Quỷ Vu (3)

Sau khi Kỳ Thiên hạ cổ lên người Nguyên Bảo, lại gặp phải vấn đề khó giải quyết nhất - chính là ăn cơm.

Thể chất của hắn sớm đã bị cổ trùng biến đổi, mỗi ngày chỉ cần uống sương sớm là có thể hoạt động bình thường, nhưng Nguyên Bảo bị đói hai ngày, sắc mặt rõ ràng khó coi hơn rất nhiều. Sờ tới sờ lui cảm giác má nàng bị tóp lại, vì thế Kỳ Thiên rất bực bội.

Ngày hôm đó, Kỳ Thiên vào rừng săn một con gà.

Trong hậu viện, hắn chất một đống lửa, cái giá treo một cái nồi nghiêng ngả, sau đó vứt con gà rừng sống sờ sờ vào trong nồi, đậy nắp nồi lên, sau đó nghe thấy tiếng động bên trọng nghiêng trời lệch đất một hồi rồi im bặt. Hắn đun tới khi khét lẹt, rồi đổ vào một cái chậu, đưa cho Nguyên Bảo bưng vào.

Đây là bữa cơm đầu tiên của Nguyên Bảo sau hai ngày ở đây, đồ ăn đen sì khét lẹt đưa đến bên miệng nàng, ngửi mùi đã thấy gay mũi khó chịu, nhưng Nguyên Bảo không hề phàn nàn, Kỳ Thiên đút, nàng liền há miệng ra ăn, nghe lời nhai hai cái, sau đó nuốt xuống.

Kỳ Thiên sớm bị cổ trùng giày vò đến nỗi không còn vị giác, thấy nàng chịu ăn lại nghe lời như vậy, hắn cảm thấy có lẽ hắn làm cũng không đến nỗi tệ, nghĩ sau này có thể nuôi thịt trên mặt nàng, hắn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.

"Sau này, chúng ta sẽ ở bên nhau," Hắn xúc một thìa đồ ăn màu đen, lóng ngóng nhét đồ ăn vào trong miệng, một ít tro men theo khóe môi Nguyên Bảo rớt ra, hắn cũng không ngại bẩn, dùng ống tay áo của mình lau cho nàng, "Sau này ta nuôi nàng."

Tất nhiên Nguyên Bảo không trả lời là "không ngon", bởi vì nàng cũng chẳng thể nói ra nổi từ "ngon".

Nhưng bụng nàng lại cực kỳ thành thật nói "Không ngon."

"Ọe!" Một tiếng nôn mửa đánh thức Kỷ Thiên đang nằm ngủ bên cạnh Nguyên Bảo. Khó chịu buông tai Nguyên Bảo đang nắm trong tay ra, Kỳ Thiên mở mắt nhìn người mình đang ôm trong lòng co quắp toàn thân, nhíu mày, hắn đứng dậy xuống giường, định đỡ nàng dậy, Nguyên Bảo còn chưa ngồi vững, cơn buồn nôn lại dâng lên tới tận cổ họng, "ọe" môt tiếng phun hết lên mặt Kỳ Thiên.

Trong phòng xông lên một mùi tanh tưởi.

Sắc mặt Kỳ Thiên không thay đổi, lạnh nhạt lau mặt, lau cái thứ đen sì sì trên mặt xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo, nhìn chằm chằm một hồi mới lạnh lùng nói. "Nàng cố ý."

Ánh mắt Nguyên Bảo vẫn ngây ngốc nhìn về phía trước.

Hắn hung hăng chọc chọc má nàng: "Nàng không nghe lời."

Giống như trả thù, lời hắn còn chưa dứt, Nguyên Bảo lại tiếp tục nôn. Nôn hết lên người hắn, cuôi cùng bụng nàng "ọc ọc" vài tiếng, Kỳ Thiên suy sụp nheo mắt lại.

Cô gái này... Rõ ràng đã tiêu chảy trên giường hắn rồi!

Lần đầu tiên hắn có một thứ cảm giác, gọi là buồn nôn!

Mất cả một đêm Kỳ Thiên mới xử lý sạch sẽ xong bản thân và Nguyên Bảo. Ngày hôm sau hắn đưa nàng ra sân ngồi, tự mình dọn dẹp phòng ốc, giữa trưa lại đưa nàng trở vào phòng, ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, lại đưa tay vuốt ve má nàng. Bất mãn cảm nhận má nàng tóp lại, hắn mới nhớ ra nàng cần ăn cơm. Vừa đứng dậy định đi nhóm lửa, hắn lại giật mình nhớ ra mình đã làm gì khiến mọi thứ bề bộn như thế này.

Hắn tổng kết một hồi mới hiểu, hóa ra, đồ ăn hắn nấu... có độc.

Ý thức được điều này, hắn cảm thấy hơi thất bại.

Hay là giải cổ rồi thả cho nàng đi, đợi nàng béo hơn lại cướp về... Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Kỳ Thiên, hắn nhăn mày, trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn xoay người, ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm.

Đây là lần đầu tiên sau mười năm hắn mới ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm, chỉ vì... vào nhà bếp.

Đây có lẽ là việc làm dung tục nhất trong đời hắn... ngồi xổm trên xà nhà tích đầy khói bụi để học trộm cách nấu ăn.

Trí nhớ Kỳ Thiên vô cùng tót, nhưng một ngày học lén cũng không thể khiến tay nghề của hắn cao hơn bao nhiêu, nên đêm nay hắn chỉ mang một ít bánh bao về cho Nguyên Bảo. Nhưng đối với người vừa bị ngộ độc thực phẩm như Nguyên Bảo mà nói, bánh bao lúc này đúng là mỹ vị mỹ thực.

Lúc nàng ăn không có biểu hiện gì chấn động, nhưng tốc độ nuốt lại nhanh hơn hôm qua rất nhiều.

Sau đó, Kỳ Thiên sờ lên cái bụng bị đút cho ăn quá nhiều đến mức tròn vo của Nguyên Bảo, thỏa mãn nói: "Chỗ này hôm nay tốt hơn rồi. Hôm nào đó ta sẽ cho nàng ăn đồ nóng hổi, sẽ không thượng thổ hạ tả nữa." Hắn nhéo nhéo má nàng nói: "Ta phụ trách cho nàng ăn no. Nàng có trách nhiệm béo lên."

Nguyên Bảo chỉ im lặng.

Ánh nến dịu dàng chiếu lên má Nguyên Bảo, ánh sáng mờ nhạt khiến lông mày và rèm mi nàng cong lên, nhất thời khiến cho Kỳ Thiên nảy sinh một loại ảo giác như nàng đang gật đầu mỉm cười. Hắn ngẩn người, bàn tay loang lổ những mảng xanh đen che trên gương mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nói: "Nàng có má lúm đồng tiền." Hắn suy đoán, sau đó ra lệnh: "Cười."

Nguyên Bảo nghe lời cong kheo môi, nụ cười cứng nhắc cũng đủ cho má lúm đồng tiền ngọt ngào trên má nàng hiện ra.

Ngón tay xấu xí chạm nhẹ vào má lúm đồng tiền, hắn như nghiện, cứ nhẹ nhàng vuốt ve: "Trên người nàng chỗ nào cũng rất mềm." Hắn vừa sờ vừa nghi hoặc: "Chẳng nhẽ không có xương ống sao?"

Nguyên Bảo chỉ cứng nhắc mỉm cười, Kỳ Thiên say sưa nhìn nàng một lát: "Cười vui vẻ lên một chút." Nguyên Bảo nghe lời, cong khóe môi thêm nữa, ánh mắt nàng vẫn vô hồn như trước. Theo độ cong khóe miệng của nàng, môi Kỳ Thiên cũng nhếch lên.

Đột nhiên hắn nhớ ra, dưởng như, chưa từng có người nào ở trước mặt hắn cười như vậy.

Những người đó căm hận hắn, sợ hãi hắn, lại khát khao được hắn giúp đỡ. Hắn trông thấy sự ghét bỏ, những điệu cười lấy lòng, thấy sự khinh bỉ lẫn sợ hãi, nhưng chưa từng có ai từng nở nụ cười đơn thuần trước mắt hắn, dù chỉ là một nụ cười nhẹ như vậy.

Đôi mắt Kỳ Thiên sáng lên. "Ta thích nàng cười như vậy. Sau này nàng thường xuyên cười cho ta nhìn nha." Hắn gói kỹ chiếc bánh bao Nguyên Bảo không ăn hết lại."Sau này, còn rất nhiều, rất nhiều thời gian."

Tiếng nói vừa chói tai vừa khó nghe nhưng lại mang theo sự chờ mong và hạnh phúc khiến người ta không thể bỏ qua.

Từ đó về sau, mấy ngày liền Nguyên Bảo đều ăn bánh bao, mà ngày nào Kỳ Thiên cũng chạy vào trong thị trấn. Năm ngày sau, hắn lại đốt lửa trong sân, trong chiếc nồi cong vẹo nghiêng ngả, nấu một chén cháo đơn giản nhất, hắn đút từng thìa từng thìa cháo cho Nguyên Bảo ăn.

Đêm nay, vẻ mặt hắn trầm ngâm, đôi mắt không dám chớp, nhìn nàng cả một đêm.

Đêm bình yên trôi qua.

Ngày hôm sau khi Nguyên Bảo tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như trước, Kỳ Thiên xoa bụng nàng, giọng điệu bình thản chất chứa niềm vui nói: "Ta có thể nuôi nàng rồi." Đầu ngón tay kia vuốt ve miệng bát: "Nàng xem, ta có thể nuôi nàng rồi."

Nguyên Bảo chỉ đờ đẫn ngồi trên giường, không hề bị sự vui sướng của hắn lây sang.

Kỳ Thiên cũng không để ý, lại ra lệnh. "Cười nào. Nàng nên vui vẻ mới đúng."

Nàng nghe lời, cong khóe môi, dáng vẻ tươi cười nhưng vẫn cứng nhắc, trống rỗng như trước.

Kỳ Thiên ngồi xổm người cuống, nhìn nàng cười cũng cong khóe môi theo. Trong phòng yên tĩnh, hai người sống chung một chỗ mà không hề có tiếng hô hấp. Hắn đứng dậu, đi ra ngoài tiếp tục nấu cháo cho Nguyên Bảo, rồi lại như hôm qua đút cho nàng ăn.

Đối với Kỳ Thiên mà nói, như vậy đã là quá đủ rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện