không thể ngờ được.

Với năng lực hiện giờ của La Chinh thì vẫn còn cách rất xa thần văn cấp bảy, cho dù là Thanh Long thì cũng vì linh hồn suy kiệt mà không cách nào vẽ được nữa, huống hồ cho dù Thanh Long có bản lĩnh vẽ ra, thì La Chinh cũng không thể tìm được vật liệu của thần văn cấp bảy này.

Có điều La Chinh rất có hứng thú với bức thần văn cấp bốn, bức thần văn đó gọi là linh hồn hô hấp, có công hiệu vô cùng đặc biệt, có thể tăng gấp đôi công suất tu luyện của võ giả, hơn nữa sẽ không sinh ra bất kì tác dụng phụ nào.

Sau khi vào Trung Vực, vấn đề lớn nhất của La Chinh chính là tu vi quá thấp! Nếu có thể có được bức thần văn linh hồn hô hấp này thì tốc độ nâng cao tu vi sẽ tăng lên, nghĩ thôi cũng biết hiệu quả đối với La Chinh tới mức nào.

La Chinh 18 tuổi đã bước vào Tiên Thiên Tứ Trọng, coi như là vô cùng ưu tú ở quận Sùng Dương! Đặt ở Thanh Vân Tông thì là bình thường, còn ở trong Trung Vực thì thuộc loại kém cỏi! Mặc dù căn cơ của La Chinh vững chắc, có thể khiêu chiến với cường giả Chiếu Thần Cảnh, nhưng nếu gặp phải Chiếu Thần Chung Cực hay thậm chí là Thần Đan Cảnh thì đến cơ hội bỏ chạy cũng không có.

Nâng cao tu vi trở thành vấn đề cấp thiết nhất của La Chinh.

Tiểu Điệp sắp xếp đệ tử của Tinh Anh Đường đối luyện với mình chắc là cũng đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu, La Chinh lại sâu sắc hiểu rằng điều mà võ giả luôn cần là tôi luyện trong sinh tử, như vậy mới có thể đột phá hạn độ lớn nhất!

Huống hồ đám đệ tử đó của Tinh Anh Đường cũng không phải kẻ ngốc, trong bọn họ có không ít người thuộc cao tầng của Vân Điện, dĩ nhiên có người nhìn ra việc La Chinh khiêu khích Tinh Anh Đường chẳng qua là một thế cục do Tiểu Điệp sắp xếp, mọi người chỉ là bồi luyện cho La Chinh mà thôi, lúc đánh được thì La Chinh đánh, không đánh được thì La Chinh chạy, chẳng ai bắt nổi hắn, thế thì chơi thế nào? Huống hồ đệ tử của Tinh Anh Đường cũng cần nhận nhiệm vụ của Vân Điện là ra ngoài tôi luyện.

Thế nên mấy ngày sau, khi La Chinh tiếp tục đi khiêu chiến đệ tử Tinh Anh Đường thì hoặc là không có một ai, hoặc là chỉ có hai vị cường giả Chiếu Thần Chung Cực đứng ở đó…

Tiểu Điệp nhận ra cách này không chơi được nữa nên cuối cùng cũng từ bỏ, còn La Chinh sau khi chuẩn bị một phen cũng lựa chọn rời khỏi Vân Điện đi thu thập vật liệu của thần văn linh hồn hô hấp.

Một sáng sớm, trời vẫn tờ mờ sáng, tầng mây dày đặc khó tan bao quanh Vân Điện từ từ chuyển động, La Chinh đứng ở bên mép Vân Điện hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy xuống.

Mặc dù trong Vân Điện có phi thiên liễn có thể mượn dùng nhưng La Chinh lại muốn thử nghiệm một chút thần văn phong vũ vừa mới làm. Loại thần văn cấp một này chuyên để cho đệ tử dưới Chiếu Thần Cảnh trở xuống dùng. Sau khi lắp phong vũ La Chinh có thể cảm nhận được ý cảnh của gió nhàn nhạt, có thể tùy ý bay lượn. Cũng chính là nói, cho dù hắn không đạt đến Chiếu Thần Cảnh thì cũng có thể mượn gió để bay!

“Vù vù…”

Nhảy xuống từ độ cao ngàn mét, La Chinh kết hợp với năng lượng của tinh thạch Phượng Tường khiến hắn giống như một chiếc lá cây bay lượn theo gió. Mượn thế gió, La Chinh nhắm chuẩn một mục tiêu rồi nhẹ nhàng nghiêng trong không trung, thế rơi xuống giảm mạnh sau đó lơ lửng dần đáp xuống trên mặt đất.

Cách này hơi giống với thân pháp mượn lực hai lần trên không trung của Bách Lý Hồng Phong.

Cảnh này khiến hai võ giả chuẩn bị vào thành nhìn đến ngây người. Hai võ giả này đều là Tiên Thiên Cảnh, bọn họ phát hiện La Chinh chỉ là Tiên Thiên Cảnh mà lại từ trên trời rơi xuống, ai nấy đều nhìn đến ngây ngốc.

Thân là võ giả của thành Vân Hải, bọn họ cũng hiểu rõ trên không trung cao ngàn mét này có một thế lực tông môn tứ phẩm - Vân Điện. Nhìn tên nhóc con này thì khả năng lớn là từ trên Vân Điện xuống. Trong mắt võ giả thông thường có lẽ Vân Điện cao không với tới, nhưng đệ tử Tiên Thiên Cảnh của Vân Điện có thể bay? Điều này đã hơi vượt quá nhận thức và thường thức của họ.

La Chinh không để ý tới hai Tiên Thiên Cảnh này mà theo đường lớn chạy như bay về phía thành Vân Hải. Lúc ở Vân Điện, La Chinh đã nghe ngóng được ở chỗ Thương Lỗi, phân nhánh của Thương Minh Thiên Hạ ở ngay trong thành Vân Hải

Sau khi vào thành Vân Hải, La Chinh không thể không cảm thán một chút về sự khác biệt giữa Trung Vực và Đông Vực.

Bởi vì Vân Điện và Vân Tông tọa lạc ở đây nên thành Vân Hải coi như là chủ thành đứng đầu danh sách trong Trung Vực, nhưng cũng không phải là thành lớn nhất. Có điều nếu so sánh với Đế Đô Phần Thiên của Đông Vực thì chính là một trời một đất, không gì có thể so sánh được.

Ngay như thế lực gia tộc trong Đế Đô Phần Thiên có bảy đại sĩ tộc và hoàng tộc, còn có một Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông chỉ là thế lực tông môn nhị phẩm, hoàng tộc nơi Tô Linh Vận ở miễn cưỡng có thể coi là thế lực tông môn nhị phẩm, bảy đại sĩ tộc thì chẳng thể tính là phẩm cấp gì…

Nhưng trong thành Vân Hải, chỉ là riêng thế lực tông môn tam phẩm đã có bảy tám gia tộc, đây là còn chưa bao gồm Vân Tông, bởi vì Vân Tông thuộc một phần của Vân Điện, cả hai thuộc cùng một hệ.

Trên con đường trong thành Vân Hải, đâu đâu cũng đều có thể gặp được võ giả Chiếu Thần Cảnh, thậm chí còn có một số ít võ giả Thần Đan Cảnh. Những võ giả này phần lớn đều đi theo nhóm nhỏ từ ba đến năm người, rõ ràng là đến thành Vân Hải tiếp viện.

Tu vi của La Chinh hình như cũng không có gì thu hút sự chú ý của người khác.

Theo chỉ dẫn của Thương Lỗi, La Chinh rất nhanh liền tìm thấy phân nhánh của Thương Minh Thiên Hạ.

Với sự hiểu biết của La Chinh với thế lực Thương Minh Thiên Hạ này, thì mặc dù nó không có phẩm cấp, nhưng thế lực ẩn giấu phía sau vô cùng kinh người, thậm chí còn lớn mạnh hơn Vân Điện, gần như ngang cơ với Hư Linh Tông - tông môn mạnh nhất trong Trung Vực.

Kết quả phân nhánh của Thương Minh Thiên Hạ này lại vô cùng khiêm tốn, ẩn náu trong một khu dân cư, không hề có chút cảm giác khí phái nào. Chỉ có điều, ở trước cửa có hai võ giả Chiếu Thần Cảnh canh giữ mới khiến người ta cảm thấy nơi này không phải là nơi người bình thường có thể vào.

La Chinh vừa đến gần thì một võ giả Chiếu Thần Cảnh liền đưa tay ra dấu với La Chinh, lạnh giọng nói: “Đứng lại! Đây là phân nhánh của Thiên Hạ Thương Minh, người không liên quan mau chóng rời đi!”

Cửa hàng của Thương Minh Thiên Hạ phân bố khắp Trung Vực, các phân minh bình thường không buôn bán làm ăn, mà chỉ có võ giả thương thảo việc quan trọng hoặc là giao dịch với tông môn lớn mới vào trong phân minh. Thông thường võ giả như vậy ít nhất đều là Chiếu Thần Chung Cực hoặc là Thần Đan Cảnh, thậm chí là sự tồn tại mạnh hơn cả Thần Đan Cảnh.

Một Tiên Thiên Cảnh nhỏ bé như La Chinh đứng ở cửa một lát, hai võ giả Chiếu Thần Cảnh dĩ nhiên bắt đầu xua đuổi, nơi này không phải là nơi La Chinh có thể tới: “Anh bạn này, chỗ nào vui thì đến chỗ đó chơi, đừng tìm xui xẻo cho mình!”

Nghe thấy lời hai người nói La Chinh nhăn mày, Thương Minh Thiên Hạ này cũng quá đề cao bản thân rồi, nếu không phải vì nhận được tin tức thì ai lại tới đây? Sau đó La Chinh lấy một tấm thiệp ra khỏi lồng ngực, ném qua đánh “vù” một tiếng: “Đây là thiệp mời của Thương Minh Thiên Hạ các người!”

Kết quả một võ giả Chiếu Thần Cảnh trong đó nhận lấy xem qua, sau khi nhìn thấy hai chữ Thương Lỗi trên tấm thiệp, sắc mặt lập tức sáng lên.

Thương Lỗi ở tổng minh chỉ có thể coi là một chấp sự bình thường nhưng ở trong phân minh này thì tuyệt đối được coi ngang với nhân vật số một, chỉ là hai võ giả canh cửa vô cùng tò mò, sao Thương Lỗi lại đưa thiệp mời cho tên Tiên Thiên Cảnh này?

Đến cường giả Chiếu Thần Cảnh như bọn họ cũng chỉ làm người canh cửa trong Thương Minh, một tên Tiên Thiên Cảnh nhỏ bé dựa vào cái gì lại được Thương Minh tiếp đãi? Có phải là người quen thân thích nào đó của Thương Lỗi, giới thiệu một công việc nào đó đến Thương Minh hay không?

Trong lòng hai võ giả đều đang suy đoán, kết quả ngay lúc này hai võ giả nghe thấy phía sau truyền tới một trận tiếng cười, một ông già đi về phía La Chinh, trên mặt mang theo nụ cười khách khí nói: “Ha ha! Là anh bạn nhỏ La Chinh đến thăm đấy à? Không tiếp đón từ xa! Không tiếp đón từ xa!”

Hai võ giả Chiếu Thần Cảnh quay đầu nhìn, tròng mắt xém chút nữa rơi ra, hai người vội vàng cung kính hành lễ với ông già kia, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đây chính là Minh chủ của phân minh bọn họ, Mặc Nhạc Chương!

Chuyện gì thế này? Tên nhóc này là nhân vật thế nào mà lại có thể khiến Mặc Nhạc Chương đích thân nghênh đón? Đầu óc của hai võ giả Chiếu Thần Cảnh cảm thấy khó hiểu.

Kết quả chỉ một câu nói của La Chinh liền khiến hai võ giả Chiếu Thần Cảnh suýt chút nữa ngã ngửa trên mặt đất, chỉ nhìn thấy La Chinh gật đầu, hỏi: “Xin hỏi, ông là...?”

Thằng nhóc này đến Minh chủ Mặc Nhạc Chương của phân minh Thiên Hạ Thương Minh ở thành Vân Hải cũng không biết, nhưng Mặc Nhạc Chương vẫn khách khí như vậy! Thiếu niên trước mắt này… Nghĩ tới thái độ vừa rồi của mình với thiếu niên này, trong lòng hai võ giả Chiếu Thần Cảnh lập tức lo sợ, nếu thiếu niên này tùy tiện nói một câu trước mặt Mặc Nhạc Chương thì hai người bọn họ thảm rồi.

“Lão đây là Mặc Nhạc Chương, La thiếu hiệp, mời vào trong trước đã, chúng ta uống trà nói chuyện.” Mặc Nhạc Chương cười ha ha nói, cứ như La Chinh trước mặt này là nhân vật cùng vai vế với ông ta vậy.

La Chinh lạnh nhạt nhìn hai võ giả Chiếu Thần Cảnh một cái, sau đó đi theo Mặc Nhạc Chương vào trong. Lúc này hai võ giả này mới thở phào, buông lỏng tinh thần.

Cũng may, xem ra thiếu niên này không ghi thù, có lẽ sẽ không tố cáo họ với Minh chủ.

Có điều bọn họ vẫn không hiểu, thiếu niên này dựa vào cái gì mà khiến cho Minh chủ đối đãi khách khí như vậy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện