Quỷ Vu (1)
Mở đầu:
Đồn rằng, con gái nhà Lý viên ngoại chuẩn bị lấy chồng, chồng tương lai của nàng là công tử nhà họ Thẩm. Vì hôn lễ lần này mà nhà họ Thẩm đã chuẩn bị trang hoàng quanh nhà mười dặm vải điều đỏ, khiến vô số khán giản đỏ mắt ao ước. Mọi người đều nói, đây quả là một mối nhân duyên môn đăng hộ đối tuyệt đẹp.
Hai nhà đang vui vẻ chuẩn bị hôn sự, bận tối mắt tối mũi, không ai ngờ một buổi sáng nọ, Lý Nguyên Bảo lén lún trốn ra khỏi phủ.
Lý Nguyên Bảo là con gái thứ hai nhà họ Lý, là con của vợ lẽ. Thân phận này đã định trước cuộc sống của nàng và chị gái hoàn toàn khác nhau, một thân phận trói chặt cuộc đời nàng, không thể giãy giụa, không thể phản kháng.
Nguyên Bảo thầm thích công tử nhà họ Thẩm, mối duyên bắt đầu từ buổi trưa hôm ấy, nàng đang ngồi trên lầu thêu hoa, chiếc khăn lụa bị gió thổi bay ra ngoài cửa sổ, nàng đứng dậy nhìn quanh, đã thấy ở dưới lầu có một công tử anh tuấn mặc bào gấm màu xanh da trời đang cầm khăn lụa nhìn nàng, cười nhẹ hỏi: "Là nàng thêu à?"
"Vâng."
"Đẹp lắm."
Chỉ một câu đối thoại đơn giản như vậy, trong chớp mắt, nàng đã thích vị công tử nho nhã ấy.
Nhưng đến khi nhà họ Thẩm sang cầu hôn, cha nàng lại bất công trao cơ hội này cho chị nàng. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì tốt cũng đều được dành cho chị. Nàng vốn luôn yên phận sống qua ngày, nhưng ở sau tấm màn lụa nghe thấy cuộc trò chuyện của cha nàng và lão gia nhà họ Thẩm, nhìn thấy chị nàng đỏ mặt cười thẹn thùng, nàng cảm thấy ghen tị, ghen tị sâu sắc với người chị cùng cha khác mẹ với mình.
Vì sao có người luôn gặp vận may?
Nàng từng nghe gã sai vặt quét dọn chuồng ngựa nói chuyện với người khác rằng, trong rừng cây bao phủ sương mù bên ngoài trấn có một thầy phù thủy chuyên hạ cổ, chỉ cần cho hắn tiền, hắn sẽ bán cổ cho.
Lý Nguyên Bảo không có nhiều tiền, nhưng nàng cũng có một ít đồ trang sức, nàng nhặt nhạnh tất cả cho vào trong tay nải. Nàng muốn mua hai loại cổ, một cái đầu độc cha nàng, để cho ông ấy đừng bất công như vậy nữa, một cái cho công tử nhà họ Thẩm...
Sau này, nàng và hắn có thể sống hạnh phúc bên nhau.
Chương 1:
Cái tên "Kỳ Thiên" là di vật duy nhất mà cha mẹ mất sớm để lại cho hắn. Nhưng mọi người bên ngoài đều gọi hắn là Quỷ Vu, nên dần dần hắn cũng quên mất tên mình. Dù sao, một cái tên không có người gọi, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hắn nuôi cổ từ nhỏ. Người phàm tục luôn có rất nhiều phiền não, vĩnh viễn không có cách nào thỏa mãn được dục vọng cá nhân, hắn nuôi cổ mới có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Cho nên, dù hắn sống một mình trong Mê Vụ Sâm Lâm, vẫn có rất nhiều người không sợ chết, băng qua đầm lầy trong rừng rậm tới tìm hắn, chỉ vì muốn mua cổ độc.
Kỳ Thiên có quy tắc của riêng mình, một cổ độc giá mười kim nguyên bảo, không mặc cả, cũng không có ngoại lệ.
Nhưng, trong thế giới rộng lớn này, chắc chắn sẽ có một người có thể trở thành ngoại lệ đó.
Sáng sớm hôm ấy, hắn trông thấy Lý Nguyên Bảo trong đầm lầy, nàng đã bị vùng vẫy trong nước bùn một đêm, nửa người dưới ngập trong đầm, tóc tai bù xù, mặt mũi nhếch nhác, nửa người trên gắng gượng ôm chặn một cành cây gãy, đôi mắt ngập nước tràn đầy hối hận và tuyệt vọng.
Kỳ Thiên đại khái có thể hiểu được sự tuyệt vọng của nàng, nhưng lại không biết nàng hối hận điều gì.
Nghe có tiếng bước chân chậm rãi mà vững vãn lại gần, Lý Nguyên Bảo dùng sức ngẩng đầu lên, khàn giọng nói: "Cứu, cứu..."
Cứu, cứu tôi. Sau khi nhìn thấy mặt Kỳ Thiên, ba chữ kia đều bị nuốt trở lại trong bụng.
Có lẽ là vậy. Kỳ Thiên hiểu, trong cơ thể hắn, trời sinh có cổ độc, cổ đã trở thành một phần trong cơ thể hắn, cùng sống cùng chết với hắn, mỗi khi chúng di chuyển trong dòng máu của hắn, lại khiến da hắn gồ lên, những mảng xanh đen rải rác, khiến hắn trông vừa dữ tợn lại vừa đáng sợ.
Không ai có thể cảm thấy khuôn mặt như vậy là đẹp mắt cả. Khi còn bé, hắn bị gọi là "yêu ma", bị người trong tộc xua đuổi, ngay cả cha mẹ vì suốt ngày phải bôn ba, mệt nhọc mà chết cũng là vì khuôn mặt chán ghét này.
Kỳ Thiên nhìn nàng hồi lâu, rồi hờ hững xoay người rời khỏi.
Lúc này, có một bàn tay run rẩy nắm vạt áo ngoài màu đen của hắn: "Cứu, cứu tôi..."
Ham sống là bản năng của con người, dù cho khúc cây nàng có thể bám víu lúc này là yêu ma quỷ quái đi nữa.
Kỳ Thiên giật mình, sau đó ngồi xổm xuống, bình tĩnh đẩy ngón tay của Nguyên Bảo ra. Động tác của hắn chậm rãi bình thản, giống như gạt đi bùn đất dính trên quần áo. Nguyên Bản sợ hãi nhìn mảng xanh đen kinh dị trải rộng trên mu bàn tay hắn, lại nhìn động tác của hắn, tuyệt vọng không nói nên lời.
"Cứu tôi với." Khi Kỳ Thiên rời đi, nghe thấy giọng nói nức nở đầy tuyệt vọng của nàng trong đầm lầy, giống như một con chó nhỏ, bất lực cầu xin sự sống sót: "Xin anh, cứu tôi với..."
Hắn dừng bước, quay đầu lại thấy khuôn mặt nàng giàn giụa nước mắt, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng. Hắn gật nhẹ: "Được."
Cha mẹ Kỳ Thiên mất sớm, hắn mồ côi từ nhỏ, hình thành tính cách quái gở, hắn không phân biệt thiện ác, những năm qua bất kể dạng người người nào tới cầu cổ, chỉ cần đối phương có thể trả tiền, hắn liền bán. Hắn không cứu người cũng không giết người, hắn chỉ bán cổ.
Nhưng thế gian này luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn.
Khi Kỳ Thiên cầm dây thừng quay lại tìm Nguyên Bảo, nàng đã bất tỉnh. Hắn nghĩ một lát, đi ra phía trước lay Nguyên Bảo tỉnh lại.
Lúc này toàn thân Nguyên Bảo đau đớn giống như bị nghiền nát, nàng ngất đi bởi vì không thể chịu nổi nữa, bây giờ bị tỉnh lại, đối với nàng mà nói, chắc chắn là một sự tra tấn khủng khiếp.
Nàng gắng gướng quay lại nhìn thấy Kỳ Thiên, dù bây giờ khuôn mặt của hắn vẫn xấu xí như cũ khiến người ta sợ hãi, ánh mắt Nguyên Bảo vẫn lấp lánh ánh sáng: "Anh quay lại... cứu tôi à?"
Kỳ Thiên không trả lời, khi ánh mắt Nguyên Bảo tối dần, bàn tay xanh đen kia đột nhiên véo má nàng.
Nguyên Bảo bị véo má, đờ người ra, tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn véo một hồi, hỏi: "Khuôn mặt bầu bĩnh thật, ăn bao nhiêu thịt mới có thể béo đến thế này?" Đã lâu hắn không nói chuyện, giọng nói vô cùng khó nghe, giống như tiếng dao phay chém vỡ mâm sứ. Lúc này hắn lầm bầm lầu bầu một câu, liền tự giác ngậm miệng.
Nguyên Bảo ngẩn người, nhưng thấy đối phương nghiêm túc hỏi như vậy, mạng nhỏ của mình lại trong tay hắn, nàng thật thà trả lời: "Là trời sinh đấy, thầy giáo gọi ta là bé tròn."
"Cảm giác... không tệ."
Nguyên Bảo nhẫn nhục, cười gượng: "Anh có thể véo thêm chút nữa cũng được."
Quả thật, Kỳ Thiên lại véo thêm mấy cái nữa, đến khi hai gò má nàng gần như sưng phồng lên, trông thấy Nguyên Bảo tủi thân khóc mới giật mình, hoàn hồn buông tay. Hắn lấy dây thừng ra quấn trên người Nguyên Bảo, nàng cảm động đến chảy nước mắt, mà một khắc sau, khi Kỳ Thiên dùng dây quấn trên cổ nàng, Nguyên Bảo mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng một tay túm lấy tay Kỳ Thiên, một tay nắm chặt sợi dây thừng trên gáy mình, hoảng hốt nói: "Anh, anh định làm gì?"
Kỳ Thiên nghĩ một lát, nói: "Kéo ra."
Kéo ra? Gì chứ? Quấn dây vào cổ nàng kéo nàng ra á?
Nguyên Bảo hoảng hốt: "Không, không, đợi chút, đợi chút, ... tráng sĩ... tráng sĩ!"
Dây thừng khô cứng xiết chặt, hung hăng trói chặt cần cổ trắng muốt của Nguyên Bảo, sắc mặt nàng tái nhợt đến tím xanh, mười ngón tay cứng ngắc cong lên, ngón trỏ không cam lòng chỉ thẳng vào Kỳ Thiên, ánh mắt giống như Lệ Quỷ hung hăng nhìn chằm chằn hắn. Kỳ Thien buộc chặt một đầu dây ở chỗ khác, dùng sức kéo, tận tụy kéo Nguyên Bảo ra ngoài.
Mà trên thực tế, đúng là Nguyên Bảo được hắn cứu ra, nhưng bị giày vò như thế cũng đã mất nửa cái mạng rồi.
Chọc chọc mấy cái vào má cô gái đang nằm bất tỉnh nhân sự, hắn cõng nàng dậy, chậm rãi bước về căn nhà gỗ trong rừng của mình.