Quỷ Họa (1)
Mùa xuân tháng ba, những cành liễu buông lơi bên ngoài khuê phòng của Liễu tiểu thư nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, làn gió ấm áp cuốn cành liễu qua mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Một bóng người hốt hoảng đẩy cửa viện chạy ra, nha hoàn áo trắng hét lớn: "Lão gia! Lão gia, không hay rồi, tiểu thư lại lên cơn rồi!" Phía sau lưng nàng là tiếng bình gốm rơi vỡ liên tiếp và tiếng gào thét thê lương.
Ở chỗ rẽ, nha hoàn áo trắng đột ngột va phải một người đàn ông, người đó bình tĩnh đỡ nàng rồi lịch sự lui về phía sau. Nha hoàn lúng túng ngẩng đầu lên, rồi bất chợt ngẩn người, đạo sĩ này... rất đẹp.
Người đàn ông trung niên phía sau quát: "Đồ nha đầu ngu xuẩn, quá lỗ mãng! Còn đứng đó chắn đường nữa à, mau nhường đường cho đạo sĩ vào!"
Lúc này cô bé nha hoàn mới hồi phục yếu ớt vâng dạ một tiếng, người đàn ông trung niên còn muốn mắng thêm vài câu, đạo sĩ trẻ tuổi kia đã khoát tay nói: "Không sao." Giọng hắn rất nhẹ, cực kỳ dễ nghe, khiến người ta cảm giác yên tâm. Đạo sĩ đi vòng qua cô bé kia, chậm rãi đi vào sân, chỉ một lát sau có tiếng chén sứ bị ném xuống đất, cùng lúc với giọng nữ thét chói tai. "Cút! Cút hết cho ta! Nơi này có quỷ... có quỷ!"
Kính Ninh quan sát vẻ mặt Liễu tiểu thư, khẽ cau mày, hắn lấy một tấm bùa vàng trong ngực, vừa lẩm nhẩm niệm chú vừa bước tới gần nàng.
Nha hoàn và lão gia nhà họ liễu căng thẳng nhìn xung quanh, đã thấy sắc mặt Liễu tiểu thư dần dần dịu lại. Đợi đến khi Kính Ninh đưa tấm bùa màu vàng cho nàng, thì sắc mặt nàng đã ôn hòa giống như trước khi mắc bệnh.
"Cầm chặt lấy, ra ngoài đợi một lát!"
Liễu tiểu thư cầm lá bùa, chậm rãi đi ra ngoiaf cửa. "Cạch" một tiếng. Bên trong vang lên tiếng khóa cửa. Ánh mắt Kính Ninh từ từ đảo qua mọi ngóc ngách trong phòng, sau đó dừng lại trước bức tranh được treo phía sau bàn thờ.
Dưới gốc liễu, một cô gái mặc y phục màu vàng nhạt dựa vào thân cây, giống như đang ngắm cá, lại giống như đang trầm tư suy ngẫm, nhưng lại giống như đang thất thần, đôi mắt ngập nước như muốn khóc cho thấy tâm trạng bi thương của nàng. Trong nháy mắt, Kính Ninh nhận ra người trong bức tranh chính là Liễu tiểu thư, nhưng chớp mắt một cái lại thấy không phải là nàng.
Hắn bước tiếp, không làm gì cả, chợt thấy bức tranh như nhòe đi, một cái đầu từ bên trong bức tranh thò ra, cô gái có khuôn mặt như trẻ con vừa trợn mắt, vừa thè lưỡi với hắn, giống như muốn dọa cho hắn sợ hãi.
Làm xong mặt quỷ chỉ có thể chọc cười trẻ con kia, nàng lại nhanh chút rụt đầu lại, giấu kỹ như rùa rụt đầu vậy.
Kính Ninh hơi giật mình, nheo mắt lại. Lần đầu tiên hắn trông thấy một yêu quái hành động ngốc nghếch như vậy. Hắn lạnh lùng đi tới trước, gõ gõ bàn thờ. "Ra đây!" Bức tranh vẫn im lìm như cũ. Kính Ninh niệm chú, trong tay dấy lên một ngọn lửa màu cam, nói: "Niệm tình ngươi gây nghiệp chướng chưa nặng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng..." Hắn di chuyển ngọn lửa nhẹ nhàng đốt góc bức tranh, "Nếu ngươi muốn tiếp tục làm điều ác, đừng trách ta không khách khí."
Bức ttranh vẫn im lìm. Mãi đến khi không thể nhịn được nữa, cô gái đầu đầy mồ hôi lại nhô đầu ra, hầm hầm nôn khan, lại thè đầu lưỡi khè một tiếng đe dọa.
Kính Ninh lầm lỳ dập ngọn lửa trên tay, nhanh nhẹn tóm lấy đầu lưỡi dài của nàng.
Cô gái hoảng hốt, tái mặt lại. Kính Ninh mỉm cười, trong giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa ý cười. "Hơi đau một chút." Nói xong, không hề khách sáo túm chặt đầu lưỡi nàng, lôi nàng từ trong bức tranh ra.
"Á! Á!..." Bị lôi ra ngoài, cô gái áo vàng uất ức cuộn tròn trên mặt đất, nâng đầu lưỡi không rụt lại được, đau đớn rơi nước mắt.
Kính Ninh làm như không có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên lau nước bọt trên tay vào bức họa đã được cuộn tròn, làm nhòe đi hình ảnh liễu rủ sinh động. Cô gái kia vừa khóc, vừa trừng mắt nhìn hắn, nói ngọng: "Ô ỉ"
*ý cô gái nói là "vô sỉ"