Quỷ Họa (7)

Đi tới cổng nhà họ Liễu, đột nhiên Hồ yêu kêu lên: "Không xong rồi! Phong ấn ta bày ra trên bức tranh kia bị phá rồi!"

Kính Ninh nhíu mày, nheo mắt lại, Hồ yêu sợ phát khóc: "Tiên trưởng! Tiểu yêu không dám coi thường người, nên chắc chắn không dám làm bậy, bởi vì người vừa chém đứt một đuôi của tiểu yêu, khiến yêu lực của tiểu yêu giảm đi, phong ấn liền bị oan hồn phá tan! Nếu tiên trưởng tiếp tục chần chừ, e rằng mạng của Họa yêu kia nhanh chóng không còn giữ nổi!"

"Một khi đã như vậy." Kính Ninh gật gật đầu, tay vừa cử động, một chiếc la bàn nhanh chóng hiện lên trong lòng bàn tay hắn, Hồ yêu xoay người định bỏ chạy, lại thấy một luồng lực cực lớn túm lấy ả, ả kinh hoàng quay đầu lại, còn chưa kịp biểu lộ gì đã bị lôi vào trong la bàn, trong không trung chỉ còn lại tiếng kêu rên thê thảm của ả: "Đạo sĩ gian ác!"

Đi vào trong Liễu phủ, Kính Ninh cảm nhận được âm khí bốc tận trời, người trong phủ không biết đã chạy đi đâu hết, hắn dựa theo trí nhớ tìm tới khuê phòng của Liễu tiểu thư, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu khóc của thư sinh: "Thiên trường địa cửu hữu thì tận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ!* Liễu Nhi! Nàng phụ ta!" Nói xong, một luồng gió ma quái nổi lên bốn phía, giữa buổi trưa, từ trong phòng thổi ra ngoài.

*câu thơ trích trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị

Kính Ninh cau mày, lệ khí của oán quỷ này quá nặng, nếu muốn đối phó e rằng chỉ thế đánh tan hồn phách của hắn, cũng khiến hắn không thể nào đầu thai sang kiếp khác.

"Ngươi là đồ không có ý chí gì hết!" Kính Ninh dừng bước, nghe thấy bên trogn vọng ra tiếng quát mắng của Mạt Họa: "Đường đường là nam nhi cao bảy thước lại giống một oán phụ ngồi khóc sướt mướt, đồ vô dụng!"

"Hức hức... Mạt Họa, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta không khóc nữa, nhưng mà, nhưng mà Liễu Nhi nàng ấy phụ ta, huhu hu, ba ngày nữa nàng ấy sẽ thành thân với kẻ đó, ta... ta không thể sống nổi."

Kính Ninh nhảy vào trong phòng, vừa nhìn đã thấy người trong Liễu phủ nằm đầy đất, mà lệ quỷ thư sinh kia đang bị Mạt Họa sắc mặt tái nhợt đuổi đánh.

Kính Ninh nhíu mày, lặng lẽ dừng bước.

Mạt Họa đuổi theo vài bước đã mệt không thở nổi, nàng oán hận bẻ cành liễu ném vào người thư sinh kia mắng: "Ngươi đã phá được phong ấn của yêu hồ thì có thể lăn đi đầu thai! Còn muốn làm lệ quỷ, ngươi làm được hả?"

Thư sinh bị đánh trúng, buồn bã rúc người bên dưới cành liễu: "Ta muốn ở bên Liễu Nhi, không thể để nàng ấy lập gia đình với người khác."

"Đồ ngốc, dù nàng ấy không cưới người khác thì cũng không thể cưới ngươi, ngươi..." Lời này của Mạt Họa động trúng chỗ đau của thư sinh, hốc mắt hắn đỏ vằn, phúc chốc hét về phía Mạt Họa: "Câm mồm! Ta không sống được, thì để Liễu Nhi chết cùng ta là được rồi!" Nói xong, hắn giống như lang sói đánh về phía Liễu tiểu thư đang ngất xỉu nằm dưới đất.

Kính Ninh vung tay ném một lá bùa ra ngoài, lập tức dán trên trán thư sinh. Chỉ nghe thấy "xoẹt" một tiếng, thư sinh giống như bị đốt cháy, cuộn tròn dưới đất, đau muốn chết.

Mạt Họa hoảng hốt bật dậy, vội nhào tới không để tâm tới lá bùa có thể đốt cháy ngón tay nàng, nàng gắng sức kéo lá bùa trên đầu thư sinh xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kính Ninh: "Làm như vậy hắn sẽ hồn bay phách tán..."

Sắc mặt Kính Ninh vẫn hờ hững: "Thì sao, hắn đã thành lệ quỷ."

Mạt Họa ngơ ngẩn nhìn hắn, muốn nói lại thôi. "Như vậy, sẽ không thể tiếp tục đầu thai chuyển kiếp."

Kính Ninh nhìn sâu vào trong mắt nàng, thấy rõ sự bất an và đau thương lạ thường, hắn cảm thấy điều đó không nên xuất hiện trong thế giới của nàng, nha đầu này chỉ cần chịu trách nhiệm nói ra những câu không thể tưởng tượng nổi chọc hắn vui là đủ rồi.

"Kẻ nào ngăn cản ta và Liễu Nhi sum họp đều cút hết đi!" Thư sinh phát điên hét lên một tiếng, mạnh mẽ xông về phía Kính Ninh.

Mạt Họa hoảng hốt, trong mắt nàng, Kính Ninh không có năng lực có thể đối đầu với một lệ quỷ như vậy, liền liều mạng dùng hết yêu lực còn sót lại trong người nhảy tới chắn trước người Kính Ninh, muốn dùng thân mình làm lá chắn, đỡ cho hắn đòn này.

Thân thể ấm áp ôm chặt lấy hắn, Họa yêu bé nhỏ này đã rất yếu, hắn nghi ngờ bình linh dược của mình còn chưa kịp qua dạ dày của nàng đã bị bài tiết ra ngoài, hấp thu kém cỏi như vậy đúng là chuyện lạ. Nhưng một yêu quái yếu ớt như vậy, lại muốn dùng tính mạng che chở cho hắn.

Trong đầu Kính Ninh cảm thấy Họa yêu thật ngốc nghếch, đơn thuần yêu thích một người, đơn thuần liều mạng bảo vệ người đó, cũng không suy nghĩ xem có đáng phải làm thế hay không. Nhưng trái tim hắn lại vì hành động ngốc nghếch của nàng mà không kìm được đập loạn nhịp.

Một tay hắn kéo Mạt Họa ra phía sau mình, một tay kết thành ấn trên không trung, ngón nhỏ điểm nhẹ, ánh sáng trong suốt tỏa ra, gột rửa sạch sẽ lệ khí trên người thư sinh kia.

"Tịnh Thần Thuật!" Mạt Họa từ trong lòng hắn ngơ ngác nhìn lên: "Sư phụ... Chàng đã tu thành tiên rồi sao?"

"Hình như thành rồi thì phải, vi sư quên rồi."

Mạt Họa ngẩn người, rồi hầm hầm chọc chọc vào ngực hắn: "Vì sao trước đây chàng lại giả vờ như thế hả?"

"Làm thế chơi rất vui."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện