Chương 447: Thông qua
La Chinh không để ý đến mấy lời thảo luận này, thong thả đi về phía đá Nguyên Từ Thần ở bên cạnh, đánh giá vài lần.
Trong mắt La chinh, tảng đá Nguyên Từ Thần này vô cùng kỳ lạ, trong đó chất chứa quy luật vô cùng đặc biệt.
Với tư cách là thứ cơ bản nhất cấu thành thế giới này, quy tắc căn bản gần như có ở khắp mọi nơi. ví dụ như trong núi lớn, đá tảng sẽ ẩn chứa quy tắc hệ Thổ, trong các loại lửa kỳ lạ cũng ẩn chứa quy tắc hệ Hoả, còn trong không gian rộng lớn này thì không có chồ nào không có quy tắc không gian.
Chỉ có điều người bình thường hoàn toàn không thể nào cảm nhận được, cũng không cách nào nắm giữ được chúng mà thôi.
Nhưng mà trong tảng đá Nguyên Từ Thần này lại ẩn chứa đến bảy loại lực quy tắc căn bản, Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả – Thổ –
Phong – Lôi. Bảy loại quy tắc căn bản lại đan xen vào cùng một chồ vô cùng đều, vì thê mới khiên La chinh sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái.
Tên võ giả Ngao Tường lúc nãy, sử dụng lực quy tắc hệ Phong trong quy tắc căn bản để kích phát quy tắc hệ Phong trong tảng đá Nguyên Từ Thần này, vì thế mới khiến màu sắc của đá Nguyên Từ Thần xảy ra thay đổi.
“Sử dụng lực lượng của một loại quy tắc căn bản có thể khiến đá Nguyên Từ Thần này biến đổi, vậy nếu như dung hợp bảy loại quy tắc căn bản lại cùng nhau thì sao nhỉ?” chẳng biết tại sao, trong lòng La chinh bồng dưng lại nảy ra một suy nghĩ như thê.
Nhưng La chinh lại không biết, người có suy nghĩ như thê này, cũng không chỉ có mình La chinh.
Đá Nguyên Từ Thần vốn là một loại đá vô cùng kỳ lạ, không phải bằng vàng cũng chẳng phải sắt, nhưng lại đao thương bất nhập. Mặc dù chỉ là một tảng đá Nguyên Từ Thần nhỏ thê này thôi, nhưng cho dù là một đòn toàn lực của cường giả Hư Kiếp cảnh thì cũng không cách nào phá hư được nó.
Tảng đá Nguyên Từ Thần này được khai quật từ trên núi Nguyên Từ Thần ở nơi cực sâu của Bạo Loạn Tinh Hải. Nghe nói thật ra tảng đá này không phải được võ giả ra tay khai quật, mà là do núi Nguyên Từ Thần trải qua hàng triệu năm biến hoá tự nhiên, sau khi đỉnh núi bị phong hoá thì có một tảng rơi xuống.
Đã từng có võ giả suy đoán rằng, nêu muốn gia công, hoặc tách ngọn núi Nguyên Từ Thần này ra thì nhất định phải tinh thông bảy loại lực quy tắc căn bản chất chứa bên trong núi!
Điều này, đối với võ giả Trung Vực mà nói hoàn toàn là chuyện không thể hoàn thành được.
“Dung hợp bảy loại quy tắc vào cùng nhau? Hắc hắc. Nhóc con, ngươi đúng là can đảm thật đấy.”Tiếng nói của Thanh Long bất ngờ quanh quẩn trong đầu La chinh. Từ khi cắn nuốt tà linh kiêu thú kia xong, mấy ngày nay Thanh Long cũng ít nói chuyện hơn hẳn, hình như đang bận hấp thu lực linh hồn chứa trong kiêu thú. Lúc mới cắn nuốt tà linh kiêu thú xong, Thanh Long vẫn vô cùng suy yếu, nhưng hiện tại dường như đã khôi phục không ít rồi.
“Có ý gi? Dung hợp bảy loại lực quy tắc này lại khó lắm sao?” La Chinh hỏi.
“Đúng là rất khó, vô cùng khó. Hơn nữa lai lịch của tảng đá Nguyên Từ Thần trước mặt ngươi cũng không tầm thường chút nào… Nêu như sau này ngươi thật sự đạt được trình độ như thế, có lẽ thật sự có thể thu hết cả núi Nguyên Từ Thần vào, đó là một bảo vật vô cùng quý giá. Nhưng cỡ như ngươi bây giờ thì vẫn không nên suy nghĩ nhiều chuyện như vậy làm gì!” Thanh Long thản nhiên nói.
Thứ có thể khiến Thanh Long nhận định là lai lịch không tầm thường thì trong lòng La chinh cũng đập “thịch” một tiếng. Tầm mắt Thanh Long cao cỡ nào cơ chứ? Thứ quý giá như máu Chân Long, đối nó còn chỉ là thứ tầm thường mà thôi, bởi bản thân nó đã là một con chân Long, chỉ sợ số lượng máu cũng vô cùng kinh người.
Đã có đánh giá là ‘Tai lịch không tầm thường” của Thanh Long, La chinh cũng thận trọng dò xét lại tảng đá trước mặt một lần nữa.
Núi Nguyên Từ Thần, truyền thuyết về Nhân tộc Long mạch… lò luyện thần bí, chín con chân Long, cuối cùng giữa bọn chúng có mối liên hệ gì? Bồng nhiên La chinh ý thức được bên trong Đại Thế Giới này nhất định đã xảy ra một vài chuyện lớn khó có thể tưởng tượng được, chỉ tiếc rằng hình như Thanh Long cũng chẳng có ý định nhắc đến nó.
“Thằng nhóc này đứng ngẩn người trước đá Nguyên Từ Thần! Hắn đang suy nghĩ cái gì thế?”
“Thực lực quá yếu thì đừng lãng phí thời gian nữa, cứ đánh lẹ một cú cho xong việc đi! Nêu đã sợ mất mặt thì tới đây làm gì?”
“Này! Đằng sau vần còn người đang chờ khảo hạch đấy. Nêu ngươi cứ không đánh thì xem như bỏ cuộc!”
Phần lớn võ giả đứng xung quanh La chinh đều kêu la.
Nghe thấy tiếng thúc giục của mọi người, La chinh cũng lắc đầu. Hình như bản thân đã nghĩ nhiều rồi, cỡ thực lực và tầm nhìn của hắn bây giờ thì cùng chỉ giới hạn trong Trung vực mà thôi, kia cũng không phải chuyện hắn nên suy nghĩ lúc này.
Vì vậy trong tiếng thúc giục, La chinh từ từ giơ nắm đấm lên.
Muốn tảng đá Nguyên Từ Thần này thay đổi màu sắc thì chỉ cần kích phát một loại lực quy tắc trong đó là đủ rồi.
Lĩnh ngộ của đám võ giả chiếu Thần chung Cực kia đối với lực quy tắc không đủ sâu. ví dụ như công pháp có quy tắc hệ Phong mà Ngao Tường tu luyện cũng chỉ là dựa vào nền tảng quy tắc hệ Phong trong công pháp nên mới có tác dụng, chứ trên thực tê thì bản thân hắn cũng chưa lĩnh ngộ được quy tắc hệ Phong!
Dù sao thì lực quy tắc cũng không dề lĩnh ngộ đến vậy, cho dù là cường giả như Đại Mộng chân nhân mà cũng chỉ mới lĩnh ngộ được chút da lông của quy tắc không gian đấy thôi! có điều cũng là bởi quy tắc không gian hơi khó lĩnh ngộ hơn những loại quy tắc khác.
“Bây giờ ta không có cách nào để dung hợp hai loại lực quy tắc, vậy thì… sử dụng một loại duy nhất thôi. Quy tắc hệ Lôi!” Trong tay La chinh loé lên một tia lôi điện màu xanh vô cùng nhỏ, nhìn qua thì có vẻ uy lực cùng không lớn mấy.
Đây là vì La chinh không tu luyện bất cứ công pháp nào có hệ LÔI.
“Lôi điện nhỏ như vậy, thằng nhóc này sắp chọc ta cười chết rồi!”
“Đây là thực lực của chiếu Thần cảnh? Ta cũng được mở mang tầm mắt rồi đẩy…”
“Chỉ sợ uy lực của tia lôi điện này cũng không bằng Tiên Thiên cảnh bình thường nữa?”
Đám võ giả kia nhìn thấy tia lôi điện nhỏ bé trong tay La Chinh, lập tức cười nhạo một tiếng thật to.
Cho dù là La chinh cũng phải tự thừa nhận, uy lực của tia lôi điện nhỏ bé trong tay hắn đúng là không lớn mấy, thậm chí còn thua xa công pháp lôi điện mà một số người có tu vi Tiên Thiên cảnh tu luyện, càng còn lâu mới bì nổi với lôi điện chất chứa trong kiếm ý Cực Lôi của Hoa Thiên Mệnh.
Có điều… vị lão già râu cá trê ngồi bàn bên cạnh nhìn thấy tia lôi điện nhỏ bé này, trong đôi mắt bồng nhiên loé sáng, đồng thời trên mặt cũng toát ra vẻ nghi hoặc.
“Lực lôi điện tinh thuần quá!”
Lão già râu cá trê âm thầm tán thưởng một câu, nhưng trong lòng cũng vô cùng hoang mang. Rõ ràng thằng nhóc này có được lực lôi điện tinh thuần như thế, vậy thì tại sao uy lực lại nhỏ yếu đến vậy? cảnh này có hơi trái với những điều thông thường mà lão biết.
Sau một lát, những tia lôi điện nhỏ kia ngưng tụ lại, La chinh liền bất ngờ đánh một đòn này về phía tảng đá Nguyên Từ Thần.
“Binh!”
Một quyền này đánh lên đá Nguyên Từ Thần, phát ra một tiếng nổ khe khẽ.
La Chinh lập tức lui về sau một bước, nhìn xem biến hoá của tảng đá Nguyên Từ Thần này.
Các võ giả cũng nhìn chằm chằm vào đá, trong lòng phần lớn đều xem thường, chút lực nhỏ như vậy, làm sao có thể khiến đá Nguyên Từ Thần đổi màu được chứ? Bọn hắn chú ý như vậy, đơn giản chỉ là vì muốn xem trò cười mà thôi.
Nhưng sau đó trước mắt bao người, màu sắc bên ngoài tảng đá xanh bắt đầu biến đổi, trong nháy mắt này toàn bộ tảng đá xanh, bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.
“Đổi… đổi màu rồi!”
“Sao được chứ? Rõ ràng một đòn kia của hắn chẳng có tí uy lực nào! Sao lại khiên đá Nguyên Từ Thần đổi màu được?” “Không phải đá Nguyên Từ Thần xảy ra vấn đề gì rồi chứ?”
Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào đá Nguyên Từ Thần, dường như những ánh mắt kia đều muốn khoét một cái lồ trên tảng đá đó để xem thử rốt cuộc nó đã xảy ra vấn đề gì!
Một nhịp thở…
Hai nhịp thở…
Mười nhịp thở…
Thời gian dần trôi qua, đá Nguyên Từ Thần vẫn giữ nguyên một màu đỏ chứ không đổi vể màu xanh như cũ.
Dựa theo quy định mà lão già râu cá trê đặt ra, chỉ cần đá Nguyên Từ Thần chuyên thành màu đò thì xem như đã được thông qua, có thể thuận lợi báo danh.
Một số võ giả có thực lực mạnh mẽ như mấy võ giả độc lập Thần Đan cảnh, có thể khiến đá Nguyên Từ Thần đổi màu kéo dài khoảng bảy tám nhịp thở! Đấy là đã vô cùng lợi hại rồi.
Mà một số võ giả có thực lực yêu hơn một chút, ví dụ như võ giả Chiếu Thần chung Cực thì cũng chỉ khiến đá Nguyên Từ Thần đổi màu trong nháy mắt mà thôi, có điều, như thê cũng được tính là đã qua.
Giống như vị võ giả Ngao Tường đến từ thảo nguyên Hô Luân đến trước La chinh, dựa vào thực lực chiếu Thần chung Cực đã khiến đá Nguyên Từ Thần đổi màu trong khoảng ba nhịp thở, đó đã là vô cùng giỏi giang rồi.
Nhưng mà lúc này…
Tên võ giả Chiếu Thần cảnh Tam Trọng này lại có thể kéo dài thời gian đổi màu của đá Nguyên Từ Thần quá mười nhịp thở!
Lúc đá Nguyên Từ Thần đổi màu đã có không ít võ giả bắt đầu tin rằng nhất định tảng đá này đã xảy ra vấn đề, mà bây giờ đã qua được mười nhịp thớ, đá Nguyên Từ Thần vần giữ nguyên màu đỏ như trước, cũng không thấy dấu hiệu sắp đổi về lại màu xanh nên càng khiến đám võ giả ấy càng tin vào điều họ đang nghĩ!
Hai mươi nhịp thở trôi qua…
Ba mươi nhịp thở trôi qua…
Đá Nguyên Từ Thần vẫn đỏ rực cả tảng như cũ, không có chút dấu hiệu nào cho thấy muốn biến về lại màu xanh cả.
“Không ngờ rằng đá Nguyên Từ Thần cũng xảy ra vấn đề đấy!”
“Có lẽ là vì lúc trước bị đánh quá nhiều, nhất định là đá Nguyên Từ Thần bị đánh hư mất rồi!” “Bị đánh hư? Lời nói này của ngươi cũng buồn cười thật đấy. Tảng đá Nguyên Từ Thần này chính là một tảng đá rớt từ trên đỉnh núi Nguyên Từ Thần xuống, sao có thể bị hư được cơ chứ?”
Mãi sau khi hết một nén nhang, cuối cùng màu đỏ trên đá Nguyên Từ Thần cũng dần dần nhạt đi, sau đó khôi phục lại màu xanh vốn có của nó.
La Chinh hơi gật đầu, sau đó đi về phía lão già râu cá trê kia rồi nói: “Vậy xem như là ta qua rồi đúng không?”
Lúc này lão già râu cá trê cùng nhìn đá Nguyên Từ Thần đến phát ngốc. Lấy thực lực sâu không lường được của lão mà nói, thứ lão có thể thấy cũng nhiểu hơn những võ giả khác nhiều, đương nhiên cũng không thể nào nghĩ giống như đám võ giả kia rằng tảng đá Nguyên Từ Thần này bị đánh đến mức hư luôn.
Nghe thấy câu hỏi của La chinh, lão hơi sững sờ nói: “Qua. Được tính là qua chứ!”