Chương 47: Đao trùng tập kích

Ở trong vương triều, Phi Thiên Liễn khá hiếm thấy, cũng bởi vì sự đắt đỏ của nó. Một chiếc Phi Thiên Liễn có giá tương đương với một kiện Huyền Khí thượng phẩm.

Thế nhưng, điều quan trọng là Huyền Khí thượng phẩm có thể gia tăng một khoảng lớn thực lực cho võ giả, còn Phi Thiên Liễn thì chỉ là một phương tiện di chuyển mà thôi.

Cho nên, dù là La gia, hay bất kì một gia tộc lớn nhỏ nào trong Sùng Dương Quận, cũng không thể có đủ chi phí để sắm sửa Phi Thiên Liễn được.

Chỉ có ở nơi thịnh vượng, phồn vinh như Đế Đô, Phi Thiên Liễn mới trở thành vật thông thường, tùy thời có thể trông thấy như vậy.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên La Chinh nhìn thấy một chiếc Phi Thiên Liễn to lớn đến vậy. Nhìn vật khổng lồ trôi nổi trên không trung, đang từ từ đáp xuống kia, La Chinh rung động vô cùng.

Trái lại, đối với những người khác, dường như bọn họ đã quen với điều này rồi. Nhìn thấy chiếc Phi Thiên Liễn khổng lồ đáp xuống, bọn họ liền nhao nhao đứng lên, chuẩn bị xuất phát.

Chiếc Phi Thiên Liễn khổng lồ dừng chậm rãi dừng sát bên cạnh Thanh Thiên Thai, ngay sau đó chợt có một cái cầu nổi phóng ra, vươn đến sát mép với Thanh Thiên Thai. Từ Phi Thiên Liễn bỗng có vài người bước ra, đứng ở bên cạnh cầu nổi.

Trên Thanh Thiên Thai, các đệ tử của Thanh Vân Tông lần lượt đưa lệnh bài trên người mình ra để cho mấy người kia kiểm tra, sau đó liền đi qua cầu nổi, bước vào trong chiếc Phi Thiên Liễn khổng lồ kia.

La Chinh đi theo phía sau mọi người, bước đến chiếc cầu nổi. Khi La Chinh đưa lệnh bài của mình ra, những người kia liền phát hiện ra, La Chinh chỉ mới là Luyện Tủy Cảnh mà thôi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng bọn họ cũng không nói gì thêm, sau khi kiểm tra lệnh bài xong, liền ra hiệu cho La Chinh bước vào.

La Chinh bước qua chiếc cầu, tiến vào trong Phi Thiên Liễn.

Không gian bên trong chiếc Phi Thiên Liễn này cực kỳ rộng lớn. Dọc theo vách Phi Thiên Liễn, đã có sẵn từng dãy chỗ ngồi cố định. La Chinh tìm vào một góc rồi ngồi xuống.

Một lát sau, chợt có một hồi chấn động truyền đến chân, ngay sau đó Phi Thiên Liễn bắt đầu bay lên không trung.

Nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên cạnh chỗ ngồi, liền có thể ngắm nhìn toàn cảnh của Thanh Vân Tông.

Dãy sơn mạch liên miên, trùng trùng điệp điệp nối nhau, kéo dài đến tận cuối chân trời. Diện tích của Thanh Vân Tông tương đương với một phần tư Đế Đô. Thế nhưng, nếu tính cả những dãy núi liên miên bất tuyệt này, thì Thanh Vân Tông phải lớn hơn Đế Đô rất nhiều!

Ngay lúc này, chợt có một ngọn núi mày đen xuất hiện trong tầm mắt của La Chinh.

Trong Thanh Vân Tông, đa số các ngọn núi đều là một màu xanh biếc, cây cối xum xuê um tùm. Ngọn núi màu đen kia đột nhiên xuất hiện, tạo nên một cảm giác cực kỳ đột ngột, không thể không chú ý đến nó.

Ba chữ "Luyện Ngục Sơn" chợt xuất hiện trong đầu La Chinh.

Hắn nhớ Chu hiển từng nói, Luyện Ngục Sơn là một ngọn núi màu đen, ở nơi đây không ngừng có sương mù màu xám tro bốc lên, tản mát ra một cỗ mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Thoạt nhìn từ xa, trông cứ như là một ngọn núi mọc lên từ địa ngục vậy, thật sự rất kinh khủng.

“La Yên đang ở bên trong ngọn núi đó…”

La Chinh dõi mắt về phía xa, hắn muốn thu toàn bộ ngọn núi vào trong ánh mắt. Chỉ trong chốc lát sau, hắn liền cười khổ, đúng là điên mà. Dù hắn đã là Luyện Tủy Cảnh, ánh mắt giờ đã khác trước. Thế nhưng, với chút thị lực đó, làm sao hắn có thể từ trên trời cao nhìn xa vạn dặm, thấy rõ trong Luyện Ngục Sơn có những gì cơ chứ?

Huống hồ gì Luyện Ngục Sơn to lớn, khổng lồ như vậy. Muốn tìm ra muội muội của hắn ở bên trong đó sao? Đúng thật là người si nói mộng!

Tuy trong đầu suy nghĩ vậy, thế nhưng La Chinh vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Luyện Ngục Sơn. Chỉ khi Phi Thiên Liễn chuyển hướng, Luyện Ngục Sơn biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới thu hồi lại ánh mắt của mình.

Tốc độ của chiếc Phi Thiên Liễn này cực kỳ nhanh, từ Thanh Vân Tông bay đến phía Nam của vương triều, cũng chỉ mất có ba canh giờ mà thôi.

Đã có không ít người bắt đầu xì xào, bàn tán. Một vài người thì lại bắt đầu sửa soạn, chuẩn bị. Xem ra bọn họ sắp đặt chân đến nơi cần đến rồi.

Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho hạ cánh thì bỗng có chuyện bất ngờ xảy ra!

Loảng xoảng loảng xoảng!

Một cái cửa kính ở bên phải Phi Thiên Liễn đột nhiên vỡ vụn. Từ bên ngoài chiếc cửa sổ đó chợt có hai lưỡi đao màu xanh vọt vào, hai lưỡi đao kia giống như là hai đầu lưỡi của chiếc kéo vậy, trong nháy mắt liền cắt đứt đầu của một người ngồi gần đó.

Ngay sau đó liền có một cái đầu dài với đầy mắt kép thò vào, nhanh chóng cắn lấy cái đầu của người kia rồi rụt đầu lui ra ngoài.

Máu từ cổ người kia văng tung tóe lên trần.

Bên trong Phi Thiên Liễn, mọi người đều lặng người hai giây, ngay sau đó bỗng có người quát lên:

- Đao Trùng tập kích! Mọi người cẩn thận!

Đã có can đảm tiếp nhận nhiệm vụ Trùng Triều, hiển nhiên không có ai là không *thân kinh bách chiến. Sau thoáng chốc ngây người, tất cả đều kịp thời phản ứng, nhanh chóng tụ tập lại vào phía trung tâm của Phi Thiên Liễn, lưng dựa lưng vào nhau.

*Thân Kinh Bách Chiến: Trải qua trăm trận chiến, ý nói kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú.

- Đó là Đao Trùng sao?

Một màn vừa xảy ra, La Chinh nhìn thấy rất rõ. Con Đao Trùng kia phỏng chừng cao bằng một người trưởng thành, toàn thân đều là màu xanh lục, đầu dài mắt kép, trông cực kỳ xấu xí, phía sau lưng có hai cánh, bên dưới thì có đến sáu cái chân khá dài. Hai chân phía trước giống như hai lưỡi đao vậy, sắc bén đến mức dị thường.

Ngay khi vừa nhảy xuống ghế, bỗng cửa kính bên cạnh La Chinh lập tức "ầm ầm" vỡ vụn. Một con Đao Trùng lao đến tập kích.

Hai lưỡi đao xanh biếc, một trái một phải cắt đến. Tốc độ của lưỡi đao cực kỳ nhanh, đao mang như thiểm điện, hẳn là muốn cắt ngang người La Chinh.

Là lần đầu tiên đối mặt với loại yêu thú này, La Chinh cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Không lùi mà tiến, vừa ra tay liền tung ra một quyền mạnh mẽ vào phần bụng của Đao Trùng.

Trên vùng bụng của Đao Trùng có một tầng giáp xác rất dày.

Vốn La Chinh nghĩ rằng, một quyền kia hẳn có thể đánh nát cái giáp xác kia. Thế nhưng, hắn thật không ngờ rằng cái giáp xác kia lại rắn chắc đến như vậy. Một quyền của hắn vậy mà lại không thể phá nát được.

Không xong rồi!

Một quyền không có hiệu quả, thứ đang đón chờ hắn chính là hai lưỡi đao kia.

Bạch!

Nhưng vào lúc này, bỗng có một đạo kiếm quang một đen một đỏ từ phía sau lưng La Chinh đánh ra. Đạo kiếm quang này cực kỳ sắc bén, trực tiếp bổ đầu của Đao Trùng ra làm hai.

Mặc dù đầu đã bị phá hủy, thế nhưng hai lưỡi đao kia vẫn tiếp túc cắt đến. Tuy nhiên, may là tốc độ và lực đạo đều đã giảm đi rất nhiều, nhờ vậy La Chinh mới có thể thoát thân được.

- Đa tạ bằng hữu đã xuất thủ cứu giúp.

La Chinh thừa cơ phóng người đến một góc an toàn, sau đó nhìn người đệ tử áo đen kia rồi nói. Người này là một nam tử trẻ tuổi, tóc được bím thành đuôi ngựa. Đạo kiếm quang đen đỏ được ngưng kết ra kia không phải là chân khí, mà là chân nguyên chân chính! Người tóc đuôi ngựa này là một cường giả Tiên Thiên Bí Cảnh!

- Chúng ta đều là người của Thanh Vân Tông, chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải để trong lòng.

Người tóc đuôi ngựa nói:

- Vùng bụng của Đao Trùng cực kỳ cứng cáp, điểm yếu của nó chính là ở phần đầu. Trừ khi thân thể của ngươi cứng rắn như sắt thép, bằng không, không nên để bọn chúng vây công.

La Chinh gật gật đầu.

“Người này thoạt nhìn thì lãnh đạm, thế nhưng hành động lại cực kỳ nghĩa khí. Không chỉ cứu ta, mà còn nói tóm gọn lại điểm yếu của Đao Trùng cho ta biết. Trong Thanh Vân Tông, loại người này rất khó để có thể gặp được.”

Giờ đây, bên trong Phi Thiên Liễn, không ngừng có Đao Trùng xông vào, những đợt chiến đấu cũng theo vậy mà liên tục phát sinh.

Không ai ngờ rằng, Đao Trùng sẽ đột ngột tập kích khi Phi Thiên Liễn đang bay giữa trời như vậy.

Không biết là ai hô lên:

- Bọn Đao Trùng đang phá hủy đáy của Phi Thiên Liễn!

Ở phần đáy chính là nơi cung cấp năng lượng cho Phi Thiên Liễn. Nếu bộ phận này bị phá hủy, thì việc chiếc Phi Thiên Liễn khổng lồ này rơi thẳng xuống mặt đất là chuyện không thể nghi ngờ!

Đáng tiếc là, chẳng có ai ở trong chiếc Phi Thiên Liễn này có thể bay lượn như Đao Trùng được cả. Ngoại trừ việc mở to mắt mà nhìn ra, cũng chẳng thể làm gì khác.

Không lâu sau đó, mọi người đều cảm nhận được mặt sàn nghiêng qua một cái. Phi Thiên Liễn đã bắt đầu rơi xuống!

Bị trượt xuống một góc, La Chinh chợt vươn tay ra bắt lấy một thanh xà ngang, ổn định lại thân hình của mình.

Hắn vốn còn tưởng rằng, sau khi bay đến nơi bằng Phi Thiên Liễn xong, sẽ nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu đi liễm sát Đao Trùng. Không ngờ lại bị bọn Đao Trùng tập kích bất ngờ như vậy, Phi Thiên Liễn thì trực tiếp bị đánh rớt. Trên mặt hiện lên nụ cười khổ, số xui của La Chinh hắn cũng không phải là xui bình thường a.

Cũng may mà đáy của Phi Thiên Liễn vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy. Năng lượng vẫn còn được cung cấp, thế nên tốc độ rơi xuống cũng không nhanh cho lắm. Chỉ là, Phi Thiên Liên đang dần nghiêng qua một bên và chậm rãi rơi xuống.

Tất cả mọi người đều cố gắng bám lấy vật ở bên cạnh mình, ổn định lại thân hình để ngạnh kháng lực va chạm khi Phi Thiên Liễn đập xuống mặt đất.

Ầm ầm!

Phi Thiên Liên khổng lồ đập mạnh lên mặt đất, tạo ra từng tràng tiếng vang trầm thấp. Phần thân của nó bắt đầu gãy rời, khắp nơi đều là những mảnh gỗ, mảnh vụn tan nát, bắn tung tóe ra tứ phía.

Lực va chạm cũng không tác động gì quá lớn đối với La Chinh. Khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi trôi qua, La Chinh từ trong Phi Thiên Liễn leo bên ra ngoài. Có nhiều đệ tử nội môn đã bắt đầu giao chiến với những con Đao Trùng kia.

Trong chuyến đi lần này, có không ít người đã bước vào Tiên Thiên Bí Cảnh.

Ngoại trừ La Chinh ra, những người còn lại hầu hết đều là Bán Bộ Tiên Thiên.

Mặc dù đối mặt với hiểm nguy, thế nhưng mỗi người đều cố gắng duy trì sự bình tĩnh của bản thân, nhanh chóng phản kích lại Đao Trùng. Nhất thời, khắp nơi đều ngập tràn các loại chân khí, hào quang chân nguyên. Cả chiến trường đều cực kỳ kịch liệt.

Giờ phút này, La Chinh mới hiểu được vì sao lại gọi là Trùng Triều.

Bất luận là trên mặt đất, trên bầu trời hay là trong rừng rậm, khắp mọi nơi đều là một mảnh màu xanh biếc.

Những con Đao Trùng này bay lượn trên không trung, hoàn toàn che lấp đi bầu trời.

Vừa mới leo ra khỏi Phi Thiên Liễn, liền có ba, bốn con Đao Trùng dõi mắt nhìn đến, mãnh liệt phóng về phía La Chinh từ ba phương hướng khác nhau.

Được nam tử tóc đuôi ngựa nhắc nhở, La Chinh đã hiểu rõ. Bộ phận có lực phòng ngự mạnh nhất của Đao Trùng chính là ở vùng vụng, phần giáp xác mọc ra từ cái thân thể dài kia so với áo giáp của Nhân tộc còn cứng hơn rất nhiều.

Ngã một lần, khôn hơn một chút. Hiển nhiên La Chinh sẽ không tái phạm lại sai lầm kia.

Đối mặt với mấy con Đao Trùng đồng thời vây công, La Chinh lại chọn cách chủ động xuất kích. Tránh được lưỡi đao đang chính diện đánh đến, ngay sau đó La Chinh liền vận lực ở cánh tay. Một quyền đập nát đầu con Đao Trùng ở phía trước, đồng thời nắm lấy thân thể của con Đao Trùng này rồi ném về phía hai lưỡi đao ở phía sau.

Điểm mạnh của Đao Trúng chính là dựa vào ưu thế về số lượng. Khi chúng vây công mới có thể tạo thành mức độ đủ để uy hiếp.

Cũng vì vậy mà La Chinh ghi nhớ lời nói của nam tử tóc đuôi ngựa kia, không nên rơi vào vòng vây của Đao Trùng.

Vốn có bốn con Đao Trùng lao đến vây công, nay đã bị La Chinh liễm sát một, đồng thời hai con ở phía sau đã bị chặn lại. Hiện tại trước mắt chỉ còn một con mà thôi, dễ đối phó hơn rất nhiều. Con Đao Trùng này còn chưa kịp vung lưỡi đao ra, hai tay của La Chinh đã nhanh như thiểm điện, vươn đến khớp của lưỡi đao rồi xé mở ra, vận sức kéo đứt hai lưỡi đao của nó.

Một con Đao Trùng cũng không khó đối phó cho lắm. Dù là Luyện Tạng Cảnh cũng có sức để liều mạng, Luyện Tủy Cảnh bình thường cũng có thể ứng phó được. Còn đối với Bán Bộ Tiên Thiên thì không cần phải nói, đây quả thực là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện